Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. " Hãy đặt dấu chấm hết tại đây. "

Min Yoongi khẽ mở mắt, chất cồn ngày hôm qua làm cho cậu khó chịu không ít, đầu ong ong nhức. Hồi lâu mới bắt đầu để ý mà quét mắt 1 lượt nhìn mọi thứ xung quanh mình.

Gian phòng nội thất thật quen thuộc, tông màu trầm ấm nhưng không kém phần sáng sủa cùng nội thất châu Âu không thể lẫn biệt vào đâu.

Chậm rãi buông 1 tiếng thở dài, Yoongi thả chân xuống mặt đất gượng đứng lên, phía sau truyền đến 1 cảm giác đau như muốn xé toạc ra, vô lực mà ngồi lại xuống giường, bạch dịch vì động tác đó mà tràn ra ngoài 1 ít.

Nhịn xuống cảm giác vừa ủy khuất vừa đau lòng, Min Yoongi bước đến nhà vệ sinh. Xả nước vòi sen xuống, kì cọ từng tấc da thịt trên người, chỉ hận không thể trực tiếp mà tháo luôn bộ da này xuống. Kì đến thân thể đỏ lên, vài chỗ dùng lực khá mạnh mà hơi xước chảy máu, tuyến phòng chống trong lòng cậu cuối cùng đến giới hạn chịu đựng. Cậu rấm rứt khóc như 1 đứa trẻ. Đến hồi khóc xong mới bắt đầu tắm rửa, thay 1 bộ quần áo khác, hoàn toàn không để lại bất cứ dấu tích nào.

*~*~*~*~*~*~*

" Trưởng phòng. Tối hôm qua anh đi về ổn chứ. "

Jungkook đập vai Yoongi nhẹ 1 cái. Sắc mặt thằng nhóc tái nhợt, có lẽ là do nhức đầu, tay vẫn đang nhu lấy huyệt thái dương.

" Nếu không ổn tôi đã chẳng ở đây. "

Yoongi cười cười vài cái trả lời, còn tầm mắt vẫn đang đặt vào những con số nhạt nhẽo trước mặt, tay thì theo quán tính mà gõ trên bàn phím.

" Trưởng phòng a... Anh nhập số liệu dư mất 5 số 0 rồi kìa. Trước đây mỗi lần làm việc chưa bao giờ thấy anh kì lạ như vậy a. "

Jungkook ôm đầu than vãn.

" Đúng a. Cậu đừng có làm cái bộ mặt bất cần đời kia nữa Trưởng phòng đại nhân. Anh chị em chúng tôi dạo này đang thực hận không thể đánh cậu 1 trận bắt cậu cười lên a. "

Hyerin hăm he nói vừa xắn tay áo lên, 1 bộ dạng như muốn lao vào đánh thật.

Nhìn mọi người quan tâm trước mắt, trái tim Yoongi ấm lên, có xúc động muốn òa khóc. Bình thường nhân viên cấp dưới vốn bị bản thân chiều đến trèo lên đầu lên cổ bắt nạt cậu, nhưng mỗi khi có chuyện gì không vui cũng là bọn họ xúm lại muốn dỗ dành, dù rằng cách thức thì có hơi kì lạ.
" Có phải gia đình lại thúc ép lấy vợ đúng chứ? Cứ lờ đi a, dù gì cậu cũng là đàn ông, có lớn tuổi 1 chút cũng không lo bị ế. "

Sung Woo vốn nghĩ Hoseok bị gia đình thúc ép, liền nhanh miệng cho lời khuyên, không nghĩ đến sau khi lời nói phọt ra khỏi miệng thì liền bị 4, 5 cặp mắt hình viên đạn xuyên thiếu điều muốn thủng mặt.

" Tôi thật sự không sao a, cảm ơn mọi người. Thật hiếm khi được quan tâm cảm động chết được a. "

Yoongi lấy lại tinh thần vui vẻ nói, thật sự cậu sắp bị bọn họ làm cho cảm kích muốn khóc rồi đây a.

Ai ngờ vừa dứt câu thì liền bị cả phòng ném cho mấy từ đầy phũ phàng.

" Ai thèm quan tâm cậu đâu a. Cái chúng tôi quan tâm chính là tiền thưởng. Để ngộ nhỡ cậu lại sơ ý mắc lỗi, tai bay vạ gió cả phòng liền mất tiền a. Làm ăn cho cẩn thận vào. "

Biểu cảm sáng lạn của Min Yoongi vừa mới chớm nở liền bị bọn họ tạt cho cả chậu nước lạnh, xẹp xuống như bong bóng bị xì hơi, bĩu bĩu cái môi lầm bầm như trẻ con.

Cả phòng được dịp cười phá lên, có người còn nựng má cậu như trẻ con, Yoongi ngượng không còn biết giấu mặt đi đâu, bèn cầm lấy 1 xấp tài liệu đã soạn thảo xong, kiếm cớ đem đi giao chuồn thẳng.

*~*~*~*~*~*~*~*~*

Yoongi có chút ngây người, đứng trước cánh cửa gỗ, cậu lần đầu tiên có cảm giác sợ hãi khi nghĩ đến cảnh phải đi vào.

Cậu sợ trái tim mình lại vì con người phía đằng sau cánh cửa kia mà đập loạn nhịp.Lại không kềm được để mảnh tình cảm kia như mảnh thủy tinh vỡ tiếp tục rạch nát trái tim đã muốn chết lặng.

1 hồi đắn đo, Yoongi nhẹ đẩy cửa. Lòng nghĩ thầm chỉ cần đặt hồ sơ thật nhanh xuống bàn, báo cáo, sau đó lập tức chạy khỏi thật nhanh.

Cánh cửa vừa hé ra, 1 thanh âm dễ nghe truyền vào lỗ tai Yoongi, qua khe cửa hơi hở, cậu thấy Jung Hoseok đang ôm 1 cô gái, khuôn mặt đáng yêu nhưng ướt nước mắt, níu áo hắn ghì khóc đến không màng xung quanh, còn Hoseok biểu cảm dở khóc không đẩy ra, còn dỗ dành rất ôn nhu, miệng thì cố gắng cong lên khổ não cười.

Đó phải chăng... Là vị hôn phu anh ta đã nhắc đến?

Đôi môi bất giác cong lên, cậu nở 1 nụ cười châm biếm, nhưng là không biết cho ai.

Thật xinh đẹp... Cũng thật hoàn hảo... Kia mới chính là người xứng đáng với anh ấy.

" Xin lỗi... "

Treo trên khóe miệng nụ cười gượng gạo, Yoongi đẩy cửa bước vào. Tuy thoạt nhìn động tác vẫn chậm rãi để xấp giấy xuống bàn, thế nhưng đôi tay cậu thì đang run lên, môi hơi mím.

" Tôi xin... Đây là bảng thống kê cuối năm của Jung thị... Tôi xin phép... "

Cậu rồi vội lao đi thật nhanh. Hồi đại diện trường đi marathon năm cấp 3, Yoongi còn chưa bao giờ muốn chạy nhanh hơn lúc này. Nhưng khác với thời điểm đó, dường như mỗi bước chân hiện tại đều như có chì nhét vào giày.

Jung Hoseok có chút không kịp phản ứng, hồi lâu mới nhanh chóng đem em gái họ vứt qua cho Lisa trông coi rồi chạy nhanh rượt theo cậu.

" Trưởng phòng... Anh muốn đi đâu a. Còn chưa hết giờ... "

" Tôi cảm thấy không khỏe. Hôm nay thật sự phải về sớm, xin lỗi mọi người. "

Cắt ngang cả lời Jungkook, Yoongi vội đáp rồi bỏ đi trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

Cậu muốn bỏ chạy. Cậu đã không thể chịu đựng được nữa. Thật sự rất đau, giống như có ai đó đem phổi mình bóp nghẹt, ngay cả hô hấp cũng khó khăn.

Nhìn dòng xe nườm nượp trước mắt, đầu óc Yoongi chợt trống rỗng...

Cậu không thể sống khổ sở thế này nữa... Địa ngục... Có lẽ so với dày vò hiện tại sẽ bớt đau đớn hơn?

Đôi chân không còn nghe theo điều khiển của bản thân, cứ thế mà vô thức bước ra giữa làn đường đầy ô tô, mặc kệ cả những ánh mắt kì quái và tiếng chửi rủa của những người lái xe.

Tiếng còi xe cứ thế vang lên càng ngày càng lớn bên tai.

Đến lúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro