Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. " Đau như muốn bị trĩ TTvTT"

Ánh mặt trời từ cửa sổ hắt vào làm Min Yoongi chậm rãi mở mắt, vừa định ngồi dậy thân dưới liền truyền lên 1 trận vừa đau đớn vừa nóng rát muốn xé làm 2, đầu cũng nhức như búa bổ.

Giật mình nhớ lại hôm qua, cậu vội xốc chăn nhìn xuống, suýt nữa ngất vì shock.

Khắp cơ thể trải rộng hồng ngân, nhất là vùng đùi trong và xương quai xanh bị người day cắn tàn bạo đến bầm tím. Trên drap giường vẫn còn lưu lại vệt máu đỏ.

Tất cả xâu chuỗi lại với nhau, tới thằng ngu ngốc cũng hiểu đêm qua xảy ra chuyện gì.

" Aissssshhhhh.... "

Min Yoongi chán nản che mắt, thật sự rất muốn khóc thét lên.

Cái mác "xử nam" của cậu đúng là đã được phá bỏ như nguyện vọng, nhưng mà là dưới tay nam nhân.

Cậu từng mơ "lần đầu" của mình sẽ là với 1 cô nàng cup D mà...

Đúng là xui xẻo... Nhớ lại hôm qua mình hành động thế nào, Min Yoongi càng oán hận, nghĩ nếu đập đầu vào gối không đau đớn mà chết được cũng đập luôn chết quách cho xong.

Di động trên bàn vang lên, là chị hai Min Hana gọi đến, đã nhỡ 5 cuộc rồi. Min Yoongi có chút cảm động, hóa ra chị hai ngoài mặt thích bắt nạt mình cũng quá lo lắng quan tâm đứa em trai nhỏ này đi.

Min Yoongi vừa cảm động khen chị, văn chương cảm xúc dạt dào bắt máy.

" Sao? Thu phục được nàng nào rồi? "

Min Hana bô bô hỏi muốn điếc lỗ tai, khiến Min Yoongi phải để điện thoại ra xa tránh ảnh hưởng thính giác. Có chút bực bội, tưởng đâu được quan tâm... Ai ngờ đâu... =____=

" Thu phục cái đầu chị ấy. Thôi, em cúp máy đây. "

" Ấy ấy, ra sớm quá bị chê hay sao mà bực bội vậy. "

" Có chị mới ra sớm ấy! "

Lờ mờ nhớ lại câu hôm qua người kia "tặng", Min Yoongi quê độ la lên thô bạo cúp máy ném điện thoại lên giường, thực muốn ném nát cái điện thoại nhưng vì tiếc tiền nên thôi.

Sau đó đau khổ lê thân vào nhà vệ sinh, mặt sau vừa đau vừa nóng di chuyển khó khăn muốn chết mới chạm được tay nắm mở cửa.

Vừa mở cửa ra... Mùi vị giống đực lại xông vào mũi nhắc lại cảnh xuân sống động tối qua.

Đúng là ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Chỉ hận không thể xả thịt lột da người hôm qua, đè hắn xuống đất làm lại báo thù.

Min Yoongi vừa oán hận tụng hịch, vừa vặn mở vòi sen, kì cọ khắp người tới muốn rách da rồi phóng ào ra ngoài.

Vừa cầm chiếc áo lên, họ Min đứng hình tại chỗ.

Áo sơ mi đen vẫn là kiểu giống cái hôm qua cậu mặc, nhưng là của 1 nhãn hiệu vô cùng cao cấp, ngay cả quần lót lẫn quần Tây tuy vẫn giống vậy nhưng là tất cả cộng lại cũng đủ ngốn hết 1 tháng lương của cậu. Ngay cả giày da cũng là của hãng Stefano Bemer, đã vậy còn là bespoke.

Min Yoongi thật sự choáng 1 cái muốn té xỉu, trong đầu hiện lên viễn cảnh "đại gia và kiều nữ".

Trên bàn nhỏ để 1 tấm giấy ghi chú, nội dung như sau:

"Quần áo bẩn cùng đôi giày rẻ tiền của cậu tôi đã vứt rồi, cũng đã thanh toán tiền khách sạn, những thứ kia xem như là tôi trả công cho cậu đi."

Khúc cuối không đề tên người viết.

Min Yoongi cố vận động đầu óc nhớ lại, nhưng thật sự cũng chẳng được gì, mặc quần áo vào rồi ra ngoài. Ở lại đây nữa sẽ tự làm cho bản thân nhục chết.

*~*~*~*~*~*~*

Phòng khách

" Sao hôm nay lại đi làm sớm thế? Lên cơn dở à? "

Hana vừa hỏi vừa đưa bánh mì vào miệng nhai.

" Hôm nay công ty tụi em có sếp mới về nhậm chức. Phải đi sớm không ăn sáng đâu. Tạm biệt chị. "

Min Yoongi vừa trả lời chị vừa xỏ giày vội vã xách cặp ra khỏi cửa.

" Đi vui vẻ. "

*~*~*~*~*~*~*

" Chào mọi người, tôi họ Jung, tên Hoseok. Từ nay thay thế Tổng giám đốc cũ, mong mọi người chiếu cố. "

Trước mặt toàn thể nhân viên là 1 nam nhân trẻ tuổi có mái tóc màu đỏ chì và khuôn mặt xinh đẹp không kém nữ giới, đôi mắt phượng hẹp dài, sóng mũi cao, bạc môi mỏng phong lưu, hơn nữa làn da còn so với phụ nữ còn có phần trắng hơn, toàn thân 1 bộ âu phục sang trọng, khí chất vương giả tỏa ra khiến người ta phải ngưỡng mộ.

" Đúng là nhị thiếu của Jung gia có khác, vừa đẹp trai lại còn đại tài. "

TaeMin đứng gần Min Yoongi xầm xì buôn chuyện.

" Có gì gọi là đại tài đâu. Người nhà với nhau cả, họ còn không cho anh ta vào? "

" Đừng có ăn nói hồ đồ, Jung tổng đây là phải trải qua huấn luyện ở phố Wall về đó. Mà người từ phố Wall chắc chắn không thể xem nhẹ thực lực a. "

" Thật sao. Vậy thì công ty này chắc chắn có 1 nhân tài kim cương vương lão ngũ rồi a. "

JungMin ánh mắt sáng lên như đèn pha.

" Kim cương vương lão ngũ không đến lượt lọ lem chúng ta với tay đâu, không chừng đến liếc 1 cái cũng không thèm. "

Min Yoongi đứng đó nghe nhưng lời cứ vào lỗ tai này rồi ra lỗ tai còn lại.

Tổng tài cái gì đó đều không quan trọng. Cái Min Yoongi quan tâm hiện giờ là cái mông đang đau điếng của mình đây a. Đau như bị trĩ vậy hu hu.... TTvTT

Bên cạnh vang lên tiếng vỗ tay rào rào, Min Yoongi cũng hùa theo vỗ tay, ra là màn chào hỏi vừa kết thúc.

Toàn thể nhân viên dạt đường cho Jung Hoseok bước qua, dồn đẩy Min Yoongi đến đập vào tường, cái mông cũng theo đó va vào lớp xi măng đằng sau suýt nữa hét lên nhào đến chửi con mẹ nhân viên trước mặt 1 trận.

Ánh mắt Jung Hoseok khẽ sượt qua cậu 1 cái rồi bỏ đi, chẳng hiểu sao Yoongi lại thấy rùng mình, cái mông nhói lên 1 cái như dự báo điềm xấu.

Như là thỏ vừa rơi trước mõm cáo.

" Trưởng phòng Min, trưởng phòng Min. "

Cảm thấy có người vỗ vào vai, Min Yoongi vừa quay qua liền gặp 1 khuôn mặt hiền lành với nụ cười hình chữ nhật.

" Ô. Giám đốc Kim. "

MinYoongi lễ phép cúi đầu. Tuy nhỏ hơn cậu 2 tuổi và là tiền bối cấp 3 của cậu nhưng Giám đốc vẫn là cấp trên, vẫn nên lễ phép 1 tý.

" Em đã nói là anh cứ gọi em là Taehyung được rồi, em dù sao cũng phải gọi anh 1 tiếng học trưởng làm vậy coi sao được. "

" Vâng. Tôi biết rồi. "

" Anh cứ nói biết rồi biết rồi, rốt cuộc mỗi lần gặp em vẫn như cũ. "

" Nếu không còn việc gì thì tôi xin phép đi trước. Tạm biệt Giám... Tạm biệt Taehyung. "

~*~*~*~*~*~*~*

" Trưởng phòng Min... Bản hợp đồng với bên Kim thị em đã soạn thảo xong rồi. "

Nghe tiếng gọi, Min Yoongi ngước lên khỏi màn hình máy tính nhìn cậu trai rụt rè trước mặt mình.

" Vậy sao. Cậu Jeon cứ để ở đây, tôi bây giờ cũng có tài liệu cần đưa đến văn phòng của Tổng giám đốc, 1 lát tôi sẽ đem lên giúp. "

" Cảm ơn trưởng phòng cường công soái khí nhiều lắm. "

Cậu nhân viên ngây thơ khen lố, vừa đúng lúc quay lưng đi không thấy được bộ dạng dở khóc dở cười của Yoongi.

Trưởng phòng cường công soái khí của cậu ngày hôm qua vừa bị đè đến muốn nát cúc đây a... Ngồi nhẹ thôi cũng đau như mắc trũy kinh niên... Làm ơn ngàn vạn lần đừng nhắc lại nữa ok? TTvTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro