19. "Dẫu có chết, cũng phải là sau khi đã cùng em đi đến cuối cuộc đời. "
Trước sân nhà ở miền thôn quê là 1 đám trẻ con cấp 1 khoảng 6, 7 đứa lúc nhúc rượt đuổi nhau, vui vẻ thể hiện rõ trên nét mặt hồn nhiên của những mầm non tương lai.
Thoáng thấy bóng dáng nam nhân từ đằng xa, 1 đứa trong đám trẻ tách khỏi nhóm, lao nhanh về phía nam nhân.
" Thầy Min ơi~~~~ "
Min Yoongi nghe tiếng gọi, lại thấy đứa nhỏ chạy đến, liền cười cười làm động tác hơi cúi xuống ôm lấy đứa nhỏ vào lòng. Đám trẻ kia thấy thế cũng không chịu thua, cũng chạy đến ôm lấy Yoongi
" Chào con JiHoon"
Yoongi cưng chiều xoa đầu cô bé duy nhất trong đám trẻ.
" Thầy Jung, khi nãy anh Daniel vừa nói bậy. "
Cô bé tên JiHoon được dịp bĩu môi chỉ về phía 1 nhóc con có vẻ nghịch ngợm trong đám.
" Vậy con nói thầy nghe. Khi nãy anh Daniel vừa nói gì. "
" Khi nãy con với anh Daniel nói chuyện. Con nói sau này con muốn làm vợ thầy, anh Daniel lại bảo anh ấy muốn thầy làm vợ anh ấy a. "
Cô bé tức giận dậm chân nói, 2 tay khoanh lại. Nhóc con Daniel cũng không phải dạng vừa, 2 đứa trẻ lườm nhau đến tóe lửa.
" Thầy Yoongi là của em. "
" Là của anh. "
" Của em! "
" Của anh. "
" ... Ư... Cái đồ đáng ghét này! "
" Nhìn lại xem mặt đứa nào dễ ghét hơn hả? "
" Ít nhất mặt em không có dài như mặt anh. "
" Ít nhất mắt anh không nhỏ như mắt em. "
@#₫%&*+$€¥
" ... Thôi thôi 2 đứa đừng cãi nhau nữa. "
Yoongi đành phải lần thứ n bất đắc dĩ đứng ra lôi 2 đứa nhóc tách xa nhau ra. Đầu chảy đầy hắc tuyến, luôn là 2 đứa này dễ gây chuyện với nhau nhất.
" Cho hỏi... Đây có phải là nhà của anh Min Yoongi không ạ? "
Âm thanh từ hàng rào vọng đến.
" ... Jungkook? "
Yoongi nửa bất ngờ nửa vui mừng hỏi lại. Không ngờ ngày ấy bỏ đi đột ngột không để lại lấy lời từ biệt, thế mà cậu trai đồng nghiệp vẫn lặn lội tìm được về tận Daegu.
Cả 2 sau đó cùng nhau ra ghế đá ngồi.
" Trưởng phòng, 2 năm trước anh đi không nói gì hết a. Cả phòng thực chính là muốn xé anh ra tại thời điểm đó. "
Jungkook giả bộ bi phẫn nhìn Yoongi than thở.
" Xin lỗi a. Thời điểm đó có chút rắc rối mới vội vàng từ biệt thế. Không thì có lẽ tôi đã mời mọi người 1 bữa. "
Min Yoongi cười gượng gạo gãi ót trả lời, trong ánh mắt có gì đó khẽ động.
Jungkook thấy thế cũng không nhắc lại chuyện cũ, đánh mắt lên nền trời trong tìm cách chuyển chủ đề.
2 năm trước.
Min Yoongi nhìn qua tấm kính bên ngoài phòng hồi sức, thấy các bác sĩ cùng nhau tụ tập lại tìm phương pháp. Bọn họ hoảng loạn, gào lên và mất kiềm chế đến mắng vào mặt nhau, ai nấy đều đổ ròng ròng mồ hôi. Dụng cụ y tế kim loại lạnh lẽo được cầm lên và bỏ xuống liên tục. Bọn họ thử tất cả mọi phương pháp để giành giật lấy sự sống cho hắn. Sau 1 hồi cật lực, tất cả đều buông tay xuống và đứng dàn ra xa, điện tâm đồ đã chỉ còn là đường thẳng, Jung Hoseok của cậu thì vẫn cứ thế mà yên bình nhắm nghiền mắt. Kim Seokjin chán chường và tuyệt vọng tháo khẩu trang xuống, bước ra.
Cổ họng Yoongi nghẹn ứ khô khốc, trái tim dường như bị ai đó bóp nghẹt, tay chân hoàn toàn như biến thành pho tượng mà bất động.
" Bệnh nhân Jung Hoseok, sinh ngày x tháng x năm x, mất ngày x tháng x năm x, 23 giờ 21 phút 6 giây. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng bệnh nhân đã không thể vượt qua. "
Mất... Em đánh mất anh thật rồi sao?
Trước mắt 1 mảng mờ nhòe, nước mắt trượt dần xuống khỏi gò má lăn xuống đất vỡ tan như từng viên pha lê, mỏng manh như sinh mệnh 1 đời người.
Sau đó cũng chẳng biết thế nào, trước mắt Yoongi nhanh chóng chìm vào đêm đen, trước đó lại nghe Kim Seokjin kêu lên 1 tiếng thất thanh.
Lúc tỉnh lại cậu chính là thấy mình ở trên giường bệnh. Bên cạnh là 1 y tá tươi cười nhìn cậu.
" Cậu tỉnh rồi. "
Yoongi đảo mắt xung quanh, tầm mắt chạm cột inox truyền dịch.
Hoseok... Jung hoseok...
Min Yoongi như người điên tuột xuống giường, giật phăng kim truyền dịch khỏi tay, điên cuồng lao ra phía cửa.
Hoseok... Yoongi phải đi tìm Hoseok.
" Khoan đã, cậu vẫn còn yếu mà! "
Nữ y tá vội giữ chặt lấy tay Yoongi, nhưng chỉ mỗi sức cô vẫn không đủ, vài y tá khác cũng phải đến hỗ trợ.
" Bỏ tôi ra... Tôi phải tìm Jung Hoseok... Tôi phải tìm anh ấy! "
" Chúng tôi rất tiếc, nhưng bệnh nhân cậu nói đã qua đời rồi. "
" Các người nói dối! Anh ấy không chết! Không thể nào chết! Các người không muốn để tôi gặp anh ấy! Tôi không tin đâu!!! "
" Cô mau đi gọi bác sĩ Kim a! "
Ji Yong khẩn trương nói với Daesung.
Rất nhanh sau Kim Seokjin nhanh chóng có mặt, y tá xung quanh nhất thời mất cảnh giác mà thả lỏng, Yoongi liền nhân đó mà lao đến, gần như quỳ xuống trước mặt Seokjin.
" Bác sĩ Kim. Làm ơn cho tôi gặp Hoseok! Tôi van cầu anh! 1 lần thôi cũng được! Tôi van cầu anh mà... "
Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng và cái lắc đầu đầy bất lực của Seokjin. Đôi đồng tử của Yoongi dại đi, nở nụ cười bi thương, đôi chân của cậu lùi về sau.
" Không... Tôi sẽ đi tìm anh ấy. Tôi không tin. Không thể nào lại thế này được... "
" Yoongi... Cậu bình tĩnh nghe tôi nói. "
Seokjin chầm chậm tiến về phía cậu, Yoongi như hóa điên mà lắc đầu, nước mắt không ngừng tuôn rơi gào lên.
" Đừng lại đây! Đừng lại gần tôi! Tất cả các người đều dối trá "
Kim Seokjin đánh liều nắm lấy cánh tay Yoongi, tiêm vào 1 mũi thuốc an thần, lúc này cậu mới an tĩnh mà ngủ đi.
Ráng chiều, Min Yoongi ngồi trên giường bệnh, nhìn hoàng hôn đang từ từ mang ông mặt trời đỏ như hòn than trên nền ráng hồng dần khuất sau đường chân trời.
" Cậu thức dậy cũng im lặng thật lâu mà vẫn chưa nói gì. "
1 giọng nữ nhàn nhạt lên tiếng, Yoongi quay đầu lại thì thấy 1 cô gái đeo mắt kính đang đứng nghịch điện thoại trước cửa phòng.
" Đừng dùng ánh mắt nghi hoặc đó nhìn tôi, đó chính là thứ tôi ghét nhất trên đời. "
Lisa nhàn nhạt nhấc gọng kính nói. Lại như 1 loạt đánh giá Min Yoongi từ trên xuống dưới.
" Hoseok rất yêu cậu, và tôi dám chắc tên khó ở kia sẽ vô cùng không hài lòng khi thấy cái bộ dạng thê thảm này của cậu. Vì vậy hãy nhanh tỉnh táo lại mà trở về như bình thường đi. "
Cô ta nói. Xong lại cứ thế mà rất dứt khoát bỏ đi.
... Tính cách này hệt như anh ấy vậy.
Yoongi trằn trọc suốt 1 đêm, sáng hôm sau làm thủ tục xuất viện và nhanh chóng thu dọn hành lí về quê.
*~*~*~*~*~*~*~*
" ... Anh bây giờ về đây làm thầy giáo à? "
Jungkook vội vã hỏi, như muốn phá tan không gian im lặng này.
" Đúng a. Em thấy đấy, tuy ồn ào nhưng bọn trẻ rất dễ thương và ngoan. Còn cậu, thế nào rồi? "
" Từ sau khi anh đi khỏi em liền được lên làm Trưởng phòng nha (((:. Thật không ngờ 1 tiểu thụ như anh lại có thể khiến bọn trẻ thuần phục a. Em còn tưởng anh sẽ bị bọn trẻ xoay cho mệt chết rồi chứ. "
" Chú lúc thì bảo anh cường công, bây giờ anh lại biến thành tiểu thụ sao a. "
Yoongi dở khóc dở cười nói.
" Sẵn tiện. Em có 2 tin vui báo cho anh đây. "
Jungkook hớn hở nói. Lại đặt vào tay Yoongi 1 tấm thiệp đỏ.
" Jeon Jungkook và Kim TaeMin?! Ai nha chúc mừng cậu nha. Được làm chú rể rồi. "
Yoongi liếc đọc tấm thiệp, lại hoan hỉ reo lên đập vai Jungkook đang khoái chí cười.
Cuối cùng cậu đồng nghiệp cũ này cũng tìm được người mình yêu thương. Thật mừng thay.
Hạnh phúc nắm trong tay thì phải biết trân trọng, đừng chần chừ để hạnh phúc vội bay đi.
" Còn tin vui thứ 2 nữa a. Anh muốn biết không? "
Jungkook cười nói, nhưng trong nụ cười có gì đó rất không bình thường.
" Cậu có luôn con rồi a? Được đấy. Nhớ ngày cưới dẫn nó đến cho tôi xem mặt. Sẵn tiện lật sổ đặt tên luôn cho. "
Yoongi trêu chọc Jungkook.
" Hừ. Không thèm so đo với anh. Mau nhắm mắt lại đi. "
Yoongi nghe lời nhắm mắt lại, cứ ngồi im ru trên băng ghế đá.Không hề hay biết có bước chân dần đi tới.
Mải đến khi cảm nhận có 2 bàn tay bịt lấy mắt mình, cậu mới giật mình theo phản xạ mà nắm lấy 2 bàn tay kia. Môi sau đó lại đột ngột bị người hôn.
Hoseok dùng lực mạnh hơn mà gỡ bàn tay kia xuống, rồi lại sững sờ hóa đá.
Min Yoongi lấy hết sức bình sinh mà lắc đầu... Không thể, chắc chắn là nhớ đến sinh ảo giác rồi.
" Bảo bối. Anh nhớ em lắm. "
Nam nhân ôm lấy Yoongi siết thật chặt, trong khoang mũi cậu nhanh chóng lan truyền mùi hương bạc hà quen thuộc.
Đây chính xác không phải mơ. Đứng trước mặt cậu chính là nam nhân đã khiến Min Yoongi yêu, cũng chính là người đã làm cậu dằn vặt suốt 2 năm.
Thanh âm chân thực đến rõ ràng. Khóe mắt Min Yoongi cũng đã từ lâu ngập nước, cậu đưa tay siết thật chặt tấm lưng vững chãi , áp đầu thật kĩ để nghe tiếng trái tim kia vẫn đang hòa cùng 1 nhịp đập với mình.
" Hoseok ... Không phải anh... Bọn họ... "
Yoongi nói ngắt quãng trong tiếng nghẹn ngào, càng vùi mặt sâu hơn vào lồng ngực người kia.
*~*~*~*~*~*~*
Sau khi Min Yoongi đột ngột bất tỉnh, điện tâm đồ lại đột ngột biến thành những đường kẻ lên xuống.
" Bác sĩ... Bệnh nhân... Tim đập trở lại rồi! Chính là kì tích a! "
Bác sĩ phía trong phòng cấp cứu kinh hô kêu lên, lại xúm vào nhanh chóng ổn định nhịp tim cho Hoseok.
Kim Seokjin dường như không dám tin vào mắt mình, bật ra từng tiếng nghẹn ngào.
" Trời cao có mắt. Anh đã tin chú sẽ không bao giờ bỏ lại người mình yêu cô quạnh nơi thế gian này. "
*~*~*~*~*~*~*~*
" Thật ra sau đó chính là anh kêu Seokjin cùng vài người nữa nói anh đã mất. "
Sau khi nghe người trong ngực đã nín khóc, Hoseok mới ôn tồn xoa đầu cậu giải thích.
... Bộp!
Ngực hắn bị nắm đấm của Yoongi đấm tới tấp.
" Xấu xa! Bỉ ổi! Lưu manh! Anh đúng là không có nhân tính! "
Min Yoongi hốc mắt đỏ hoe đấm đến muốn đỏ lừ 2 tay, thế nhưng người kia vẫn không có dấu hiệu suy suyển.
Đợi đến khi Min Yoongi đã đánh chán, Jung Hoseok mới dịu dàng cầm tay trái của cậu lên, thổi phù phù như dỗ con nít, xỏ thứ gì đó vào ngón áp út.
Là nhẫn.
" Bây giờ em là vợ anh rồi. "
" Khoan đã... Em chấp nhận khi nào a?! "
Yoongi giật mình kêu lên, bắt gặp biểu tình ủy khuất như trẻ con mất kẹo của Hoseok.
" Không thích thì thôi... "
" A... Ai bảo em không thích?! "
Yoongi rụt tay về, bảo vệ cái nhẫn. Cái miệng hơi chu lên, Hoseok nhịn không được mà hôn 1 cái.
" Không biết em có nhớ không. Ngày nhỏ em đã khóc rất nhiều vì 1 thằng nhóc phải đi ra nước ngoài. "
Hoseok đột nhiên đổi chủ đề, 1 hồi rất lâu sau tưởng chừng muốn tối đến nơi Yoongi mới kinh hãi kêu lên.
" Anh?! Không lẽ... Hobi?! "
" Đoán ra rồi sao. Anh còn tưởng sẽ phải chờ đến ngày mai luôn chứ. "
" Nhưng mà...?! "
" Hôn thê của anh chính là em. Ngày xưa Min gia nhà em chính là hắc đạo nghĩa hiệp, đã cứu lấy bố anh 1 lần. Bố anh đã không ngần ngại mà đem anh ra làm vật đền ơn đính ước hôn sự. Lúc anh đến thì em cứ quấn lấy anh, sống chết đòi cưới nha. "
Hoseok cười đểu nói, mặt Yoongi đã đỏ như cà chua muốn nhỏ máu.
" Anh... Anh nói dối! Em sao lại có thể không có tiền đồ như thế a! Chắc chắn là anh bám em không buông thì có. "
" Lúc anh ngã đập đầu ấy. Anh nhớ ra hết. Sau khi tỉnh lại thì rủ Seokjin bày trò, xem em có yêu anh như anh yêu em không. "
" Hừ! "
Yoongi thiếu điều muốn giận xì khói! Thì ra bọn họ đã từ lâu thông đồng nhau quay cậu như quay dế a! Đáng hận!
" Thôi mà bảo bối. Anh không thử sao dám tin a. "
Sắc lang bắt đầu dụ dỗ, len lét xòe vuốt rờ rẫm con thỏ
" Hừ. Tới em mà anh còn dám lừa! Lớn mật... Ây này đừng có sờ chỗ đó... Không được a... Đang ở ngoài trời đó. "
" Ngoài trời đổi khẩu vị thử 1 bữa. " =)))
" Ô... Không thể... Ân... Ngưng lại!!! "
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro