Chương 9: Ngôi sao
Vừa về đến nhà, Chinh chào Dụng rồi nhanh chóng đi về phòng mình, cậu thả mình nằm phịch ra giường một cách mệt mỏi. Ngày đầu tiên đi làm thêm đã gây ra việc rắc rồi thế này, nếu không phải là Đức , có lẽ cậu đạ bị đuổi mất rồi.
Xoa hai thái dương, cậu phải lấy lại tinh thần, cứ tiếp tục thế này sẽ chẳng thể tập trung vào việc gì cả, nhất định không thể để tâm trạng ảnh hưởng đến công việc được.
Lấy một bộ quần áo khác trong tủ, Chinh bước vào phòng tắm, trước hết phải làm nguội cái đầu ngốc nghếch này mới được. Làn nước mát lạnh cùng hương thơm của sữa tắm cũng khiến cho cậu thoải mái hơn, được ngâm mình trong bồn thế này thật là thích, cậu cứ thế vừa đùa giỡn với bọt xà phòng, vừa nghêu ngao một bài hát trong miệng.
Nói tâm hồn của cậu thật đơn giản quả không sai, chỉ cần có một không gian tốt, mọi buồn phiền dường như được xóa sạch. Vết thương nơi khủy tay cũng may có Dụng xử lí giúp nên đã đỡ hơn rất nhiều.
Bước ra khỏi phòng tắm, Chinhlấy khăn lau sạch mái tóc ướt của mình, cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy Dũng đang đứng trước mặt mình, cậu ta đã về rồi sao.
Dũng lại lặng im đứng nhìn Chinh, tuyệt nhiên không nói một lời nào vì ánh mắt đang mải nhìn cậu lúc này, mái tóc ướt dính vào khuôn mặt thanh tú, từng dòng nước cứ chảy xuống chiếc cổ trắng ngần, thanh mảnh. Cứ ngây ngốc đứng nhìn mải như vậy cho đến khi Chinh lên tiếng.
"Cậu về lúc nào vậy?"
Khi ấy, Dũng mới sực tỉnh lại, cậu ta nuốt nước bọt rồi cười ngu ngơ.
"Vừa mới về thôi."
Chinh cũng không hỏi gì thêm, cậu lách người đi ngang qua người cậu ta để ra ngoài phòng khách. Còn một mình đứng đấy, Dũng vẫn nhìn theo cậu, mùi hương từ cơ thể cậu vẫn còn thoang thoảng trên đầu mũi, hương thơm thật sự rất dịu nhẹ.
Tim của Dũng dường như đang đập rất nhanh khi thấy dáng vẻ cùng mùi hương đó của cậu, nhưng rồi lại hoàn hồn lại rồi bước vào phòng tắm.
———–
Chinh sau khi lau khô tóc của mình, định đứng dậy vào phòng thì chợt khựng lại khi Dũng đột ngột đi đến và ngồi xuống bên cạnh cậu với một lọ thuốc và băng dán trên tay.
"Tôi giúp cậu băng lại, để vết thương dính nước sẽ khó chịu lắm."
Cậu chưa kịp trả lời thì cậu ta đã kéo cánh tay cậu lại đặt trên đùi mình, từng cử chỉ cũng như Dụng , rất nhẹ nhàng cẩn thận, như sợ rằng người đối diện sẽ đau vậy.
Ngồi nhìn Dũng đang chăm chú thoa thuốc giúp mình, Chinh không khỏi nở một nụ cười, từ góc độ này có thể thấy cậu ấy thật đẹp trai, như lần gặp đầu tiên, Dũng cũng đã giúp cậu thế này. Cậu ấy lúc nào cũng rất tuyệt mĩ.
Dán một miếng băng trắng khác vào tay cho cậu, Dũng vui vẻ nói.
"Xong rồi, tôi làm cũng không tồi nha."
"Cảm ơn cậu". SungGyu nhìn vào miếng dán nơi tay mình cười, rõ ràng không thể hoàn mĩ như Dụng nhưng cậu thấy như thế này là rất đẹp rồi.
"Giúp tôi sấy tóc đi"
Dũng đề nghị, lúc này cậu mới phát hiện tóc của Dũng vẫn còn đang ướt, là lúc nãy vừa tắm xong lại vội vàng đến chỗ cậu sao? Cả tóc mình vẫn còn chưa kịp lau khô.
Cậu gật đầu rồi cầm máy sấy đứng ra phía sau lưng Dũng , chỉnh mức độ vừa và bắt đầu sấy tóc giúp cậu ta. Từng lọn tóc rơi trên tay cậu thật mềm mại, lần đầu tiên Chinh được chạm vào tóc Dũng , thật sự tóc cũng rất đẹp, cậu lại không giấu được nụ cười mãn nguyện của mình, cẩn thận làm khô chúng rồi vuốt lại vào nếp cho ngay ngắn.
"Cậu đến Sài Gòn có còn gặp khó khăn gì không?". Dũng chợt lên tiếng hỏi.
"Không, có cậu và anh Dụng giúp, mọi thứ đều rất tốt".
"Thế thì tốt rồi". Dũng cười khì khì. "Cậu hiền lành thế này, tôi thật rất lo lắng, ba mẹ cậu hẳn rất vui khi có đứa con ngoan như thế."
"Tôi... chỉ còn ba thôi". Chinh ngập ngừng nói, điều này khiến Dũng giật mình khi đã nói điều không phải, vội vàng xin lỗi cậu.
"Tôi cũng quen rồi, mẹ tôi mất từ khi mới sinh tôi, bởi thế ai cũng gọi tôi là ngôi sao xấu xí".
"Ngôi sao xấu xí?"
"Ừ, ba tôi nghĩ vì tôi mà mẹ mới mất nên ông không thích tôi cho lắm, với lại tôi cũng không có nhiều bạn bè, nên quen được với cậu, anh Dụng và cả Đức nữa, tôi rất vui."
Dũng xoay người lại nhìn cậu nhưng chỉ thấy nụ cười ngây ngô của cậu, con người này đơn giản đến như vậy sao? Thật sự cậu không cảm thấy buồn, không cảm thấy cô đơn sao? Nhìn nụ cười của cậu, Dũng không thấy vui gì cả, trái lại cảm thấy nghẹn đắng nơi cổ họng.
Lúc nào cậu cũng cười như thế, làm sao người ta có thể đoán được tâm can của cậu đây.
"Cậu không phải ngôi sao xấu xí."
Lời nói của cậu ta khiến Chinh tròn mắt ngạc nhiên, cả tay cũng ngừng hẳn việc sấy tóc và chỉ chăm chú nhìn người trước mặt.
"Cậu luôn tỏa sáng như ngôi sao này, thật sự rất xinh đẹp".
Dũng nói và chỉ vào ngôi sao bằng bạc sáng lấp lánh trên cổ tay cậu, ngôi sao luôn tỏa ra ánh sáng dù cho là ban ngày hay ban đêm.
Ngơ ngác một hồi lâu, Chinh mỉm cười, nụ cười hạnh phúc, cậu cúi đầu chẳng biết nói gì, có ai biết rằng trong lòng cậu lúc này đang vui lắm.
"Tôi sẽ mãi là bạn của cậu, bên cạnh cậu, tuyệt đối không rời xa."
Thật cảm ơn, ngàn lần cảm ơn cậu Dũng .
Được như thế này, tôi mãn nguyện lắm rồi.
Chẳng biết nước mắt tôi rơi từ lúc nào, nhưng tôi lại tiếp túc sấy tóc để tránh cho cậu nhìn thấy. Có lẽ ông trời cũng rất thương ngôi sao xấu xí đen đủi như tôi, đã cho tôi gặp được một thiên sứ thuần khiết như cậu.
Không gian vẫn im lặng, chỉ còn tiếng máy sấy tóc vang lên rè rè trong đêm, phía bên trong, Dụng đưa mắt nhìn về phía cậu, nhìn thấy cách cậu cười, cách cậu nhìn Dũng , cả cách cậu che đi giọt nước mắt của mình, trong lòng anh có gì đó hơi nhói, thật sự rất khó chịu khi nhìn thấy những giọt nước mắt ấy, anh không muốn nó rơi ra từ khuôn mặt của cậu.
Đêm đó, Chinh đã ngủ rất ngon, giấc ngủ đến với cậu có cả giọng nói ấm áp của Dũng , nói rằng sẽ mãi mãi là bạn của cậu, sẽ mãi mãi bên, tuyệt đối không rời xa, đối với cậu như thế là hạnh phúc lắm rồi.
Mẹ à, mẹ có nghe gì không?
Lần đầu tiên có người gọi con là ngôi sao tỏa sáng, nghe thật kì lạ đúng không? Vì trước giờ mọi người chỉ gọi con là ngôi sao xấu xí, là kẻ đen đủi, kẻ vô dụng chẳng làm việc gì ra hồn, duy chỉ có cậu ấy lại rất dịu dàng gọi con với mĩ từ như thế.
Con không dám hi vọng quá nhiều, sợ rằng màu đen của con sẽ làm vấy bẩn đôi cánh thiên thần của cậu ấy mất.
-------------------------------
Đây là FIC đầu tiên t đọc FIC nam x nam đấy
Buồn quá hà =.=
Vote cho tui nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro