Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. " Đừng gọi tôi là cường công soái khi."

Tòa biệt thự phong cách châu Âu bị bầu không khí lạnh đến âm độ bao trùm lấy, người người ra vào đến hít thở mạnh 1 cái cũng chẳng dám. Đặc biệt là phòng khách, so với băng Nam Cực còn lạnh lẽo hơn.

Cậu chủ của họ, hôm nay sắc mặt phá lệ so với hằng ngày đặc biệt đáng sợ, tuy không đến mức đập phá đồ đạc nhưng thà là thế còn đỡ hơn bị khủng bố tinh thần như hiện tại.

" Mẹ kiếp! "

Hoseok buông tiếng chửi thề đầu tiên trong hai mươi mấy năm cuộc đời, thành công dọa nữ hầu duy nhất còn lại trong vòng bán kính phòng khách sợ đến chạy biến.

Nguyên nhân là do bảo bối tâm can của hắn không lời từ biệt đã chuồn thẳng. Không cần nói cũng đã rõ với tính chiếm hữu cao ngút kia của Hoseok, thì kết quả nếu Min Yoongi phải nhận khi để hắn tìm được chắc chắn vô cùng thảm khốc.

Jung Hoseok siết mạnh cái tách trong tay, đầu hiện lên mấy hình phạt dành cho con mèo kia. Gan lắm. Lần này đừng hòng xuống giường.

Trên taxi, người nào đó rùng mình 1 cái, với tay yêu cầu tài xế tăng nhiệt độ điều hòa trong xe để đỡ lạnh.

" Anh bực bội cái gì chứ. Đu cậu ta dai như đỉa, ở công ty cũng gặp. Còn lo người trốn sao. "

Lisa cười trên khuôn mặt than của Hoseok, không hề bận tâm hắn có hay không phật ý. Lo gì chứ, cô thừa biết hắn không buồn đánh cô đâu.

Và Hoseok quả nhiên không quan tâm gì đến cô bạn, đứng bật dậy bước về phòng.

Hắn biến mất sau cánh cửa, tròng kính của Lisa dường như phát quang, môi cô khẽ cong lên, bật điện thoại truy cập vào 1 web tiểu thuyết, bắt đầu bấm liên tục. (=))))

*~*~*~*~*

Min Yoongi thành công qua ải đại nạn đào ngũ về nhà. Cậu nằm phịch ra giường, thở dài 1 hơi. Vẫn là nhà mình hơn.

Những chuyện vừa qua cứ nửa mơ nửa thật, thêm mớ cảm giác kì lạ trong lòng nữa, thật sự quay cậu đến cạn kiệt năng lượng rồi.

Vừa ngủ được, điện thoại lại "Ting" lên 1 tiếng báo tin nhắn. Yoongi khẽ chửi bậy đem chăn trùm qua đầu. Tiếng tin nhắn vẫn không tha mà vang lên đều đặn, đến muốn cháy máy.

Cuối cùng con iphone 8 đổ chuông 1 tràng, Yoongi đành phải chui đầu ra khỏi chăn, bắt máy.

[Xin chào?]

[Mẹ đây. Dạo này thế nào?]

Nhận ra được giọng quen, Yoongi tỉnh cả ngủ.

[Dạ vẫn tốt. Mẹ gọi có việc gì a? Con đang buồn ngủ chết đây.]

[Ông tướng. Đừng có làm việc khuya, chú ý sức khỏe đó.]

Mẹ mắng cậu, nhưng trong lời nói chỉ chứa mỗi ý thương yêu cùng xót con.

[Ai da con biết rồi. Nhưng mẹ gọi có việc gì không?]

[À... Ừm... Con có thời gian không. Rảnh thì thu xếp về nhà với chị 1 chuyến. Bố mẹ có chuyện cần nói.]

[Sao thế ạ? Nói qua điện thoại không được a?]

[Thật là! Đã bảo con về cứ về đi. Vậy nha. Tạm biệt.]

[Ơ mẹ, mẹ...]

Đầu dây bên kia lập tức cúp máy. Yoongi khó hiểu nhìn chằm chằm điện thoại, thôi kệ. Để mai tính. Bây giờ ngủ đã.

... Điện thoại đổ chuông lần 2. =____=

[... Xin chào?]

[Em có vẻ không cần cái mông nữa nhỉ?]

Vừa nghe thanh âm bên đầu dây kia, cậu đã hét lên 1 tiếng hãi hùng như gặp ma, suýt nữa ném điện thoại.

[... Này. Không sao đấy chứ?]

Jung Hoseok lo lắng hỏi.

Yoongi không trả lời vội vã cúp máy đem chăn quấn quanh người thành 1 cục. Sao Jung Tổng lại biết số của cậu chứ.

Điện thoại kêu "Ting" lên 1 tiếng.

[Em được lắm. Đã không cần mông nữa thì tôi thao nát nó giúp em.]

Thôi xong. Đời cúc hoa của cậu tiêu chắc rồi!

Yoongi nuốt khan khổ sở nghĩ thầm, tâm trạng rối bời "aissshhh" lên ném điện thoại qua 1 bên, phiền não rồi cứ thế sầu muộn ngủ thiếp đi.

*~*~*~*~*

Chỉnh lại áo sơ mi trước gương, cậu cất 1 tiếng thở dài. Mới mấy ngày thôi mà đã cảm giác như bản thân già đi mấy chục tuổi rồi a. Thật là...

Yoongi né tất cả đường jung Hoseok có thể đi, chỉ hận nếu có lỗ cún chui được đến công ty chắc chắn cũng chui luôn cho xong. Đến công ty rồi thì cứ thấp thỏm, cầu Hoseok hôm nay ông Tào rượt chạy không đến được. Nói gì thì nói cậu vẫn yêu cái mông lắm, không có mông sao ngồi được. TTvTT

1 bàn tay chụp lấy vai cậu từ đằng sau.

" Trưởng phòng... "

" Á đừng mà hu hu tôi chừa rồi làm ơn tha cho tôi đi... "

Yoongi hét toáng lên thiếu điều muốn bể phòng, làm nhân viên tất cả đều quay ngoắt lại nhìn cậu như sinh vật lạ.

" Trưởng phòng Jung anh sao thế? Em là Jungkook này. "

Jungkook lay lay Yoongi đang co rụt người lại nhắm chặt mắt, khó hiểu nhìn.

" Ô... Ha ha không có gì. Bị dọa giật mình thôi. "

Yoongi cười gượng mấy cái che lấp hành động đáng xấu hổ khi nãy, vỗ vỗ vai thằng bé.

" Ai mà có bản lĩnh khiến cường công soái khí đại ca sợ đến rụt cổ thế a. Không lẽ cường công trưởng phòng bị đè rồi a? "

Nữ đồng nghiệp thuận tiện trêu ghẹo mấy câu. Ai dè trúng ngay tim đen trưởng phòng mà không hay.

" Hani. Đừng có kêu tôi cái gì cường công soái khí nữa a. Tôi là đang kiếm vợ, cô mà nói thế mấy nàng lại chạy mất a. "

Cậu làm bộ khổ sở ôm trán.

" Anh mà ế vợ thì lấy tôi... "

" Cậu ta có ế cũng không tới lượt cô đâu. "

Không khí phòng làm việc chưa đầy 1s sau liền im bặt, mọi người gần như á khẩu, đặc biệt sắc mặt người nào đó đã chuyển sang đến trắng bệch. Tổng tài bất ngờ thân chinh đi xuống tận đây, họ quả thực ứng phó không kịp.

" Tổng... Chào... Chào buổi sáng Tổng tài. "

Min Yoongi bối rối đứng lên khỏi ghế vội cúi người, gấp đến độ lưỡi mình cũng suýt cắn phải.

Jung Hoseok hơi nhíu mày, cả phòng đã sợ đến hú hồn chim én, ngơ ngác không biết bản thân rốt cuộc gây ra đại tội thất thố gì với sếp lớn để hắn ta đến tận đây đòi nợ.

" Tôi đến mượn Trưởng phòng của mọi người khoảng vài ngày. Thế nào? "

" ...Tổng tài tự nhiên, Tổng tài tự nhiên! Giữ đến chừng nào cũng được! "

Cả phòng được dịp nhao lên, Yoongi trợn tròn mắt nhìn các bạn đồng nghiệp yêu dấu tới phút chót không suy nghĩ gì liền đem mình dâng lên miệng sói. What... Sao các người nhẫn tâm thế... Dù tôi có hay bắt mọi người thanh toán hóa đơn nhưng làm ơn có tình bằng hữu chút được không a... TTvTT

" Lần-này-em-chết-chắc-với-tôi! "

Jung Hoseok nhếch khóe môi, lập tức 1 mạch nắm tay Yoongi lôi đi với tốc độ bàn thờ.

Khoảng 5 phút sau. Hội hủ nữ bắt đầu phiên chợ =)))

" Tổng... Có phải ngài ấy mới... "

" Tổng tài hay Trưởng phòng nằm trên?! "

Hyerin đập bàn nói.

" Tôi cược Trưởng phòng. "

" Nhưng nhìn Trưởng phòng của chúng ta... Aisshhh cường công cái gì chứ. Thụ lòi ra ấy. "

" Trưởng phòng làm công! "

" Tổng tài làm công! "

" Jungkook em đặt cho ai? "

" Em cá Trưởng phòng là thụ. Khen ảnh cường công này nọ cho ảnh đỡ tủi thân thôi chứ công gì mà công. "

" 100k! Đặt Tổng tài! "

" 100k đặt cho Trưởng phòng! "

@#$%^&*

Đồng nghiệp nam nhìn cảnh tượng trước mắt, đầu vã đầy mồ hôi như tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro