6. "Thang máy gặp sự cố rồi a"
Min Yoongi chạy bán sống bán chết ào khỏi phòng Tổng Giám đốc, thực vô cùng nhục nhã cùng hổ thẹn, hận bản thân sao lại đối với khiêu khích của 1 nam nhân mà sinh ra cảm giác.
Vừa lúc bước được vào nhà vệ sinh cũng là lúc chân cậu hoàn toàn vô lực khuỵu xuống sàn, chỉ có thể dùng tay tỳ lên bồn rửa mặt chống đỡ.
Nơi tư mật căn bản đã sưng nay lại còn sưng hơn, nóng rát khó chịu cũng càng rõ ràng, toàn thân mềm nhũn không còn sức lực, cậu cắn răng nhịn đau gượng dậy, bây giờ tới lết có lẽ cũng không nổi.
Yoongi đang khó khăn đứng lên thì Kim Taehyung chẳng biết từ đâu đẩy cửa bước vào, dìu cậu đứng lên, thanh âm truyền đến cảm giác lo lắng.
" Học trưởng, anh ổn không, nhìn mặt anh không còn chút máu nào hết a. "
" Tôi không sao đâu. Chỉ là hơi chóng mặt thôi. "
Min Yoongi đáp qua loa, đầu cúi gằm, cảm giác mọi người đều là đang dùng ánh mắt khinh bỉ lẫn thương hại nhìn mình, nội tâm không khỏi dâng lên chua xót.
" Không. Em trông học trưởng có vẻ rất không ổn a. Có cần đến bệnh viện kiểm tra không. "
" A không cần không cần đâu. Tôi vẫn ổn mà, chỉ là chút áp lực công việc. Không sao đâu, thật đó. Tôi còn công việc phải xử lí nữa... Tôi đi trước a. "
Min Yoongi bối rối vùng khỏi tay Kim Taehyung muốn nhanh chóng tránh đi, kết quả lại ngã xuống sàn như con rối đứt dây.
" Học trưởng. "
Đối mặt với Kim Taehyung đưa tay dịu dàng đỡ mình dậy, trong lòng Min Yoongi lại đột nhiên cảm thấy 1 trận ủy khuất, khóe mắt hồng hồng lên.
" Học trưởng. Nếu anh thực không muốn đi bệnh viện hay để em đưa anh về nhà đi? Với tình trạng hiện tại em nghĩ anh khó mà trở lại làm việc tiếp a... "
Kim Taehyung ôn nhu hỏi, cố tình không đánh động vào Yoongi , lúc này cậu mới gật đầu nhẹ, khó khăn nhấc từng bước đi.
Từ đằng sau bị người xốc lên, chân rời khỏi mặt đất đột ngột khiến Yoongi mất thăng bằng vội tìm chỗ níu, tay quàng qua cổ 1 Kim Taehyung, được bế kiểu công chúa ra khỏi công ty, Min Yoongi ngượng đến đỏ mặt, cúi gằm không dám nhìn lên ánh mắt kì lạ của nhân viên, nhưng Kim Taehyung cũng chẳng màng để ý.
" Cậu... Taehyung thả tôi xuống được rồi... "
Min Yoongi lí nhí nói muốn buông tay khỏi cổ Taehyung.
" Học trưởng không đi được, để em giúp anh. "
Kim Taehyung kiên quyết nói, thái độ tỏ vẻ không muốn cho cậu từ chối.
Y bế Yoongi đến bãi đổ xe, lại mở cửa 1 chiếc Chevrolet nhét cậu vào trong, bản thân thì mở cửa còn lại ngồi vào ghế lái.
" Nhà học trưởng ở đâu. Để em đưa anh về. "
" Số 7. Phố X. Cậu chỉ cần đưa tôi đến đầu ngõ là được rồi. "
_______________________
" Ô. Sao hôm nay lại về sớm thế? "
Min Hana thiếu điều muốn đánh rơi luôn bịch bánh tráng đang ăn dở nhìn Min Yoongi thất thểu bước vào nhà.
" Hôm nay em thấy hơi nhức đầu nên xin nghỉ sớm. "
" Bị ốm sao không nói? Nhà có thuốc này uống nhanh đi kẻo lại trở nặng. "
Min Hana nghe cậu nói liền nhanh chóng ấn cậu ngồi xuống, sau đó đến tủ y tế tìm thuốc.
Yoongi cười thầm nhìn bóng chị hai khuất sau tấm rèm. Bề ngoài chị có vẻ hờ hững hay trêu ghẹo mình, nhưng bản chất bên trong vẫn là quan tâm thương đứa em nhỏ này đi.
" Này. Nhanh uống đi. "
Hana nhét vào tay Yoongi 1 viên thuốc cùng cốc nước ấm, đợi cậu đã uống hết thì vỗ vai bảo đi ngủ 1 giấc cho chóng khỏe. Cậu cũng ngoan ngoãn bỏ vào phòng, sầu muộn nằm trên giường thiếp đi.
________________
Min Yoongi ngủ 1 giấc đến chập tối mới thức dậy, đầu có chút choáng váng chậm rãi xuống bếp, mùi thơm nghi ngút liền bốc lên xộc vào mũi làm cậu tỉnh ngủ, nhưng đầu vẫn váng.
" Ô. Dậy rồi à. Mau ngồi xuống đây ăn cơm đi. "
Min Yoongi lười không đáp, ngồi xuống bàn, nhìn lên TV ngay lúc đang chiếu mấy bản tin lá cải.
[Jung Hoseok, con trai thứ của Jung gia hôm nay đã về nước quản lí tập đoàn Jung thị cùng anh trai. Con trai thứ của Jung gia hiện nay đối với báo chí rất ít khi lộ diện, làm cho người khác thực tò mò không thôi.]
Min Yoongi vừa nghe đến cái tên Jung Hoseok liền 1 đũa cơm nuốt cũng không trôi, những hình ảnh nhục nhã đó lại ùa về làm buồn phiền vừa tan đi bây giờ lại như có ai gắp đá bỏ vào lòng nặng chì.
" Jung thị... Yoongi, cấp mới của em nói sáng nay có phải là Jung Hoseok không a? "
Min Hana mắt cũng không rời khỏi TV hỏi Yoongi, vì thế nên không thấy được biểu tình chán nản của cậu. Còn Min Yoongi nghe chị hỏi cũng chỉ trả lời qua loa xô ghế đứng lên.
" Sao vậy. Mấy thứ này mọi ngày em thích lắm mà? "
Hana thấy Yoongi lần đầu tiên bỏ ăn không khỏi có chút thắc mắc. Không phải chứ, chẳng lẽ lại bỏ nhầm muối thành đường a?
Trong khi Hana vừa thử gắp 1 miếng cá cho vào miệng và thấy chẳng có gì bất bình thường, ngước mắt lên thì đã thấy cửa phòng ngủ của Yoongi đóng lại trước mắt.
__________________
Ngày hôm sau Min Yoongi có chút cảm lạnh mà tới công ty, cũng do hôm qua buồn phiền ngủ quên không thay quần áo, nên sáng ra hơi hầm hầm sốt liền biết bản thân bệnh rồi.
Đứng trước cửa thang máy ấn nút rồi bước vào, hôm nay Yoongi là lần đầu tiên dùng thang máy, cái này chính là chỉ dành cho Trưởng phòng trở lên, là lối đi đặc quyền của Jung thị. Trước kia vì nghĩ đi thang bộ tốt cho sức khỏe, dù sao chỗ của cậu cũng không cao đến mức leo mỏi chân nên hằng ngày đều đi bộ. Hôm nay thực sự quá đau rồi, đành phá lệ 1 bữa.
Thang máy đến tầng 3 đột nhiên dừng lại, cửa bật mở. Mặt Min Yoongi cũng theo đó mà đen lại.
" Chào... Chào buổi sáng Tổng tài. "
Cậu rụt rè lên tiếng, đáp lại là 1 chữ "Ừm" cùng biểu cảm thờ ơ lãnh tĩnh của Jung Hoseok, dường như không hề để tâm đến những chuyện phát sinh ngày hôm qua.
Cả 2 cứ im lặng rất lâu, tuyệt nhiên từ lúc Jung Hoseok bước vào thang máy thì chẳng còn ai khác vào nữa, không khí im ắng hiện tại làm Min Yoongi thật sự chật vật lúng túng.
Thang máy đột nhiên "Rầm" chấn động mạnh 1 cái rồi ngưng bặt không đi nữa, đèn bên trong cũng tắt đến tối đen.
Min Yoongi hoảng hồn, lần đầu bất đắc dĩ đi thang máy sao lại xui xẻo thế này chứ...
" Đừng hoảng. Tôi sẽ gọi cho bộ phận Quản lí. "
Trái ngược với thái độ khẩn trương của cậu, Jung Hoseok lại rất nhàn nhã rút điện thoại ra bấm 1 dãy số rồi áp lên tai.
[Jung tổng. Anh tốt nhất nên làm gì thì làm cũng nhanh lên. Cấp trên mà thấy thang máy dừng lâu quá thì người đầu tiên bị đem ra làm thịt chính là Park Jimin tôi đó a...]
Nam tử tóc cam ngồi trong phòng kín bắt chéo chân trên bàn, nhàn nhã cầm điện thoại nói chuyện, mắt không rời màn hình camera.
[Tôi tự biết.]
Nam nhân trong camera bình thản đáp điện thoại, sau đó phũ phàng cúp máy.
" Jung tổng. Anh đúng là trọng sắc khinh bạn mà... "
Park Jimin dở khóc dở cười, đưa ngón giữa vào màn hình. Cầm lấy cốc sữa nóng trên bàn thổi rồi nhấp 1 ngụm tiếp tục xem màn hình.
" Tôi đã liên lạc với bộ phận Quản lí thang máy, họ nói 45 phút sau sẽ có người đến sửa, cậu cố đợi 1 tý. "
Jung Hoseok cúp điện thoại, ngữ điệu bình thản nói với Yoongi.
" Vâng... "
Min Yoongi rụt rè đáp lại, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi khẩn trương hít thở.
Vì ở trong không gian tối đen nên Min Yoongi không nhìn thấy gì, nhưng ngược lại xúc giác và thị giác lại hoạt động nhạy bén hơn. Ngay lập tức cảm nhận được có ai đó sờ lên gáy của mình, còn rất tình sắc vuốt ve, bên tai phả ra hơi thở ấm nóng. Yoongi hoảng hồn đến đánh rơi cặp táp "bịch" 1 cái xuống sàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro