Chương 7 : Gặp Mặt
Đã ở nhà Dũng được một tuần, việc học hành cũng đã ổn định, Chinh bắt đầu nghĩ đến việc đi làm thêm để kiếm tiền trang trải sinh hoạt của mình, cậu không thể cứ mặt dày ăn bám người khác mãi được.
"Đi làm thêm sao? Có muốn làm cùng tôi không?"
Đức nghe cậu than vãn liền ngỏ ý nói, điều đó làm Chinh như bắt được cá vàng, hết sức háo hức ngồi bật dậy.
"Thật sao? Cậu giúp tôi chứ?"
"Ừ, nhà tôi là một tiệm ăn nhỏ, nếu cậu muốn làm tôi sẽ xin ba mẹ cho cậu một chân."
"Thế thì còn gì bẳng, cảm ơn cậu, Đức."
Chinh vui sướng cầm lấy tay Đức mà lắc lia lịa, không quên ôm chầm lấy cổ thằng bạn.
"Buông ra Chinh , tôi nghẹt thở mất. Bạn bè giúp nhau là điều nên làm mà, hơn nữa là do nhà tôi đang thiếu người thôi."
"Sao cũng được, cảm ơn cậu nhiều."
"Tháng lương đầu nhất định phải bao tôi ăn gà rán."
"Nhất định rồi."
Thật tốt là việc này đã có Đức giúp cậu, như thế cũng cho là thuận lợi rồi, chỉ chờ ngày hôm sau nghe tin tốt từ cậu ấy thôi.
——-
"Chinh , mẹ tôi nói rằng tiệm chỉ thiếu một chân trong ca cuối thôi, là ca từ 8 giờ đến 11 giờ rưỡi tối, tôi sợ trời khuya cậu sẽ gặp nguy hiểm."
"Không sao, tôi làm được mà." Cậu liền nói, bây giờ không phải là chuyện giờ giấc mà là có việc hay không thôi. "Tôi cũng rành chút đường nên không sao đâu."
"Ầy, sao cậu nhất quyết phải đi làm thêm chứ? Bố mẹ cậu không cản à?"
"Bố tôi ở quê, chỉ có mình tôi đến đây học thôi, tôi cần tiền để trả các khoản sinh hoạt."
"Chả trách...". Đức tặc lưỡi. "Vậy tôi sẽ cố cho cậu về sớm một chút, đây là địa chỉ quán, tối nay hoặc ngày mai cậu có thể đến nhận việc."
"Cảm ơn cậu."
Nhận lấy địa chỉ từ tay Đức , cậu nhìn vào tên quán, cái tên "Happy" thật giống với con người của cậu ấy, luôn hạnh phúc.
Tốt thôi, mình cần cố gắng.
——
Đem chuyện này nói với Dụng liền bị anh ta nhất mực từ chối.
"Tại sao lại phải làm chứ? Vốn dĩ cậu giúp nhà tôi sạch sẽ cũng là trả ơn rồi."
"Không thể, tôi cần tiền để đóng học phí, cả tiền sinh hoạt cá nhân."
Dụng có phần im lặng, nghĩ đi nghĩ lại Chinh nói cũng có lí, với lại chẳng thề nào ngăn cản một người cứng đầu như cậu ta. Nhìn ánh mắt trông đợi kia, anh lại thở dài và hỏi.
"Khi nào cậu bắt đầu làm?"
"Ngay tối này, được không ạ?". Chinh liền nói, nghe như vậy có nghĩ là Dụng đã cho phép cậu rồi.
"Tôi đưa cậu đi."
"Sao cơ?". Cậu ngạc nhiên rồi xua tay từ chối. "Anh còn việc của mình, tôi có thể tự đi mà."
"Để cậu tự đi rồi lại bị người ta lừa gạt như hôm đó sao?"
Chinh bối rối khi nhớ lại ngày hôm đó, quả thật cậu cũng không chắc cho việc đi làm thêm này, nhưng chẳng thề nào làm khác hơn.
"Hoặc là tôi đưa cậu đi, hoặc là ở nhà."
Nghe Dụng đưa ra hai phương án lựa chọn, Chinh cảm thấy thật đau đầu, và dĩ nhiên cậu chẳng thể chọn việc ở nhà được.
Đành làm phiền anh rồi.
Dụng liếc nhìn Chinh trầm ngâm đi về phòng, anh xoáy sâu sự chú ý của mình vào sợi dây nơi cổ tay cậu, lúc trước cậu không hề đeo sợi dây đó, là từ lúc đi chơi với Dũng về thì có, anh nghĩ rằng Dũng đã tặng nó cho cậu. Liền quay trở lại phòng, anh cho rằng mình có vấn đề rồi, là quà của ai tặng thì có gì quan trọng chứ, gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, anh chuẩn bị cặp táp rồi rời khỏi nhà, trước khi đi không quên căn dặn Chinh đóng cửa cẩn thận, tối về sẽ đưa cậu ta đến nơi làm việc.
Ngồi trên xe, Dụng lái xe nhưng thần trí lại để ở chốn nao. Anh bỗng nhớ tới nụ cười ngây ngô của cậu, rồi khóe miệng lại bỗng nhếch lên tạo nên một đường cong tuyệt đẹp. Rẽ vào bãi đỗ xe trong tầng hầm, Dụng nhanh chóng đi đến một văn phòng, vừa bước vào trong đã nghe tiếng của người phụ nữa vang lên.
"Tiến Dụng , nhà ngươi lại tới trễ, có biết sáng giờ bọn tôi bận rộn như thế nào không hả?"
"Thật xin lỗi, tôi ngủ quên mất."
Anh nở một nụ cười cầu tài, thật khác hẳn với vẻ ít nói thường ngày, anh trở thành một con người khác và rất được lòng mọi người ở đây. Công việc tại đây cũng khá vất vả, do là công ti nhỏ nên phải đi tìm nguồn khách hàng ổn định, nhưng dù sao, được đi ra ngoài cũng còn tốt hơn là ngồi mãi trong phòng như thế này. Nhanh nhận lấy xấp hồ sơ từ tay tổng tài, Dụng ngước nhìn thì chị ta bảo:
"Là danh sách khách hàng đấy, hôm nay cậu phải làm cho xong mới được về, rõ chưa?"
"Vâng, đã rõ."
Lật tới lật lui bảng danh sách dài loằng ngoằng, anh lập tức rời khỏi văn phòng, không quên mang theo bảng tên, trên đó còn có dòng chữ "Bùi Tiến Dụng– nhân viên công ti bảo hiểm".
Gần trưa, anh mới trở về lại văn phòng, mọi người rủ nhau cùng đi ăn trưa, Dụng bảo rằng mọi người cứ đi trước, mình sẽ ra ngay. Anh nhìn đồng hồ cũng đã hơn 11 giờ, liền lấy điện thoại ra, định bấm nút gọi nhưng rồi anh chợt khựng lại, không hiểu sao mình lại phải làm như vậy. Thực tâm anh muốn điện thoại cho Chinh hỏi rằng cậu đã ăn trưa chưa, nhưng lại nghĩ rằng có nên làm vậy không.
Chần chừ một lát, anh vừa bỏ điện thoại vào túi thì nó lại chợt reo lên khiến anh giật mình, là Dũng đang gọi.
"Anh, trưa nay anh có về ăn cơm không? Em và Chinhđợi."
Thì ra là Dũng đã về nhà và đang chuẩn bị ăn cơm, biết được như thế, Dụng bỗng cảm thấy nhẹ lòng, anh mỉm cười nói.
"Không, hôm nay anh bận việc nên ăn tại công ti luôn, hai đứa cứ ăn, đừng chờ anh."
"Tiếc thật, Gyu nấu rất nhiều món a". Giọng Dũng có chút tiếc rẻ. "A khoan, còn chuyện cậu ấy đi làm thêm..."
"Anh đã nói chuyện với cậu ta rồi, tối nay anh sẽ đưa cậu ta đi."
"Vậy thì tốt quá, có anh đi cùng cũng yên tâm hơn, giờ đó em không thể đi cùng được, đành nhờ anh."
"Em bận gì sao? Mỹ Linh à?"
Đầu dây bên kia, Dụng có thể nghe được tiếng Dũng cười khúc khích một cách vui sướng, hình như đã đánh trúng tim đen của nó rồi thì phải.
"Không nói với anh nữa, em ăn cơm đây."
Dụng cũng bật cười trước cậu em trai mình, thằng nhóc này trong chuyện tình cảm cũng thật ngốc nghếch, mong rằng có thể tìm được hạnh phúc đích thực.
Cầm điện thoại trong tay, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, phóng tầm mắt về phía chân trời đằng xa, tự hỏi không biết trong lòng mình đang như thế nào.
Lần đầu tiên nghĩ đến một người nhiều như vậy, quan tâm đến một người nhiều như vậy, cười vì người đó nhiều như vậy.
Thứ tình cảm này thật kì lạ.
————–
Tối đó, anh đưa cậu đến chỗ làm như đã hẹn, đây là quán ăn nhỏ nhưng cũng khá đông khách, công việc của cậu là ghi thực đơn cho khách và dọn dẹp bàn, Chinh rất nhanh thích nghi với việc này và cậu tỏ ra rất nhiệt tình.
Đang lau dọn bàn, cậu giật mình khi nghe Đức gọi, cậu ta nhìn ra cửa rồi lại nhìn Chinh , nét mặt khó hiểu.
"Người ở ngoài kia cứ nhìn vào tiệm, không biết có ý gì."
Cậu theo hướng Đức chỉ thì thật ngạc nhiên khi thấy xe của Dụng vẫn còn đậu ngoài đó, cứ tưởng đưa cậu tới đây, anh đã về từ lâu rồi.
Vội chạy ra ngoài, cậu gõ cửa xe, anh ta liền hạ kính xuống.
"Có việc gì? Sao cậu không làm việc tiếp?"
"Câu đó chính tôi hỏi anh chứ, sao anh còn ở đây?"
"A, là anh Dụng và Chinh ."
Dụng chưa kịp trả lời thì bị cắt ngang bởi một giọng nói quen thuộc reo lên phía trước, điều đó cũng khiến cho Chinh bất ngờ, cậu đứng thẳng người lại nhìn về phía cậu con trai phía trước.
Dũng liền tiến nhanh về phía cậu, khuôn mặt vẫn như thường lệ, luôn tươi cười rạng rỡ.
"Cậu làm thêm ở đây sao? Thật trùng hợp nha."
Cậu mỉm cười khi nhìn thấy Dũng xuất hiện, tim lại đập nhanh nữa rồi, nhưng cái cảm giác ấy không tồn tại bao lâu khi có một người đi đến bên cạnh nắm lấy tay cậu ấy.
"À, giới thiệu với cậu đây là Mỹ Linh , bạn gái của tôi."
Người con gái xinh đẹp đó cúi người chào Chinh rồi đưa mắt nhìn Dụng đang ngồi trong xe, không quên nở một nụ cười tỏa nắng.
Quả thật là một cô gái đẹp, chả trách Dũng rất thích.
Nhưng sao nghe hai từ "bạn gái" bộc phát từ miệng cậu
Tim tôi lại đau như vậy.
------------------------------------------------
Vote vote nhé các tình yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro