Chương 41: Hoài Niệm
Tôi giật mình nhìn thấy mình đang chìm dần trong bóng tối.
Cố gắng vùng vẫy lại càng lún sâu hơn.
Cứ thế một mình đối mặt với vực thẳm đáng sợ ấy.
————–
Trường khẽ đưa mắt nhìn bầu trời ngoài khung cửa sổ, không nắng cũng không mưa, bầu trời những ngày đông thường khiến cho người khác cảm thấy có phần nặng nề. Như tâm trạng của nó lúc này, hoàn toàn không thể diễn tả được.
Nó không biết mình đã ngồi như thế này bao lâu, nó cũng không quan tâm thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ là ngây ngốc ngồi đây ngắm nhìn những áng mây đang dần che khuất đi thứ ánh sáng còn sót lại trên nền trời. Nhếch mép thành một nụ cười, Trường chưa bao giờ cảm thấy mình bất lực như thế, trước đây nó luôn tin tưởng rằng một ngày nào đó, nó lại có thể như trước, có thể cười nói một cách thoải mái, có thể hưởng thụ một cuộc sống bình thường như bao người. Có vẻ cái ước mơ nhỏ nhoi đó, ngay cả ông trời cũng không muốn đáp ứng cho nó.
Nó nhớ nụ cười của một người, nhớ cả giọng nói ấm áp của người ấy, tất cả những gì nó nhớ đều chỉ là quá khứ, càng cố níu kéo, nó chỉ nhận được đau khổ. Hình bóng người đó vẫn ở đây, nhưng tình cảm dường như đã chết rồi. Nó muốn tìm, nhưng càng tìm thì trái tim nó lại càng nhận thêm nhiều vết thương, cứ thế mà tìm trong một nỗi vô vọng kéo dài.
Cánh cửa bỗng mở kéo nó về với thực tại cay nghiệt, đưa ánh mắt liếc nhìn người bên ngoài đi vào, Trường cũng không muốn màng đến kẻ đó.
"Em vẫn nhất quyết là hành hạ bản thân như thế sao?"
T lớn giọng nói, từ khi bắt Trường ở yên trong căn phòng này không cho ra ngoài, nó đã không ăn, cũng không ngủ, cứ ngồi đây như một pho tượng, tình cảnh này khiến hắn không khỏi khó xử. Đưa tay định kéo nó đứng dậy, hắn lại nhận được cái gạt tay mạnh bạo.
"Trường , em đừng quá ngang bướng!"
Hắn không kiềm được phẫn nộ mà hét lên, tuy vậy nét mặt nó vẫn không đổi, cứ thế đối diện ánh nhìn với hắn, đôi mắt trong veo kia không hề có chút dao động nào.
"Đưa tôi ra khỏi đây."
Nó bật ra câu nói ấy, hắn biết rằng Trường đã không thể chịu nổi cảnh ở yên trong căn phòng này, hắn đành nhượng bộ cậu một bước.
"Được, tôi đưa em ra khỏi nơi này, nhưng tôi muốn em ở cạnh tôi."
Nói rồi, T liền nắm lấy bàn tay lạnh toát của nó kéo đi, không quên khoác thêm lên người nó một chiếc áo dày bởi nhiệt độ bên ngoài đang rất thấp, nó cũng không phản kháng, bàn chân cư nhiên bước theo hắn rời khỏi căn phòng đó.
"Cùng tôi đến một nơi được không?"
T có phần ngạc nhiên, hắn xoay người lại nhìn Trường vẫn đang đi theo mình, thanh âm nhẹ hẫng như chính nó lúc này, hắn đột nhiên gật đầu rồi cùng nó đi đến một nơi quen thuộc.
Dừng lại trước một ngôi nhà, hắn có chút lưỡng lự khi đặt chân xuống, nơi này quen thuộc đến nỗi tưởng chừng như nhắm mắt lại hắn cũng có thể đi được. Trường liền bước xuống xe, nó nhanh chóng bước vào trong căn nhà ấy, nhìn thấy nó đã vào hẳn bên trong, hắn chần chừ thêm giây lát rồi cũng bước vào.
Một dòng kí ức đột nhiên ùa về trong tâm trí hắn, T đưa mắt nhìn ngắm mọi thứ trong nhà, chúng vẫn như xưa nhưng đã không còn hơi ấm của con người nữa. Đôi mắt hắn bất chợt dừng lại nơi cửa sổ có treo những bức ảnh nhỏ, trong ảnh là hai người con trai đang mỉm cười rất hạnh phúc.
Hắn nhìn nó vẫn đứng im trước những bức ảnh đó, tuyệt nhiên không phát ra biểu cảm gì, chỉ ngây ngốc nhìn nụ cười đẹp đẽ của người bên trong bức ảnh.
Không sai, đó chính là hắn, bên cạnh chính là Trường , nếu không nhìn lại những bức ảnh này, hắn không nghĩ rằng mình có thể cười hồn nhiên đến vậy.
"Em vẫn còn giữ chúng?"
"Phải". Trường khẽ gật đầu. "Vì nó là một phần kí ức của tôi."
Kí ức của nó luôn có hắn, nhưng kí ức của hắn thì nó dường như đã biến mất rồi. Chỉ có mình nó ngu ngốc muốn giữ lại những mảnh kí ức đó thôi.
Hắn không muốn nhìn nữa, vì nếu như thế hắn sẽ không thể là một L lạnh lùng trên thương trường, không thể đối địch với những kẻ thù đang rình rập xung quanh, không thể mạnh mẽ mà bảo vệ người hắn yêu. Chỉ khi khoác lên người lớp mặt nạ này, hắn mới có đủ dũng khí để đối mặt.
"Thanh..."
"Đừng gọi tên đó."
"Cho tôi gọi một lần thôi."
Trường lên tiếng cắt ngang lời hắn, trong giọng nói của nó có chút khẩn trương, nó nhìn thẳng vào ánh mắt lãnh khốc của hắn, giọng nói vẫn đều đều mà nói.
"Tôi hỏi lại lần nữa, tình cảm của anh có còn không?"
Hắn lại xoáy sâu vào đáy mắt nó, lần này hắn không tránh né, mạnh mẽ mà dùng toàn bộ khí chất của mình phát ra chất giọng trầm.
"Hoàn toàn đã mất."
Không nằm ngoài dự đoán của nó, vốn dĩ dù cho có hỏi trăm ngàn lần, câu trả lời vẫn là như thế. Hắn trầm ngâm một chút rồi xoay người định bỏ đi.
"Tôi yêu anh."
Bước chân hắn khựng lại ngay lập tức, Trường đưa mắt nhìn tấm lưng lạnh lẽo của hắn, nó thở gấp khi thổ lộ câu nói ấy, hắn im lặng một chút, từ từ xoay người lại nhếch lên một nụ cười.
"Nhưng tôi không yêu em."
"Tôi yêu anh."
Nó vẫn tiếp tục câu nói ấy, không cần biết hắn sẽ tiếp tục dày vò nó bằng những câu nói cay nghiệt như thế nào, nó vẫn cứ nói, như chính tim nó lúc này đang dần rỉ máu.
T không nói, hắn lại xoay người bỏ đi, duy chỉ còn mình nó trong căn phòng kí ức đó. Nước mắt nó giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp, nó bỗng nở nụ cười. Trường không hề hối hận khi đã đến đây, vì ngay lúc này, nó đã dám xác định lại tình cảm của mình.
Đưa tay lấy bức ảnh bên cửa sổ xuống, nó lật mặt sau bức ảnh, dòng chữ vẫn còn in rõ như thể mới được viết vào hôm qua.
"Trường , anh yêu em."
Nước mắt bất giác rơi xuống dòng chữ ướt nhòe, nó chạm tay vào nụ cười đẹp đẽ của người con trai kia. Áp sát bức ảnh vào nơi trái tim đang đập nhanh liên hồi, nó khẽ nói.
"Em cũng yêu anh."
Người con trai nó từng yêu, người con trai đã từng nói yêu nó, đã từng ôm lấy nó, đã từng dịu dàng với nó, đã mãi mãi biến mất.
"Cứ như thế này ở cạnh anh mãi nhé."
Không thể...
"Chỉ cần ở cạnh anh thôi."
Không thể... chúng ta đã không thể ở cùng một nơi nữa rồi.
————–
Chinh choàng tỉnh khỏi giấc ngủ khi nghe thấy tiếng chuông cửa, nó như ám ảnh tâm trí cậu không rời, vội vàng rời khỏi giường, cậu chạy như bay ra ngoài đã nhìn thấy Dũng trước cửa, dường như đang nhận gì đó. Cơ thể cậu bất giác run lên bần bật, lập tức đi nhanh ra cửa. Vừa nhìn thấy cậu Dũng đã mỉm cười.
"Cậu dậy sớm thế? Có thư cho cậu đây."
Hắn chìa trong tay ra một bức thư, nhanh như chớp, Chinh vội chộp lấy bức thư đó mà giấu ra phía sau.
"Cảm ơn..."
Cậu luống cuống gãi đầu nói, Dũng bật cười trước vẻ mặt đỏ hồng của cậu, thêm bộ dạng nhếch nhác khi mới ngủ dậy của cậu càng khiến hắn cảm thấy buồn cười hơn. Vuốt lấy mái tóc nâu rối bù kia, hắn nói.
"Không ai đọc trộm đâu."
Dũng nói rồi tiến vào bếp để làm tiếp bữa sáng, hôm nay hắn đặc biệt dậy sớm để làm bữa sáng cho cậu, trông bộ dạng tiều tụy kia, hắn không khỏi đau lòng, hôm nay nhất định phải bắt cậu ăn cho bằng được.
Bên ngoài, Chinh không cần xem cũng biết bên trong là gì, lại là một bức ảnh khác, kèm theo đó vẫn là một lời nhắn.
"Buổi sáng tốt lành nhé, nhìn đống hình của cậu thật khiến tôi cảm thấy thích thú nha. Dũng vẫn chưa biết sao? Thật là buồn quá."
Bàn tay cậu run rẩy mà xé nát bức ảnh đó, tại sao vẫn không chịu buông tha cho cậu, tại sao lại muốn hăm dọa cậu đến như thế. Nếu vậy chi bằng hãy giết cậu đi, khủng hoảng tinh thần thế này, cậu không thể chịu đựng được.
Rốt cuộc kẻ đó đang ở đâu lại ám ảnh cậu hàng giờ như thế, cứ như một bóng ma quấn lấy cậu không rời, muốn kéo cậu cùng xuống địa ngục.
————–
Ngồi trong văn phòng, Dũng không ngừng nghĩ đến thái độ của Chinh lúc sáng, có điều gì lại khiến cậu sợ hãi đến thế? Mọi điều cậu đều không nói với hắn, cứ âm thầm giấu đi khiến hắn có phần khó chịu. Suy nghĩ một lúc lâu, hắn bỗng nhờ thủ hạ làm một chuyện mà hắn biết rằng khi làm việc này đồng nghĩa với việc hắn đã không tin cậu.
Hắn muốn tin cậu, hoàn toàn muốn tin cậu, nhưng tình cảnh này buộc hắn phải có một chút nghi ngờ. Chì là kiểm tra một chút, nếu như thật sự hắn đã nghi oan cho cậu thì hẳn hắn có lỗi rất lớn.
————–
Chinh sợ, cậu thật sự rất sợ, mặc dù đang ở trong nhà, nhưng lúc nào cậu cũng có cảm giác có ai đó đang theo dõi mình. Dường như từng hành động, từng lời nói của cậu đều có người quan sát, chỉ nghĩ đến đó thôi, cậu đã cảm thấy sớn gai óc, hơi thở như bị bóp nghẹt lấy.
Cậu không thể chịu nổi việc từng ngày từng giờ phải sống trong lo sợ thế này, nhìn những bức ảnh đó, cậu lại càng mong đó chỉ là một giấc mơ thôi, một giấc mơ đáng sợ nhất trong cuộc đời cậu, nhưng không, nó vẫn tiếp tục hiện diện.
Vết thương trên người đã có phần liền lại nhưng vẫn còn thấy rõ, Chinh chỉ có thể mặc áo dài tay nhằm che đi giấu vết đó. Nhìn những dấu đỏ trên cánh tay, cậu bất giác lắc mạnh đầu, lại kéo tay áo xuống.
Bất chợt tiếng chuông cửa lại vang lên như giáng một đòn nặng vào đầu cậu, Chinh thất thần nhìn về phía cửa, lại chuyện gì nữa đây? Từ lúc nào cậu lại sợ những thứ đằng sau cánh cửa ấy đến như vậy.
"Chinh , cậu có nhà không?"
Nghe thấy âm thanh quen thuộc này, cậu lập tức ngẩng đầu lên nhìn vào màn hình bên cạnh cửa. Người này thật lâu quá rồi mới gặp, nếu không nói, cậu chắc hẳn đã quên mất cậu ta rồi không chừng.
"Đức..."
Nụ cười ngố của Đức khiến cho Chinh có phần yên tâm, người bạn này đã lâu rồi không gặp, nay lại đến tìm làm cho cậu có phần ngạc nhiên, cậu ta vừa nhìn thấy cậu đã toét miệng cười, kèm theo cái ôm thân thiết của một người bạn, cậu có hơi khựng lại trước hành động đó nhưng cũng đồng tình ôm ngược lấy cậu ta.
"Tôi thật nhớ cậu quá đấy, cậu biệt tăm đâu mất, lại còn xin nghỉ dài hạn trong trường. Coi sắc mặt của cậu lại không được tốt thế này thật khiến cho người khác lo lắng."
Đức giận dỗi tuôn ra một tràn, cậu nghe như thế chỉ biết cười trừ, không ngờ vẫn có người quan tâm đến cậu như thế, thật là một đặc ân lớn. Cậu ta bất giác im lặng, nhìn chằm chằm vào cậu, trong ánh mắt có phần nghĩ ngợi lại kèm theo vẻ lo lắng khiến cậu có chút có hiểu.
"Cậu... không sao chứ?"
Chinh ngước mắt lên nhìn Đức khi cậu ấy đột nhiên thốt ra câu hỏi ấy, trong một thoáng gượng gạo, cậu nở nụ cười, lắc đầu nói.
"Không sao, chỉ là bệnh cũ thôi."
Đức nhìn nụ cười nhợt nhạt đó thì không vui chút nào, cậu ấy cầm lấy cánh tay cậu rồi bỗng nhiên kéo mạnh tay áo lên khiến Chinh giật mình mà kêu nhẹ một tiếng. Phơi bày trên làn da trắng hồng đó là những dấu đỏ và những vết bầm tím vẫn còn thấy rất rõ.
"Đây là gì?"
"Tôi... không lẽ cậu..."
Cậu ấy không trả lời, lại khẽ lấy trong túi ra một vài bức ảnh mà ngay cả trong tâm trí cậu vẫn còn nhớ đến chúng. Chính là những bức ảnh mà cậu đã từng xé chúng ra thành trăm mảnh, bàn tay cậu run rẩy khẽ cầm những bức ảnh đó lên. Đức vẫn đang nhìn theo cậu, có thể thấy rõ loại cảm giác sợ hãi của cậu đã lên đến tột cùng.
"Làm sao cậu có được???"
Chinh khẩn trương hỏi, trong ánh nhìn ấy toát lên vẻ mất kiểm soát cùng với nỗi lo sợ hiện diện, đôi mắt cậu đỏ hoe khi biết đến việc đã có người thấy chúng. Đáp lại, Đức vẫn bình tĩnh, cậu ấy giữ cậu ngồi yên trên ghế, nhẹ nhàng nói.
"Bình tĩnh Chinh , tôi mới nhận được sáng nay. Tên người nhận chính là tôi nhưng không hiểu sao trong đó lại là những thứ này đây". Cậu ấy khẽ thở dài. "Thật không biết kẻ khốn kiếp nào đã gây ra chuyện này."
Chinh như chết lặng đi, vậy ra không đơn giản là chỉ khủng bố tinh thần cậu, mà chính xác là những bức ảnh đó đã bắt đầu gửi đến những người thân của cậu. DongWoo đã nhận được, vậy tiếp theo sẽ là ai? Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến cậu cảm thấy kinh tởm.
Điện thoại trong túi bất chợt rung lên khiến Chinh giật mình, cậu vội mở điện thoại ra, là một tin nhắn đến từ một số điện thoại lạ.
"Cậu bạn ngốc nghếch của cậu cuối cùng cũng nhận được quà của tôi rồi. Hỏi xem cậu ấy có thích không nhé!"
Dừng lại đi...
Đức nhìn thấy được biểu cảm rối loạn của Chinh , cả người cậu run lên không ngừng. Bực tức trước việc đó, cậu ta vội giật lấy điện thoại của cậu mà xem tin nhắn từ kẻ biến thái kia, cuối cùng là điện thoại để tìm ra kẻ đó nhưng đầu dây bên kia đã khóa máy mất.
"Chết tiệt."
Đức lầm bầm chửi rủa, cậu không biết ai lại đê hèn đến mức nghĩ ra chiêu trò này nhằm khủng hoảng tâm lí người khác. Nhìn thái độ của Chinh , hẳn cậu đã hoảng loạn lắm rồi, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó.
Làm ơn tha cho tôi đi...
"Chinh ."
Giết tôi đi cũng được...
"Chinh , cậu nghe tôi nói gì không?"
Giết tôi đi...
"Hà Đức Chinh !"
Cậu sực tỉnh nhìn người trước mặt, cơ thể không kiềm chế được mà run lên bần bật, Đức không khỏi thương xót cho tình cảnh của cậu lúc này, liền lấy chính tay mình gạt đi giọt nước mắt trên khuôn mặt tái nhợt ấy, cậu ấy liền ôm lấy Chinh , vỗ nhẹ vào lưng cậu.
"Không sao, có tôi ở đây, đừng sợ."
Bàn tay cậu chợt bấu chặt lấy vai áo Đức , cảm giác lúc này còn hơn cả nổi sợ hãi, cậu hoàn toàn mất phương hướng, không ngừng thì thào.
"Đừng cho Dũng biết được không? Xin cậu, đừng cho cậu ấy biết..."
"Được được, tôi nhất định không nói". Đức xoa lấy tấm lưng run rẩy ấy, chuyện này nếu để Dũng biết nhất định người chịu thiệt vẫn là Chinh , cậu ấy dường như bị động trong tình huống này, cả những bức ảnh kia cũng không chứng minh được gì.
Nếu kẻ đó đã dám gửi cho DongWoo thì chắc hẳn sẽ còn làm hơn thế nữa, việc khó khăn là phải tìm cho ra kẻ đó.
Chinh bỗng dưng khẽ cựa quậy trong người Đức , liền nới lỏng cậu ra thì đột nhiên nhìn thấy cậu ấy đang ôm lấy bụng mình, mồ hôi lạnh đổ ra khắp người.
"Cậu làm sao vậy?"
"Đau...". Chinh gấp gáp nói, cơn đau này lại tìm đến nữa rồi, ngay cả chính cơ thể cũng không buông tha cho cậu.
Đức rồi bời cả lên, tay chân bỗng trở nên thừa thãi cuống quýt lên tìm thuốc cho cậu. Lục vội trong ngăn kéo nơi bàn, lập tức tìm thấy một lọ thuốc nhỏ đã gần hết.
"Là cái này đúng không?"
Chinh nhìn sang lọ thuốc, nhanh chóng cầm lấy, dốc ra 2 viên rồi cho ngay vào miệng. Việc này vốn đã trở nên quá quen thuộc với cậu rồi nên không mấy khó khăn khi cậu nuốt khan được chúng.
"Chúng ta cùng đến bệnh viện". Đức nói khi cậu đã ổn định trở lại, đáp lại cậu vẫn lắc đầu.
"Không cần, tôi ổn."
Tính ngang bướng của cậu, Đức không lạ gì, nén tiếng thở dài, cậu ấy bỗng lên tiếng.
"Kể cho tôi nghe được không?"
Ánh mắt Chinh di chuyển về phía Đức , trong ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi đến thống khổ. Im lặng một lúc lâu, Chinh cũng bắt đầu câu chuyện, không có gì vẻ vang khi kể ra chuyện mình bị những kẻ khác vũ nhục nhưng có thể làm gì hơn, chính cả cậu cũng không có sức lực để chống lại chúng. Điều cậu có thể làm lúc này chính là làm cho WooHyun không thể biết những chuyện tồi tệ này.
"Nếu cậu có nhận được, có thể giúp tôi giấu đi được không?"
"Tất nhiên tôi sẽ làm thế."
Nhận được sự giúp đỡ ấy, Chinh chỉ có thể cười nhẹ. Giấu được lần này không có nghĩa là lần sau lại có thể giấu được, muốn tránh cho Dũng khỏi tổn thương, sao mà mong manh quá.
Cậu tự hỏi, liệu thấy những thứ này, hắn có tin cậu, tin rằng cậu chưa hề phản bội hắn?
————–
Chỉ cần cậu giữ lời hứa đó, bất kể là đau thương thế nào, tôi nhất định cũng sẽ vượt qua.
—————-
Chinh mệt mỏi bước từng bước nặng nề trên con đường đông người, xung quanh cậu là những tiếng ồn quen thuộc hằng ngày nhưng sao chẳng thể lọt tai cậu được. Căn bản là lúc này, cậu vốn không thuộc về thế giới này.
Cậu ra ngoài vì lời hẹn của Trường , thằng bé muốn cậu được khuây khỏa nên đã đặc biệt rủ cậu ra đường đi dạo, nhưng có vẻ tâm trạng cậu không được tốt, từng bước chân vẫn rất nặng nề. Trường rất quan tâm đến cậu, khi gặp cậu, lúc nào nó cũng tươi cười bởi vì nó biết, ngay lúc này cậu cần một người mạnh mẽ hơn bên cạnh để an ủi. Thật lòng cậu cũng rất quý Trường , đứa trẻ ấy như người em trai thân thiết của cậu.
"Anh cứ thế chịu đau thương, không phải là quá thống khổ sao?"
"Nếu là vì người mình thật sự yêu thương, nhất định sẽ không đau."
"Anh đúng là đồ ngốc."
"Tôi và cậu giống nhau, đều là những kẻ ngốc."
Phải, cả hai đều là những kẻ ngốc nghếch như nhau, họa chăng chỉ là cậu có phần may mắn hơn, ít ra cậu còn có thể hưởng thụ được chút hơi ấm, còn Trường , trong đôi mắt nó hoàn toàn không còn niềm tin. Chính nó cũng đang chịu đựng sự giày vò do bản thân mình tạo nên.
Mấy ngày nay, những bức thư nặc danh ấy không còn gửi đến cậu cũng như Đức nữa, Chinh có phần nghi hoặc, chúng đã thật sự dừng lại hay lại đang chờ để giáng một đòn nặng nề nào khác. Bằng cách nào đi chăng, cậu cũng chắc rằng mình sẽ không thể nào trở tay nổi, việc bây giờ có thể làm cũng đã cố gắng hết sức.
Trở về nhà, cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy Dũng đã trở về từ lúc nào, hôm nay hắn đặc biệt về sớm hơn mọi khi, lại không điện thoại cho cậu như thường lệ, điều đó khiến Chinh có chút tò mò.
Nhẹ từng bước vào trong, cậu đã nhìn thấy hắn ngồi trên ghế sofa, trông hắn như có vẻ đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó.
"Cậu đã đi đâu?"
Ngữ khí có vẻ không được vui vẻ, Chinh biết điều đó, cậu liền trả lời.
"Gặp một người bạn thôi, cũng không quan trọng."
Dũng liền đứng dậy, hắn từ từ tiến lại phía cậu, bất giác cậu cảm thấy sợ, cảm giác ấm áp của hắn thường ngày dường như không có, thay vào đó là một sự lạnh lùng đáng sợ.
"Như thế nào mới gọi là quan trọng?"
Trong giây phút ấy, cậu bỗng dưng á khẩu, khuôn mặt không gợn loại cảm xúc nào, duy chỉ có ánh mắt là phát ra tia lửa giận. Cậu không trả lời, hắn lại một lần nữa hét lên.
"Như thế nào mới có thể quan trọng? Cậu nói đi!!!"
Bất ngờ, Dũng quăng một xấp ảnh vào người cậu, từng bức ảnh màu bay khắp nơi xung quanh người cậu. Chính những bức ảnh đó lại hiện diện lên khung cảnh đáng sợ ngày hôm ấy.
Cũng đến lúc này rồi sao?
Dũng nắm lấy cổ áo của cậu dồn vào tường, khuôn mặt hắn đỏ gắt như đã nén giận từ lâu. Trong đáy mắt long lanh ấy bất chợt sóng sánh lên những giọt lệ. Tim cậu quặn thắt khi nhìn thấy biểu cảm đau đớn đó từ WooHyun.
Hắn vốn không tin, ngay khi những bức ảnh này được gửi đến, hắn vẫn không muốn tin, hắn muốn nghe một lời giải thích từ cậu.
"Cậu luôn gạt tôi, lúc nào cũng luôn là nói dối. Cậu ra ngoài với ai tôi đều biết, tại sao cậu lại giao du với người của L.Co? Cậu rốt cuộc muốn gì?"
Chinh ngẩng đôi mắt đầy nước của mình lên nhìn hắn, hóa ra hắn không tin cậu, vẫn luôn cho người theo dõi cậu. Trong lòng cậu trở nên đắng chát, đến cuối cùng vẫn không thể tin tưởng cậu sao?
"Cậu cho người theo dõi tôi?"
"Phải, tôi còn biết toàn bộ số tiền và 1/3 cổ phần của cậu đã hoàn toàn biến mất. Trong thời gian qua cậu đã làm gì? Cả những bức ảnh chó chết này, tôi không đủ thỏa mãn cậu sao???"
Cậu tròn mắt khi nghe Dũng nói thế, bất giác cậu nở một nụ cười cay đắng, miệng cười nhưng trong lòng chết lặng từ lúc nào. Những lời này lại có thể nghe được từ chính người cậu thương yêu.
Thái độ của cậu khiến hắn lại thêm phần khó chịu. Chinh vẫn qua lại với L.Co, nhưng điều đáng nói là tại sao số tiền đó lại biến mất, cậu còn ở trên giường với những gã đàn ông này. Hắn hoàn toàn mất kiểm soát, cơn giận lên đến đỉnh điểm mà thốt nên câu nói ấy.
"Vậy ra những ngày qua cậu xa lánh tôi là vì thế này sao? Rốt cuộc cậu muốn thế nào nữa, tôi thật sự quá mệt mỏi rồi, tôi muốn tin cậu, nhưng..."
"Tôi cũng quá mệt mỏi rồi...". cậu nở nụ cười nhạt, nước mắt rơi không ngừng trên tay hắn, từng giọt ấm nóng chảy dài xuống đất.
"Tình cảm của cậu đối với tôi là như thế nào? Tôi thật lòng đối tốt với cậu, tại sao...? Nói đi Chinh , tôi đối với cậu như thế vẫn là không đủ sao??"
Chinh đưa đôi mắt ướt của mình nhìn hắn, phóng thẳng tầm nhìn đến đáy mắt đen kia, giọng cậu nhẹ nhàng nói.
"Cậu có tin tôi không?"
Vẫn là câu hỏi đó, câu hỏi mà hắn không dám chắc nịch mà nói rằng "Tôi tin cậu", trong lòng hắn vẫn mang một sự hoài nghi đối với cậu. Nhận được sự im lặng từ hắn, SungGyu chỉ có thể cúi đầu bất lực. Lan truyền đến tai cậu là một thanh âm vô cùng thống khổ.
"Cậu đã nói là sẽ không thương tổn tôi."
"..."
"Lời cậu hứa, chẳng lẽ cậu đã quên rồi sao?"
"..."
"Tại sao cậu có thể thất hứa như thế? Tại sao???"
Dũng ghì mạnh cậu xuống đất, nước mắt hắn rơi từng giọt xuống mặt cậu. SungGyu thần người nhìn hắn, là hắn đang khóc sao?
Tôi chưa từng quên lời hứa đó, thật tâm tôi không hề muốn thương tổn cậu.
Nhưng dường như cậu đã quên mất rồi, quên mất lời hứa sẽ tin tôi.
————-
Càng cố gắng, hạnh phúc lại càng rời xa.
Càng cố gắng lại càng đau thương...
Liệu tôi có còn đủ sức để cố gắng không...?
------------------------------------------
Xin lỗi hôm qua tui thất hứa nha, tại tui bị cúp điện nên ko thể ra chap được xin lỗi các nàng nha
Vote cho tui để tui có động lực nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro