Chap 6
anh ngất lịm Tuấn Miên và Khánh Thù đang nói chuyện thấy anh ngã xuống cũng vội vàng chạy ra đỡ anh
- baby, anh không sao chứ baby ?
- mau gọi người tới giúp, nhanh đi- các nhân viên trong văn phòng cũng chạy ra xem tình hình thế nào
____________
[…]
Sáng hôm sau Bạch Hiền quyết không bỏ cuộc chạy đi hỏi giáo viên dạy bơi của Xán Liệt
- Xin hỏi - Bạch Hiền lại gần chỗ anh ta hỏi
- Mới đấy cậu đã có điện thoại mới rồi à - trả lời một cách hờ hững anh ta là người dạy bơi cho Xán Liệt và cũng là người thuê mấy người khác đẩy Bạch Hiền xuống hồ bơi đợt trước
- hừm, tôi chỉ muốn hoi anh có biết người này không - vừa nói vừa đưa hình Xán Liệt cho anh ta xem
- không, tôi không biết anh ta
- người này là người do hôm đó anh không dạy cẩn thận sắp chết đuối
- cậu nhớ dai vậy, tôi thực sự không biết anh ta là ai
- anh nhìn kĩ lại đi
- cậu đang làm cái quái gì vậy? Tôi đã nói tôi không biết anh ta!
- Tôi có việc gấp muốn gặp anh ấy, tôi thực sự muốn biết tên ảnh
- sao cậu muốn hỏi tôi hoài vậy, cậu đang yêu cầu tôi tìm người cho cậu sao
- anh đừng có như vậy
- thôi… thôi cậu biến đi dùn tôi cái - nói xong anh ta lấy cái khăn mặt vắt trên cổ mình ném vào mặt Bạch Hiền
Bạch Hiền nhìn anh ta bằng ánh mắt nảy lửa xong bỏ đi ra ngoài
_____________
[…]
Xán Liệt thức dậy day day thái dương đau nhức của mình ra bàn ăn Khánh Thù thấy thế cũng dừng việc đọc báo
- chào, thuốc này - đưa một hộp thuốc giải rượu cho Xán Liệt
Xán Liệt cũng chả nói gì đưa thuốc lên miệng uống
- Này em thấy tửu lượng của anh hơi bị kém đấy, trước giờ anh có như vậy đâu, mà hôm qua anh đâu có uống nhiều, em nghĩ anh có vấn đề rồi
Xán Liệt không nói gì chỉ ngồi đấy day day thái dương
- Chào Boss - Tuấn Miên đi ra từ phong vệ sinh rồi kéo nghế ngồi xuống Xán Liệt nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn Tuấn Miên
- ngủ ghế sofa nhà anh thật thoải mái
Khánh Thù nhìn Tuấn Miên lại nhìn sang Xán Liệt
- Lạy trời Tuấn Miên cả tối hôm qua ở đây, không hề biết anh ta có khí công đó nha
Tuấn Miên cười cười - May là anh chỉ say rượu thôi đấy nếu không chúng tôi gọi cứu thương rồi
- anh biết dùng khí công - Sau một hồi im lặng Xán Liệt cũng lên tiếng
- tôi đã luyện tập từ nhỏ, chỉ là không có cơ hội để biểu diễn thôi, chúng ta đâu thể dùng khí công trong marketing
- nhìn cách hài hước của Tuấn Miên kìa, marketing gì chứ, cậu biết khí công - khánh Thù cười cười trêu chọc Tuấn Miên
- cậu có ý gì chứ
Xán Liệt không thèm đếm xỉa đến chuyện họ đanh nói đứng dậy nói với Tuấn Miên
- đi thôi, chúng có cuộc họp sáng nay
- nhưng tôi chưa ăn sáng
- *hừm* trên đường đi rồi mua đồ ăn cũng được
- baby, hôn tạm biệt cái - khánh Thù giơ tay về phía Xán Liệt nói Xán Liệt định ra chỗ Khánh Thù thì Tuấn Miên đã bước lên trước lấy tay chỉ vào mình cười cười
- Tôi cũng muốn
- đi nào - nói xong nhìn Tuấn Miên và Khánh Thù rồi đi ra khỏi cửa
__________
[…]
sau một buổi làm việc mệt mỏi Xán Liệt đến chỗ bạn anh người dạy anh bơi lần trước đi xông hơi cho bớt căng thẳng
- có 1 anh chàng bữa trước đến hỏi tìn anh đấy, anh thiếu nợ hắn bao nhiêu? Anh ta kiếm anh quá trời, hắn còn cầm hình anh hỏi tôi tên của anh nữa, tôi đã không nói gì, nhìn hắn trông như thằng điên vậy, tôi không biết hắn sẽ làm gì anh nữa
- là người nào chứ?
- là cái thằng chửi tôi khi cứu anh bị đuối nước đó, thằng ch* đó thật sự có can đảm, nó cứ đến đây làm phiền và tôi cũng cho nó 1 bài học rồi - anh ta cứ nói không chú ý đến sắc mặt biến hóa liên tục của Xán Liệt
- cậu gọi cậu ấy là gì?
anh ta nhìn Xán Liệt trả lời
- thằng ch* điên
Không suy nghĩ nhiều Xán Liệt đứng lên đấm vào mặt ta không nương tay rồi bỏ đi ra ngoài :v
_____________
[…]
Bạch Hiền đang ngồi vẽ tranh chăm chú ngoài sân ông nội cậu đứng bên cạnh nhìn cậu vẽ tán dương
- ưm, vẽ rất đẹp, màu sắc rất đẹp, rất nghệ thuật
- chuyện gì vậy ? ông nội, ông đang đói hả
- không, không phải chúng ta vừa mới ăn sao?
- vậy ông muốn nói gì?
- Bạch Hiền à cha của cháu không cho phép cháu học khoa mỹ thuật à
- ưm, nhưng cháu vẫn muốn học
- lâu rồi cháu chưa đến trường ôn thi phải không
- không sao đâu cháu có thể tự luyện vẽ một mình được
- như vậy đi, đây là 1 vạn, đây là tiền hồi Tết cha cháu lì xì cho ta, cầm lấy đi - ông dí tiền vào tay Bạch Hiền
Còn Bạch Hiền vẫn đang nhìn ông với ánh mắt ngạc nhiên không nói nên lời - tới trường luyện vẽ, làm sao cháu có thể thi đậu khi không tới trường luyện vẽ chứ, lấy đi đi
Bạch Hiền sau trạng thái ngơ ngác thì cũng phục hồi tinh thần
- cháu nghĩ việc này không được đâu, nếu bố biết thì sao
- nó biết thì sao chứ, nó là con trai ông, ba cháu là con trai ông, tiền của của con là tiền của nó và cũng là tiền của ông, con chỉ cần đi đóng tiền học đi, con là người có năng lực có năng khiếu, thật sự lãng phí tài năng khi con không được vào trường nghệ thật,cầm đi đi
- khi cháu vào được đại học, cháu sẽ đi làm thêm và có tiền trả cho ông
- được rồi, cứ quyết định vậy đi bây giờ ông phải đi xem bóng đá đã, các đội tuyển đấu với nhau thật tuyệt vời, hôm nay ông lại được xem 1 lần nữa
- là đội Suzuki - Bạch Hiền cười cười nói với ông
- Ichiro Suzuki, là ai ? Thôi để ông đi xem
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro