
Chap 20: Hường nổi lên
Thay quần áo xong Jimin chạy xuống nhà như tên và cuối cùng bị trượt cầu thang. Cả cơ thể được hôn đất ngon lành. Hoseok nhìn Jimin nhưng tưởng đến đỡ, ai ngờ ngồi cười như thằng điên.
"Không ra đỡ còn ngồi đấy cười."
"Xin lỗi mà." Hoseok chạy ra đỡ lên. Mẹ Jimin từ trong bếp đi ra nhìn thấy.
"Ôi thần linh ơi!!" Bà trố mắt nhìn hai đứa.
"Umma à!!" Jimin nhìn bà.
"Hai đứa định đi đâu đấy?"
"Tụi con đi hẹn hò."
"Ờ đi đi, bác cũng không nấu cơm cho nó."
"Ummaaaaa."
"Tụi con đi đây ạ." Hoseok kéo Jimin ra ngoài, đi giầy xong hai thằng nhởn nhơ ngoài đường.
"Trà sữa thẳng tiến." Jimin chỉ tay về phía đường đến quán trà sữa.
Quán trà sữa của Oh Sehun...
"Ya, sao anh biết chỗ này hả?" Jimin cùng Hoseok đứng trước cửa.
"Sao lại không cơ chứ." Hoseok kéo Jimin vào trong. Vừa vào thì thấy Sehun đang ngồi gác chân lên quầy và chơi điện thoại.
"Yo What Up Man!!" Hoseok cười, hình chữ nhật lại xuất hiện.
"Yooooo." Sehun nghe thấy đi ra, đập tay với Hoseok.
"Ơ, tưởng hai anh..." Jimin đang nói thì Hoseok tấn công.
"Không chơi với nhau chứ gì?"
"..." Jimin gật đầu lia lịa.
"Ra bàn ngồi đi, Oh Sehun sẽ làm trà sữa đặc biệt cho hai người." Sehun đi vào trong làm trà sữa. Còn Hoseok và Jimin thì ngồi bàn đợi.
"Anh nghe nói là em gọi Sehun là oppa cực kì nhanh nhá, mơi gặp đã Sehun oppa rồi, thế là anh bảo gọi là oppa thì không."
"Bây giờ gọi không được à?"
"Được nhưng mà hôm mua gấu bông cho em, em có..." Hoseok đang định nói nốt thì Jimin đá cho phát vào chân.
"Anh còn nhắc lại cái vụ đấy nữa thì ăn đòn đủ đấy." Jimin giơ nắm đấm doạ.
"Trà sữa đặc biệt đây." Sehun bê một cái khay có hai cốc trà sữa đi ra.
"Cảm ơn cậu."
"Em cảm ơn." Jimin cười, nụ cười con mèo.
----------------------------thời gian hai trẻ ngồi uống-------------------------
Uống xong, Jimin đi chơi với Hoseok, đã bảo đi hen hò mà lịa.
Chợ đêm....
"Mua kẹo bông cho em đi, Hoseok." Jimin bắn aegyo tung toé để Hoseok mua cho.
"Em 17 tuổi hay 7 tuổi vậy hả?"
Hoseok mở ví lấy tiền mua cho Jimin kẹo bông. Jimin nhận kẹo bông từ người bán hàng, cậu véo một miếng nhỏ và ăn ngon lành, Hoseok thấy có xe đi quá nên lấy tay bảo vệ Jimin. Ăn xong, Jimin mới nhìn Hoseok, từ nãy đến giờ, Seokie làm gì có miếng nào vào mồm đâu.
"Em xin nhỗi, em quên." Jimin nhìn Hoseok cười trừ.
"Hứ." Hoseok bỏ đi, Jimin chạy theo ôm lấy tay Hoseok năn nỉ.
"Em xin nhỗi mà." Cái mỏ lại chu lên làm Hoseok không thể nào tránh được.
"Tha cho em, lần sau ăn không để ý anh ý thì anh không mua cho nữa đâu. Biết chưa?"
"Biết òi."
Jimin cùng Hoseok đi chơi đến tận tối. Lúc đi ăn...
"Nè." Jimin chủ động đút cho Hoseok.
"Em ăn đi." Hoseok từ chối.
"May mắn lắm mới đút cho mà còn từ chối à? Nói 'A' đi." Jimin chủ động lần hai.
"A." Hoseok ăn cơm trên thìa của Jimin.
"Ngon không?"
"..." Hoseok gật đầu, trong mồm đang nhai tóp tép.
"Em đút cho mà lịa." Jimin ăn cơm bằng cái thìa vừa đút cho Hoseok.
"Cảm ơn em."
Ăn xong hai đứa đi về. Hoseo đưa Jimin về, đang đi vì mỏi chân nên Hoseok cúi người xuống một chút bảo Jimin.
"Lên đi, anh cõng."
"Em nặng lắm đó, anh có đưa về đến tận nhà được không?"
"Được mà."
Nghe xong, Jimin lên Hoseok cõng. Đi trên đường mắt Jimin cứ díp vào, không thể chịu được, cậu dựa vào vai Hoseok ngủ ngon lành.
"Con mèo này, chưa gì đã ngủ rồi. Jimin à!! Khi nào thì em mới lớn cơ chứ."
Về đến nhà...
"Cái thằng dở hơi này, ngủ không biết trời đất là gì." Minseok ra mở cửa nhìn thấy Jimin đang dựa vào vai Hoseok ngủ.
"Em đưa mèo béo lên phòng hộ hyung đi, hyung chân yếu tay mềm, thằng này nặng như voi ý."
"Sao trong nhà ai cũng chân yếu tay mềm vại."
Hoseok cõng Jimin lên phòng. Đặt Jimin xuống giường, đắp chăn cẩn thận và Hoseok còn hôn vào trán Jimin một cái rồi mới ra về.
Vừa ra khỏi cửa nhà, Hoseok đấm cho cái lưng vất vả của mềnh. Công nhận mèo nặng hơn voi.
End chap 20
—————–
Có vẻ như fic bị bỏ bê hơi lâu nhỉ ?? Xin chào tớ là cucumber, có nghĩa là dưa chuột =))) Mọi người có thể gọi tớ bằng hai tên đó !! Tớ là chủ mới của acc này. Chủ cũ bận bịu nhiều việc, thật sự ko up chap cho mọi người được. Tớ sẽ thay phiên cậu ấy ra chap cho mọi người ^^~
#-cucumber
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro