18. " Em xin anh đấy! Đừng đi mà. "
1 hồi còi rống lên bên tai Yoongi, áp lực từ phía chiếc xe tải lao đến cũng đang dần gần hơn.
Sắp kết thúc rồi.
Trước mắt Yoongi chói lên, cậu nhắm mắt lại và thấy trước mắt là 1 mảng trắng xóa.
Mọi chuyện nên dừng lại ở đây.
Đoạn hồi ức, mảnh tình cảm kia cuối cùng đã đi được trọn vẹn đến cái kết.
Tưởng chừng thế, nhưng rồi thân thể Yoongi lại bị 1 người ôm lấy, bàn tay to lớn đưa lên mắt cậu, đem người chặt chẽ bảo hộ trong lòng. Kết quả xe đâm trúng. Nhưng Yoongi lại không hề hấn.
Thay vào đó kẻ phải gánh chịu việc này lại là Jung Hoseok.
" Hoseok... Hoseok a... Anh không sao chứ? Hoseok a anh tỉnh lại đi, đừng ngủ mà Hoseok...! "
Nét mặt Min Yoongi sợ sệt sờ lên mặt của Jung Hoseok, phát hiện bàn tay của mình cũng đã sớm vì máu chảy ra từ đầu của hắn mà bị nhuộm đỏ kín.
" ... Em... Không sao... Chứ? "
Hoseok cố nói ra từng tiếng yếu ớt đứt quãng, tựa như đang thở, đôi mắt mê man nhìn lên, muốn vươn tay xoa đầu cậu.
" Đồ ngốc! Tại sao anh lại ngu ngốc đến vậy chứ! Tôi là muốn chết anh hiểu không! "
Yoongi rống lên, đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp hét vào mặt hắn như thế, khiến hắn bật cười nhưng Yoongi thì đã khóc đến tầm mắt đều mờ nhòe, nước mắt rơi xuống hòa cùng máu đỏ chảy từng giọt xuống mặt đường nhựa.
Yoongi không muốn Hoseok bị như thế này. Đáng lẽ ra người nên chết đi là cậu mới phải.
Cảnh sát và cấp cứu rất nhanh chóng đã đến hiện trường, họ để Jung Hoseoknằm lên băng-ca và Yoongi đi theo sau.
" ... Em biết gì không Yoongi... Hình như anh đã nhớ lại... "
Hoseok chỉ kịp nắm lấy bàn tay Yoongi nói 1 câu lưng chừng như thế rồi chìm vào hôn mê.
*~*~*~*~*
Bên ngoài phòng cấp cứu, Yoongi đã ngồi im lặng suốt hơn 1 tiếng đồng hồ, đèn vẫn cứ sáng, từng giây từng phút trôi qua lòng cậu càng nặng nề hơn.
Nếu Jung Hoseok có việc gì, Yoongi cả đời này cũng sẽ không thể tha thứ cho bản thân.
" Tại sao lại cứu em? Em không phải là vị hôn phu của anh. Em đủ xứng đáng sao? "
Yoongi khẽ hỏi. Đáp lại cậu là sự im lặng trong không gian trống trải.
Không biết bao lâu sau, cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng vụt tắt, cửa 2 bên bật mở ra và những y tá nhanh chóng đẩy Jung Hoseok vẫn đang hôn mê lướt nhanh qua Yoongi để chuyển đến phòng hồi sức, theo sau là bác sĩ vẫn đeo khẩu trang kín mặt, dẫu thế nhưng Yoongi vẫn nhanh chóng nhận ra người đó chính là Kim Seokjin - bác sĩ gia đình của nhà Hoseok mà trước đây cậu đã gặp qua.
" Anh Seokjin. Hoseok... Anh Hoseok sao rồi... "
Yoongi nắm lấy vai của Seokjin lắc, nôn nóng hỏi.
" Cơ thể chỉ xây xát nhẹ. Nhưng đầu thì... bị va đập mạnh. Có thể sẽ vĩnh viễn sống đời sống thực vật, hoặc trong vòng 24 giờ sau thuốc mê đã hết nhưng bệnh nhân vẫn không có chuyển biến tích cực... Xin người nhà hãy chuẩn bị tinh thần. "
Seokjin nói, ánh mắt không che khỏi được bất lực. Dẫu cho đã hạ thấp dần về những từ cuối, nhưng vẫn là 1 cú sốc đánh mạnh vào tim Min Yoongi.
Yoongi dường như thờ thẫn cả người. Đôi chân vô lực quỳ xuống sàn, 2 hốc mắt khô khốc nhìn vào đôi tay run rẩy vẫn dính đầy máu.
Không thể... Không thể như thế này được...
Seokjin im lặng không nói, thời điểm này anh lại không biết làm gì ngoài ôm lấy bờ vai của cậu.
" ... Không phải bác sĩ các anh chính là cứu người sao. Tại sao lại không thể làm được gì can thiệp? "
Giọng Min Yoongi blạc hẳn đi, đôi đồng tử ngẩn ra.
Dù cho chỉ là nhỏ như lẩm bẩm nhưng vẫn đủ để Seokjin nghe thấy.
" Có những chuyện đôi khi bác sĩ chúng tôi dẫu muốn nhưng lại lực bất tòng tâm, chỉ có thể chấp nhận nó... Thực xin lỗi. "
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Trong phòng bệnh phảng phất mùi thuốc sát trùng, Yoongi ngồi bên giường trắng, lặng lẽ siết chặt lấy bàn tay của Hoseok, như thể muốn truyền hơi ấm cho bàn tay lạnh lẽo kia, như thể muốn nói chỉ cần tỉnh lại Hoseok sẽ thấy cậu ở đây.
" Anh ghét em lắm đúng không? Kẻ mang lại cho anh tai họa. "
" ... "
" Anh ghét em lắm đúng không? Kẻ luôn rụt rè không dám đáp lại tình cảm của anh. "
" ... "
" Có lẽ sau khi tỉnh lại anh sẽ rất hối hận vì đã cứu em, 1 kẻ không thể mang lại gì cho anh. "
" ... "
" Hãy tỉnh lại đi. Tỉnh lại mà đánh em đi... Anh đừng im lặng nữa... Em yêu anh... Em biết em sai rồi... "
" ... "
Khớp tay của Hoseok chợt cử động, nhanh đến mức trước khi cậu kịp kinh hoàng đã chấm dứt.
" Hoseok... "
Pip... pip... pip... pip... pip... pip... pip...
Thiết bị đo nhịp tim bỗng phát ra thanh âm chói tai liên hồi, màn hình điện tâm đồ cũng hiển thị lên những mũi tên loạn xạ và các chủ số lên xuống thất thường.
Trước khi Min Yoongi kịp phản ứng, Kim Seokjin đã xô cửa rầm nhào đến, hét lớn.
" Nhịp tim bệnh nhân đang mất kiểm soát, nhanh chóng cấp cứu!!! "
Bác sĩ và y tá nhanh chóng đi vào, vài nữ y tá dắt Yoongi ra ngoài, nhỏ giọng trấn an Jung Hoseok sẽ không sao, dù rằng chính họ dường như còn không dám tin hoàn toàn vào lời mình nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro