Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. "Yêu mà không thể nói"

" ... Lisa... Đã tìm được chưa? "

Jung Hoseok ngồi thẫn thờ trên chiếc giường đơn độc, trong thanh âm khó tránh nghẹn ngào cùng đau buồn. Tuy tông giọng hắn thoạt không đổi nhưng với người tinh ý như Lisa thì đã sớm nhận ra. Cô thở dài đáp qua điện thoại, đôi mắt vẫn nhìn màn hình máy tính.

" Không thể tìm được a... Thông tin về Trưởng phòng Min kia 1 chút cũng không thấy. Dường như lai lịch của cậu ta đều có thứ gì đó bảo mật rất kỹ càng... "

Gương mặt anh tuấn của Hoseok thoáng hiện lên tia đăm chiêu. Hắn ngập ngừng nói.

" Lisa... Cô có biết Min gia không? "

" Ý anh nói là Mia gia hắc đạo? Dẫu cho bọn họ đã lui về ẩn danh nhưng phải nói về bảo mật thông tin trong tộc vẫn là bậc nhất. Hầu như không để lộ bất cứ thứ gì... Hơn nữa cậu Trưởng phòng này chết nhát thỏ đế như thế, chắc chắn không phải người của Min gia máu mặt đầy mình kia. "

Lisa khẽ cong môi, bình thản trả lời.

Jung Hoseok khẽ chau mày, từ sâu trong đại não 1 cơn nhức đầu ập đến, khiến hắn đánh rơi cả điện thoại xuống sàn, ôm chặt đầu khẽ rên rỉ.

" Hoseok. Hoseok! Cậu không sao đó chứ? "

Lisa lo lắng hét to qua điện thoại.

" Không sao. Tôi cúp máy đây. Tạm biệt. "

Hoseok cười trào phúng nói.

Thân thể hắn đổ rạp xuống giường, hít lấy chút mùi hương vẫn còn sót lại ít ỏi, trên môi là tiếu ý đau thương.

" Yoongi... Rốt cuộc em là ai. "

Đối với trí nhớ bị khiếm khuyết 1 mảng lớn của hắn, dường như tất cả đều khó khăn. Hắn cảm thấy Min Yoongi chính là rất thân thuộc, nhưng hiện tại tất cả thông tin đều là mờ mịt, không có thứ gì chắc chắn Yoongi chính là người trong bức hình, dẫu cho dung mạo có bao nhiêu tương đồng.

Lỡ như không phải... Hắn vẫn phải lấy người đó?

Dẫu cho thân thiết cách mấy, nhưng hắn hoàn toàn đối với vị hôn phu sắp cưới lại không nhớ gì. Hiện tại hắn chỉ biết người duy nhất đối với hắn quan trọng nhất là Min Yoongi.

*~*~*~*~*~*

Đã hơn nhiều tuần Yoongi trở về, trái tim vẫn âm ỉ đau. Cậu biết, mình đã đánh mất thứ quan trọng nhất trong đời.

Nhưng quan trọng. Yoongi cứ muốn giữ là giữ được sao? Jung Hoseok là người đã có hôn ước, anh ta sinh ra đã không thuộc về tầng lớp của cậu, cũng không bao giờ có thể thuộc về cậu. Min Yoongi, chỉ là 1 người bình thường.

Xa nhau, Yoongi mới cảm nhận được sự dựa dẫm của mình đối với người kia là lớn thế nào. Xa vòng tay hắn, đêm đến dẫu có cố gắng thế nào cũng không có được giấc ngủ trọn vẹn như trước. Thiếu sự ôn nhu chiếu cố, tất cả sinh hoạt vắng bóng hắn đều trở nên vô vị. Tuy ở nơi công sở cậu với mọi người xung quanh hành xử bình thường, nhưng thâm tâm vẫn vô thức nhìn về phía văn phòng Tổng giám đốc đã trống trải, vẫn ôm ấp hi vọng được nhìn thấy hình ảnh quen thuôc kia, dù chỉ là từ xa cũng đã quá đủ.

Min Yoongi gục đầu xuống bàn nhắm mắt, mỗi lần nhắm mắt khuôn mặt của Jung Hoseok dường như lại hiện lên, càng dày xé thâm tâm Yoongi đến đau đớn.

Đầu cậu dường như sắp nổ tung rồi.

" Trưởng phòng. Anh lại soạn tài liệu khuya a? "

Jungkook lo lắng nhìn sắc mặt tiều tụy của cậu. 2 hốc mắt hõm sâu, gương mặt cũng gầy đi không ít đến cằm cũng nhọn hoắt, tất cả sức sống dường như đã bị rút cạn.

" Ừm... Tôi bị mất ngủ. Khuya nằm mãi cũng chán. "

Yoongi gượng cười đáp. Đôi mắt nhắm lại, thần thái dường như trầm lặng đi, đau thương, mất mát.

" Trưởng phòng. Đừng cố gắng quá. Lương không được bao nhiêu, phải chú ý đến sức khỏe. "

JungKook đặt tay lên vai anh, vụng về đấm bóp. Nghĩ muốn làm tinh thần Yoongi khá lên.

Yoongi phì cười, vỗ vai Jungkook.

" Hôm nay đi với tôi 1 chuyến. Tôi muốn đi tìm niềm vui. "

" Anh đi đâu a? "

Jungkook ngạc nhiên tròn mắt hỏi.

" Đi bar. "

Yoongi gọn gàng đáp.

*~*~*~*~*~*

Ánh đèn màu, khung cảnh náo nhiệt, tiếng ồn ào vẫn không đủ để lấp đi khoảng trống trong lòng.

Jungkook nhíu mày nhìn Yoongi, Trưởng phòng cứ ngồi im lặng, uống rượu như nước lã.

Người say thường rất lắm lời... Nhưng tại sao người trước mặt Jungkook đây lại đi ngược quy luật tự nhiên a? Càng uống càng im.

" Trưởng phòng đại ca... Anh rốt cuộc bị gì a... "

Jungkook thất thểu nói. Kết quả vẫn không moi được gì cả.

" Tôi vẫn bình thường mà. "

Cậu yếu ớt cười. Lảo đảo đứng dậy. Thanh toán tiền sau đó bỏ đi.

" Có bao nhiêu đều trưng hết trên mặt. Có ngốc mới tin lời anh. "

Cậu trai nhỏ bĩu môi ủy khuất lầm bầm. Tức chết Jungkook rồi... Ai da tâm lí tiểu thụ chính là khó mà đoán được a.

Đầu óc Min Yoongi quay đến trời đất đều đảo lộn, tầm mắt phía trước dần mờ nhạt đi. Cuối cùng rơi tự do muốn ngã xuống đất.

Nhưng cuối cùng Yoongi lại không như dự tính mà ngã vào 1 vòm ngực rắn chắc, khứu giác nhanh chóng nhận ra hương bạc hà quen thuộc khiến đầu óc lơ đi cảnh giác mà dần mất ý thức ngủ luôn trong lòng người kia.

Jung Hoseok vẫn luôn theo dõi cậu. Không bỏ sót lấy 1 giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro