Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. " Mèo con, nhớ tôi không? "

Min Yoongi đứng trước cửa phòng Tổng Giám đốc, lịch sự hỏi cô thư kí ngồi trước cửa.

" Cho tôi hỏi. Tôi là bên phòng Tài vụ. Muốn đem bản hồ sơ vừa soạn thảo này vào cho Tổng tài. "

Nữ thư kí ngước nhìn cậu 1 lúc, bình thản nói.

" Được. Hiện tại Tổng tài là đang chờ cậu bên trong. "

Min Yoongi được sự đồng ý của viên thư kí, đẩy cửa phòng Tổng Giám đốc bước vào.

Jung Hoseok ngồi trên bàn làm việc nghe thấy tiếng động vẫn là không quan tâm đến cậu, đôi mắt chăm chú nhìn trên màn hình máy tính, ánh sáng từ máy tính hắt ra càng làm khuôn mặt hắn thêm lạnh lùng.

" Jung tổng. Hồ sơ với đối tác bên Lee thị đã soạn xong. "

Jung Hoseok nghe tiếng ngẩng mặt lên nhìn cậu, ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt lướt qua, chỉ lên 1 góc trên bàn.

" Cậu đặt ở đây đi. "

Min Yoongi làm theo lời đặt tập hồ sơ xuống, vừa mở cửa định rời đi thì bị gọi giựt lại.

" Đợi 1 chút đã. "

Min Yoongi hết hồn khựng lại, cố tự trấn tĩnh bản thân quay mặt đối diện với biểu cảm như băng sơn của hắn. Thầm nghĩ không lẽ hồ sơ có vấn đề?

Phi lý. Trước khi đem đi rõ ràng đã kiểm tra từng số liệu lại rất kĩ càng, chỉ cần sai 1 li đi vạn dặm nên không dám sơ sót, kiểm tra kĩ đến khi muốn mờ mắt mới đem đi nộp.

" Jung tổng gọi tôi? "

" Lại đây. "

Thanh âm Jung Hoseok lạnh băng chỉ vào tập hồ sơ, Min Yoongi rụt rè đi lại đứng gần hắn.

" Nhìn cho thật kỹ. "

Hắn đưa ngón tay chỉ vào 1 điểm trên tập hồ sơ mà Min Yoongi căng muốn lòi mắt vẫn không thấy sai chỗ nào.

" Cậu đã thấy chưa? "

Jung Hoseok hỏi, 1 tay đưa ra đằng sau.

" Thật xin lỗi. Tôi không thể thấy... "

Min Yoongi rụt rè nói.

" ...Vậy cậu nhớ tôi không? "

Tay Jung Hoseok đặt lên eo Min Yoongi , khiến cậu rùng mình, cố gắng né ra.

" Jung tổng. Ngài đang nói gì vậy. Chúng ta là đang bàn về tập hồ sơ mà. "

" Tôi là đang nghiêm túc hỏi cậu a... Cậu có nhớ tôi không? "

Bàn tay Jung Hoseok không cho phép Min Yoongi kháng cự, giữ chặt lấy eo cậu, đem thân thể Yoongi áp sát vào người. Ma sát eo cậu, khiến cậu vừa nhột vừa hoảng.

" Jung tổng... Ngài... Chúng ta quay lại chủ đề chính đi... "

Min Yoongi đưa tay muốn gỡ bàn tay của hắn ra, nhưng nhanh chóng bị phát hiện.

" Trả lời câu hỏi của tôi... Mèo con. "

Đầu óc Min Yoongi nổ bùm 1 tiếng, kí ức hôm say rượu ùa về, người nam nhân có nước da trắng, trêu chọc cậu, tinh lực dồi dào đâm đến bất tỉnh, còn để lại giấy nhắn... Cái mông nhớ đến đã đau đến cực độ, cúc huyệt nóng rát.

Min Yoongi lắp bắp nói không ra lời, khuôn mặt bừng bừng hồng lên.

" Jung tổng... Anh... "

Khóe miệng Hoseok kéo lên, đem Min Yoongi đè xuống ghế làm việc.

" Cậu dám ngồi lên ghế của tôi? "

" Ô. Thực xin lỗi... Tôi... Tôi sẽ... "

Min Yoongi vội vàng đứng lên, da thịt liền đập phải lồng ngực rắn chắc của hắn, ngượng càng ngượng, mặt đã đỏ chín như trái cà chua.

" Vậy cậu đã nhớ ra tôi chưa mèo con? "

Bàn tay Jung Hoseok cách lớp quần tây sờ soạng mông Min Yoongi , thực thống khổ nhưng không dám kêu lên.

Đúng là hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, nhưng cậu lại ước gì là vô duyên thiên lí bất tương phung a.... Cái mảng kí ức đen tối kia, Min Yoongi thề nếu ăn được cậu đã vứt cho Holy ăn luôn rồi... TTvTT

" Jung tổng... Đây là nơi công sở a... Xin ngài đừng làm vậy... "

Min Yoongi thật muốn khóc thét dùng đôi mắt cún con học được từ con Holy nhà mình mỗi khi muốn ăn chực nhìn Jung Hoseok.

" Hm... Mèo con... Cậu có nhớ hôm say rượu cậu nói gì với tôi không... "

Jung Hoseok tà ác cười nhìn cậu, bàn tay luồn hẳn vào bên trong lớp quần tây cảm nhận độ đàn hồi của 2 cánh mông

" Săn chắc thế này... Chắc hẳn cậu cũng thường xuyên chơi thể thao? "

" Vâng... Là bơi lội... "

Yoongi thành thật trả lời. Lúc này nói chuyện phiếm thì rất không phù hợp.

" Tôi thì vào cuối tuần hay đến phòng tập Thể hình. "

" Thảo nào nhìn cơ bụng ngài tốt đến thế. "

Min Yoongi lỡ miệng nói xong thật muốn tự vả 1 cái, sao lại đi khen abs của Jung tổng lộ liễu thế chứ... Ngài ấy sẽ nghĩ gì về mình đây... TTvTT

Jung Hoseok trong lòng cười muốn trật hàm vì biểu cảm của con thỏ nhỏ cứ hết hồng lại đỏ lên, trông thật đáng yêu càng làm hắn hung hăng muốn trêu ghẹo.

" Vậy cậu thích không? "

Bàn tay của Hoseok xấu xa nhào nặn mông Min Yoongi khiến cậu khổ sở kêu ra tiếng.

" Ô... Thích, thích. "

" Là thích tôi sờ mông hay thích abs của tôi? "

Min Yoongi nghe đến đây nghẹn 1 họng ức chế muốn nuốt cũng không trôi. Này không phải là nếu trả lời đường nào cũng quê chết hay sao?

" Jung tổng... Tôi thật sự còn có việc, nếu hợp đồng không có sai sót tôi xin phép đi trước. "

Cậu nói xong liền bối rối đứng lên muốn cong đuôi chạy, nhưng Jung tổng đáng kính còn hành động nhanh hơn đè cậu xuống bàn làm việc.

" Ấy, cấp trên nói chưa xong việc mà, sao cậu lại đi? "

" Ngài... Còn gì muốn dặn dò? "

Min Yoongi khẩn trương hỏi, mắt thỉnh thoảng liếc ra cửa cầu mong ai đó đến tháo gỡ cậu ra khỏi cái tình huống ám muội này, thề với trời đất sẽ ăn chay niệm phật 3 ngày không sát sanh không ghen tỵ với Holy nữa.

" Cậu còn chưa trả lời 2 câu hỏi của tôi. "

Jung Hoseok thản nhiên đáp, khuôn mặt áp cạnh lỗ tai cậu thì thầm nói nhỏ.

Tổng tài... Ngài là đang muốn bức tên Trưởng phòng quèn này đến nghẹn đúng không... TT___TT

" Tổng tài... Mấy lời tôi nói với ngài lúc ấy là do rượu làm loạn thôi... Tôi không cố ý đâu... "

Min Yoongi mặt xệ xuống thiếu điều muốn khóc nhìn Jung tổng đáng kính khẩn cầu.

" Vậy hiện tại cậu nói xem... Mỡ dâng tận miệng mèo có đánh chén không? "

Min Yoongi thật sự muốn xì khói với cấp trên đáng kính của mình. Trình độ lái lụa của Jung tổng quả thật thượng thừa quay cậu mòng mòng như quay dế... ~TT▽TT~

" 2 câu này căn bản là không liên quan a... "

Yoongi thấp giọng lí nhí nói.

" Aizzz thật tình... "

Jung Hoseok tỏ vẻ buồn rầu, tay ám muội đặt lên vai Yoongi.

" Mèo con. Cậu đốt lửa rồi đấy. "

Min Yoongi nghe 1 câu này của Tổng tài nói mà đực mặt ra, thấy Tổng tài còn áp sát người vào mình.

" Tôi không cần biết. Mèo con cậu đã đốt lửa thì phải ở đây dập lửa cho tôi. "

Jung Hoseok dứt lời liền cúi đầu xuống hôn Min Yoongi , kĩ thuật điêu luyện nhanh chóng cạy mở khớp hàm khép chặt của cậu, đầu lưỡi giảo hoạt thăm dò bên trong hút sạch nước bọt hôn đến khi thấy mặt cậu tái đi muốn ngất đến nơi mới buông.

" Tôi hôn cậu chứ đâu có bảo cậu nhịn thở. "

Đầu Yoongi bện lại như hồ dán bây giờ mới khôi phục thần trí, chẳng hiểu sao lúc 2 cánh môi kia chạm vào môi mình đầu óc lại hóa bùn nhão trì trệ hoạt động đến chống cự cũng không buồn làm.

" Jung tổng... Xin anh thả tôi ra đi. Ở đây là công sở, tôi là là thẳng nam... Hơn nữa chuyện lần trước là nằm ngoài ý muốn thôi a... "

Min Yoongi lắp bắp nói muốn đẩy Jung Hoseok ra. Sắc mặt hắn đen xuống làm Yoongi 1 phen muốn đột quỵ, sau đó lại gian tà cười.

" Cậu nói cậu là thẳng nam... Vậy... "

Bàn tay Hoseok rời đến đũng quần cậu, hơi khẽ ma sát lên.

" Nếu cậu bị tôi sờ mà không cương tôi công nhận cậu thẳng. "

" Tổng tài... Khoan đã... "

Yoongi hoảng hốt muốn chặn tay Hoseok lại, bắt gặp biểu cảm băng sơn ngàn năm kia uy hiếp nghĩ đến bị mất việc đành phải ngậm ngùi để yên cho hắn lộng hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro