Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Lời Hứa

Trước kia, tôi còn ao ước được nhanh chóng kết thúc mọi chuyện, có thể sớm thoát khỏi đau thương này.

Nhưng giờ đây, tôi lại mong muốn được tiếp tục hơn bao giờ hết.

—————–

Xung quanh đang là một bầu không khí vô cùng thoáng đãng sau cơn mưa đêm qua, ánh nắng từng chút một đã bắt đầu len ỏi qua từng kẽ lá, tạo thành những tia nhỏ rọi xuống khắp nơi trên mặt đất.

Không khí này, thật khiến cho người ta muốn ra ngoài dạo chơi mà.

"Có muốn đi chơi không?"

Giọng nói bên cạnh khiến Chinh có chút giật mình, cậu quay sang nhìn hắn, trong lòng thật muốn nói là có, nhưng đầu bỗng dưng lắc nguầy nguậy.

"Không được, tôi còn đang trong quá trình điều trị, nếu ra ngoài lúc này, bác sĩ nhất định không cho đâu."

Dũng bật cười, hắn không nói, chỉ cầm lấy áo khoác dày choàng lên người cậu, sau đó lấy ra một đôi giày mới, nhẹ nhàng mang vào chân cho cậu. Chinh không nói, chỉ ngồi yên nhìn hắn mang giày cho mình, từng chút một cẩn thận thắt chặt dây giày lại.

Quấn chiếc khăn choàng lên cổ, rồi lại trùm mũ len lên đầu cho cậu, Dũng liền nhanh chóng nắm lấy tay cậu kéo ra ngoài, bên ngoài chẳng ai nhận ra cậu là bệnh nhân cả, cứ thế thoải mái mà đi đến bãi đậu xe.

"Cậu định đi đâu thế?"

Dũng không trả lời, hắn lập tức cho xe chạy đi, trên khuôn mặt hắn hiện đang có vẻ vui lắm. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi lất phất những hạt nhỏ, không dày và nặng như mọi khi nữa, bởi tuyết sắp hết rơi rồi.

Chinh ngồi yên trên xe, tận hưởng cảm giác thanh thản lúc này, cậu đưa mắt nhìn xung quanh bên ngoài kính xe. Mọi người vẫn đang bận rộn với một ngày mới, nhịp sống vẫn nhanh đến thế, nhớ những ngày lúc trước, cậu cũng từng phải vật lộn với cuộc sống hàng ngày thế này.

Suy nghĩ của cậu chợt dừng lại khi Dũng dừng xe trước một nơi quen thuộc, hắn nắm tay cậu bước xuống xe.

Là cánh đồng trống lần trước hắn đã đưa cậu đến. Khắp trên cánh đồng ấy đều phủ một màu tuyết trắng xóa, đâu đó rơi xuống từng hạt tuyết nhỏ.

Thật đẹp quá...

Chinh mỉm cười nhìn khung cảnh trước mắt mình, Dũng thở ra một làn khói trắng, sau đó liền nắm tay cậu kéo xuống giữa cánh đồng trắng muốt ấy.

Cả hai chỉ im lặng nhìn ngắm từng hạt tuyết trắng mịn rơi đều đều xuống mặt đất, Chinh khẽ đưa bàn tay mình ra chạm vào những bông tuyết ấy. Cậu không ngăn được thích thú mà bật cười lên.

Dũng chỉ lặng yên đứng nhìn cậu vui vẻ thoải mái như thế, trong lòng hắn cũng có chút bình yên.

Giá như có thể khiến cho cậu vui vẻ thế này sớm hơn thì tốt quá...

Hắn đột nhiên ôm chặt lấy Chinh khiến cậu tròn mắt ngạc nhiên.

"Xin lỗi..."

"Tại sao?" – Cậu hỏi.

"Chinh... tôi thật xin lỗi."

Cậu khẽ đưa tay xoa lấy lưng hắn, như vỗ về một đứa trẻ

Không cần phải nhất định là tuyết đầu mùa, bởi lúc này cậu đã rất vui rồi.

Cậu lại đưa mắt nhìn tuyết vẫn đang rơi, phủ cả lên tóc và áo hắn. Có lẽ ông trời vẫn còn chút lòng thương, ban tặng cho cậu món quà này.

Cả không gian xung quanh vắng lặng đến mức tưởng chừng như trên thế giới này chỉ còn hai người. Nếu chỉ còn hai người, cậu cũng sẽ không sợ, chí ít vẫn còn có hắn bên cạnh.

"Dũng...sau này, chúng ta lại cùng đi ngắm tuyết rơi đầu mùa được không?"

"Được..." – Hắn gật đầu – "Năm sau, mười năm hay năm mươi năm nữa, tôi nhất định sẽ cùng cậu đi."

"Chắc sẽ đẹp lắm nhỉ." – Chinh bật cười khúc khích, đầu khẽ dụi vào cổ hắn, hít lấy mùi hương quen thuộc của người đối diện kia. – "À, khi đấy chúng ta cùng rủ thêm Trường, Hùng và Đức, hẳn là rất vui."

Cổ họng Dũng như nghẹn đắng lại, hắn đưa tay khẽ vuốt lấy tóc cậu, từng chút một mà hôn lên đó.

"Cùng cậu đi chơi như thế này, thật cảm ơn cậu, Hyun à..."

Giọng cậu nhẹ tênh tựa như những bông tuyết kia, hắn không kiềm nén được cảm xúc trong lòng mình mà thở hắt ra, sau cùng là đối diện với cậu, chăm chú nhìn thẳng vào ánh mắt kia.

Cậu vẫn đang cười, thật sự trông rất đáng yêu, nhưng sao nhợt nhạt quá. Lúc trước cậu đã từng cười rất vui vẻ, rất hạnh phúc, nhưng chính hắn lại nhẫn tâm khiến cho nụ cười kia trở nên phai nhạt đi.

Dũng khẽ nghiêng đầu, đặt lên đôi môi đối diện một nụ hôn.

"Nhất định sẽ cùng cậu đi đến những nơi cậu muốn... dù là đi đâu, tôi cũng nhất định ở bên cạnh cậu."

Không được khóc, hôm nay là ngày đi chơi của cậu và Dũng mà, nhất định phải thật vui vẻ.

————-

Trời vẫn còn rất lạnh, cả tay chân cũng trở nên cứng lại, nhưng trong tim thật ấm lắm.

Một năm, mười năm, năm mươi năm, một trăm năm

Hay kiếp sau nữa...

Tôi cũng sẽ nhất định tìm thấy cậu, bên cạnh cậu.

————-

Buổi trưa, họ cùng tới một quán ăn nhỏ, do bệnh nên Chinh chỉ có thể ăn được những món loãng như cháo hoặc canh. Dũng gọi hai bát cháo trắng nóng hổi, đặt một bát trước mặt cậu, một bát dành cho mình, sau đó cẩn thận xé những miếng thịt mềm bỏ vào bát cho cậu.

"Sao cậu không ăn thứ khác, ở đây bán rất nhiều thứ mà?" – Chinh khó hiểu hỏi, bởi cháo trắng thật sự ngán lắm, chẳng có gì ngon cả.

"Tôi thích ăn cùng với cậu." – Hắn đáp gọn, sau đó cầm một miếng thịt mềm đã xé đưa lên miệng cậu – "Mở miệng ra nào."

Chinh theo thói quan lại mở miệng ra đón lấy miếng thịt từ tay hắn, quên mất rằng mình đang ở trong quán ăn, nhận thấy mọi người đang nhìn mình với ánh mắt kì quặc, khuôn mặt cậu bỗng chốc đỏ lên vì ngượng.

Dũng bật cười khi nhìn thấy biểu cảm đó của cậu, hắn thôi không trêu cậu nữa mà liền thổi cháo cho bớt nóng.

—————–

Sau khi ăn xong, cả hai lại cùng nhau đi dạo trên khắp đường phố, Chinh lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đôi mắt nhỏ của cậu lại càng khép lại hơn, thoải mái mà tận hưởng làn không khí lạnh pha chút nắng ấm tràn vào bên trong.

"Dũng ... tôi buồn ngủ quá." – Cậu nghiêng đầu nhìn hắn nói.

"Được rồi, vậy cậu ra băng ghế sau nằm một chút được không? Tôi sẽ vòng xe trở lại bệnh viện."

"Không cần đâu." – Cậu lắc đầu – "Tôi muốn ngồi cạnh cậu thôi, muốn cùng đi như thế này nữa."

Dũng bất giác đưa tay xoa đầu cậu, sau đó liền nắm lấy bàn tay đã sớm lạnh toát kia. Nhận thấy được sự ấm áp từ bàn tay hắn, Chinh chợt muốn siết chặt hơn nữa.

Mi mắt cậu nặng trĩu dần, cứ như thế mà nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Không hiểu sao dạo này lại rất hay buồn ngủ, có lẽ là do thuốc điều trị?

Dũng khẽ nhích người sang một chút, nhẹ kéo đầu cậu tựa vào vai mình. Bàn tay thỉnh thoảng lại cọ nhẹ vào gò má cậu một cách thích thú, Chinh hẳn đã ngủ say lắm, không hề có phản ứng gì với hắn cả.

Xe vẫn cứ chạy mãi trên con đường dài kia, căn bản là không hề có mục đích đi đến đâu.

Nếu con đường này có thể dài mãi thì tốt quá...

Có cậu bên cạnh thì nơi nào cũng có thể đi, nơi nào cũng có thể là hạnh phúc.

Bàn tay của Chinh cứ lạnh dần trong tay hắn, Dũng khẽ đưa mắt nhìn cậu vẫn đang say ngủ, nét mặt trông bình thản quá, nhớ những lần trước vô tình nhìn thấy cậu ngủ thế này, bất giác lại cảm thấy người kia thật giống trẻ con.

Trong phút chốc, đột nhiên hắn muốn cùng cậu đến một nơi. Nhìn vào đồng hồ đã là hơn 2 giờ chiều, nếu lúc này trở lại chắc sẽ kịp.

Vội đánh xe vòng ngược lại, Dũng đạp ga chạy nhanh hơn, mong rằng khi vừa đến nơi, cậu cũng vừa tỉnh dậy.

—————-

Mơ hồ nhìn thấy mình đang lạc giữa một nơi nào đó xa lạ, xung quanh chỉ là một mảng tối đen đến đáng sợ. Càng cố gắng tìm lối thoát thì lại càng lún sâu hơn, cứ như thế vùng vẫy một cách vô vọng.

...

Tách...

Trong vô thức, tôi bỗng nghe thấy tiếng nước vang lên giữa không gian tĩnh mịch, nơi này đặc biệt yên tĩnh, đâu đó thỉnh thoảng lại là thanh âm của những giọt nước rơi không ngừng.

Vốn dĩ rất sợ cô độc, rất sợ bị bỏ rơi, thế nhưng sao lúc này đây tôi muốn ở mãi trong cái không gian tĩnh lặng này, không có tạp âm, không có nụ cười, cũng không có nỗi đau...

Tôi đột nhiên bật cười khi nhớ đến người kia, nhìn cậu ấy cười, tôi cũng có thể thoải mái mà mỉm cười theo. Thật sự rất nhớ...

Nhưng rốt cục cũng chỉ là nhớ, chỉ là những mảng kí ức tươi đẹp mà tôi không bao giờ quên, nhưng chẳng thể nào quay lại được.

Tách...

Vẫn là thanh âm đó, thật khiến cho người khác cảm thấy não nề.

Tôi vùi đầu vào giữa hai tay mình, ngăn cho đôi tai không nghe thấy tiếng động đó nữa.

"Dũng ..."

"Chinh, tôi ở đây."

Là tôi đang mơ mộng điều gì sao?

...

Chợt nhận ra rằng, thứ âm thanh kia không phải là tiếng nước rơi.

Mà chính là âm thanh của những giọt nước mắt.

—————-

Chinh mở bừng mắt ra sau giấc mơ ấy, cậu đưa mắt nhìn xung quanh và nhận ra mình vẫn đang ở trong xe ô tô. Bên cạnh là Dũng vẫn đang nắm chặt lấy bàn tay cậu nhét vào trong túi áo khoác của hắn.

"Chinh , cậu dậy rồi."

"Xin lỗi, tôi ngủ quên mất." – Cậu ngồi thẳng dậy, đồng thời thu lại bàn tay mình.

"Không sao." – Hắn gãi đầu – "Trong người cậu thấy thế nào rồi?"

"Tôi ổn." – Cậu mỉm cười gượng gạo, nhìn ra bên ngoài lúc này trời đã gần tối rồi, không nghĩ là mình đã ngủ nhiều như thế – "Chúng ta đang ở đâu vậy?"

"Đi theo tôi."

Dũng , sau đó lại mở cửa xe bước xuống, khung cảnh quen thuộc này cậu nằm mơ cũng không nghĩ mình có thể trở lại đây lần nữa. Xung quanh người người nhộn nhịp qua lại, tiếng cười nói, tiếng nhạc phát ra từ trong các cửa hàng, ánh sáng từ các ngọn đèn cũng đã được sáng lên. Thành phố bắt đầu lên đèn rồi.

Khu mua sắm này lúc nào cũng thật sầm uất.

Dũng vẫn giữ chặt lấy bàn tay của Chinh, cùng nhau hòa vào dòng người kia, họ cùng đi khắp nơi trong khu mua sắm ấy, màu sắc và âm thanh hỗn độn nơi đây thật khiến cho người ta cảm thấy rối bời, nhưng đồng thời cũng có thể khiến cho người khác cảm thấy hứng khởi.

Lần trước đã từng đến đây một lần với Dũng , cũng đã là rất lâu rồi nhưng cậu vẫn có thể nhớ rõ mọi thứ ở đây, có chăng là một số gian hàng thay đôi đôi chút.

"Hamster." – Hắn đột nhiên nói, tay chỉ vào chiếc lồng kính trước mặt – "Giống cậu không? Dễ thương thật đấy."

"Ya~ làm sao giống tôi được chứ!"

Chinh cũng cúi người xuống nhìn vào trong lồng kính kia, bên trong là một chú Hamster đang ngủ, một vài con khác vẫn đang đùa giỡn với nhau bằng mấy món đồ chơi trong đó.

"Nó ngủ mất rồi." – Cậu khẽ chạm tay vào lồng kính, chú Hamster kia có vẻ là ngủ rất say, đều không quan tâm đến chuyện gì diễn ra.

Dũng đưa tay gõ vào lồng kính, quả nhiên là Hamster kia liền giật mình hé mắt tỉnh dậy, nhưng ngay lập tức sau đó lại tiếp tục bình thản mà ngủ tiếp, đôi mắt bé xíu nhắm tịt lại chỉ còn một đường thẳng nhỏ.

"Trông nó lười chưa kìa." – Dũng bật cười thích thú – "Đáng yêu thật."

Chinh cũng mỉm cười theo, cậu không phải cười vì chú Hamster kia, mà chính vì cậu nhìn thấy khuôn mặt ôn hòa của người kia, khi cười lại càng trông như một đứa trẻ, vui vẻ biết bao.

Chợt như có một luồng điện xẹt qua sống lưng, bụng cậu đột nhiên đau nhói lên, hơn nữa lại nhộn nhạo vô cùng khó chịu, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra khắp trán, Chinh nén lấy con đau mà bấu chặt lấy vạt áo của mình.

Không được... nếu như phát bệnh lúc này, chắc chắn Dũng sẽ rất lo lắng.

"Dũng, tôi vào nhà vệ sinh một lát."

"Có cần tôi đi cùng không?" – Hắn nhìn cậu, trong ánh mắt lộ rõ nét khẩn trương.

"Không cần, cậu cứ ở đây, tôi vào một lát sẽ ra ngay."

Nói rồi, Chinh lập tức đi nhanh vế phía nhà vệ sinh công cộng, dạ dày cậu được dịp dày vò không ngừng, đau đến mức tưởng chừng như đi cũng không vững được.

Loạng choạng ôm lấy bồn rửa mặt, Chinh nôn thốc vào bên trong, lần nào cũng là chỉ nôn ra được một ít thức ăn còn sót lại, nhưng lần này đặc biệt lại nôn ra nhiều máu hơn, màu đỏ sẫm loang đầy trong bồn đến đáng sợ.

Bên ngoài lại có hai người đàn ông bước vào, vừa nhìn thấy bộ dạng của cậu như thế thì liền lập tức lùi lại một bước, sau đó là e dè đi đến bên bồn rửa tay bên cạnh trau chuốt lại bản thân.

Chinh đưa mắt nhìn hai người đàn ông kia, họ vẫn đang chỉnh lại tóc, thỉnh thoảng vẫn hay lén nhìn cậu nhưng khi chạm mắt với cậu thì lại lập tức nhìn sang hướng khác. Cậu lập tức lau đi vết máu còn sót lại trên miệng, rồi nhanh chóng xả nước trong bồn

Chinh hiểu được điều này chứ.

Bước vào một phòng vệ sinh, sau đó khóa chặt cửa lại, Chinh dựa vào tưởng khẽ thở dốc, nếu bây giờ ra ngoài ngay, với sắc mặt thảm hại lúc này thì Dũng sẽ nghi ngờ mất.

"Thằng đó bị bệnh truyền nhiễm sao?"

"Không biết, nhưng nhìn thôi đã thấy kinh tởm rồi."

"Kinh thật, nếu là tao đã không dám ra ngoài."

"Tốt nhất nên tránh xa mấy đứa như vậy ra."

Tiếng của hai gã đàn ông đùa cợt bên ngoài, Chinh đều có thể nghe rõ. Thì ra cậu lúc này trông đáng thương và bệnh hoạn như thế sao?

Thì ra lúc này trong mắt người khác, cậu là một kẻ mắc bệnh truyền nhiễm không ai dám đến gần sao?

Điều này chính là do cậu muốn sao?

Hai gã đàn ông kia cũng liền rời khỏi nhà vệ sinh, vừa bước ra ngoài thì một trong hai đã bị một lực nào đó đẩy mạnh vào tưởng, đau đến mức xương như muốn gãy cả.

"Thằng khốn, lúc nãy mày vừa nói gì hả?" – Dũng giận dữ đấm thẳng vào mặt gã – "Mày nói ai bị bệnh truyền nhiễm?"

Cơn giận dữ của hắn lên đến đỉnh điểm, liền đấm thêm một cú nữa vào bụng gã khiến gã ngã khụy xuống đất.

"Xin lỗi, là bạn tôi lỡ dại." – Người kia liền lồm cồm bò đến đỡ lấy gã ta dậy, sau đó cả hai liền lập tức chạy đi mất.

Dũng siết chặt nắm tay rỉ máu của mình, hắn thở dốc nhìn vào nhà vệ sinh. Vốn dĩ là không yên tâm nên đã đi đến đây để tìm cậu, không ngờ lại nghe được những lời nói đó khiến hắn không thể nào kiếm chế được cơn giận của mình.

Chinh không làm gì sai cả, cậu chỉ là nạn nhân, nhưng giờ đây người hứng chịu lời phỉ báng, xa lánh của người khác lại chính là cậu.

Vừa lúc đó, Chinh cũng từ bên trong bước ra, nhìn thấy hắn lại đột nhiên giật thót cả người.

"Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Đợi cậu." – Hắn thản nhiên nói như chưa có chuyện gì xảy ra – "Cậu ổn chứ?"

"Tôi không sao." – Cậu bật cười xua tay – "Là hơi đau bụng nên đi lâu một chút thôi. Bàn tay cậu sao lại chảy máu vậy?"

Chinh lo lắng hỏi, cậu định chạm vào thì Dũng đã lập tức rụt tay lại.

"Là do không cẩn thận thôi." – Hắn nói rồi cặp lấy cổ cậu – "Chúng ta đi chơi tiếp thôi nào!"

Cậu nhìn hắn, nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt cả. Chỉ là hôm nay là ngày đi chơi của cả hai, nhất định phải thật vui vẻ.

————-

Chưa khi nào, tôi cảm thấy tâm tình thoải mái đến nhường này, đã cùng cậu đi hết cả trung tâm này, thỉnh thoảng lại cười phá lên bởi những câu nói hài hước của cậu ấy.

Thật sự chỉ mong lại có thể cùng cậu đi chơi thế này thôi...

———–

"Chinh."

"Huh?"

Cậu quay sang nhìn hắn, vừa lúc đó đột nhiên một vật sáng lấp lánh đang đung đưa trước mặt cậu.

"Tặng cho cậu này."

Dũng không đợi cậu phản ứng, lập tức cầm sợi dây đeo kia luồn vào cổ tay cậu, cẩn thận mà khóa chặt lại. Giống với lúc trước, vẫn là sợi dây đeo hình ngôi sao nhỏ, nhưng lại có phần sáng hơn hẳn.

Chinh im lặng không nói, chỉ khẽ cúi đầu, Dũng không rõ biểu cảm lúc này của cậu là gì cả, hắn chỉ khẽ vuốt lấy mái tóc nâu khẽ, rồi nhẹ nhàng hôn lên đó.

Đột nhiên lúc này lại rất muốn ôm chặt lấy hắn, thật chặt...

Dũng vô cùng bất ngờ khi Chinh bỗng dưng đưa tay ôm lấy hắn, giữa dòng người tấp nập qua lại trên phố kia, việc làm của họ thật rất lạ thường, nhưng cậu mặc kệ. Đơn giản chỉ là muốn giữ hắn lại một chút.

Hắn khẽ mỉm cười, đưa tay ôm lấy lưng cậu, nhẹ nhàng vuốt lấy.

"Cảm ơn cậu..." – Chinh thì thầm.

"Những điều tôi đã hứa với cậu, nhất định tôi sẽ làm được." – Hắn nói – "Ngày mai hay những ngày sau nữa, nếu cậu muốn, tôi sẽ cùng cậu đi, đến nơi nào cũng được, chỉ cần có cậu thôi."

"Có thật là những điều cậu hứa, cậu đều sẽ làm được không?"

"Chắc chắn sẽ được!" – Hắn gật đầu chắc nịch.

"Vậy hứa tôi..." – Chinh chợt mỉm cười, cậu tựa cằm lên vai hắn, nhìn vào bầu trời trên cao kia – "Hứa rằng cậu sẽ sống thật hạnh phúc."

Dũng đột nhiên có phần khựng lại, hắn cảm thấy cổ họng mình khô khốc, không phản ứng được, cũng không nói gì được.

"Chinh  à..."

"Hứa với tôi đi." – Cậu vẫn cứng đầu nói.

Bàn tay hắn lại càng siết chặt lấy cậu hơn, dường như chỉ cần hai chữ "Tôi hứa" thôi, nhưng sao giờ đây lại trở nên khó khăn đến như thế.

Rõ ràng đây chính là câu hắn không muốn nghe nhất.

Cậu thật ác độc.

Làm thế nào, tôi có thể hạnh phúc được đây, khi mà...

"Dũng..."

"Tôi hứa..."

"Cảm ơn cậu."

Dũng có thể nghe rõ tiếng cậu đang cười, lần này nghe tiếng cậu cười nhưng sao hắn lại thấy đau như thế này, rõ ràng kẻ ngốc kia đang cố gắng chịu đau một mình, dù cho bản thân có chuyện gì, dù cho có bị người khác nói điều không hay cũng đều có thể trưng ra một nụ cười như thế.

Kẻ ngốc này... lúc nào cậu mới nghĩ cho bản thân mình đây?

"Chinh , cậu cũng hứa với tôi đừng chịu đau một mình nữa được không?" – Hắn chợt lên tiếng – "Đừng chịu đựng, cũng đừng khóc một mình. Có tôi ở đây, cậu sẽ không cô đơn."

"Tôi hứa." – Cậu gật đầu đồng ý.

Nhớ lại những ngày tháng trước, lúc nào cũng chỉ có một mình, thật sự cảm thấy rất vô vị, đã từ lâu rồi cậu không còn cảm thấy sợ cô độc nữa, điều cậu lo sợ nhất chính là không thể ôm lấy hắn như lúc nữa.

—————–

Đến khi cả hai cùng trở về bệnh viện thì cũng đã 11 giờ hơn, ngồi trên xe, Chinh trông có vẻ rất vui, cậu thỉnh thoảng lại ngân nga một bản nhạc nào đấy.Dũng chỉ im lặng nghe cậu hát, tuy chỉ là ngẫu nhiên hát vài đoạn nhỏ, nhưng hắn thật sự rất thích.

Xe vẫn cứ chạy mãi trong đêm, mang theo tất cả những tâm tư, những nụ cười, và cả những lời hứa...

-------------------------------------------------------------

Vote cho tui nhá 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro