Chương 42: Có Những Kí Ức Đã Trở Thành Kỉ Niệm
Dũng trước mặt Chinh lúc này đang vô cùng giận dữ, như một con mãnh thú đang điên cuồng vì những vết thương chằng chịt trong tim. Trong ánh mắt hắn, cậu không thể nhìn thấy gì khác ngoài nỗi thống khổ cùng những giọt lệ kia. Hắn đau một nhưng chính cậu đang đau gấp trăm ngàn lần.
Hai ánh mắt vẫn chạm nhau không rời, cứ như thế nhìn chằm chằm vào đối phương, Dũng cố giữ cho những giọt nước mắt tiếp theo của mình thôi không rơi xuống, chất giọng khản đặc vang lên.
"Muốn tôi tin cậu trong khi cậu lúc nào cũng giấu tôi, lúc nào cũng âm thầm một mình, liệu tôi có thể tiếp tục tin cậu không?"
"Đừng tin nữa...". Cậu nghẹn giọng nói. "Nếu như mệt mỏi như thế thì đừng tin nữa."
Dũng trừng mắt nhìn cậu, câu nói đó như một nhát dao ghim thẳng vào ngực hắn. Tình cảm của hắn đối với cậu những ngày qua vẫn là không đủ sao? Cố gắng thật nhiều nhưng đáp lại chính là sự trốn chạy của cậu.
"Người trong ảnh có phải là cậu không?"
Chinh không trả lời, sự im lặng đó lại khiến cho hắn càng thêm khẩn trương mà lặp lại câu hỏi đó một lần nữa. Đáp lại hắn vẫn là khoảng không yên tĩnh cùng ánh nhìn không dứt của cậu. Dũng thật sự muốn điên lên, hắn ghét sự im lặng của cậu, ghét cả ánh nhìn da diết này, ghét cả cách cậu hành hạ hắn như thế này, tất cả như đang bóp nát lấy tim hắn.
Hắn bóp mạnh lấy mặt cậu, đau đến mức quai hàm của cậu như sắp rã ra, gằng giọng mà nói.
"Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tôi nữa! Dối trá như thế là quá đủ rồi! Là tôi ngu ngốc mới tin cậu, mới đánh cược cả tình yêu của mình vào cậu. Rốt cuộc cậu đối với tôi lại phũ phàng như thế sao?"
Giận dữ mà đặt nụ hôn mạnh bạo lên môi cậu, Chinh hoảng hốt đẩy hắn ra khỏi người mình, chính hành động đó lại càng khiến hắn điên tiết hơn. Một tay mà lôi cậu vào phòng, hắn đẩy mạnh cậu vào tường.
"Dừng lại đi..."
Câu nói ấy vừa thốt ra, cậu đã nhận ngay một cái tát từ hắn. Ngọn lửa giận trong lòng hắn càng lên cao hơn khi cậu lại từ chối hắn, nắm lấy tóc cậu mà gằng từng tiếng.
"Tại sao lại từ chối tôi? Để cho những người khác thượng trên người mình, còn tôi thì cậu lại tỏ thái độ như thế sao?"
Chinh vùng vẫy muốn rời khỏi người Dũng , sự mạnh bạo của hắn khiến cậu cảm thấy sợ hãi mà nhớ lại ngày kinh khiếp đó, nước mắt bất chợt tuôn ra, cậu không ngừng lẩm bẩm xin hắn tha thứ.
Giằng co trong cuộc ẩu đả, cả hai va vào bàn khiến lọ thủy tinh trên bàn bị động mà rơi xuống đất vỡ tan tành, từng ngôi sao nhỏ lấp lánh bên trong rơi ra khắp phòng, Chinh kinh hãi nhìn những vật nhỏ kia lần lượt rơi đầy trên sàn nhà. Cậu muốn cúi xuống nhặt nhưng Dũng lại một lần nữa đẩy cậu xuống giường, bàn chân hắn không thương tiếc mà giẫm đạp lên những ngôi sao ấy khiến chúng trở nên méo mó.
"Tha cho tôi, làm ơn..."
Hắn có vẻ không quan tâm đến lời nói ấy, vẫn tàn nhẫn mà thượng trên người cậu. Cơn đau đó lại xâm nhập trí óc khiến Chinh như chết đi, tay cậu bấu chặt lấy vai hắn, hoảng loạn xin hắn dừng lại. Dũng liếc nhìn cổ tay cậu, nơi có chiếc vòng dây kia, liền lúc đó, hắn lập tức một tay mà kéo đứt sợi dây ấy ra khỏi cổ tay cậu. Chinh chỉ có thể mở to mắt mà nhìn chiếc vòng ấy rời khỏi tay mình, cậu với tay muốn lấy lại nhưng hắn đã quăng mạnh vào tường khiến ngôi sao thủy tinh trên chiếc vòng ấy vỡ nát.
Vỡ rồi...
Ngay khi ngôi sao ấy vỡ nát, trái tim cậu cũng đã nát tan.
Dừng lại đi, tôi không chịu nổi đâu.
Không màng đến cảm giác của cậu, cứ thế mà đẩy đưa bên trên cho đến khi mệt lả đi, hắn mới buông tha cho cậu. Chinh vẫn nằm đó, cậu giương ánh mắt mình phóng đến những mảnh vụn nơi bức tường kia. Nước mắt cậu không còn rơi nữa, căn bản là cả yêu thương cũng đã chết rồi.
Yêu thương hóa ra lại chính là một con dao hai lưỡi, có thể trong phút chốc hủy hoại tất cả mà tổn thương nhau. Vốn biết yêu thương mong manh như thế, cớ sao lại vẫn hi vọng.
Chinh trở mình ngồi dậy, cậu mặc lại quần áo, khập khiễng đi xuống giường, tiến đến nơi những mảnh vụn vỡ ấy. Cậu đưa ánh mắt nhìn quanh, cả căn phòng đều vương vãi những ngôi sao giấy, thoáng chốc đã có thể tan biến như thế sao?
Cậu đưa tay nhặt từng mảnh vỡ ấy, từng chút một như đang gom nhặt chính mảnh vỡ của trái tim mình. Lặng lẽ cầm lấy sợi dây ấy, Chinh lại khập khiễng rời khỏi căn phòng đó, bóng dáng ấy nhanh chóng khuất hẳn trong bóng tối.
Yêu thương đau đến như vậy, có lẽ cậu đã quá mệt mỏi.
Vậy tôi sẽ từ bỏ, chấp nhận từ bỏ yêu thương này.
————
Con đường đêm vắng tanh không ai qua lại, tiếng lá xào xạc, cả tiếng gió thổi lạnh đến gai người, độc một hình dáng đang đi trên con đường ấy. Cậu bước đi một cách vô định trong thời tiết lạnh lẽo đó, bàn tay vẫn nắm chặt lấy sợi dây kia.
Cậu không thấy lạnh, bởi cái lạnh đã chiếm hết cả người cậu rồi, cậu cũng chẳng thấy đau, căn bản đau đớn đã phải trải qua quá nhiều. Đôi mắt ráo hoảnh vẫn nhìn về phía trước, không hề có phương hướng.
Một thứ trắng toát mềm mại khẽ chạm vào đầu mũi cậu, một hạt rồi lại hai hạt. Chinh bất chợt dừng lại nhìn lên trời, từng hạt tuyết đang rơi giữa đêm đông, cậu cứ thế ngây ngốc mà ngắm nhìn.
"Sau này, chúng ta cùng ngắm tuyết rơi nhé."
Cậu có nhìn thấy không? Tuyết đã rơi rồi, chúng đẹp lắm...
Lời hứa đó, tôi không thực hiện được rồi.
Mắt cậu nhòe dần, mọi vật trước mắt dần hóa hư ảo, thứ cậu có thể thấy được chính là đôi chân của ai đó.
————-
T ngồi trầm ngâm trong phòng làm việc, hắn đưa đôi mắt sắc lạnh của mình mà dán chặt lên chai rượu trên bàn, tiện tay lại cầm lấy rót thêm vào li. Hắn khẽ thở dài trong đêm, rọi lên trên bức tường chính là cái bóng đơn độc của hắn, chuyện làm ăn gần đây có chút không thuận lợi, lại thêm chuyện của Trường cứ luôn ám ảnh hắn. Nó rất quan trọng với hắn, muốn nó ở bên cạnh mình thật lâu nhưng đồng thời lại chính hắn tổn thương nó quá nhiều.
Hắn cũng không rõ tâm tình của mình, càng yêu lại càng khiến cho SungJong thêm đau khổ, loại yêu thương này có lẽ không nên tồn tại.
Trong đầu hắn bỗng dưng hiện lên hình ảnh một đứa trẻ hay cười, rất đáng yêu và muôn phần xinh đẹp. Đứa trẻ ấy hay gọi hắn với cái tên "Thanh ", hắn đột nhiên bật cười một mình khi nhớ đến những hình ảnh ấy. Nếu thời gian có thể quay lại, hắn vẫn muốn có thể nhìn thấy nụ cười kia, nụ cười chỉ dành riêng cho hắn. T không hề hối hận khi yêu nó, chỉ hối hận vì đã kéo nó vào chính nơi xã hội bẩn thỉu này.
Vậy còn Trường , nó có hối hận khi yêu hắn không? Hắn nghĩ dĩ nhiên nó sẽ hận hắn rất nhiều.
Rõ ràng cả hắn và Trường sẽ có một cuộc sống rất vui vẻ, hắn đã từng nghĩ đến việc sẽ cùng nó ở chung trong một căn nhà, cùng ăn, cùng ngủ, cùng hạnh phúc như tất cả các cặp tình nhân trên thế giới này. Nhưng rồi thì bố của hắn mất, để lại cho đứa trẻ chưa đầy 16 tuổi như hắn phải tiếp quản cả một cơ ngơi đồ sộ trong một xã hội ngầm đầy phức tạp. Hắn không còn là Thanh hiền lành trước kia nữa, thay vào đó là một T lãnh khốc, chính lúc ấy, hắn đã vô tình khiến cho thiên thần kia mất đi đôi cánh mà rơi thẳng xuống đáy sâu của địa ngục.
Hắn hoàn toàn có thể yêu nó như trước, nhưng chính tình yêu đó sẽ giết chết nó, hắn không muốn người khác thấy rằng Trường là điểm yếu của hắn, chính vì thế, hắn chấp nhận từ bỏ đi tình yêu này vì bảo vệ nó.
Nghe có vẻ điên rồ nhưng thực tế rất khắc nghiệt. Yêu một người không nhất thiết phải ở cùng một nơi, chỉ cần trong lòng vẫn nghĩ đến nhau.
Điện thoại hắn đột nhiên reo lên khiến hắn có chút giật mình, hắn không nhận cuộc gọi cũng biết rằng việc làm ăn này đã có điều rắc rối.
"Tôi đến ngay."
Nói nhanh vào điện thoại, T nhanh chóng rời khỏi phòng, hắn quên rằng mình vẫn còn để quên một thứ trên bàn. Ngay khi bóng hắn vừa khuất đi, một dáng người nhỏ nhắn đã bước vào phòng hắn, Trường không hẳn đã ở bên ngoài từ trước, chỉ là vừa dịp đi ngang thì lại nhìn thấy hắn đang im lặng một mình, nó cũng chỉ có thể trầm lặng mà đứng ngay nơi cửa.
Trên bàn vẫn còn li rượu đã vơi hết, bên dưới chiếc li chính là một bức ảnh nhỏ đã chụp từ rất lâu. Trường tròn mắt nhìn bức ảnh, trong lòng không khỏi có niềm hạnh phúc, trong ảnh chính là nó, trái tim dường như cũng đang nhảy múa.
Không nhất thiết phải ở cùng một nơi mới gọi là yêu.
Chỉ cần nó biết trong lòng hắn vẫn còn nhớ đến nó...
———-
Nếu có thể chọn lại nơi xuất phát.
Liệu tôi có đủ dũng khí chọn gặp người?
————
Chinh bừng tỉnh dậy như vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp, cậu thất thần đưa mắt nhìn xung quanh, toàn là một màu trắng toát đến gai người, trong lòng cậu không khỏi hoảng sợ. Định thần lại một chút, Chinh nhìn thấy những thiết bị máy móc bên cạnh, trên tay còn có ống truyền dịch. Cậu đang ở bệnh viện, nhưng là ai đã đưa cậu đến đây?
Cậu đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, cuống quýt mà tìm kiếm xung quanh, lục lọi cả trong người. Thật may là khi lục tìm trong túi áo đã tìm thấy, Chinh cầm ngay thứ đó lên mà nắm chặt trong tay, mỉm cười khi biết rằng nó chưa mất.
Chỉ là một chiếc vòng dây đã bị hỏng, trên sợi dây ấy vẫn còn vương lại một mảnh thủy tinh vỡ, nhưng cậu đồng thời lại rất trân trọng như vật quý.
Cánh cửa đột nhiên bật mở khiến Chinh giật mình mà giấu đi chiếc vòng ra sau lưng mình, một đám người mặc đồ trắng bước đến kiểm tra gì đó trên cơ thể cậu, đương nhiên cậu cũng chỉ ngoan ngoãn mà làm theo. Sau đó bọn họ ra ngoài hết, duy chỉ còn một vị bác sĩ già ở lại trong phòng cùng cậu, ông ta nhìn cậu, nhấc gọng kính lên hỏi.
"Cậu biết bệnh tình của mình thế nào không?"
Cậu không trả lời, tình trạng sức khỏe của cậu thế nào, đương nhiên cậu biết rõ. Nhận thấy sự im lặng kia, ông ta tiếp.
"Khối u nơi dạ dày cậu đang phát triển nhanh, nếu chậm trễ sẽ nguy hại đến tính mạng, cậu hãy nghĩ ngơi, chiều này sẽ lập tức tiến hành phẫu thuật."
"Nếu không phẫu thuật, tôi sẽ chết?". Chinh bật lên câu hỏi đó thì nhận được cái gật đầu của ông.
"Đừng quá lo lắng, chúng tôi sẽ cố gắng để cứu cậu."
Chinh không để ý đến câu nói ấy, cậu lại trầm ngâm, không đồng ý cũng không phản đối. Vị bác sĩ kia dặn dò thêm vài điều rồi lập tức rời khỏi phòng. Ngay khi còn một mình trong phòng, cậu khẽ liếc nhìn những hạt tuyết đang rơi ngoài kia, trên tay bất giác siết chặt lấy sợi dây.
Bước xuống giường, Chinh đưa tay ra phía cửa sổ chạm vào những hạt tuyết mềm kia, im lặng một lúc, cậu quyết định phải xác nhận lại một điều.
————
Hải vội vàng chạy nhanh đến bệnh viện, tối hôm qua chính là anh đang trên đường trở về nhà thì lại nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc nằm ngay trên đường. Nhận ra đó chính là Chinh , anh liền khẩn trương đưa cậu đến bệnh viện, cậu con trai ngốc nghếch đó dù cho đang trong trạng thái hôn mê nhưng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó, hơn nữa trong tay lại luôn nắm chặt một vật có vẻ rất quan trọng, đợi đến khi cậu đã thật sự say ngủ mới có thể lấy ra cất vào trong túi cho cậu ấy.
Anh thắc mắc không hiểu chuyện gì đã khiến cho cậu trở nên như thế, nhìn nét mặt kia đến ngủ cũng chẳng ngon giấc, hẳn cậu đã trải qua những chuyện rất kinh khủng.
Đi nhanh đến phòng bệnh, Hải liền gõ cửa phòng, bên trong không có ai trả lời, anh nghĩ rằng có thể Chinh vẫn chưa thức. Kiên nhẫn gõ cửa thêm lần nữa, anh vẫn chỉ nhận được sự im lặng, trong lòng bỗng có chút nghi hoặc, Hải lập tức đây cửa bước vào, trong phòng hoàn toàn không có ai cả.
Không suy nghĩ được gì, anh liền chạy đến phòng viện trưởng để hỏi tung tích của cậu nhưng nhìn ông ấy ngơ ngác như thế, anh biết rằng ông ấy chẳng liên quan đến. Chinh đã trốn viện, cậu ấy có thể đi đâu trong tình trạng sức khỏe không tốt như thế.
Suy nghĩ một hồi lâu, Hải nghĩ rằng chỉ có một nơi cậu có thể đến.
————
Chinh bước từng bước mệt mỏi lên phía bậc thang, đầu óc cậu trống rỗng, những bước chân vô định cứ đi mãi lên phía trên. Một đám người từ trên đi xuống một cách vội vàng, cậu nhanh chóng lách người sang một bên nhường đường nhưng vẫn vô tình đụng trúng một trong số đó.
"Thằng chó, mày nhìn đâu thế?"
"Xin lỗi." Chinh vô thức trả lời, cậu cụp mắt xuống, định bước đi tiếp nhưng lại bị túm lại.
"Mẹ kiếp, thái độ của mày như thế là sao hả?"
Chinh vẫn không hề ngước lên nhìn hắn, điều này cứ như chọc vào lòng tự ái của hắn, không suy nghĩ, hắn giáng thẳng vào mặt cậu một bạt tay khiến cậu loạng choạng phải bám vào tường để đứng vững.
Hắn đưa tay định đánh cậu thì đột nhiên bị chặn lại bởi một bàn tay khác. Tên kia định mở miệng chửi rủa nhưng nhận ra người đối diện liền im bặt, nhanh chóng kéo cả bọn rồi khỏi chỗ đó. Chinh đứng thẳng dậy nhìn người đối diện mình, cậu có hơi ngạc nhiên, không thèm cảm ơn, cậu quay lưng bỏ đi.
"Chinh "
Tiếng gọi của Hải khiến cậu chợt khựng lại, kì thực lúc này cậu đã quá mệt mỏi rồi, không chừng khi nãy bị đánh chết đi còn tốt hơn bây giờ nhiều.
"Cậu định đi đâu?"
"Không liên quan đến anh."
Chinh liếc nhìn anh, trong ánh mắt chứa đựng đầy nỗi bi thương, cậu biết rằng Hải muốn tốt cho cậu nhưng cậu không muốn gây rắc rối thêm cho một ai nữa.
Vội quay người đi, cậu liền tiếp tục đi, bỏ mặc Hải vẫn còn đứng ở đó. Trong vô thức, cậu lại trở về ngôi nhà quen thuộc kia. Tim cậu bỗng đập mạnh và hơi thở cũng gấp rút hơn khi đứng trước ngôi nhà ấy.
Cánh cửa bỗng mở ra, Chinh có phần giật mình khi nhìn thấy người từ trong bước ra, hắn ta liếc cậu một cái, ánh nhìn vô cùng khinh thường đẩy cậu sang một bên.
"Dũng a..."
Chinh nắm lấy vạt áo của Dũng , cư nhiên bị cậu giữ lại thật khiến hắn phát hỏa, lập tức gạt phắt tay cậu ra khỏi người mình, hắn mỉa mai nói:
"Đừng có chạm bàn tay dơ bẩn của cậu vào người tôi."
"Cậu định đi đâu?". Chinh nén nỗi đau lại, tiếp tục mặt dày hỏi hắn.
"Tôi đi đâu không cần cậu phải quan tâm, cũng đừng mang bộ mặt giả tạo đó ra trước mặt tôi nữa, thật làm cho người ta phát nôn."
Tôi đối với cậu... dơ bẩn và ghê tởm đến vậy sao?
"Cậu có biết lúc này tôi cảm thấy thế nào không?"
"..."
"Là chán ghét đó, bộ dạng này của cậu khiến tôi phát tởm."
"..."
Chinh vẫn im lặng, từng lời Dũng nói cậu đều tiếp nhận, hắn ghét cậu cũng là lẽ dĩ nhiên, trước sau mọi lỗi lầm cũng đều do chính cậu tạo nên.
Trong lòng trở nên đắng nghét, muốn khóc nhưng chẳng thể rơi nước mắt, chỉ có thể nở một nụ cười chua xót cho chính bản thân mình. Có lẽ đối diện với cậu chính là điều hắn không muốn thấy nhất.
"Nếu tôi biến mất, cậu sẽ vui chứ?"
Chinh đột ngột bật lên câu hỏi ấy, thanh âm nhẹ hẫng tựa như một làn gió thổi qua tai hắn, phảng phất đâu đó chính là nỗi thống khổ trong lòng cậu đây. Dũng lặng im một lúc nhìn cậu, hắn không hiểu rốt cuộc con người đang đứng trước mặt mình thực chất như thế nào đây, tâm can vốn đang bực dọc, hắn không ngần ngại mà đáp.
"Phải, sẽ rất vui."
Sắc mặt cậu không có chút biểu hiện nào, không phải đau thương, cũng chẳng phải vui vẻ. Khẽ gật đầu, cậu nói.
"Cậu đừng đi... tôi sẽ đi."
Chưa kịp phản ứng gì, Chinh đã chạy biến đi mất, chỉ còn lại Dũng đứng trên hành lang dài, hắn nhìn bóng cậu có chút đau đáu trong lòng, nhưng cậu ta xứng đáng bị như thế, phải nhận kết cục bị thảm hơn thế gấp trăm ngàn lần.
Nếu yêu thương này đau đến như vậy
Chi bằng giải thoát, như thế cậu sẽ không phải nhìn thấy tôi nữa.
Cố gắng chạy đi thật nhanh, kì thực trong lòng lúc này đã hoàn toàn mất hết cảm giác, cứ thế mà chạy mãi, cậu chẳng biết mình đang đi đâu. Cho đến khi toàn thân bất lực mà gục xuống, mặc cho người khác có đang nhìn cậu với ánh mắt hiếu kì. Chinh quả thật đã quá mệt mỏi, nếu có thể tại nơi này mà nhắm mắt lại để quên hết mọi thứ thì thật tốt quá.
———–
Chinh vừa đi khỏi, Dũng vẫn chưa trở vào trong nhà, hắn cứ đứng đó đưa mắt nhìn theo bóng người vừa đi khỏi, trong tâm can không tránh khỏi cảm giác khó hiểu. Hắn muốn biết cậu đi đâu nhưng bản thân lại không cho phép mình đi tìm cậu. Với hắn, Chinh hoàn toàn xứng đáng phải nhận kết cuộc này.
Bỏ vào trong nhà, Dũng hằn học mà hét lên trong điên dại, hai mắt hắn đỏ ngầu vì giận. Trong đầu hắn, hàng ngàn câu hỏi lại được đặt ra, tại sao cậu lại đối xử với hắn như thế? Rõ ràng đã hứa là sẽ không thương tổn hắn, rõ ràng đã hứa là sẽ ở bên cạnh hắn. Vậy sao lại rời xa hắn như thế?
Điên cuồng mà gạt hết những thứ xung quanh mình khiến chúng rơi vương vãi khắp phòng, Dũng chợt đưa mắt nhìn đống thủy tinh vỡ nơi góc phòng kia, cả những ngôi sao giấy gần đó.
Tôi đã can đảm trao tình yêu của mình cho cậu.
Cớ sao cậu lại có thể chối bỏ như thế?
Lương duyên này mong manh hệt như sợi tơ nhỏ, nếu có thể cố gắng sẽ dệt được một tấm lụa xinh đẹp thật mềm mại. Nhưng đáng tiếc, lương duyên của hắn và cậu lại chẳng thể như ý, chỉ có thể buông xuôi tất cả, ném vào trong một góc kí ức để trở thành tơ rối.
———–
Siết chặt lấy sợi dây đã vỡ nát trong tay, Chinh ngước nhìn những bông tuyết rơi không ngớt trên phố, cậu không lạnh, hoàn toàn không cảm thấy lạnh. Đôi chân cứ thể bước đi trong vô thức, để lại một biểu cảm vô hồn trên khuôn mặt nhợt nhạt đến đáng thương.
Bàn tay cậu run run đem áp chính vật nhỏ quý giá kia vào ngực, ngay cả chính trái tim mình, cậu cũng chẳng thể cảm thấy được nhịp đập.
Cho tôi giữ lại thứ này, xem như đó là một mảng kí ức của tôi lưu giữ về cậu.
Chính những kí ức này là những kỉ niệm thật đẹp về chúng ta.
Không nhất thiết phải ở bên cạnh, chỉ cần tôi biết trong lòng mình vẫn có hình bóng cậu thôi.
—————
Cho tôi được gặp với cậu
Đó đã là một duyên mệnh.
Cho tôi được yêu cậu.
Đó đã là một đặc ân.
Cho tôi được cùng cậu ở một nơi.
Đó đã là một hạnh phúc...
Nhân duyên bao la, tôi dù cho đi hết cả trăm ngàn dặm, vẫn muốn được là một ngôi sao nhỏ trong bầu trời xinh đẹp của cậu.
---------------------------------------
Vote cho tui nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro