Phần 11
cũng đã 7h tối , cậu đã mặc đồ thật đẹp ngồi ở dưới phòng khách đợi anh về chở cậu đi ăn. Còn anh thì giờ này đang chở Na Na từ sân bay về nhà
''Này Tiểu Khải! Anh cho em ở nhờ nhà anh vài bữa được không? Giờ cũng muộn rồi, em mệt không muốn tìm khách sạn''-Âu Dương Na Na
'' Vậy cũng được''- Vương Tuấn Khải. Anh không biết phải đối xử sao với Na Na nữa. Lúc cô đi không nói một lời, cũng không nói rõ là chia tay, vậy bây giờ anh với Na Na là quan hệ gì đây. Vẫn người yêu sao?
Chiếc xe ô tô màu đen sang trọng lao vun vút trong gió, chẳng mấy chốc đã đỗ trong gara của Vương Gia. anh cùng cô bước vào nhà. Cậu bây giờ vẫn đang ngồi nhai bỏng xem ti vi ở phòng khách. Bộ quần áo đẹp cậu mặc đợi anh bây giờ đã thay thành bộ Pijama hết sức cute. Nghe thấy tiếng chân cậu vui mừng tính lao tới ôm anh ăn vạ . Nhưng...khi cậu quay lại nhìn qua cửa kính phụ phòng khách thì thấy đi bên anh là một cô gái, khuôn mặt thì chét phấn một lớp dày, ăn mặc thì hở hang vừa đi vừa nói chuyện với anh. Thấy vậy cậu hết sức buồn bực mà lao ra khỏi phòng khách đi thẳng lên lầu. Anh đang nói chuyện với Na Na thì thấy cậu đi ra từ phòng khách cũng hết sức ngạc nhiên. Lúc này anh mới đột nhiên nhớ là có hứa đưa cậu đi ăn tối. Mà giờ lại....
Thấy không ổn anh liền gọi người làm lên sắp xếp phòng cho Na Na còn mình thì nhanh chóng lên phòng.
Cứ nghĩ rằng hàng ngày cậu hay ngủ bên phòng anh, sinh hoạt bên phòng anh quên phòng của mình lên anh mở cửa đi thẳng vào phòng mình. Mở cửa vào , căn phòng lanh tanh không tiếng động và tất nhiên cậu không có trong phòng. Anh cũng nhanh nhẹn nghĩ là cậu ở phòng mình , đi nhanh chân qua phòng cậu.
*Cộc cộc*
''Thiên Thiên! em có trong đó không''-Thật ra anh cũng chỉ gõ cửa cho có lệ, gõ xong chưa kịp để chủ nhân căn phòng trả lời thì anh đã lao vào. Thấy một cục màu trắng tròn tròn trên giường thì xác định dó chính là cậu. Bước đến giường và leo lên giường anh ôm cậu. Cậu nhắm mắt coi như ngủ, thấy ah ôm thì chả vờ cựa quậy để tránh vòng tay nhưng anh đã nhanh trí biết và nói
'' Bảo bối aa~ anh biết em chưa ngủ mà. em nghe anh giải thích được không''- Vương Tuấn Khải
''....''- Cậu giữ m lặng
''Bảo bối aa~''-Anh vẫn mè nhèo
''...''-Im lặng
''Vậy em không nghe anh giải thích thì anh sẽ làm hành động đó nha''- Nói rồi anh thò tay vào áo cậu.......
-------------------------------------
- Ư ư chap sau dự tính có H
- Nhưng tui chưa 18 T.T lên honh biết sao đây
Nhớ thả * nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro