Ngoại Truyện
"Anh Dũng , em ở đây!"
Cậu nhóc tầm 7, 8 tuổi tóc đen tuyền vẫy tay ríu rít gọi đứa con trai lớn hơn đang đứng bên đường, vừa nhìn thấy em trai mình, Dụng đã vội chạy sang đường, xoa đầu cậu nhóc tươi cười hỏi.
"Em học tốt chứ? Có ai bắt nạt em không?"
"Không có, mọi người rất tốt với em".
Dũng mỉm cười trả lời, sau đó hai anh em lại cùng nhau về nhà, ngôi nhà trống vắng và ảm đạm đến thê lương, nhưng nhờ có tiếng cười của cậu, anh lại cảm thấy nhẹ trong lòng.
Dọn cơm ra xong, Dụng ngồi vào bàn, định cầm đũa lên thì bỗng cậu hỏi.
"Khi nào ba mẹ mới về vậy anh?"
Câu hỏi đó khiến anh khựng lại, cổ họng nghẹn cứng lại chẳng biết trả lời thế nào, nhưng chẳng thể để cậu nhận ra điều kì lạ trong thái độ của mình, Dụng liền đáp.
"Anh cũng không biết, có thể là tháng sau."
"Em muốn gặp ba mẹ, muốn ba mẹ đến lớp học ngoại khóa cùng em, các bạn ai cũng có ba mẹ đi cùng."
Ánh mắt của Dũng chùn xuống, anh biết cậu tủi thân vì không có ba mẹ bên cạnh, một đứa trẻ luôn rất cần tình thương của gia đình, nhưng...
"Anh sẽ đi cùng em."
Dũng ngước mắt lên nhìn anh mình, trong ánh mắt cậu ánh lên nét vui mừng nhưng vẫn rất buồn rầu, cậu nở nụ cười nhẹ gật đầu.
"Vâng".
Dụng không nói gì nữa, anh cắm cúi ăn cho xong bát cơm của mình nhưng lại chẳng thấy ngon gì cả, mọi thứ như nghẹn đắng lại trong cuống họng.
Anh xin lỗi Dũng .
Ba mẹ mãi mãi sẽ không về được đâu...
Năm đó, Dụng 12 tuổi, Dũng chỉ mới 8 tuổi, họ mất đi cùng lúc hai người thân trong chuyến bay từ nước ngoài về Hàn Quốc.
Năm đó, Dụng biết được thế nào là nỗi đau mất đi người thân, chỉ có thể nói dối WooHyun để tránh việc em trai mình sẽ bị sốc.
Năm đó, hai đứa trẻ mồ côi được đưa về sống cùng người họ gọi bằng chú, trong căn nhà nhỏ hẹp mà không có sự quan tâm nào từ người lớn, mọi việc đều do Dũng một tay làm, tự lo cho mình và cho cả đứa em trai.
———
"Tụi bây đúng là một lũ ăn hại, đồ vô dụng!"
Tiếng người đàn ông lanh lảnh trong phòng khách, Dũng sợ hãi ngồi nép trong cánh cửa phòng, tay nắm chặt con gấu bông, riêng Dụng vẫn lãnh đạm đưa đôi mắt nhìn ra ngoài, nơi có người đàn ông nát rượu đang tiếp tục uống.
Anh bỗng dưng bước ra ngoài, giật phắt chai rượu trong tay ông ta.
"Chú làm ơn đừng uống nữa được không?"
Ông ta có phần ngạc nhiên nhìn anh, ánh mắt lè nhè nhìn không rõ người phía trước, lại thêm mùi rượu nồng nặc khiến anh khó chịu vô cùng, ông ta đột nhiên bật cười rồi giáng một bạt tay vào mặt anh.
"Thằng khốn, mày dám ra lệnh cho tao?"
Dụng giật mình khi nhìn thấy anh mình bị đánh, dù rất muốn ra ngoài cùng anh nhưng nỗi sợ trong lòng cậu đang rất lớn, nó không cho phép cậu bước ra ngoài,chỉ có thể nhìn anh ngoài kia mà khuôn mặt đẫm nước mắt.
Dụng dù cho có bị đánh thì khuôn mặt vẫn không thay đổi cảm xúc vì đây không phải là lần đầu tiên anh bị người chú của mình đánh.
Rất nhiều lần rồi, cái đau đối với anh không là gì cả.
"Đừng có nhìn tao như thế, mày phải cảm ơn tao đã nuôi hai đứa mồ côi như tụi bây, cả ba mẹ đã chết của tụi bây cũng phải cảm ơn tao!"
Dụng khựng người lại, người anh như run cả lên, đưa đôi mắt sợ hãi tìm kiếm Dũng , mong rằng cậu chưa nghe thấy những gì lão điên ấy nói.
"Im đi!"
Anh đứng phắt dậy xô ông ta ngã xuống ghế, ánh mắt như muốn bóp chết lấy người đối diện, bàn tay anh lạnh ngắt bỗng dưng có ai đó nắm lấy.
"Anh... chú nói gì vậy?"
"Không phải Dũng à." – Anh quỳ xuống ôm lấy em trai mình – "Ông ta say xỉn nên nói nhảm thôi, không phải đâu."
"Tao không có say! Ba mẹ mày chết rồi, hai đứa tụi bây chỉ là hai thằng mồ côi thôi!"
Từng lời nói của ông ta như con dao cứa vào trái tim non nớt của WooHyun, cậu chẳng thể nghe thấy anh mình đang nói gì, cũng không biết là mình đang làm gì, chỉ là lòng cậu như vỡ vụn ra từng mảnh.
Năm đó, Dụng 14 tuổi, Dụng chỉ mới 10, cậu đã biết rằng ba mẹ mình không còn nữa, cứ tưởng rằng khoảnh khắc ấy mình đã chết rồi.
Người họ gọi bằng chú đã trở nên thay đổi, việc làm ăn thua lỗ trở nên trắng tay, trở thành kẻ nát rượu, nợ nần chồng chất, còn định cướp luôn số tài sản mà ba mẹ để lại cho anh em họ.
Năm đó, Dụng biết được rằng thế gian này có rất nhiều loại người, ngay cả người thân cũng không thể tin tưởng.
———–
Dụng tìm được việc làm thêm tại quán thức ăn nhanh, anh phải về nhà trễ hơn mọi khi vì công việc, anh luôn dặn em trai mình rằng: "Có chuyện gì phải gọi ngay cho anh."
Anh chỉ còn em là người thân duy nhất, là người anh yêu thương và tin tưởng, vậy nên anh phải bảo vệ được em.
Dũng ngồi ngây ngốc nhìn những ngôi sao trên bầu trời đêm kia, cảm thấy chúng lấp lánh thật là đẹp, cứ mê mẩn ngắm nhìn, cậu ước rằng mình cũng có thể đến bầu trời kia, rời bỏ thế gian cay nghiệt này.
Chắc ba mẹ trên kia cũng nhìn thấy con chứ?
Giờ đây, con chẳng thể nào thấy hai người được nữa...
Ánh mắt cậu ráo hoảnh, cứ thế ngước nhìn không gian vô tận trước mặt mình. Tiếng cửa mở khiến cậu giật mình trở lại với thực tại, cậu nghĩ rằng anh mình đã về nên chạy ra ngoài xem nhưng đó là người chú.
Ông ta vừa nhìn thấy Dũng đã liếc nhìn với ánh mắt khinh bỉ rồi bước thẳng vào bên trong, cậu đành phải xuống bếp dọn cơm cho ông ta như mọi khi.
"Đem rượu trong tủ ra đây."
Dũng nghe nói đến rượu lại thấy sợ, cậu sợ khi ông ta uống rượu vào lại đánh anh trai mình trong khi cậu chẳng làm được gì cả, chân tay cứ ríu lại chẳng biết làm thế nào thì ông ta quát lớn.
"Tao bảo mang rượu ra đây, mày điếc à?"
Cậu liền lại tủ lấy rượu cho ông, vô ý thế nào lại bị ngã khiến chai rượu vỡ tan tành, những mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi.
Điên tiết lên vì điều đó, ông ta hung hổ sấn tới nắm lấy cổ áo WooHyun mà tát mạnh vào mặt cậu.
"Mẹ kiếp, thằng vô dụng!"
Cái đau khiến nước mắt cậu chảy ra, nhìn thấy thứ nước mắt đó, ông ta lại càng mạnh tay hơn mà xô cậu ngã xuống đất, những mảnh vỡ đâm vào da thịt cậu khiến máu tứa ra khắp người.
"Ông làm cái quái gì vậy?"
Dụng đẩy người đàn ông đó ra khỏi chỗ này, đỡ Dũng dậy, anh điện thoại cho cậu không thấy ai bắt máy, cảm thấy lo lắng đã trở về nhà thì gặp cảnh này đây. Nhìn cậu cả người đầy mảnh vỡ chi chit, anh không khỏi tức giận, răng nghiến chặt lại nắm lấy áo ông ta.
"Tôi nói ông không được đụng tới Dũng , muốn đánh thì đánh tôi đây này!"
"Vậy là mày chịu đòn thay nó phải không?"
Nói rồi, ông ta liền nắm lấy tay anh bẻ ngược xuống, sức của anh không chống nổi người lớn như ông ta, liền bị đè xuống đất, bị bàn chân kia đạp lên người không thương tiếc.
Dũng khóc nấc lên, cậu bịt chặt tai, nhắm nghiền mắt lại để không nghe không thấy những gì diễn ra trước mắt, cậu sợ nơi này, sợ cả lão già đang bạo hành anh trai mình.
Sức chịu đựng của con người luôn có giới hạn, Dụng đã chịu quá nhiều mệt mỏi và đau đớn trong căn nhà này rồi, trong vô thức, anh mò mẫm xung quanh, bàn tay chợt nắm lấy gạt tàn thuốc trên bàn mà đập tới tấp vào đầu ông ta.
Rú lên một tiếng kinh hoàng, lão già ngã lăn ra đất, máu từ đầu chảy ra lên láng, Dụng như người mất trí vẫn căm phẫn đánh vào đầu ông ta, cho đến khi ông ta không còn cử động được nữa.
Thở hổn hển, anh mới chợt nhận ra là mình đã làm gì, bàn tay anh run rẩy quăng chiếc gạt tàn thuốc sang một bên chạy đến ôm lấy Dũng vẫn đang khóc.
"Không sao rồi Dũng , chúng ta ổn rồi, không ai đánh em nữa đâu".
Người anh run lên từng đợt, anh không còn thấy sợ nữa, cái cảm giác đó chết lâu rồi, khuôn mặt anh bình thản đến lạ thường, ôm lấy người em trai bé bỏng rồi rời khỏi địa ngục kia.
Năm đó, Dụng 15 tuổi, Dũng chỉ mới 11.
Năm đó anh đã giết chết chú của mình, nhưng anh không hề sợ hãi về điều đó, anh đã giết được con ác quỷ làm hại đến em trai mình.
Năm đó, họ đã bỏ đi khỏi căn nhà như địa ngục ấy.
———–
Để tồn tại trên thế gian này, Dụng đã làm rất nhiều công việc khác nhau để kiếm tiền nuôi bản thân và em trai, anh bước vào con đường sai trái của xã hội lúc nào không hay, nhưng anh không hề đánh mất nhân cách của mình, Dụng vẫn là người anh trai thương yêu em, anh không muốn để cậu biết những việc mình làm, nếu cậu biết, chắc chắn cậu sẽ rất thất vọng.
Dũng sau cú sốc tinh thần đó, trong một khoảng thời gian cậu đã phần nào ổn định lại vì cậu biết rằng người đau nhất không phải là cậu mà chính là Dũng , vậy nên cậu phải sống tốt cùng anh ấy.
Bất kể là ai, nếu tổn hại đến em, anh đều không thể tha thứ.
Trên đời này anh chỉ có mình em là người anh tin tưởng và thương yêu nhất, vì vậy để sống và bảo vệ em, cho dù biến thành ác quỷ, anh cũng sẽ làm.
-------------------------
Vote nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro