Chương 46: Từ Bỏ Hay Giữ Lấy
Trơ mắt đứng nhìn kẻ trước mặt, Chinh thật sự như bị trời trồng chẳng thể nhúc nhích được, cái hình bóng này dù có chết cậu cũng không thể quên được. Dũng đang thật sự đứng trước mặt cậu, tuyệt đối không phải ảo giác, cũng chẳng phải là mơ.
Trong lí trí cậu lúc này vẫn còn nhận thức được tình huống lúc này, chính vì thế, Chinh đã nhanh chóng đóng mạnh cửa lại nhưng một lần nữa bị hắn giữ lấy. Cậu ngước mắt nhìn hắn, khuôn mặt tái nhợt đến thảm hại.
"Chinh , tôi cuối cùng đã tìm được cậu."
Cậu mạnh bạo đẩy hắn ra nhưng rốt cuộc lại bị hắn nắm lấy cổ tay kia mà giữ chặt, lúc này đây, cậu thật sự cảm thấy hoảng, đối mặt với hắn chẳng khác nào đang dùng kim đâm thẳng vào tim mình. Hơi ấm quen thuộc kia vẫn còn, nhưng sao lại cảm giác xa lạ quá.
"Mau buông tay ra."
"Cậu còn hận tôi?"
Dũng khàn giọng nói, trong chất giọng lúc này toát lên nỗi u buồn chát chúa. Chinh đưa thẳng ánh nhìn của mình trực diện với hắn, đôi môi nhếch thành nụ cười.
"Chúng ta không còn quan hệ, chuyện tôi có hận cậu hay không có còn đáng quan tâm?"
"Có thể nghe tôi nói..."
"Cậu mau trở về đi."
Nói rồi, Chinh dứt khoát giật mạnh tay mình khỏi người hắn, nhanh chóng quay trở vào trong đóng mạnh cửa lại nhưng không thể bởi đã bị kẹt thứ gì đó, vội vã quay lại nhìn, cậu điếng người khi nhận ra chính là bàn tay của Dũng đã kẹt trong cửa đến tái nhợt cả lên.
Lập tức mở cửa ra giải thoát cho bàn tay hắn, Chinh lại ngạc nhiên khi hắn bỗng dưng ôm chầm lấy cậu, mặc kệ bàn tay kia đang tím dần và lốm đốm máu.
"Tôi thật sự rất nhớ cậu, nhớ đến phát điên lên được."
Tim cậu bỗng dưng đập liên hồi, cảm giác này tưởng chừng như đã chết, tại sao nay lại bùng phát. Vùng vẫy rời khỏi cái ôm đó, Chinh trừng mắt nhìn hắn.
"Cậu nói như thế thật không thấy ngượng miệng sao?". Cậu tức giận nói. "Chính cậu là người nói không cần, tôi cũng đã làm theo ý nguyện, cậu còn muốn gì nữa?"
"Không phải, Chinh , tôi thật sự đã rất hối hận, tôi..."
"Nói những điều đó cũng chẳng còn nghĩa lí gì, chúng ta tốt nhất đừng có quan hệ, như thế không tốt hơn sao? Tôi không đủ sức lực để tiếp tục, cậu cũng đừng tốn thời gian cho việc này nữa."
Chinh phẫn nộ nói, trong đáy mắt cậu lúc này đong đầy lệ, cố gắng kiềm lại để không rơi nước mắt. Dũng đau đáu nhìn cậu, không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ biết rằng ngay lúc đó hắn đã đè cậu xuống sàn nhà, ghì chặt hai tay cậu lại.
"Nghe tôi nói một lần thôi. Tôi xin lỗi đã không tin tưởng cậu, ngàn lần là tôi đáng chết, cậu muốn mắng muốn chửi gì tôi cũng cam tâm, chỉ mong cậu hãy tha thứ cho tôi có được không? Tôi thật sự rất nhớ cậu..."
Thứ chất lỏng trong veo từ nơi khóe mắt hắn rơi xuống nơi mặt cậu. Là hắn đang khóc sao? Chinh thất thần nhìn đôi mắt đỏ hoe kia không ngừng tuôn lệ, cũng có lúc Nam WooHyun vì người khác mà rơi nước mắt sao?
Chinh đưa bàn tay mình lên, nhẹ lau đi những giọt nước mắt kia, đôi môi khẽ mấp máy.
"Tôi không muốn đánh, cũng không muốn mắng cậu, chỉ xin cậu một việc". Cậu nói. "Hãy rời khỏi đây và quên tôi đi."
Dũng thẫn thờ nhìn cậu, khuôn mặt cậu không chút biểu cảm nào cả. Hắn vốn dĩ muốn cậu tha thứ, muốn cậu quay về bên hắn.
"Cậu đã rất yêu tôi mà..."
"Tôi đã vứt nó đi rồi, không tìm lại được."
"Tôi giúp cậu tìm lại."
"Vô ích thôi, chúng ta đã chấm dứt."
"Tôi yêu cậu..."
Hơi khựng lại trước câu nói đó của Dũng , Chinh cảm thấy khóe mắt mình cay cay, nhanh chóng lấy lại thái độ bình thản nhất, cậu nở nụ cười nhạt.
"Đủ rồi Dũng à, tôi quá mệt mỏi với chuyện này rồi, như cậu thấy đấy, tôi hiện giờ đang sống rất tốt, tôi không phiền cậu, vì vậy cũng xin cậu đừng làm phiền tôi."
Câu nói vừa dứt, cậu lại lần nữa đang tâm xoay người bỏ vào trong, cánh cửa cũng dần khép lại, bỏ mặt người ngoài kia đang bần thần chẳng thể thốt nên lời. Cố gắng tự nhủ rằng hắn xứng đáng phải nhận kết cuộc như thế, nhưng cậu lại không thể kiềm được giọt nước mắt rơi xuống phía sau cánh cửa kia.
Câu nói kia, vốn dĩ đã muốn nghe từ rất lâu rồi, nhưng sao hôm nay lại như một nhát dao xuyên thẳng tâm can.
Nếu như có thể đặt câu tin tưởng lên trên hết
Có lẽ bây giờ chúng ta đã khác...
Cánh cửa im lìm kia đang ngăn cách hai con người nhưng lại cùng một nỗi đau. Chinh khẽ đưa tay lau đi những giọt nước mắt tưởng chừng đã không còn có thể rơi được nữa, sao hôm nay lại rơi nhiều đến thế. Tim quặn thắt cả lên, đau đến không thở được.
"Chinh ... có thể cho tôi một cơ hội không? Tôi thật sự đã biết lỗi..."
"..."
"Tôi nhất định sẽ giúp cậu tìm lại..."
Dũng vẫn tiếp tục níu kéo, đối với hắn bây giờ chỉ muốn cậu nói với hắn một lời thôi, hắn đã quá sợ hãi sự im lặng rồi. Một khoảng yên ắng trôi qua đối với hắn như đang bóp nghẹt lấy hơi thở. Từ bên trong, Chinh vẫn không hề lên tiếng, cậu đang cố kiềm nén tiếng nấc của mình, trong lúc ấy, cậu bỗng nghe bên ngoài có tiếng ai đó bị đẩy ngã, tiếp đó là giọng của Hùng vang lên.
"Tôi cấm cậu không được đến đây nữa, cậu không hiểu à?"
Hoảng hốt mở cửa ra, Chinh nhìn thấy Dũng đang ngồi bệt trên nền đất, môi hắn đã bị rách đến tóe máu do cú đấm của Hùng . Có vẻ như chưa dừng lại ở đó, hắn lập tức đứng dậy nắm lấy áo anh.
"Tôi đến tìm người của tôi, anh không có quyền ngăn cản."
"Người của cậu? Là ai cơ?". Anh liếc mắt nhìn hắn, trong chất giọng rõ sự chế giễu.
"Chết tiệt!". Dũng rít lên vì tức giận, hắn liền xô anh ngã dúi vào cửa, đang trong cơn bực tức, Hùng lập tức đứng lên, định cho hắn thêm một cú đấm nữa nhưng ngay lúc đó lại bị cậu giữ chặt lấy cánh tay.
"Đủ rồi Hùng, mặc kệ cậu ta, chúng ta vào nhà thôi."
Nghe cậu nói như thế, anh cũng dần hạ cánh tay xuống, không quên phủi quần áo liếc nhìn người ngoài kia thêm lần nữa rồi mới quay bước vào. Chinh dìu lấy anh, trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu chợt giao nhay với ánh mắt hắn khiến cậu có phần bối rối mà cụp xuống.
"Cậu nhất quyết mặc kệ tôi sao?"
Bước chân của cậu chợt dừng lại khi nghe câu hỏi đó, Dũng vẫn chờ đợi câu trả lời từ cậu, hắn đưa mắt nhìn tấm lưng kia vẫn không quay lại nhìn hắn một lần, trong lòng hắn cầu mong cậu hay nhìn hắn, nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng, hắn không thể nhìn thấy biểu hiện của cậu lúc này, càng không biết cậu đang nghĩ gì.
Cánh cửa rồi cũng đóng lại, Chinh vẫn không hề trả lời câu hỏi đó của hắn, bên ngoài chỉ còn cái bóng đơn độc của hắn, thật lẻ loi và cô quạnh đến nao lòng.
Vẫn là hai chữ "nếu như" luôn hiện diện
Nếu như cô gắng giữ lấy, thì giờ đây đã không phải hối hận đến đau đớn thế này.
————
Hùng đưa ánh mắt nhìn Chinh vẫn đang đứng trầm ngâm, anh biết hiện giờ điều cậu cần chính là sự yên tĩnh. Khẽ hít một hơi thật dài vào phổi, cậu xoay người lại đối diện anh, khuôn mặt điềm nhiên không chút cảm xúc kia khẽ nhoẻn lên thành một nụ cười.
"Xin lỗi, lại phiền anh rồi."
"Không phải lỗi của cậu". Hùng dứt khoát nói, anh không hiểu đến bao giờ người con trai trước mặt anh mới thôi nói câu xin lỗi đây.
"Có người gửi bưu phẩm cho anh, tôi đã kí nhận giúp rồi."
Chinh liền lảng sang một chuyện khác bằng cách chỉ vào gói bưu phẩm trên bàn kia. Nhìn thấy vật trên bàn kia, anh bỗng có chút khựng lại, dường như có một linh cảm không lành, anh lập tức đi đến mở toang lớp giấy gói bên ngoài, bên trong là một chiếc hộp giấy. Chinh có thể thấy được thái độ căng thẳng của HUng2 khi anh nhìn thấy nó, ngay lúc ấy, anh liền mở nắp chiếc hộp đó ra.
Hùng dễ dàng nhận ra đây là những thứ mà lúc trước SungJong hay dùng, có cả một vài bức ảnh nhỏ và đặc biệt trong đó là một đóa hoa anh thảo đang dần héo úa.
Cầm lấy mảnh giấy nhỏ được lấy ra từ trong hộp, Hùng run rẩy đọc từng dòng trong đó.
"Những thứ này, phiền anh hãy giúp em đưa về ngôi nhà đó. Anh , thật sự hiện giờ em đang cảm thấy rất hạnh phúc."
Vò nát lấy mảnh giấy trong tay, anh liền ném nó vào tường, trong đôi mắt hiện lên sự đau đớn bi thương tột cùng. Vội vàng lấy điện thoại trong túi ra, Hùng liền gọi cho Trường , anh biết nó đang nói dối, anh biết nó đang sắp sửa làm gì, anh biết nó luôn là một thằng nhóc giỏi chịu đựng.
Có vẻ như người bên kia không chịu bắt máy, anh thật sự sắp phát điên lên được. Lúc nào cũng vậy, nó luôn là người nói dối.
"Tôi ra ngoài có chút việc, cậu ở nhà cẩn thận."
Nói rồi, Hùng liền chạy như bay ra ngoài, linh cảm báo cho cậu biết có điều gì đó rất xấu đang xảy ra. Quay vội vào trong, cậu nhặt cành hoa anh thảo trong hộp lên, tuy đã dần héo úa nhưng nó vẫn thanh thoát một mùi hương nhẹ nhàng.
Hoa anh thảo biểu tưởng cho một tình yêu thầm lặng.
Thật sự đã từ bỏ rồi sao?
———–
Trường ngồi trong một góc phòng, bên cạnh là T đang ngủ say. À không, đối với nó bây giờ chính là một Văn Thanh , khẽ liếc nhìn đôi mắt khép hờ kia, nó lại bỗng nở một nụ cười. Căn phòng tối tăm ấy chỉ duy nhất có một luồng sáng nhỏ từ khe cửa trên đầu đang rọi thẳng xuống đóa hoa anh thảo nó đang cầm trên tay.
Đôi mắt nó chỉ chăm chú nhìn đóa hoa xinh đẹp, khẽ tựa đầu mình vào đầu người bên cạnh. Nó đưa mắt nhìn lên khe sáng trên trần nhà kia, bàn tay bất giác đưa lên đón nhận lấy thứ ánh sáng ấy.
Lại một nụ cười hiện diện trên môi nó, không hiểu sao nhưng khoảnh khắc này đối với nó đang rất hạnh phúc. Tổ chức của L cũng đã có lúc phải rơi vào tình cảnh này, phải trốn chui trốn nhủi, ở nhờ trong nơi ẩm thấp này, anh em đồng bọn đều bị giết sạch cả. Cả nó và hắn lại bị những người khác truy sát.
Trường khép mắt của nó lại, thật sự đã quá mệt mỏi rồi. Nó đan chặt tay mình vào tay hắn, miệng lẩm bẩm một bài hát mà ngày xưa hắn hay hát cho nó nghe, bên tay kia, đóa hoa anh thảo vẫn lung lay qua lại.
Kết thúc bài hát này, mọi chuyện sẽ chấm dứt...
Khi câu cuối cùng của bài hát vang lên, Trường lại đưa mắt nhìn hắn một lần nữa. Nhẹ nhàng đỡ hắn nằm xuống nền đất đã được phủi sạch bụi bẩn, nó vuốt lấy mái tóc lòa xòa trước trán hắn rồi khẽ hôn lên, đến mũi rồi đến đôi gò má có phần nhợt nhạt.
Nó đặt môi mình lên đôi môi hắn, thật nhẹ nhàng. Trong đầu nó đang cố gắng ghi lại mùi hương cùng cảm giác này, có lẽ nó sẽ nhớ lắm.
Đặt đóa hoa anh thảo xuống bên cạnh người đang nằm dưới đất, nó lại khẽ mỉm cười, trong đáy mắt nó dường như sắp rơi lệ nhưng nó không khóc, bởi vì nó đang rất hạnh phúc.
"Văn Thanh à, em yêu anh."
Trường buông câu nói trong hư vô, cuối cùng là dứt khoát đứng dậy.
Không phải là từ bỏ đi tình yêu này.
Mà là... tôi đang nắm lấy.
Nó đưa tay kéo chiếc mũ len ra khỏi đầu mình, mái tóc nó lòa xòa cả, nhưng không phải là mái tóc dài màu hồng thường thấy, tóc của nó đã được cắt rất ngắn và hơn hết đã bị nhuộm một màu đen nhánh hệt như T . Nhanh chóng kéo áo khoác lên, nó liền bước ra khỏi căn nhà đó.
———–
Hùng chạy nhanh đến ngôi nhà lúc trước Trường đã từng ở, hoàn toàn không có ở đây, anh lại chạy đến biệt thự nhà họ Vũ , để rồi anh bàng hoàng nhận ra nó đã bị phá hủy đến tang hoang.
Anh chẳng biết tìm nó ở đâu nữa, cứ thể chạy nhanh trên đường mong rằng sẽ bắt gặp được hình bóng quen thuộc ấy.
Xin em Trường ... đừng xảy ra chuyện.
————-
Đoàng!
Một tiếng súng khô khốc vang lên, Trường nhanh chóng nấp vào một bức tường gần đó, nó thở hồng hộc sau lớp khẩu trang đen kia. Bọn chúng vẫn không ngừng truy sát phía sau, giữ chặt lấy khẩu súng trong tay, Trường liền lao ra ngoài bắn hạ hai tên, rồi lập tức phóng lên xe chạy đi.
Bọn người kia cũng nhảy vào xe đuổi theo, Trường nhấn ga hết cỡ, nó nhìn vào gương chiếu hậu, phía sau có đến 3 chiếc xe đuổi theo.
Vội rẽ sang một hướng khác, nó có thể cảm nhận xe đang đảo dần bởi những đường đạn của chúng. Xe của nó đang dần đi đến một nơi mà theo bọn chúng cho rằng nó là một kẻ ngốc tìm đến chỗ chết.
Dừng xe lại, Trường lảo đảo bước ra ngoài. Chết tiệt, chân nó đang chảy máu và nó bị thương lúc nào không hay.
"Vũ Văn Thanh , tao bảo mày đứng lại!"
Kẻ phía sau chĩa súng vào nó liên tục ra lệnh, trong ánh mắt hắn dường như đang rất hả hê bởi đã dồn được con mồi vào bước đường cùng. Hắn không biết rằng nó cũng đang cười, vì đã lừa được hắn.
Kẻ đó càng tiến, nó lại càng lùi, phía sau nó giờ là vách núi rồi, có vẻ như đã theo đúng kế hoạch của nó.
Tiếng gió khẽ thoảng qua tai nó dịu dàng quá, Trường chợt ngửi thấy mùi hương quen thuộc của người nó rất yêu. Ngước lên bầu trời, mái tóc đen nhánh vẫn đang bay trong gió rối cả lên.
Một bước nữa, tôi có thể nắm lấy hạnh phúc rồi...
"Trường... xin em."
Chinh siết lấy đóa hoa anh thảo đã héo hẳn, đôi mắt cậu chăm chú nhìn về một hướng vô định trên bầu trời kia.
Không là là tôi từ bỏ tình yêu này.
Mà chính là tôi đang nắm lấy từng mảng kí ức tươi đẹp kia...
---------------------------------------------------------------------
Còn 4 chap nữa là kết thúc bộ FIC đầy ngược này rồi ^^
Tui sẽ cố gắng nội trong buổi tối này ra hết
nên hãy vote và cmt cho tui nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro