Chương 43: Hối Tiếc
Dũng một mình đối diện với bốn bức tường trong căn phòng tối, chưa bao giờ hắn lại cảm thấy bất lực hay chán nản thế này, bỏ mặc hết tất cả công việc chỉ để thu mình trong căn phòng này, hắn nghĩ mình từ bao giờ lại phát sinh ra ủy khuất thế này, thật không giống với phong thái thường ngày của hắn chút nào.
Trở mình đứng dậy, hắn đã quyết định để cậu rời đi. Dù suy nghĩ thế nào thì đó cũng là quyết định của hắn, không thể nào thay đổi được. Ngôi nhà này thật sự đã tạo ra quá nhiều kí ức của hai người, đi bất cứ đâu, hắn cũng đều có thể hình dung ra nụ cười xinh đẹp của cậu đang trước mặt mình.
Hắn bỗng thấy nhớ, nhớ giọng nói ấm áp của cậu, nhớ cách cậu gọi tên hắn thật nhẹ, nhớ cả những cái mỉm cười ngượng ngùng của cậu. Thật sự hắn đã bị điên mất rồi, Chinh đã rời đi chưa hết một ngày mà hắn đã trở nên hoang tưởng đến mức này sao.
Lắc mạnh đầu để hình bóng cậu đừng ám mụi trong tâm trí mình nữa, WooHyun vừa định đi tắm thì đột nhiên ngoài cửa lại có chuông reo. Hắn có phần cảm thấy phiền phức nhưng vẫn ra mở cửa cho kẻ làm phiền ấy.
"Quang Hải?"
Dũng ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ta đứng trước cửa, điệu bộ cũng có vẻ rất khẩn trương.
"Chinh có trong nhà không?"
Cái tên đó vừa bật ra từ miệng anh lại làm cho hắn cảm thấy khó chịu, không phải vì cậu khiến hắn không vui mà chính vì thái độ lo lắng của kẻ đối diện khi nhắc đến cậu khiến hắn thấy thật khó chịu.
"Không biết". Dũng lạnh lùng nói. "Cậu ta đã rời đi từ sớm."
"Chết tiệt."
Hải chỉ có thể buông một câu nguyền rủa như thế rồi nhanh chóng chạy biến đi mất. Cậu không có về nhà, lại không tìm được ở bất kì nơi nào, điều này lại làm anh khẩn trương hơn mà tìm cậu.
Nhanh chóng trở lại bệnh viện, anh liền tìm bác sĩ đã điều trị riêng cho cậu, ông ấy hẳn cũng đã đợi anh rất lâu, vừa nhìn thấy bóng dáng của anh thì lập tức đứng bật dậy.
"Có tìm được cậu ấy không?"
Đáp lại ông chỉ là cái lắc đầu, nhận được câu trả lời đó, vị bác sĩ già kia chỉ có thể vuốt mái tóc bạc của mình một cách bất lực. Rõ ràng đã định là chiều nay sẽ thực hiện ca phẫu thuật cho cậu, ấy vậy lại xảy ra chuyện này, có điều gì lại khiến cậu bỗng dưng trốn chạy như thế.
———–
Đức vừa định đến nhà để tìm Chinh , tình hình sức khỏe của cậu ấy khiến Đức có chút ái ngại, thời gian này thật không nên để cậu ấy ở nhà một mình, có người cùng trò chuyện, tâm trạng cư nhiên sẽ có phần khá hơn.
Vừa đến nơi thì Dũng cũng vừa chuẩn bị rời khỏi nhà, DongWoo liền nhanh chóng đi đến hỏi xem Chinh có trong nhà, nhưng đáp lại cậu chính là cái nhìn lãnh đạm của hắn, không trả lời mà đi thẳng, điều này càng khiến Đức khó hiểu hơn, cậu liền giữ lấy tay hắn mà hỏi cho ra lẽ.
"Tôi hỏi Chinh có nhà không?"
"Không có, tôi và cậu ta không có quan hệ gì cả. Vậy nên muốn biết chuyện của cậu ấy thì cậu tự đi mà tìm, đừng phiền tôi."
"Khốn kiếp, cậu nói gì vậy hả? Rốt cuộc cậu ấy đang ở đâu?"
Đức không kiềm được tức giận mà nắm lấy áo của Dug4 xốc ngược, hắn vì thái độ này của cậu mà nhếch mép thành một nụ cười. Lại định làm trò gì nữa đây? Những kẻ này thật đúng là rất phiền phức.
"Cậu có biết cậu ấy đã phải chịu những chuyện như thế nào không hả? Tại sao lại có thể để cậu ấy đi như thế???"
Dũng nhìn chằm chằm vào Đức , trong lòng hắn không khỏi gút mắc, chính những câu hỏi này của cậu lại càng khiến hắn bối rối hơn. Lửa giận trong lòng Đức lại càng bùng lên mạnh mẽ hơn, cậu ta nắm chặt lấy cổ áo hắn, lớn giọng hỏi.
"Tôi hỏi cậu đã làm gì Chinh ?"
"Tôi chẳng làm gì cả, là cậu ta tự ý muốn rời đi."
Bốp.
Môt cú đánh nảy lửa giáng thẳng lên mặt Dũng khiến hắn loạng choạng mà ngã xuống đất, máu từ khóe miệng hắn bắt đầu rỉ ra. Chưa kịp định thần đã bị cậu ta sấn đến nắm lấy cổ áo một lần nữa.
"Chết tiệt, cậu có biết cậu ấy bị khủng hoảng tâm lí thế nào không? Cậu có nhìn thấy những vết thương trên người cậu ấy không? Cậu có biết cậu ấy bị người khác hại đến thân tàn ma dại thế nào không? Bùi Tiến Dũng , cậu đối xử với cậu ấy như thế, cậu có còn là con người không hả???"
Dũng vẫn thừ người với những điều mà Đức vừa nói, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Nắm lấy tay áo của Đức , hắn khẩn thiết mong cậu nói cho hắn biết sự thật nhưng đáp lại chỉ là cái trừng mắt tức giận của cậu ấy.
"Chinh bị người khác cường bạo dã man, cậu hoàn toàn không biết. Cậu ấy vì không muốn cậu bị tổn thương mà đã âm thầm chịu đựng nỗi đau đó, sau cùng cậu đối với cậu ấy lại như thế nào? Tôi thiết nghĩ đáng lẽ ra Chinh không nên yêu cậu mới đúng."
Dũng như chết điếng người khi nghe được điều đó. Vậy đó chính là lí do cậu tránh né hắn, nghĩ đến điều đó hắn lại cảm thấy mình thật ngu ngốc. Đêm qua, hắn lại có thể bạo hành cậu nhiều đến thế, hắn còn nhẫn tâm đánh cậu, nhẫn tâm chửi mắng cậu.
"Bùi Tiến Dũng , rồi cậu sẽ phải hối hận."
Nói rồi, Đức liền nhanh chóng rời đi, nếu còn ở lại thêm phút nào, cậu sợ sẽ không kiềm được tức giận mà đấm cho hắn thêm vài cú nữa mất.
Dũng bần thần cả người, hắn chưa thể tiêu hóa kịp những điều Đức vừa nói. Hắn bỗng nhớ đến biểu cảm của cậu ngày hôm đó, hoàn toàn không có chút sức sống nhưng lại vẫn cố mỉm cười. Hắn hận mình không hỏi cậu rõ hơn, không quan tâm đến cậu nhiều hơn và quan trọng là, hắn đã không tin tưởng cậu.
Kẻ ngốc đó, tại sao lúc nào cũng có thể cười như một tên hề như thế, rõ ràng cả trong tim lẫn cơ thể đều rất đau, ấy thế vẫn gắng gượng nở nụ cười. Hà Đức Chinh quả thật là một diễn viên đại tài.
Không muốn tổn thương tôi, nhưng cậu lại là kẻ nhận lấy thương tâm nhiều nhất.
Quả thật quá ngu ngốc!
————-
Trường ngước nhìn bầu trời màu xám kia, trong lòng nó thật sự cũng không rõ loại cảm giác này là gì, chỉ có thể thở dài mà nhìn từng áng mây đang dần che phủ đi chút ánh nắng còn sót lại. Ánh mắt nó chợt di đến đóa hoa Lyly trắng đã héo úa dần chết rũ trong lọ hoa kia, thật sự đã không còn tươi tắn nữa.
Dạo gần đây, T không hay đến tìm nó nữa, cũng chính vì hắn quá bận rộn với công việc, nó biết dường như trong tổ chức đang xảy ra mâu thuẫn với các tổ chức bên ngoài. Cũng đúng thôi, ở cái xã hội đầy cặn bã này thì chuyện tranh giành vị thế cũng sớm xảy ra, kẻ mạnh đương nhiên sẽ trở thành kẻ thắng cuộc.
Nó không mấy quan tâm đến điều đó, căn bản dù cho tổ chức này có tồn tại hay không nó cũng không quan tâm. Chính nơi này đã đạp đổ đi ước mơ của nó, vì thế nó dĩ nhiên chẳng mấy luyến tiếc, nhưng nhìn thái độ khẩn trương của T , nó lại cảm thấy không đành lòng.
Nếu thật sự rời được ra khỏi nơi này, hắn và nó sẽ lại như xưa chứ? Nó không biết, hắn cũng không biết.
Nó lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, đầu dây bên kia vang lên giọng nam.
"Anh , mọi chuyện ổn cả chứ?". Trường lo lắng hỏi.
"Ổn cả rồi, em đừng lo."
"Vậy đành làm phiền anh rồi". Nó thở phào một cách nhẹ nhõm.
"Trường ...". Người kia gọi giật lại khi nó định cúp máy. "Em có trở về không?"
Trường chợt im lặng, một thoáng suy nghĩ chợt thoảng qua trong đầu nó, bất chợt nở một nụ cười.
"Nếu có thể, em sẽ đến gặp anh."
Nói rồi, nó nhanh chóng tắt máy. Có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng đắng nghét, chuyện trở về đã không thể nào rồi. Một lúc sau, Trường lập tức đi ra ngoài, nó lần này nhất định phải tìm cho được một người.
————–
Đôi chân chạy một cách bất lực trên đường, Dũng đang cố đi tìm một thân ảnh quen thuộc nào đó nhưng hắn lại không biết tìm cậu ở đâu, càng tìm lại càng trờ nên vô vọng. Hắn muốn gặp cậu, muốn xin lỗi cậu, muốn nói với cậu rằng hắn sai rồi.
Tất cả cũng chỉ là mong muốn, vì ngay lúc này đây, hắn biết mình có thể sẽ mãi mãi không có cơ hội nói ra tiếng xin lỗi ấy.
Tuyết trắng dần bám đầy trên đầu, Dũng thở dốc ra từng làn khói trắng, hắn đi qua tất cả những nơi cậu có thể đến nhưng hoàn toàn vô ích. Tim hắn như có ai bóp chặt lấy đến đau đớn, đôi chân sắp tê cứng lại vì lạnh.
"Nếu tôi biến mất, cậu sẽ vui chứ?"
Làm ơn... xin cậu, đừng trốn tôi nữa.
Tôi thật sự muốn gặp cậu...
Có những điều, khi đánh mất rồi mới nhận ra rằng ta chẳng thể sống thiếu nó, chỉ có thể sống trong nỗi dằn vặt kéo dài. Tâm can Dũng hiện nay chính là cảm giác hối hân dâng trào, hắn hận chính bản thân mình đã quá ích kỉ, chẳng để ý đến cảm nhận của cậu.
Hắn bỗng cảm thấy sợ, sợ rằng cậu sẽ thật sự biến mất khỏi nơi này, sợ rằng sẽ không thể gặp lại cậu. Những điều hắn đang sợ chính là đánh mất cậu, đánh mất chính tình yêu này.
...
Trở về nhà trong nỗi tuyệt vọng khôn cùng, Dũng chỉ có thể thả phịch người xuống ghế một cách mệt mỏi, hắn giương ánh mắt nhìn trần nhà, trong ánh nhìn đó chơt phát ra nét bi thương. Cảm giác thật khó chịu, hẳn là Chinh đã phải trải qua cảm giác này rất nhiều.
Hắn đưa mắt nhìn xung quanh trong nhà, bất chợt dừng lại trước vật gì đó phát sáng dưới gầm bàn, nheo mắt để nhìn rõ hơn, hắn tiến lại gần nhặt lên xem. Là một chiếc đĩa CD.
Nhận thấy điều gì đó, Dũng liền cho vào máy xem thử, trên màn hình đen bỗng phát hình lên, một căn phòng tồi tàn ẩm thấp, người trong đó không ai khác chính là Đỗ Mỹ Linh .
Càng xem, Dũng lại càng không thể tin vào mắt, mọi chuyện diễn ra trước mặt hắn như một giấc mơ. Phải, hắn mong đây chỉ là một giấc mơ thôi. Bàn tay hắn bất giác nắm chặt lại, cả thân người không ngừng run lên từng đợt, điên cuồng mà ném hết những thứ gần đó. Từ khóe mắt, từng giọt lệ đau đớn tuôn ra không ngừng, hắn tự trách mình tại sao không biết những chuyện này sớm hơn, khiến cậu đã phải chịu đau đớn thế nào, tủi nhục thế nào. Nghĩ đến đó, hắn tự tay đấm một cú thật mạnh vào mặt mình.
"Tôi sai rồi, Chinh ... tôi xin lỗi..."
Dũng biết mình đã phạm quá nhiều lỗi lầm, chính cái sai này lại khiến cậu rời xa hắn. Mùi tanh nồng của máu từ khóe miệng hắn chảy xuống nhưng hắn không màng đến, ngay lúc này đây, hắn thật sự muốn tự giết chết mình đi.
Căn phòng tối với khung cảnh hỗn loạn đến gai người, trong đó vẫn phát ra tiếng gào khóc đến thống khổ.
Tôi thật sự đã sai rồi, xin cậu hãy trở về...
———–
Hận mình đã không tin tưởng cậu.
Hận mình đã để cậu rời xa.
Chỉ xin cậu cho tôi một cơ hội nữa thôi...
———-
Trong một góc phố nhỏ ẩm thấp ít người qua lại, bóng người con trai tóc hồng lướt nhanh qua đám người cao to đang đứng chắn trước mặt một cô gái. Ngước mắt lên để nhìn cho rõ người đối diện trước mặt mình, Linh không khỏi run sợ khi nhìn thấy nó.
Trường nở một nụ cười thân thiện, nhưng đối với Linh , đó chẳng khác nào nụ cười khinh bỉ của một tên ác ma đang đe dọa cô, vùng vẫy ra khỏi hai tên đang giữ lấy mình, cô ta lớn mồm nói.
"Lương Xuân Trường, mày rốt cuộc muốn gì hả? Mau thả tao ra!"
Nó bật cười, ngồi xuống mặt đối mặt với ả đàn bà kia, không mảy may nóng vội mà cứ bình thản như thế khiến cho Linh khó đoán được tâm ý của nó.
"Muốn gặp cô thôi, lâu rồi không được nói chuyện với nhau thế này."
"Tao với mày không có gì để nói hết! Còn nữa, mau thả tao ra!"
"Đừng tức giận Linh tiểu thư, cô giận lên trông thật xấu xí". Nó vẫn cười nói. "À, tôi quên mất, tâm tính của cô vốn dĩ đã rất xấu xí rồi."
Cô ta vẫn trơ mắt nhìn Trường , nó đưa tay vuốt tóc cô, xong lại đứng dậy bỏ đi. Trước khi đi không quên buông lại một câu.
"Chuyện cô làm thì tự hiểu, tôi chỉ muốn cho cô biết chút ít cảm giác của người khác."
Linh chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị những tên còn lại kéo vào một góc khuất, không cần nói cô cũng biết chúng định giở trò gì. Vô cùng hoảng hốt, cô ta liền hét lên kêu cứu, chẳng ai nghe thấy tiếng kêu thảm thiết đó. Quần áo trên người cô rách toạc bởi những gã đàn ông đó, đến lúc này Linh thật sự cảm thấy đau, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt lem luốc son phấn kia.
Trường có thể nghe thấy rõ tiếng kêu khóc của Mỹ Linh, nó hơi dừng lại một chút, nó muốn ả ta biết rằng Chinh cũng đã từng đau đớn tuyệt vọng như thế nào, đã từng thống khổ như thế nào. Nó muốn ả phải từng chút một nếm trải nỗi đau đó mà chính ả đã gây ra cho cậu.
Đôi mắt nó ngước lên bầu trời kia, bàn tay nó bất giác siết chặt lại. Linh đã phải trả giá, nhưng điều đó không có nghĩa là nỗi đau của người con trai kia sẽ biến mất. Trong khoảng lặng ấy bất giác có tiếng thở dài của nó.
Nếu như trên đời này không thứ gọi là tình yêu thì thật tốt quá, không có đau đớn, không có nước mắt, cũng không có biệt li.
Một thoáng suy nghĩ, Trường liền bước đi, vừa đi được đến ngoài đường lớn, nó bỗng dưng nhìn thấy Bùi Tiến Dũng đang đứng trước mặt mình. Khuôn mặt hắn tái nhợt đầy nét bi thương, cả hơi thở hồng hộc vì chạy quá nhiều, hắn vừa nhìn thấy nó lập tức nói.
"Cậu có biết Chinh đang ở đâu không?"
"Tôi không biết".
Nó nhìn hắn rồi buông câu nói tuyệt tình, định bỏ đi thì bỗng dưng bị hắn níu lại, trong ánh mắt kia toát lên sự khẩn thiết tột cùng.
"Làm ơn hãy nói cho tôi biết đi!"
Trường khẽ im lặng, nó nhìn hắn, đôi mắt không chút cảm xúc nào cả. Giật tay mình ra khỏi người hắn, khóe miệng nở nhếch lên thành một nụ cười.
"Anh cũng biết hối hận rồi sao?"
Dũng thừ người trước câu hỏi đó của Trường , chưa kịp phản ứng thì nó đã tiếp lời.
"Có không giữ, mất đừng tìm. Còn nữa, anh không có tư cách để tìm anh ấy. Chịu tổn thương vì anh, cuối cùng nhận lại được gì. Sai lầm lớn nhất của anh ấy chính là đã yêu anh quá nhiều."
Nói rồi, Trường liền một mạch bỏ đi, nó nghĩ mình làm đúng, ở bên hắn, cậu sẽ không có được hạnh phúc, chi bằng đừng tìm, cũng đừng yêu, có lẽ như thế là lối thoát tốt nhất cho cả hai.
Dũng vẫn còn đứng chết trân tại đó, những lời Trường nói hắn đều hiểu thấu, hắn không có tư cách để tìm cậu, càng không có tư cách mong cậu quay về để tiếp tục yêu hắn. Nỗi đau hắn gây ra cho cậu có lẽ quá lớn mà chính hắn cũng không thể nào bù đắp được cho cậu.
"Đáng lẽ ra Chinh không nên yêu cậu mới đúng!"
...
"Sai lầm lớn nhất của anh ấy chính là yêu anh quá nhiều."
Tình yêu này có đúng là sai lầm không? Hắn thật sự rất muốn được một lần nữa sửa chữa sai lầm ấy, mặc cho thế nào, hắn vẫn muốn tìm cậu, dù cho cậu có chấp nhận lời xin lỗi của hắn không hắn vẫn muốn đi tìm cậu.
Chinh , tôi nhất định sẽ tìm được cậu.
Nếu không tôi sẽ phải hối tiếc cả đời này...
—————
Cách đó không xa, tiếng kêu khóc của người con gái vẫn vang lên. Mỹ Linh cắn môi mình đến bật máu vì cơn đau nơi hạ thể, cô hoảng hốt nhìn xuống dưới thân mình, một màu đỏ tươi xộc thẳng lên não khiến cô ta cảm thấy choáng váng. Cái đau này so với cái chết còn khổ sở hơn.
Bọn chúng không hề buông tha, trái lại còn thay phiên nhau thượng trên người cô, tiếng cười man rợ của chúng vang lên. Linh muốn chết đi, máu nơi hạ thể cứ thế tuôn ra nhiều hơn. Chưa thỏa lòng ham thích, một trong số những người đàn ông ấy bắt đầu dùng những thanh sắt dài bên đường, không chần chừ mà đâm thẳng vào người Linh .
Cả một vùng đầy máu tươi, khung cảnh rợn người ấy khiến người khác cảm thấy buồn nôn. Chính cô đang phải nhận lấy những nỗi đau đã gây ra cho người khác gấp trăm ngàn lần.
Đôi mắt Linh mở trừng lên nhìn không thể khép lại được, cả nhịp tim cũng không còn đập, hơi thở cũng không còn.
Với Trường , đây chính là báo ứng thích đáng dành cho cô ta. Nó liền cho người đến dọn đẹp chỗ dơ bẩn ấy, không quên nhếch một nụ cười trên môi.
Chinh , anh thấy không? Kẻ gây ra nỗi khổ nhục cho anh đã phải trả giá rồi...
------------------------------------------------------
T chính thức anti công trong FIC khổ thụ của tui . Hic
Vote và cmt để cho mình có động lực nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro