Chương 8: Cảm giác khó chịu
Tôi chẳng là gì đối với cậu
Thế nên hai chữ ghen tị chẳng thể xuất hiện được.
Hiện giờ, Chinh đang đứng trước bàn của ba người, là do Dũng ra sức lôi kéo anh trai mình cùng vào đây cho bằng được, chờ cho cậu ghi món xong, Dũng nói.
"Chinh , cậu cũng ngồi xuống ăn một chút đi."
"Không được". Chinh lắc đầu từ chối. "Đang trong giờ làm việc, mọi người cứ ăn vui vẻ nha."
Nói rồi cậu đi nhanh vào trong, cũng chẳng dám quay mặt lại nhìn, sợ rằng sẽ nhìn thấy nụ cười tươi đẹp của Dũng dành cho người con gái ấy. Có điều gì đó cứ đau đáu trong lòng nhưng cậu nhanh chóng gạt phắt nó đi, nhất định không được có suy nghĩ đó, mặc dù cậu thật sự có thích Dũng nhưng không thể bắt cậu ta cũng phải thích mình, chuyện Dũng đã có bạn gái cũng là quyền của cậu ấy.
Dụng vẫn đang nhìn theo Chinh đi vào trong, rồi lại ngạc nhiên khi nhìn thấy ánh mắt Mỹ Linh đang nhìn mình, chỉ là thoáng qua thôi nhưng cũng đủ để anh biết điều đó.
Đức ngồi nơi quầy thu ngân nhìn thấy Chinh vào liền níu cậu lại hỏi.
"Những người kia là bạn của cậu sao?"
"Ừ". Cậu gật đầu, chẳng nói gì thêm.
"Aigoo~ cô gái kia thật xinh đẹp a."
Đức tấm tắc khen, hoàn toàn không để ý rằng nét mặt của Chinh cứ chùn xuống dần, tâm trạng thật không thoải mái chút nào.
Mang thức ăn ra ngoài cho họ, cậu không quên mỉm cười và chúc mọi người ngon miệng, đưa mắt nhìn Mỹ Linh đang cười nói với Dũng , cậu chợt nhận ra sợi dây chuyền có hình mặt trăng trên cổ của cô ấy.
Là sợi dây hôm nọ Dũng đã mua, hóa ra người con gái may mắn ấy chính là cô gái này đây.
Linh cảm thấy khó hiểu khi người con trai này cứ nhìn chằm chằm vào cổ mỉnh, cậu chỉ thật sự hoàn hồn lại khi Dụng gọi.
"Cậu sao vậy? Sắc mặt không tốt chút nào, hay tôi xin cho cậu nghỉ sớm."
"Không cần đâu". Cậu huơ tay lia lịa. "Tôi rất khỏe mà, mọi người tự nhiên."
Cũng như lúc đầu, bước chân của cậu bước đi rất nhanh, chỉ sợ ở lại sẽ gây thêm phiền phức, nãy giờ cậu cứ như kẻ ngốc không có hồn vậy, cần phải tỉnh táo lại mới được.
Ngôi sao nơi cổ tay cậu cũng đang rung lên như chính nhịp tim của cậu lúc này.
————
Phía bên ngoài, Dũng lịch thiệp gắp thêm thức ăn vào bát cho Linh , không quên dặn cô rằng đừng vì công việc mà bỏ bữa, sẽ hại đến sức khỏe lắm, Linh mỉm cười gật đầu nhưng ánh mắt dán về phía Dụng.
Mỹ Linh là bạn từ thuở trung học với Dũng , cô sớm đã quen biết với hai anh em nhà họ Bùi, vì thường cùng Dũng đi xem Dụng chơi bóng đá tại câu lạc bộ, xong lại đi ăn đêm cùng nhau nên cô trở nên thân thiết với cả hai. Nhưng Dụng rất ít nói, lại không hay quan tâm đến người khác, chỉ có Dũng hồ hởi, hay trò chuyện, giúp đỡ cô nên cả hai rất thân.
Học hết trung học, Linh học lên trường đại học nghệ thuật và may mắn được mời làm việc tại một ti đào tạo người mẫu vì ngoại hình cô cao ráo, khuôn mặt cũng rất ưa nhìn nên liền lọt vào mắt của người trong công ti, đây cũng là công việc mà Linh yêu thích nên cô rất tập trung và dồn hết tâm huyết của mình vào việc thực tập tại đây, mặc dù vừa phải đi học ở trường, vừa phải theo học các khóa học tại công ti nhưng Mỹ Linh chưa bao giờ muốn bỏ cuộc, vì sàn diễn chính là cuộc sống của cô.
Có tất cả, nhưng có một thứ không thể có được.
Linh trầm tư suy nghĩ, cô nhìn Dụng đã dùng xong bữa liền hỏi.
"Anh không ăn nữa sao?"
"Anh không đói lắm, em ăn thêm đi, sức khỏe là trên hết."
Cô mỉm cười gật đầu, trong lòng có chút mừng rỡ vì Dụng có chút quan tâm đến mình.
———-
Chinh vẫn đang bận rộn với công việc của mình, cậu mang nước ra đổ thêm vào li cho khách theo yêu cầu, gấp gáp thế nào lại trượt chân làm đổ cà bình nước lên người.
Nghe ồn ào, cả 3 người đều quay sang nhìn, Dũng chưa kịp phản ứng thì đã thấy anh trai mình đi nhanh đến đó đỡ lấy Chinh , còn cần thận dùng khăn lau đi vết bẩn nơi quần áo và cánh tay cậu.
"Thật xin lỗi, tôi vô ý quá."
Cậu chẳng hể quan tâm đến vết thương của mình mà rối rít xin lỗi mọi người, chỗ khủy tay đã rỉ máu do va chạm với mặt sàn, Dụng nhanh cầm máu cho cậu.
"Chinh , cậu không sao chứ?". Dũng cũng chạy đến hỏi han, sao lại bất cẩn thế chứ.
"Không sao"
Cậu lại nở nụ cười ngây ngốc ấy ra để không làm Dũng lo lắng, Dụng đỡ cậu dậy rồi đi vào trong để làm sạch vết thương, chỉ còn mình mình đứng đó, Dũng thẫn thờ nhìn theo hướng hai người vừa đi, bên cạnh là Linh , trong ánh mắt cô có cái gì đó không hài lòng.
——-
"Cậu không đau chứ Chinh ?". Đức đứng bên cạnh nhìn Dụng dán miếng urgo vào tay cho cậu lo lắng hỏi. "Lần sau phải cẩn thận hơn a."
"Tôi biết rồi". Cậu lại cười, nụ cười vô hại nhưng lại ẩn chứa bao nỗi niềm, Dụng từ nãy vẫn im lặng không nói, chỉ chăm chú băng vết thương cho cậu, động tác hết sức nhẹ nhàng.
"Hôm nay cậu cứ tan ca sớm đi, giờ này cũng vắng khách rồi."
Đức đề nghị, đêm nay Chinh cũng khá vất vả rồi, cũng còn khoảng nửa tiếng nữa là đến giờ đóng cửa, chi bằng bảo cậu ta về sớm nghỉ ngơi. Nhưng không biết với một tên Hà Đức Chinh cứng đầu thế này có chịu nghe lời hay không.
Dụng sau khi đã giúp cậu xử lí vết thương liền kéo tay cậu đứng dậy khiến cậu ngạc nhiên nhìn anh.
"Đi về nào. Đừng nói cậu còn muốn ở lại?"
"Chưa hết giờ làm, tôi...."
Anh thở dài, chẳng nói chẳng rằng lại kéo cậu đi, Chinh biết có lẽ không nên trái lời đành theo anh đi ra ngoài, cậu nhìn thấy Dũng và Chinh vẫn còn bên ngoài, họ hình như đang đợi cậu.
"Cậu thật là... bất cẩn hết chỗ nói."
Dũng nói rồi cốc nhẹ vào đầu Chinh , cậu chỉ biết cười trừ, đưa tay xoa xoa chỗ bị đánh rồi cúi đầu chào YeJin về trước.
Cô nhìn bóng cậu đi sau lưng Dụng rồi lại nhìn xuống phía cổ tay cậu, có vật gì đó lấp lánh trên tay, nhìn kĩ hơn, Chinhthấy đó là một ngôi sao.
———-
Trên đường đưa Chinh về, cô chẳng nói với Dũng câu nào, chỉ trầm lặng mà nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, điều này khiến cậu cũng không mấy thoải mái.
"Em cảm thấy không khỏe sao?"
"Không có". Cô lắc đầu và nở nụ cười gượng. "Em đang suy nghĩ vài chuyện thôi, mà cậu Chinh gì đó vẫn đang ở nhà anh sao?"
"Ừ, cậu ta vẫn chưa tìm được nơi ở mới, vả lại anh thấy Chinh tính tình thật thà lại rất hiểu chuyện nên để cậu ấy ở cùng cũng không sao. Cả anh Dụng cũng không có ý kiến về vấn đề này."
Nghe nói đến Dụng , Linh có phần quan tâm, vội quay sang nhìn cậu gấp gáp hỏi.
"Không phải anh Dụng rất ghét người lạ sao? Thật kì lạ nha."
"Anh cũng không biết". Dũng nhún vai. "Nhưng quan hệ giữa Chinh và anh ấy rất tốt, còn đặc biệt quan tâm nữa kìa."
Trong ánh nhìn của Linh chợt ánh lên tia thất vọng, cô không hỏi thêm gì mà dựa hẳn người vào ghế, mắt lại lơ đãng nhìn xung quanh. Dũng khẽ liếc nhìn Linh , cậu nghĩ có lẽ cô đã mệt rồi nên cũng không làm phiền mà chỉ lẳng lặng lái xe nhanh đưa cô về nhà. Tuy vậy, trong lòng cậu chợt nghĩ đến Chinh , nghĩ đến lúc cậu ấy bị thương, không biết đã ổn chưa, mặc dù biết rằng đã có Dụng bên cạnh nhưng Dũng vẫn cảm thấy không yên lòng.
Không nói ra, cậu cũng nghĩ rằng anh mình đã có thiện cảm với Chinh , điều mà trước giờ ít ai có được, nhìn ánh mắt, thái độ anh trai, Dũng dễ dàng đoán ra điều đó.
Thật đau đầu, đáng lẽ như thế phải mừng, tại sao tâm can lại khó hiểu thế này chứ?
Dũng quyết định đẩy suy nghĩ đó ra khỏi đầu, cậu hiện giờ đã có Linh , người con gái này cậu rất yêu nên không thể làm cho cô buồn lòng được.
Dừng xe lại trước một ngôi nhà khá sang trọng, Dũng liền xuống mở cửa xe cho YeJin, trước khi cô vào nhà, cậu còn không quên đặt một nụ hôn lên trán cô tạm biệt.
"Em ngủ ngon nhé."
"Anh cũng thế". Cô mỉm cười. "Em vào trước"
Nói rồi cô quay lưng bỏ vào trong nhà, Dũng đợi cho Linh vào hẳn bên trong rồi mới lên xe trở về nhà. Từ nơi cửa sổ trong căn nhà của Linh , cô vẫn đang đứng đó nhìn Dũng rời khỏi, trong lòng lại có một niềm thương cảm.
"Xin lỗi anh, Dũng ."
------------------------------------
vote cho mình nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro