C10: Ở bên cạnh tôi cậu phải thay đổi
Phác Xán Liệt tao nhã cắt thịt trong đĩa, Bạch Hiền không dám lên tiếng, cũng liền trầm mặc.
Ăn một chút bữa sáng, không khí ngột ngạt mà thân mật.
Bạch Hiền đã muốn khắc chế chính mình không nghĩ đến chuyện tối hôm qua , nhất là trước mặt người đàn ông này, hắn bình tĩnh làm cho mọi việc đều trở nên thật nhỏ bé, giống như chuyện hắn gặp phải tối qua chẳng là gì. Cậu cẩn thận nghĩ lại, ngày hôm qua thế nào lại ngất đi trong lòng hắn? Bị hắn đưa đến khách sạn, một chút ấn tượng cậu thật sự cũng không có sao?
Hơn nữa, suốt một đêm, hắn hẳn là không có chạm vào cậu chứ?
Nghĩ đến đây, mặt Bạch Hiền đỏ lên, thoáng bối rối, đưa tay cầm lấy cốc sữa, không hề nghĩ ngợi gì liền uống một ngụm nhỏ, nhất thời bị mùi vị đặc thù của sữa xộc lên.
Cậu từ nhỏ đã không thích mùi này, cũng không có lý do gì đặc biệt.
Nghe được tiếng ho khan, Phác Xán Liệt ngước mắt, thản nhiên liếc nhìn một cái, liền hiểu rõ tình trạng của cậu.
Hắn nhẹ nhàng mở miệng: "Uống hết đi."
Bạch Hiền cả kinh.
Cậu nắm chặt ly, không biết nên nói với hắn thế nào, cậu trời sinh không thích uống sữa.
Phác Xán Liệt tựa vào ghế, lấy khăn ăn lau ngón tay, giọng điệu điềm đạm: "Không nên ép tôi uy hiếp cậu, tôi nhắc lại lần nữa, uống hết đi."
Bạch Hiền chưa bao giờ cảm thấy ai cứng ngắc như vậy.
Hắn cũng không phải là gì của cậu, nhưng là lần đầu tiên đã làm cho cậu áp lực lớn như vậy, cậu tuyệt đối tin tưởng hắn nói được liền sẽ làm được. Mùi sữa từng đợt thổi đến, cậu không thích, thậm chí là ghét cay ghét đắng.
Cuối cùng cắn răng một cái, cậu nín thở, cầm lấy ly sữa một hơi uống sạch, không dừng lại một chút nào.
Chất lỏng ấm áp trôi xuống yết hầu lại tiến vào dạ dày ,Bạch Hiền cố nín thở, uống hết đến ngụm cuối cùng, cậu buông ly, cúi đầu thở ra, trong miệng toàn là mùi sữa, cậu liền mất hết cảm giác thèm ăn, không muốn ăn thêm gì cả.
Khi mùi sữa bắt đầu giảm đi,Phác Xán Liệt đã đứng dậy đi tới, cúi người tay chống vào hai bên sườn cậu.
Ánh mắt thâm thúy, nhìn qua khuôn mặt quyến rũ của cậu.
"Buồn nôn sao?" Hắn thản nhiên hỏi.
Bạch Hiền toát chút mồ hôi, lắc đầu.
Ánh mắt Phác Xán Liệt lạnh lùng, có chút làm cho người ta không dám nhìn thẳng: "Chính là như vậy – nếu thật sự chán ghét một loại thức ăn, chạm vào đều không thể, ăn liền nôn ra, ngay cả cơ quan tiêu hóa cũng kịch liệt phản ứng lại. Nếu cậu quả thật như vậy, tôi sẽ không bắt ép cậu."
Mặt Bạch Hiền bắt đầu ửng đỏ, đó không phải là do ngượng ngùng, mà vì người đàn ông này có thể nhìn xuyên qua bề ngoài của cậu, đem từng chi tiết của cậu ra phân tích rõ ràng.
"Ăn xong lên lầu thu dọn một chút, sau đó đến cửa khách sạn." Phác Xán Liệt ném cho cậu một câu, đứng dậy rời đi.
Áp lực xung quanh cũng được giảm bớt.
Bạch Hiền nhìn chiếc ly trống trơn trên bàn, tim cũng muốn trống rỗng theo.
......
Phác Xán Liệt lái xe từ bãi đỗ xe đến cửa, hạ cửa kính xe xuống, gọi cậu bước lên.
Bạch Hiền có chút kinh ngạc, nhìn chiếc xe đen bóng này, liếc qua nhãn hiệu xa lạ, trong lòng cậu rung động hồi lâu, lúc ngồi vào trong xe cậu vẫn có chút cảm khái.
Kiến thức của cậu về xe cộ cũng không nhiều, nhưng kia là biểu tượng Ferrari chói cả mắt, vẫn làm cho tim cậu đập nhanh mấy hồi.
Đợi cho xe lái ra khỏi khách sạn, cậu mới nhớ tới một việc.
"Phác tiên sinh......" Bạch Hiền nghiêng mặt hỏi,"Ngài muốn đưa tôi đi đâu?"
Phác Xán Liệt vừa định mở miệng, điện thoại di động của hắn liền vang lên.
Hắn thản nhiên nói vài câu, Bạch Hiền chỉ nghe đến câu cuối cùng, hắn nói,"Tôi đến muộn một chút."
Ngắt điện thoại, Phác Xán Liệt tao nhã chuyển tay lái, mở miệng nói: "Ngồi cho vững."
Nhìn đường đi càng ngày càng quen thuộc, mắt Bạch Hiền càng mở lớn, tay cậu cũng khẩn trương giữ chặt cửa kính–
Trước mắt cậu dần dần hiện ra cao ốc Nhạc thị.
Vì sao hắn lại mang cậu tới đây?
Chiếc xe chậm rãi dừng ở cổng trước công ty, Phác Xán Liệt tựa lưng vào ghế, liếc mắt nhìn ra cửa sổ.
Cửa kính xe dần dần hạ xuống, hắn thản nhiên nói: "Cậu có mười phút để giải quyết nốt chuyện tối qua."
Bạch Hiền kinh ngạc.
Tim cậu bắt đầu đập loạn lên, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn. Cậu không phải là không hiểu ý đồ của Phác Xán Liệt. Hắn rõ ràng biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nếu không phải nhờ hắn ra tay cứu giúp, cậu có lẽ đã...
Thế nhưng phải giải quyết sao đây?
Người cậu chợt mềm nhũn, đôi mắt cũng dâng lên làn nước. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, toàn thân cứng đờ khi trông thấy đôi nam nữ trong tư thế thân mật đang từ phía bãi đỗ xe tiến về phía cậu.
Gió buổi sớm thổi từng cơn mát lạnh, tướng mạo Nhạc Phong vẫn chững chạc trong bộ quần áo Tây Âu, khuôn mặt ôn hòa mà vẫn lộ rõ đường nét sắc sảo. Kiều Nhan lúc này vẫn lẽo đẽo đi theo hắn, nhất thời nhịn không được, vội chạy lên kéo lấy tay áo hắn.
"Phong, chậm một chút..." Kiều Nhan khổ sở nhìn hắn, cầm tay hắn năn nỉ.
Nhạc Phong dừng lại, lạnh lùng nhìn cô ta.
Đôi giày cao gót mười phân được đẽo gọt tinh xảo quả thật là đang làm khổ cô ta. Mặt Kiều Nhan đỏ lên, nhẹ giọng nói: "Anh tối hôm qua ép buộc người ta mạnh liệt quá, giờ vẫn còn thấy đau, anh đừng đi nhanh như vậy mà..."
Tối hôm qua cô đã nhìn rõ, Nhạc Phong sở dĩ thích Bạch Hiền là vì thích khí chất của cậu ta. Cô giờ đây cũng có thể đỏ mặt, mềm giọng như Bạch Hiền. Nếu hắn đã thích, cô có thể diễn cho hắn xem.
Ánh mắt Nhạc Phong quả nhiên liền dịu đi phần nào sự lạnh lùng tàn bạo.
Hắn đi lại nâng cô dậy làm cho thân thể cô sát gần bên hắn, cánh môi hắn kề sát vào tai cô: "Đau ở chỗ nào?"
Kiều Nhan thoáng ngạc nhiên, mặt ửng đỏ, mắt rơm rớm nước, uất ức trả lời hắn: "Anh..."
Nhạc Phong nở nụ cười, vỗ nhẹ mặt cô ta, miệng trêu chọc: "Đừng bắt chước cậu ấy, Kiều Nhan, tôi thừa biết cô là hạng người gì. Ở trên giường của tôi mãnh liệt như vậy giờ lại diễn trò sao?"
Hắn nói xong liền xoay người, lạnh lùng quát lớn: "Cố mà đi cho nhanh!"
Sắc mặt Kiều Nhan tái nhợt, xấu hổ đến cực điểm, cô không còn giả bộ nữa mà bước nhanh cho kịp với Nhạc Phong. Vẫn là không cam lòng, cánh tay lại kéo lấy tay hắn, lần này hắn cũng không tránh đi. Cô thầm nghĩ, cho dù diễn không giống Bạch Hiền nhưng ít nhất thì người đi bên cạnh hắn lúc này chính là cô, chứ không phải là Bạch Hiền xuẩn ngốc chỉ đáng làm trò đùa cho kẻ khác kia.
Ngồi trong xe, cảnh tượng trước mắt làm tay chân Bạch Hiền trở nên lạnh lẽo.
Cậu cố dằn mình không nhìn nữa, gục đầu xuống, nước mắt rơi lã chã, nhẹ giọng nói: "Phác tiên sinh..."
Phác Xán Liệt cũng thôi không nhìn nữa, tay để trên cửa kính xe, những ngón tay thon dài cuộn lại để dưới cằm, thản nhiên nói: "Cậu còn chín phút nữa."
Bàn tay Bạch Hiền nắm chặt lấy ghế ngồi.
Cậu lắc đầu: "Phác tiên sinh, tôi không làm được...Tôi yêu Nhạc Phong, tôi chỉ là không thể ngờ hắn lại có thể đối xử với tôi như vậy. Nếu chỉ đơn thuần là phản bội, tôi có lẽ đã không phải đau khổ như thế này, bởi vì có thứ tôi vẫn chưa trao cho hắn, thế nhưng chúng tôi đã yêu nhau suốt bốn năm trời, hắn cứ vậy mà ở bên cạnh tôi, giờ lại đem tôi đưa cho người khác...Tôi thật sự không biết là vì sao..."
Tia nắng ban mai ấm áp chiếu qua cửa kính xe, soi rọi khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn của cậu.
Khóe miệng Phác Xán Liệt hé lộ nụ cười lịch sự phảng phất vẻ lãnh đạm. Hắn trầm giọng chậm rãi lên tiếng: "Những lời này cậu không cần phải nói với tôi...Tôi không phải là hắn."
Đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay, hắn thản nhiên nhắc nhở: "Cậu còn tám phút đấy."
Thời gian cứ trôi qua từng chút, từng chút một.
Bạch Hiền một lần nữa ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn dáng đôi nam nữ càng chạy càng gần.
Cậu nhìn bộ ngực đẫy đà của Kiều Nhan đang cọ sát vào cánh tay Nhạc Phong, cô ta vừa đi khấp khiểng, vừa nói chuyện với hắn. Cô ta bị hắn gọi to một tiếng, tay cô ta liền tiến vào bên trong bộ y phục của Nhạc Phong khẽ vuốt nhẹ nhàng...
Bạch Hiền chợt nhớ lại, tối hôm qua, Kiều Nhan nói khẽ vào tai nàng, "Tôi nghĩ cậu hẳn cũng muốn biết bản lĩnh trên giường của hắn ta ra sao".
Cậu nhớ rõ hình ảnh Chu tổng vừa túm tóc cậu vừa nói, "là Nhạc Phong đem cậu tặng cho tôi, chính là để tôi thoải mái đùa giỡn."
Cậu cũng nhớ rõ cậu đã cố sức hướng về phía hắn mà cầu cứu, van xin, trong khi hắn vừa thảo miệng xong hợp đồng liền ôm eo cô gái khác rời đi.
Bao nhiêu đau đớn ập đến vây quanh cậu. Đúng – sai đều đã có câu trả lời, nhưng chính cậu lại chẳng muốn đem ra phân định.
Đôi tay nhỏ bé rời khỏi tay lái, cậu chỉ còn lại có vài phút. Cậu quyết định mở cửa, xuống xe, đi đến trước mặt bọn họ.
Ánh nắng ấm áp chiếu rọi lên nàng càng tôn lên vẻ kiều diễm của cậu. Khuôn mặt cậu trong suốt, ánh mắt sắc đẹp mà sáng ngời!
Nhạc Phong nghẹn thở, đứng chôn chân tại chỗ.
Kiều Nhan lảo đảo một chút rồi cũng dừng bước, khó chịu nhìn Bạch Hiền, lòng không khỏi hoài nghi sao cậu lại đột ngột xuất hiện ở đây.
"Cậu...Cậu thế nào rồi?" Kiều Nhan lắp bắp hỏi, cố giữ cho nét mặt được tự nhiên, nhưng lại chột dạ nhìn lại cậu : "Cậu tối hôm qua rốt cuộc hầu hạ có chu đáo không? Sẽ không phá hỏng chuyện của chúng tôi chứ?"
Kiều Nhan này đúng là không lúc nào là không nghĩ đến việc dùng ác ngôn để lăng mạ cậu.
Bạch Hiền lại thấy nhói lòng, nhưng ngay sau đó, cậu liền đi đến trước mặt Nhạc Phong, vung tay tát mạnh vào một bên má hắn.
Cậu dồn hết tất cả sức lực còn sót lại vào trong cái tát ấy đến nỗi bàn tay cậu đau, cậu cũng không màng.
Nhạc Phong nghiêng mặt đi qua, Kiều Nhan kinh ngạc chợt kêu thất thanh thành tiếng.
"Biện Bạch Hiền" Kiều Nhan thét chói tai, "Cậu điên rồi phải không? Cậu dám đánh Nhạc Phong sao?"
"Tôi quả thật là phát điên rồi!" Bạch Hiền chợt òa khóc, cả người run run, hướng đôi mắt trong veo về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro