Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. " Thứ khiến Jung Tổng vui vẻ. "

Min Yoongi khẽ mở mắt, phần giường bên cạnh đã không còn hơi ấm của người tối qua ôm mình, làm cậu có chút hụt hẫng.

Lại nhớ đến cái ôn nhu ngày hôm qua hắn dành cho... Có mơ cũng không dám tin là thật đâu a. Cậu vỗ vỗ 2 gò má khiến nó đỏ lên. Thức tỉnh đi. Tổng tài còn chưa sút cậu ra khỏi đây là may.

Giật mình nhìn xuống... Thở phào 1 cái. Vẫn còn mặc quần áo. Nhưng lần này là 1 chiếc áo ngủ màu xanh, hẳn là được người thay.

Tay nắm cửa xoay 1 vòng rồi bật mở, nam nhân bề ngoài xinh đẹp mặc áo blu trắng bước vào, trên mặt còn không hài lòng lẩm bẩm.

" Jung Hoseok cậu rốt cuộc có xem tôi là vợ của anh trai hay không. Sai bảo còn hơn osin a. "

Ngước thấy biểu cảm ngơ ra không hiểu chuyện của Yoongi, Kim SeokJin liền ngay lập tức dẹp nỗi bực mình qua 1 bên, nhào đến ngồi trên giường véo lấy 2 gò má của cậu, kích động kêu lên như fangirl gặp idol (((:

" Ai da. 2 ngày trước không nhìn kĩ, cậu dễ thương thật nha... "

" Ơ... Cảm... Cảm ơn anh. "

Min Yoongi hơi bất ngờ. Cậu là nam tử hán đại trượng phu, lại là lần đầu có nam nhân khác khen mình dễ thương, nhất thời không biết phản ứng thế nào tròn mắt nhìn người kia.

" Ya!!! Đừng có nhìn tôi kiểu đó nữa a. Thực muốn bắt cậu về nuôi nha. Nhưng nếu em chồng thối mà phát hiện tôi bắt người của nó thì không biết sắp tới tôi thế nào. "

Kim Seokjin có chút dở khóc nói, khuôn mặt như băng sơn kia phóng cực đại không rét mà run. Lại âm thầm rủa xả "đấng phu quân yêu dấu" Namjoon nguyên lai cũng sợ chết thằng em trai.

Đại não Min Yoongi hoàn toàn bị chậm... Thực không hiểu anh trai đẹp trai này lẩm bẩm cái gì a. Không lẽ đẹp trai thế này mà lại điên?

Kim Seokjin 1 hồi độc thoại mới nhận ra cậu trai kia mặt chảy đầy vạch đen sì nhìn trân trân mình như sinh vật lạ, liền lập tức thu lại hành động quá khích. Thân thiện nói.

" Nha... Tôi là Kim Seokjin. Bác sĩ kiêm con dâu của Jung gia... "

Mà chẳng khác gì người ở của em chồng thối. Seokjin âm thầm bổ sung 1 câu ở trong lòng.

" Hoseok hôm nay có việc đột xuất phải đi sớm. Nó gọi tôi đến để kiểm tra cho cậu. "

" Vậy... Làm phiền bác sĩ Kim. "

Min Yoongi ấp úng nói.

Kiểm tra cơ thể thật ra cũng không có gì phức tạp. Chỉ là muốn xem thử tình trạng bệnh của Yoongi đã đỡ hơn chưa. Nhanh chóng cũng mất khoảng 10 phút.

" Em chồng thối... À nhầm. Hoseok cũng chăm sóc cậu thật kĩ. Hồi phục rất nhanh... Nhưng tôi còn 1 chỗ muốn kiểm tra. "

Kim SeokJin tháo ống nghe xuống hài lòng nói, nhưng sau đó lập tức thu lại biểu cảm, khuôn mặt thay đổi nhanh cực kì.

Min Yoongi không hiểu nhìn Kim Seokjin. Không phải đều đã kiểm tra qua rồi sao?

Kim Seokjin thấy cậu dùng ánh mắt ngây ngốc kia nhìn mình, bèn phải mở miệng nói.

" Chính là... Mặt sau của cậu. "
Đầu Min Yoongi nổ bùm 1 cái, mặt đỏ hồng lên. Thế mà Kim Seokjin lại như không có gì bình thản giải thích.
Càng ngày càng ngượng, mặt Min Yoongi theo đó mà càng đỏ hơn như muốn nhỏ máu.
Vậy ra lúc cậu bất tỉnh... Cơ thể đều đã bị nhìn thấy qua?! Min Yoongi trong nội tâm gào thét muốn đập đầu chết. Đối mặt với bác sĩ thực ngượng hận không đào được lỗ chui xuống đất.
Kim Seokjin đối diện với cậu bé lớn xác nhưng lại không che dấu được biểu cảm liên tục thay đổi xoành xoạch trên khuôn mặt, trong lòng âm thầm cười muốn đùa giỡn.
" Vậy tôi bắt đầu kiểm tra a. "
Kim Seokjin vừa nói vừa làm động tác chồm người dậy, Min Yoongi liều mạng lấy chăn bông quấn người, oai oái kêu lớn.
" Không cần không cần! Tôi... Tôi không sao đâu a! Chỗ đó không nhất thiết phải kiểm! "
Phản ứng của Min Yoongi làm Seokjin nhịn cười muốn nội thương, biểu cảm trên mặt nhăn nhúm, vui vẻ nói.
" Được rồi. Nếu cậu không cần thì thôi, tôi không ép. Cơ thể cậu hiện tại chỉ cần dưỡng vài ngày nữa là dư sức chạy nhảy. Tôi đi đây a. "
Kim Seokjin kết thúc cuộc trò chuyện, xách cặp lên muốn nhấc bước lại ngoài ý quay lại nhìn Yoongi.
" Quên không hỏi. Cậu tên gì vậy, bệnh nhân? "
" Min... Min Yoongi. "
" Ya. Tôi chỉ hỏi cho vui thôi. Bye bye~~~ "
Min Yoongi đối với cái lời kia thật ngàn chấm. Ngây ngốc ngồi trên giường cả nửa tiếng.
Cảm tưởng cậu vừa nghe tiếng con quạ rất ngốc vang lên trong đầu mình.
*~*~*~*~*~*
Buổi trưa Jung Hoseok đã tức tốc chạy về nhà. Mèo con của hắn còn đang bệnh a, nếu không phải công ty có họp đột xuất hắn đã ở nhà làm việc rồi.
Trong bụng thì bừng bừng hào hứng nhưng ngoài mặt hắn vẫn ương bướng giữ cái biểu cảm táo bón kia. Vừa xoay tay nắm mở cửa phòng thôi cũng đã khiến mèo con giật mình đánh rơi luôn cuốn sách đang đọc, luống cuống tay chân, cuối cùng phát hiện ra căn bản đầu óc rối rắm bèn phải cúi đầu không biết làm gì hơn.
Dự định làm mặt than của hắn hơi chùn xuống. Bước đến gần cậu. Chăn đệm lún xuống 1 phần, chắc là hắn đã ngồi lên.
Jung Hoseok đưa bàn tay lớn áp lên trán cậu, ngữ điệu có phần gượng ép hỏi.
" Sáng giờ đã thấy đỡ hơn chưa? "
" Đã... Đã khỏe nhiều rồi a. Tổng tài không cần bận tâm. "
Cậu lúng túng đáp, 2 bàn tay bối rối đan vào nhau.
" Xem sách gì thế? "
" Nha... Cái này là buồn chán nên mượn... Nếu Tổng tài không... "
" Cứ giữ đi. Nhà của Jung Hoseok này không thiếu. "
" ... Không được a... Tôi... "
" Có lấy không thì bảo? "
Mặt Jung Hoseok đen xuống, Min Yoongi hoảng hồn phải gật đầu.
Kết quả mặt hắn so với lúc trước còn sa sầm hơn, khiến Yoongi thật muốn khóc thét. Rốt cuộc là Tổng tài là muốn gì a... Cứ thế này thì cậu đến bị tâm thần với Tổng tài mất... TT▽TT
Jung Hoseok thì trong đầu không ngừng phát điên tự mắng bản thân. Bản tính nóng nảy không bỏ được.
Chợt nhìn qua thấy mèo con có 1 tia vui vẻ trong mắt nhưng không biểu hiện, hẳn là rất thích sách. Tâm trạng của hắn cũng nhẹ hơn 1 tý.
Nhưng đầu óc lại đột nhiên nghĩ muốn trêu ghẹo Min Yoongi 1 tý.
" Mèo con. Cậu thích cuốn sách này đúng không?
Jung Hoseok nở nụ cười vô hại, bắt lấy cằm Min Yoongi muốn cậu nhìn hắn.
" ... Th... Tôi... Tôi rất thích... "
Min Yoongi bị hành động bất ngờ kia liền nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen thăm thẳm của Jung Hoseok, như đường hầm tăm tối không thể đoán được tâm tư, nhưng cũng không tránh khỏi có phần mị hoặc, như muốn đem cả linh hồn cậu hút vào.
Tim không tự chủ đập nhanh, 2 gò má nóng lên mới bừng tỉnh cụp mắt xuống.
" Cậu không cảm ơn tôi sao? "
Min Yoongi nghe vậy nhanh nhẹn đáp.
" Có chứ a. Thực cảm ơn Tổng tài. Tôi rất thích a. "
Biểu cảm Jung Hoseok tỏ vẻ không hài lòng, xoay 1 cái áp lên người Yoongi, bên tai thì thào nói.
" Tôi không cần cảm ơn suông a. Phải kèm hành động. "
Min Yoongi đã bị làm hết lần này đến lần khác liền chóng kéo chăn đắp ngang người nhanh miệng bào chữa.
" Tổng tài... Nếu anh không muốn cho không... Tôi có thể... Tôi có thể về đến nhà sẽ đem tiền trả anh a. "
" Tiền? Jung Hoseok này không thiếu. Cái tôi cần là vui vẻ. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thật sự vui hết a. "
Jung Hoseok mặt xụ xuống đáp, còn làm thanh âm buồn bã.
1 câu nói của hắn khiến Min Yoongi nội tâm dễ dụ xao động. Cậu đã đọc rất nhiều sách báo, con những nhà doanh nhân thành đạt đều không có tuổi thơ, 1 là cắm đầu học, 2 là luôn thiếu thốn tình cảm gia đình, khiến cậu 1 trận chua xót.
" Vậy... Tổng tài nói a... Tôi có thể làm gì cho anh vui? "
Jung Hoseok đắc ý thấy mèo con đã sa bẫy, liền đột ngột hôn lấy cậu.
Min Yoongi bị bất ngờ không kịp trở tay liều mạng muốn đẩy hắn ra, nhưng cái lưỡi nhanh chóng bị lưỡi Jung Hoseok gian xảo quấn lấy liền như tiếp xúc với ma dược thân thể nhũn ra, đầu óc bện lại như hồ dính để mặc hắn chủ động càn quét khắp khoang miệng, hơi thở phả lên mặt 1 trận tê rần càng dâng lên cảm giác kì lạ.
Lúc Jung Hoseok luyến tiếc buông khỏi môi cậu, còn kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh, cũng là lúc Min Yoongi đã mặt đỏ bừng đầu óc rỗng tuếch, hồn thì sớm bay đi đâu đó không còn ở mặt đất nữa.
" Điều làm tôi vui vẻ nhất chính là cái mông của câu kẹp lấy tôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro