Chương 50: Lặng Thầm Yêu ( END)
Nếu nói đến thứ không thể lấy lại được, thì đó chính là thời gian.
Trải qua biết bao nhiêu chuyện, con người ta lại càng dần trưởng thành hơn, nhưng đến khi ngẫm nghĩ lại vẫn muốn một khoảnh khắc nào đó có thể trở lại thời gian trước, khi mà có những chuyện đã bỏ qua một cách hoang phí.
Chỉ tiếc là có những điều đã không có đủ dũng khí để thừa nhận, cũng không có đủ can đảm để đối diện. Cứ như vậy, từng ngày lại lặng lẽ trôi qua lúc nào không hay.
————
Sau khi trở về bệnh viện, cả hai tất nhiên bị bác sĩ mắng cho một trận, Chinh chỉ khẽ gật gù nhận lỗi sai của mình, đôi môi vẫn còn hiện rõ nụ cười vui vẻ của dư âm hôm nay.
"Lúc nãy có một cậu trai đến tìm cậu, nhưng cậu không có ở đây. Hình như vẫn còn chờ trong phòng đấy."
Cả Dũng lẫn Chinh đều rất ngạc nhiên khi nghe nói đến người con trai đó, như nhớ ra được điều gì, cậu liền lập tức đi nhanh vào phòng.
"Hùng!"
Hùng vừa nhìn thấy cậu liền đứng lên, trông khuôn mặt anh ta lộ rõ nét vui mừng pha lân với tức giận.
"Cậu đã đi đâu? Tôi về nhà đã không thấy cậu, biết tin cậu đã nhập viện thì tức tốc đến đây. Rốt cục cậu lại trốn viện, cậu có biết lo cho bản thân không vậy?"
"Tôi ra ngoài một lúc, xin lỗi đã khiến anh lo lắng." – Chinh kéo Hùng ngồi xuống ghế, ánh mắt cậu dường như sáng hẳn lên – "Mọi việc đều ổn cả chứ? Khi nào thì Trường sẽ trở về?"
Hùng hoàn toàn bất động trước câu hỏi của Chinh , khuôn miệng anh chợt cứng lại không nói được gì, ánh mắt khẽ di chuyển đến khuôn mặt người đối diện đang rất hồi hộp muốn nghe cậu trả lời.
"Em ấy sẽ về mà." – Anh cố gắng nặn một nụ cười trên khuôn mặt mình – "Hiện giờ Trường sống rất tốt, không cần phải lo đâu."
"Thế thì tốt rồi." – Cậu trút một tiếng thở nhẹ, trong ánh mắt ấy không ngừng nhớ đến cậu nhóc đáng yêu kia – "Mà thằng nhóc ấy cũng tệ thật, không thèm gọi điện hay về thăm gì cả. Hay chúng ta cùng trở về Thành Phố tìm Trường nhé. Tôi thật nhớ cậu ấy lắm."
"Khi nào cậu khỏe lại, chúng ta sẽ cùng đi." – SungYeol chắc nịch nói.
Đứng bên ngoài cửa, Dũng chậm rãi quan sát hết tất cả biểu cảm của cậu, hôm nay cậu đã cười rất nhiều, tâm trạng cũng rất thoải mái.
Nếu ngày nào cũng có thể nhìn thấy cậu ấy tươi cười thế này thì thật tốt quá.
Riêng Hùng , anh chợt không muốn cho Chinh biết sự thật ấy, rõ ràng làm như thế chính là lừa dối bản thân, lừa dối cả người khác nhưng thật tâm Hùng không muốn cậu lại nhận thêm một nỗi đau nào nữa. Tình cảm của Chinh đối với Trường, anh là người biết rõ.
Có những sự thật, thà rằng không biết có lẽ sẽ tốt hơn.
—————-
Lúc này cũng đã là hơn 11 giờ đêm, Hùng có ý ở lại nhưng Dũng bảo rằng anh hãy trở về nhà nghỉ ngơi, SungGyu đã ngủ từ trước rồi, cậu hôm nay đã đi rất nhiều nơi mà, cũng đã rất vui.
Nhìn người nằm trên giường kia đang thở đều từng nhịp, Hùng mới đồng ý trở về nhà, trước khi rời đi không quên nói.
"Cậu cố gắng chăm sóc cho cậu ấy, sáng mai tôi sẽ quay lại." – Anh đột nhiên chần chừ – "Tôi có nghe bác sĩ báo lại bệnh án của Chinh rồi."
Dũng thoáng ngạc nhiên, hắn chăm chú nghe anh nói tiếp. Dũng đột nhiên im bặt, anh dường như đang kiềm nén điều gì đó.
"Cậu ấy đã phải trải qua rất nhiều chuyện rồi, thời gian còn lại chính là của cậu." – Anh khẽ nói -"Nếu biết được Trường không còn ở đây nữa, hẳn cậu ấy sẽ rất đau lòng."
"Vậy còn T ?" – Dũng thất thần hỏi, hắn không nghĩ người mà Chinh luôn nhắc đến đã không còn nữa. Đáp lại lời hắn chỉ là cái lắc đầu của Hùng.
"Họ không còn ở thế giới này nữa, nhưng chắc đang rất hạnh phúc bên một thế giới khác."
Không khí giữa hai người đột nhiên chùn xuống, im lặng một lúc, Hùng cũng quyết định rời khỏi bệnh viện.
Dũng lại ngồi yên trên ghế đó, ánh mắt khẽ nhìn cậu đang ngủ say trên giường kia. Câu chuyện lúc nãy của Hùng đột nhiên khiến hắn cảm thấy sợ, sợ rằng đột nhiên một ngày nào đó tỉnh dậy đã không thể nhìn thấy cậu nữa.
Nghĩ đến điều đó hắn lại tiếp tục gấp những ngôi sao giấy kia, trong chiếc lọ thủy tinh đã có rất nhiều ngôi sao rồi, hắn vẫn chưa kịp đếm lại, chỉ đơn giản là cố gắng làm thật nhiều.
————–
"Tặng cho anh."
Cậu nhóc chìa ra trước mặt cậu một đóa hoa màu trắng muốt, nụ cười kia hòa cùng ánh nắng mặt trời càng đẹp hơn bao giờ hết.
...
"Em gọi anh là anh có được không?"
...
"Có người anh trai như anh, thật tốt quá."
...
"Anh Chinh..."
Chinh vẫn nhắm chặt mắt lại, cố gắng ép cho bản thân mau đi vào giấc ngủ, những lời kia cũng cố tình như là chưa từng nghe qua, cậu siết chặt bàn tay mình lại, ngăn cho cơ thể không run lên.
Trường à... thế giới này quá tàn nhẫn với em rồi.
Trong đầu cậu là hình ảnh của đứa trẻ kia, bề ngoài chỉ là một đứa nhóc, nhưng cách ăn nói lại rất già dặn, hơn nữa còn có một nụ cười rất đẹp.
Thật sự... kết thúc rồi sao?
"Em nhất định sẽ trở về."
Đứa nhóc này còn rất giỏi nói dối người khác nữa.
Cậu mơ hồ cảm nhận được, sinh mạng của con người đôi khi thật mỏng manh quá. Rõ ràng có thể từ bỏ, nhưng lại quá cố chấp để theo đuổi tình yêu vô vọng kia.
À không, hẳn hiện giờ Trường đã rất mãn nguyện vì điều này, bởi lúc này đây, nó đã có thể thẳng thắn đối diện rồi.
Kiếp sau, nhất định phải là một người luôn được người khác yêu thương...
————
Trong đầu tôi vẫn hiện diện hình ảnh của cậu nhóc với mái tóc màu hồng khác người ấy, với người khác, cậu ấy có thể có chút ranh mãnh và máu lạnh, nhưng đối với tôi, cậu ấy vẫn chỉ là một cậu nhóc con với tâm hồn nhạy cảm hơn bao giờ hết. Sâu nơi đáy mắt trong veo kia, đâu đó vẫn ánh lên những ánh nhìn trẻ con, đôi khi lại vô tư mà tươi cười rất đáng yêu.
Cậu nhóc có một tình yêu, nhưng lại là một tình yêu thầm lặng, tưởng chừng như rất vô vọng, cứ ngu ngốc mà theo đuổi dù cho bản thân đã không ít lần chịu bao thương tổn.
Cậu nhóc đã giúp tôi trải qua bao nhiêu chuyện, dù cho những điều ấy chẳng liên quan nhưng lại có thể vì tôi mà rơi nước mắt.
Cậu nhóc với vẻ ngoài đầy gai góc, bên trong lại một mình chịu đựng, lúc nào cũng có thể vui vẻ mà nói rằng mình rất ổn, rất hạnh phúc.
Cậu nhóc mà tôi không bao giờ quên...
————-
Dũng giật mình tỉnh giấc sau khi thiếp đi trên ghế lúc nào không hay, trên người hắn còn có một chiếc áo khoác dày do ai đó đã khoác lên.
"Chinh ..."
Hắn mở to mắt khi nhìn lên chiếc giường trống trơn trước mặt, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng nhưng người thì lại không thấy đâu.
Hoảng loạn tìm kiếm khắp nơi, tim hắn như muốn ngừng đập khi không nhìn thấy cậu ở đâu cả. Điều hắn sợ nhất chính là khi tỉnh giấc lại không nhìn thấy cậu nữa , nhưng lúc này nó đang thực sự diễn ra. Cậu có thể đi đâu lúc này chứ?
Đi nhanh ra phía sau khuôn viên bệnh viện, Dũng bất chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia đang đứng trước sân chơi của những đứa trẻ, hắn vội vàng đi đến chỗ đó, vừa nhìn thấy hắn, Chinh định đưa tay ra vẫy hắn thì đột nhiên hắn đã lao đến ôm chặt lấy cậu.
"Dũng ?"
"Đồ ngốc!" – Hắn khẽ mắng, trong chất giọng dường như đã trút được một nỗi sợ hãi – "Tại sao cậu ở đây lại không nói cho tôi biết chứ?"
"Xin lỗi." – Cậu xoa lấy lưng hắn – "Thấy cậu đang ngủ nên tôi cũng không nỡ đánh thức."
"Ya~" – Người bên cạnh đột nhiên lên tiếng – "Tôi vô hình chắc? Mấy người đang ở trong sân chơi của con nít đó nha."
Lúc này Dũng mới phát hiện rằng những đứa trẻ chơi bên trong đang nhìn họ với ánh mắt kì quặc. Vội buông cậu ra, tay chân lại trở nên thừa thải mà gãi đầu lúng túng.
Chinh bật cười khi nhìn thấy hành động đó của hắn, vẻ mặt ngượng ngùng đó thật giống như một đứa trẻ vậy, cậu đưa tay chỉnh lại mớ tóc lộn xộn vì gió thổi cho hắn.
"Cậu sợ gì sao?"
"Hả?" – Hắn sực tỉnh khi nghe câu hỏi đó, liền lắc đầu nguầy nguậy – "Không có, tôi chỉ muốn đi tìm cậu thôi."
Nếu nói không sợ thì chắc chắn đó là một lời nói dối, hắn không những sợ, mà điều đó còn ám ảnh hắn mọi lúc, không biết từ lúc nào, hắn luôn muốn dõi theo hình bóng cậu, chỉ cần rời đi một khắc, tâm trí sẽ đột nhiên căng thẳng.
Quả thật, từ trước đến này, hắn đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu chuyện.
Lần này... nhất định sẽ không thể bỏ lỡ thêm một khắc nào nữa.
"Trở về thôi nào." – Hùng lên tiếng – "Đã ở đây từ rất sớm rồi."
Dũng sau đó liền biết là Hùng từ sớm đã đến bệnh viện, cùng Chinh đi dạo quanh khuôn viên, ngắm nhìn lũ trẻ con chơi đùa. Không khí buổi sáng lúc nào cũng thật trong trẻo, vài tia nắng nhạt cũng đã lọt qua kẽ lá in xuống mặt đất.
Cả ba người cùng trở về phòng bệnh, đến giờ này, bác sĩ và y tá lại đến, mang theo hàng tá thứ dụng cụ lỉnh kỉnh kiểm tra khắp cơ thể cậu, kèm theo đó là một túi đầy những viên thuốc.
Sau khi đã kiểm tra xong, họ cũng liền rời đi, không quên nói nhỏ với Dũng là đến phòng riêng của ông ấy để nhận kết quả kiểm tra. Hắn vừa định đi theo bác sĩ thì Trường liền ra hiệu cho hắn, bảo rằng hãy ở đây với Chinh, còn mình sẽ đi.
Đợi đến khi mọi người đều ra ngoài cả, Dũng mới đến chỗ cậu, khẽ ngồi xuống, hắn cầm lấy túi thuốc trên tay cậu.
"Đừng nhìn nữa, sẽ chết vì ngán đấy."
"Trước giờ đã rất ngán rồi." – Cậu tiu nghỉu nói, không khỏi trút tiếng thở dài – "Không uống được không nhỉ?"
"Không được." – Hắn lắc đầu – "Cậu phải uống chứ."
"Nhưng thật sự đắng lắm, uống nhiều đến nỗi người tôi có thể ngửi được cả mùi thuốc này."
"Có sao?" – Dũng khịt mũi vài cái – "Để tôi ngửi thử xem nào."
Hắn vừa nói xong liền chồm người về phía cậu, Chinh được một phen kinh người vội lùi ra phía sau, hắn lại càng đắc ý đùa với cậu hơn, cứ như vậy cậu đã nằm dưới thân hắn từ lúc nào.
"Ya~ tránh ra, cậu nặng quá." – Chinh đưa tay đẩy hắn ra, nhưng điều đó chẳng ăn thua già cả.
Hắn không nói, chỉ khẽ nhìn chăm chăm vào người đang nằm phía dưới, cậu chẳng biết hắn đang nghĩ gì, ánh mắt cũng tự dưng nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Dũng ..."
Hắn đang cố gắng chế ngự ác quỷ sâu trong người mình, quả thật nhìn cậu lúc này chỉ muốn gắt gao muốn cậu là của riêng hắn thôi. Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của cậu, hắn liền phì cười, đưa tay bẹo lấy hai bên má phúng phính kia.
Khuôn mặt Chinh bị Dũng kéo ra hai bên, mắt đã nhỏ nay chỉ còn một đường thẳng trên mặt, khuôn miệng cũng bị mở ra.
"Muốn ăn cậu thật đấy." – Hắn gian tà nói.
Nghe thấy câu nói đó của hắn, cậu lập tức đỏ bừng cả mặt, tiện chân đạp cho hắn một phát lăn xuống giường.
"Không trêu cậu nữa." – Dũng húng hắng giọng lại – "Trưa nay cậu muốn ăn gì nào?"
Chinh liếc mắt nhìn hắn, trong đầu cậu dường như đang suy nghĩ rất nhiều, sau đó lại đột nhiên nắm lấy cổ áo hắn kéo xuống.
"Ăn cậu."
————
Nhận lấy phiếu kiểm tra sức khỏe của bác sĩ vừa đưa cho, SungYeol bước đi trở về phòng, từng dòng chữ trong đó anh đều đọc rất kĩ.
"Tôi không biết được triệu chứng nặng nhất sẽ bộc phát khi nào, nhưng tốt nhất là hãy giữ cho tinh thần của bệnh nhân thoải mái nhất. Chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức để làm giảm đi cơn đau cho cậu ấy, còn mọi chuyện sau này... đành phó mặc cho số phận."
Anh vội xếp nhỏ phiếu kiểm tra ấy lại bỏ vào túi, sau đó nhanh chóng trở lại phòng bệnh.
Chẳng lẽ không thể cứu vãn được sao?
Ông trời... thật bất công quá.
————–
Mơ hồ tỉnh dậy, Chinh mới phát hiện ra là mình ngủ quên đi từ lúc nào, quên ngoài trời cũng đã tối hẳn rồi, trong phòng cũng chỉ còn lại cậu và Dũng thôi. Hắn vẫn đang chăm chú xếp những ngôi sao nhỏ kia, chiếc lọ thủy tinh ấy cũng đã dần đầy rồi.
Chưa khi nào, cậu lại cảm thấy thoải mái khi nhìn hắn thế này, từng đường nét trên khuôn mặt ấy đã in sâu vào tâm trí cậu từ rất lâu rồi, dù cho muốn quên, hẳn cũng không quên được.
Cậu nhớ ánh mắt hắn mỗi khi nhìn cậu, nhớ cả nụ cười mà hắn đã dành cho cậu, nhớ cả những cái ôm ấm áp của hắn, nhớ cả từng nhịp thở.
Từng chút một, cậu đều muốn ghi nhớ thật rõ.
"Cậu dậy rồi sao?"
Câu hỏi của hắn khiến cậu giật mình, ánh mắt đảo sang hướng khác để hắn không nhận ra là cậu đã nhìn hắn từ nãy giờ.
"Có thấy khó chịu chỗ nào nữa không?"
Chinh không nói, đột nhiên lúc này lại rất muốn hôn lên đôi môi mềm mại kia.
Đưa tay nắm lấy áo hắn mà ghì chặt xuống, Chinh liền áp môi mình lên môi hắn, nhẹ nhàng mà hôn lấy. Dũng tròn mắt trước hành động đó của cậu, nhưng hắn không cử động, chỉ để mặc cho cậu hôn.
"Cậu sao vậy?" – Hắn hỏi sau khi dứt ra khỏi nụ hôn ấy.
"Muốn trêu cậu thôi." – Cậu bật cười.
Dũng cười nhẹ, hắn cũng liền kéo cậu ngã về phía mình mà ôm lấy, thoải mái mà hít lấy mùi thơm nhẹ kia, cứ muốn giữ chặt cậu bên người mãi thôi.
"Từ trước giờ, tôi chưa nói với cậu phải không?"
"Nói gì cơ?" – Hắn ngạc nhiên hỏi.
"Nói là... tôi yêu cậu."
Cả người hắn đột nhiên như cứng lại, câu nói ấy, cuối cùng cũng có thể nghe từ chính miệng cậu thổ lộ ra.
"Tôi cũng yêu cậu."
Hắn khẽ thì thầm, bàn tay lại ghì chặt cậu hơn bao giờ hết.
Cuối cùng... cũng có thể thẳng thắn đối diện với tình cảm mà nói ra rồi.
Vốn dĩ nghĩ rằng sẽ lại rơi nước mắt, nhưng bây giờ lại đang cảm thấy rất vui.
Từ trước tới giờ, tôi lúc nào cũng rất tin tưởng cậu, dù cho cậu đã từng thương tổn tôi, dù cho cậu đã từng vứt đi niềm tin của tôi, thì tôi vẫn không thể nào ghét bỏ cậu được.
Những điều cậu hứa, tôi đều tin cậu sẽ làm được...
Sau này, nhất định cũng phải sống cho thật hạnh phúc.
...
"Dũng à..."
"Huh?"
"Khi nào cậu cảm thấy hạnh phúc nhất?"
"Tôi sao? Lúc nhỏ là khi được ăn no mặc ấm, được anh Dụng dẫn đi chơi, được ba mẹ mua cho đồ chơi mới, đó chính là khi tôi hạnh phúc nhất."
"Còn bây giờ?"
"Bây giờ thì... tôi chỉ hạnh phúc khi có cậu bên cạnh thôi. Còn cậu?"
"Tôi không nói đâu."
"Nè, như vậy là không công bằng nha."
"Tôi chỉ hạnh phúc, khi cậu thật sự hạnh phúc thôi."
...
Ngốc thật...
...
Tôi cứ như vậy, lặng lẽ dõi theo cậu, lặng lẽ nhớ cậu, lặng lẽ khóc vì cậu, lặng lẽ yêu cậu.
————–
Xoảng!
Dũng giật mình khi nghe tiếng đổ vỡ đó vang lên, hắn choàng tỉnh ra khỏi cơn ác mộng nào đó, đôi mắt mệt mỏi nhìn xung quanh. Trời đã sáng rồi hẳn, trên chiếc giường quen thuộc kia, Chinh cũng không có ở đó.
Hắn đột nhiêncó chút hoảng loạn, nhưng rồi lại nghĩ chắc cậu lại cùng Hùng đi dạo quanh bệnh viện nữa rồi. Nghĩ thế, hắn liền đứng lên định đi tìm, nhưng chân lại đạp phải những ngôi sao rơi tung tóe khắp sàn.
Là trong lúc ngủ đã lỡ tay làm rơi mất lọ thủy tinh ấy, hắn vội gom lại hết tất cả, bỏ vào trong một chiếc hộp giấy khác, sau đó liền mang đi theo. Từng này chắc hẳn đã đủ rồi.
Bên ngoài vẫn còn sớm lắm, vài bệnh nhân cũng đang đi dạo quanh đó, hưởng thụ không khí trong lành buổi sáng, hắn loanh quanh khắp nơi đi tìm cậu, nhưng thật lạ, hôm nay chẳng thấy cậu ở đâu cả.
Trong lòng Dũng lại trở nên lo lắng, vừa lúc ấy, điện thoại hắn rung lên báo có tin nhắn đến.
"Tôi đợi cậu ở chỗ cũ nhé, nơi chúng ta đã từng đến ấy, mau lên, tuyết tan hết rồi này."
Hắn phì cười trước dòng tin nhắn đó, cậu lại còn bày ra cả trò này nữa. Nhưng mới sáng sớm đã muốn ra đó, không phải rất lạnh sao? Nghĩ vậy, Dũng liền lập tức mang theo áo khoác rồi ra xe, chạy nhanh đến chỗ cánh đồng lần trước.
Đến nơi, Dũng liền bước xuống xe, khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt hắn, chậm rãi từng bước mà đi xuống giữa cánh đồng trải dài ấy. Hắn đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của cậu.
...
Cho đến lúc này đây, tôi vẫn cảm thấy mình rất may mắn khi gặp được cậu...
Chưa bao giờ... chưa bao giờ tôi cảm thấy hối tiếc về điều gì.
...
Đưa ánh mắt nhìn lên phía bầu trời cao vút kia, Dũng khẽ chạm tay lên bầu trời ấy, vẽ nụ cười của ai đó, đôi môi cũng bất giác cười theo.
Từng cơn gió khẽ lùa qua mái tóc đen nhánh của hắn khiến chúng rối bù cả lên, cảm giác một mình đứng giữa một nơi trống trải thế này, thật sự khiến cho lòng cảm thấy thật bình yên quá.
"Dũng ."
Hắn xoay người tìm kiếm giọng nói kia, từ phía xa, một cậu con trai với mái tóc nâu mềm mại, đôi mắt nhỏ xíu trông rất đáng yêu, miệng đang nở nụ cười với hắn càng làm cho đôi mắt ấy trở nên nhỏ hơn.
"Chờ tôi có lâu không?"
Cậu hỏi hắn, trong hơi thở kia vẫn còn vương lại một làn khói trắng do trời lạnh, hắn vội áp lấy bàn tay của mình lên đôi má trắng nỏn kia của cậu, đôi môi kia vẫn hiện rõ nụ cười như lúc đầu, hắn bật cười trước dáng vẻ đó của cậu, liền ôm chặt lấy cơ thể kia vào lòng, chiếc điện thoại trong người hắn cũng rơi xuống nền tuyết lạnh, đã mất nguồn từ lúc nào, màn hình tối đen cả.
Khoác thêm một chiếc áo lên người cho cậu, Dũng liền nắm lấy bàn tay kia.
"Đi thôi nào, trở về nhà của chúng ta thôi."
Cậu nhìn hắn, khẽ gật đầu, bàn tay đan chặt lấy bàn tay hắn nhẹ bước đi.
Trở về...
Nơi mà lần đầu tiên chúng ta đã gặp nhau
Nơi có những kí ức tươi đẹp của chúng ta
Nơi mà mỗi khi nhìn thấy nhau đều có thể nở nụ cười vui vẻ
Nơi mà chúng ta đã từng rất hạnh phúc...
----------------------------------------------------------------------------------
Vậy là cuối cùng bộ FIC này cũng đã hoàn thành EDIT cảm ơn các tình yêu đã luôn theo bước chân tui từ mọi FIC ^^
Tui chưa có ý định ra FIC dài nhưng Ú sẽ ra FIC ngắn " Hôn Nhân Đơn Phương" và tui sẽ cố gắng hoàn thành tiếp fic " Bàng Hoàng Dã Thú" xin lỗi vì tui bỏ FIC này , nên nhất định tui sẽ tìm mọi cách để hoàn thành mong mọi người yêu quý và ủng hộ những bộ FIC EDIT của tui
YÊU NHÌU NÈ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro