
Chap 12.3 : Trả thủ (end)
Đôi lời:
- Không phải là end fic đâu nha mà là end chap 14 đó.
---------------------------------------------------------
Sáng hôm sau... Ở trường học...
"Ê đi đâu đấy?" JungKook thấy Jimin ra khỏi chỗ.
"Đi có việc."
"Ờ nhớ về sớm đó." Ý JungKook là về nhanh để còn vào học ý.
"Oki." Jimin cầm găng tay của Hoseok và đến lớp ông ý để trả nhưng Jimin lo lắng chết đi được, tim nó cứ bị đập nhanh ý.
Jimin pov
"Hay mình không đi trả nữa nhể, nhưng đây là găng tay của anh ta mà. Nếu mình lên đó kiểu gì học sinh lớp đó cũng ngạc nhiên cho xem. Làm thế nào giờ."
End Jimin pov
Sau một hồi, cậu quyết định liều mạng đi lên, mỗi bước đi chậm hơn bất thường. Hầy cậu sợ lắm chớ... Đến gần cửa lớp chỉ biết đứng thập thò ngoài cửa thôi. Đúng lúc, Namjoon với một người nào đó đi lên (Jin chứ ai vô đây).
"Jimin em làm gì ở đây?" Tay Namjoon chạm vào vai Jimin làm cậu giật mình.
"Dạ em tìm Hoseok ạ."
"Vậy thì vào gọi nó đi."
"Nhưng..."
"Sao?"
"Em sợ." Mặt Jimin hiện tại rất biểu cảm luôn nhưng dễ thương cực kì nhá.
"Đi vô đây." Namjoon kéo tay Jimin vào trước cửa lớp anh gọi to.
"JUNG HOSEOK, ĐỨA NÀO LÀ JUNG HOSEOK RA ĐÂY NGAY CÓ NGƯỜI CẦN GẶP." Vì nói to nên gây sự chú ý cả lớp nhìn hết ra ngoài và thấy Jimin mặt ngây thơ cũng đang nhìn vào. Biểu cảm cả lớp...
"Ồ. Người yêu Hobie à?"
Jimin pov
"Biết ngay mà kiểu gì biểu cảm của mọi người cũng như thế mà."
End Jimin pov
"Ờ ờ, tao ra đây." Hoseok đi ra thì Namjoon cùng Jin đi vào.
"Sao có chuyện gì?"
"Trả găng tay anh nè."
"Á á á á." Cả lớp hóng hớt đốt nhà hàng xóm.
"Chúng mày trật tự cho tao." Hoseok quay vào. Mặt Jimin hiện tại đang đỏ bừng lên một cách dữ dội không biết làm gì cậu cầm tay Hoseok dúi chiếc găng tay vào và chạy xuống lớp. Đi được nửa cậu thang cậu dừng lại.
"Má bừng nóng bừng rồi này. Lớp Hobie đúng thật là quá đáng mà, hóng hớt một cách dã man tàn bạo."
Lẩm bẩm một mình xong cậu đi xuống và về lớp mình học tiếp. Bây giờ mà muộn học thì cũng chết, Minseok làm hiệu trưởng rồi. Nên cậu cố chạy nhanh để vào kịp.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, giờ ra chơi lại đến. Cả lớp đã ra chơi hết và còn mỗi Jimin đang ngồi đọc truyện nhưng vì cái bụng đang kêu ing ỏi vì đói nên cậu đành bỏ dở và xuống căng tin. Nhưng đi đến cửa lớp thì bị cả một cây gậy bóng chày đập vào đầu, cậu bất tỉnh.
--------------------------------- giải phân cách-------------------------------
Tại nhà kho trường...
Cả gáo nước vào mặt cậu. Jimin từ từ mở mắt, cậu nhìn thấy Eunji đang đứng với hai thằng cao to. Người cậu lại bị trói nữa nên kháng cự không được.
"Hừ, mày còn nhớ tao không?"
"Thả ra nhanh." Cậu quát to.
"Mày nghĩ tao sẽ thả mày ra á?"
"..."
"Mày không nhớ mày đã tát tao à? Bây giờ đến tao trả thù mày, dám đụng vào tao thì không xong đâu."
Vừa dứt lời, Eunji tát vào má Jimin ba phát như lần Jimin tát cô ta. Vì đói nên ba phát tát đó làm Jimin thêm hoa mắt nhưng cậu vẫn cố ngẩng mặt nhìn cô ta. Trên khoé miệng có rỉ chút máu, cậu cố chịu đựng và nói.
"Vậy mày đụng vào tao thì mày cũng sẽ chết thôi." Jimin cười khinh.
"Mày... Chúng mày đánh chết nó cho tao."
Hai thằng cao to đi đến. Hắn đấm vào bụng Jimin vài phát, còn đá vào người, làm cậu đau như sắp chết. Cậu gục xuống đất. Bất tỉnh lần hai.
Ở lớp...
"Ơ Jimin đâu ý nhỉ?"
Cả giờ ra chơi không thấy đâu nên Jungkook,TaeHuyng và Suga thấy lạ.
"Để thử gọi cho cậu ấy đã." Suga gọi cho Jungkook nhưng không thấy ai bắt máy. Gọi lại lần hai lại không có ai. Lúc này mấy đứa càng lo hơn.
"Hay bọn mình báo cho Minseok hyung."
"Ờ, bọn mình đi."
Thế là ba đứa đến phòng hiệu trưởng, Jungkook mở cửa phòng nói gấp.
"Hyung à. Jimin mất... mất tích rồi."
Minseok nghe thấy chiếc bút đang cầm trong tay bỗng rơi xuống đất.
"Em nói gì cơ?"
"Từ lúc ra chơi đến giờ, tụi em không thấy cậu ấy."
"Em có thể đi lên lớp 12A1 gọi Hoseok với Namjoon hộ hyung được không?"
"Dạ!!! Em sẽ đi." Taehuyng lần này lo lắng tộn cùng cho thằng bạn cùng bàn luôn. Chạy nhanh lên lớp Hoseok và giữ trạng thái bình thường.
"Thưa cô. Thầy hiệu trưởng muốn gặp anh Hoseok và anh Namjoon ạ."
"Hoseok và Namjoon hai em xuống đi."
"Vâng."
😥 End Chap 12.3 😥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro