Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Tôi chưa từng quên lời đã hứa

Nếu thời gian có thể quay lại, thì hãy cho tôi trở về vạch xuất phát.

Khi tôi chưa gặp cậu...

———–

Chinh mơ màng nhìn thứ ánh sáng bên ngoài, ngày mới đã đến rồi, cậu bắt đầu cảm thấy sợ, bởi vì chính lúc cậu trực tiếp đối diện với luồng sáng kia thì cũng như trực tiếp rọi thẳng vào những gì đang hiện hữu trên cơ thể cậu.

Vội kéo màn lại, cậu quay lại giường chui vào chăn, trùm lên kín đầu, cậu sợ rằng nếu để lộ một phần cơ thể nào đó ra ngoài, Dũng sẽ phát hiện ra mất.

Một bàn tay đột nhiên chạm vào người khiến Chinh như bị điện giật mà co rúm người lại, cậu hoảng hốt khi người kéo chăn ra là Dũng, hắn nhìn cậu với ánh mắt đầy quan tâm.

"Chinh , cậu đang ngủ à?"

"Không, tôi cũng vừa mới thức". Cậu nở nụ cười trấn an. "Cậu tìm tôi có việc à?"

"Cũng không quan trọng, tôi thấy cậu trùm chăn, sợ cậu sẽ bị ngạt. Sao cậu ra nhiều mồ hôi quá vậy?"

Chinh giật thót khi nghe hắn nói thế, cậu đưa tay lên trán quệt đi giọt mồ hôi kia, trưng nụ cười vô hại kia ra mà nói.

"Thật vậy sao? Tôi không để ý."

"Cậu có bị ốm không? Để tôi xem."

Dũng lẩm bẩm hỏi, hắn ngồi lên giường, định chạm tay vào trán cậu thì liền bị gạt ra, hắn có phần bất ngờ vì hành động đó.

"Tôi không sao mà, cậu đừng lo..."

"Vậy thì để tôi xem."

Hắn vẫn nhất quyết chạm vào mặt cậu thì đột nhiên một tiếng kêu lớn phát ra.

"Tôi đã nói là không sao!!!"

Chinh trông có vẻ mất kiểm soát, cậu cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy khẩn trương mà to tiếng như thế. Dũng có điểm không vui, hắn định nói gì thêm thì điện thoại trong túi hắn bỗng reo lên.

Lập tức bắt máy, có vẻ như chuyện quan trọng trong tổ chức nên sắc mặt hắn không tốt lắm. Nhanh chóng nói rằng mình sẽ tới ngay, hắn liền tắt máy, đưa mắt nhìn cậu vẫn nằm yên đó, nhịp thở đã có phần ổn định hơn.

"Xin lỗi, tôi xin lỗi."

Hắn không biết nói gì hơn, chỉ có thể nén tiếng thở dài, đưa tay vuốt tóc trước trán cậu, vẫn là thanh âm dịu dàng kia vang lên.

"Có chuyện gì thì nói với tôi được không? Đừng như thế, tôi rất đau lòng đấy."

Cậu không đáp, chỉ giương ánh mắt trong vắt kia mà dán chặt lên khuôn mặt điển trai trước mặt, cơ thể cậu cũng vì thế mà giãn ra một chút.

"Cậu ở nhà, trưa tôi lại về. Nhớ là đừng đi đâu đấy."

Nói rồi, hắn liền lập tức rời khỏi nhà, kì thực trong lòng vẫn còn vướng mắc, một phần hắn cũng không muốn làm khó cậu. Có thể cậu vẫn còn đang sốt nên thái độ mới trở nên như thế, trấn an mình với suy nghĩ đó, WooHyun chuẩn bị rời khỏi nhà, nhưng trước khi đi, hắn còn đặt dưới ghế sofa một thiết bị nghe lén, hắn muốn biết được thật sự đã có gì xảy ra với cậu.

Đợi đến khi Dũng đã thực sự rời khỏi nhà, Chinh mới từ từ trở mình dậy, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, không gian yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe được tiếng thở của mình.

Bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào nền đất lạnh lẽo khiến cậu thoáng rùng mình. Cậu bất chợt nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương, nhợt nhạt đến thảm hại, trông cậu như một thứ giẻ rách đã bị vứt đi.

Một cơn ớn lạnh truyền đến óc cậu, hình ảnh ghê tởm hôm qua lại xuất hiện trong đầu, tiếng nhạo báng, tiếng cười man rợ, cả những thứ dơ bẩn mà chúng đã để lại trên người cậu.

Chinh bất giác ôm miệng, cơn buồn nôn bỗng dưng lại tràn đến, cậu chạy nhanh đến nhà vệ sinh nhưng dạ dày trống rỗng tuyệt nhiên không nôn ra được thứ gì cả.

Cơn đau thắt lại tái phát, cậu khổ sở lê thân người về phía tủ mà tìm kiếm thuốc giảm đau, như mọi khi, cơn đau này lại khiến cậu tưởng chừng như ngất đi. Bàn tay run rẩy mà lục lọi lọ thuốc trong ngăn kéo, Chinh cuối cùng cũng tìm ra được, cậu vội vàng mở ra lấy 2 viên, gấp gáp mà nuốt lấy.

Được một lúc khi cơn đau đã qua, Chinh mới có thể ổn định lại nhịp thở, cậu lại nghe có tiếng chuông cửa bên ngoài nhưng bản thân lại không thể đi ra mở cửa. Tiếng chuông reo không ngừng ngoài kia, một lúc sau thì ngừng hẳn, cậu không nghĩ lại có ai đó tìm mình vào lúc này, nếu có thì hẳn là giao thư hoặc chuyển phát nhanh.

Như sực nhớ ra điều gì đó, Chinh vội vàng đi ra ngoài, quả nhiên bên ngoài hòm thư có một vài phong thư bị nhú lên, hẳn là có người vừa đưa đến. Cậu khẩn trương đem đống thư đó vào trong, phần lớn là hóa đơn và thư cho Dũng , bất chợt, cậu nhìn thấy trong đó có một lá thư gửi đến Đức Chinh . Trong tim cậu lúc này không ngừng đánh trống, cậu sợ rằng bên trong này lại là một thứ quái dị ghê tởm nào nữa.

Bàn tay cậu liền xé phong bì ra xem rồi chợt thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy bên trong là thư từ trường đại học gửi đến, có cả giấy xác nhận xin nghỉ dài hạn và cả phiếu điểm.

Là cậu đã lo lắng đến hóa điên rồi, từng khắc từng giây cậu đều luôn bị ám ảnh bởi những thứ đó. SungGyu liền cất hết đống thư từ ấy vào phòng thì đột nhiên lại nghe tiếng chuông cửa, thần kinh đột nhiên như bị ai bóp lấy mà co thắt không ngừng, cậu chậm từng bước đến bên cửa mà nghe ngóng.

"Anh Chinh , anh có nhà không?"

Tiếng của Trường vang vọng bên ngoài, nghe được âm thanh đó, khuôn mặt cậu mới có thể giãn ra một chút, liền mở cửa mời nó vào nhà. Vừa bước vào trong đã nhìn thấy sắc mặt cậu không được tốt, nó liền lo lắng hỏi.

"Anh không sao chứ? Đã khỏe hơn chưa?"

"Tôi ổn". Cậu gật đầu nói, sau đó nhanh chóng làm cho Trường  một cốc sữa nóng, trông thằng bé lạnh đến môi sắp nứt cả ra.

—————

Tít... tít...

Dũng đang thu nhận những âm thanh từ chiếc tai nghe gắn trên tai mình, chính là những âm thanh thu được từ chiếc máy nghe lén tại nhà, hắn đã ngồi một mình trong phòng từ sáng đến giờ để nghe ngóng, không hề có một tiếng động nào được phát ra, giống như Chinh chỉ nằm một chỗ trong phòng vậy.

Kiên trì thêm một chút, hắn nghe thấy tiếng chuông cửa reo gắt gao bên ngoài, tuyệt nhiên chẳng nghe được tiếng Chinh ra mở cửa, hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng, là cậu không có ở nhà sao. Không đúng, từ khi hắn rời khỏi nhà đã không hề nghe âm thanh cửa mở, chứng tỏ cậu chưa thể đi khỏi.

Một hồi sau khi tiếng chuông dứt hẳn, Dũng mới có thể thở phào vì đã có người ra mở cửa, cậu vẫn ở nhà. Hắn chợt nghi vấn là ai đã đến vào lúc này, nhưng xem ra hắn không điều tra được gì, tất cả lại là một khoảng im lặng.

Trong tim hắn bỗng cảm thấy bất an, cậu đang xảy ra chuyện gì sao? Tại sao ngay cả một tiếng động cũng không phát ra, vừa lúc đó tiếng chuông cửa lại vang lên không ngừng, Dũng lại lần nữa thêm một trận lo lắng, hắn áp sát tai nghe vào tai mình hơn.

Có tiếng của ai đó bên ngoài, hắn nghe không rõ lắm, nhưng lập tức đã nghe tiếng mở cửa mời vào. Là ai lại khiến Chinh trở nên nhanh chóng như vậy? Hắn có phần không hài lòng, muốn biết thật ra kẻ kia là người như thế nào.

"Anh không sao chứ? Đã khỏe hơn chưa?"

"Tôi ổn."

Cuối cùng cũng có thể nghe được thanh âm của cậu, giọng nói có phần mệt mỏi lắm. Nhưng còn kẻ kia, tại sao lại quan tâm đến cậu như vậy? Còn đặc biệt đến nhà thăm, nếu là bạn thì chắc hẳn trước giờ hắn chưa được diện kiến, chỉ cần dựa vào giọng nói đặc trưng kia thôi hắn cũng đủ khẳng định.

Tiếp đó lại là một khoảng lặng im, hắn nhíu mày không hiểu đã có gì xảy ra. Tai nghe đột nhiên bị rè đi, cuối cùng là mất hẳn tín hiệu. Gỡ tai nghe ra, Dũng chắc rằng nó đã bị hủy hoạt động, hắn dám chắc người làm được điều này không phải là Chinh , đã có kẻ khác phá hủy nó. Nghĩ đến điều đó, hắn thầm nghĩ rằng kẻ đã đến tìm cậu vốn rất rành về những thiết bị này mới có thể tìm ra và tắt nó đi, một người bình thường sẽ không thể nào nhạy cảm đến nỗi phát hiện ra được.

Không cần biết là ai, nhưng chắc chắn không phải người tầm thường, người đó có liên quan như thế nào đến Chinh , hắn nhất định muốn biết.

————-

Ngồi xuống ghế đối diện, Chinh chẳng biết nói gì, cậu trầm ngâm nhìn nó. Cứ thế mắt đối mắt, nó cũng có phần khó xử, định đến xem tình hình cậu thế nào nhưng xem ra chẳng khá hơn bao nhiêu. Trường muốn đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra tổng quát, nhìn cậu thế này nó có chút đau lòng.

"Anh đã ăn sáng chưa?"

Nghe cậu hỏi đó, Chinh  chỉ bất giác nhìn lên rồi lắc đầu, sau đó lại tiếp tục im lặng, Trường xoay xoay cốc sữa trên bàn, nó nhìn cậu nén tiếng thở dài.

"Anh, mọi chuyện đã qua rồi, bọn chúng cũng đã phải đền tội, anh cứ tiếp tục như thế, không những em mà ngay cả Dũng cũng cảm thấy rất buồn."

Chinh đưa mắt nhìn nó, điều nó nói không phải là không đúng, chúng đã chết rồi và cậu chẳng còn gì để ai uy hiếp nữa. Cậu nhớ đến ánh nhìn buồn bã của Dũng mỗi khi cậu cự tuyệt hắn, cậu hoàn toàn không muốn thế nhưng khi hắn chạm vào người, cậu không thể kiểm soát được cơ thể mà run lên.

"Tôi hiểu."

Cậu bật lên câu nói ngắn gọn ấy, Trường nghe vậy cũng gật đầu đồng tình, cú sốc này không phải dễ dàng vượt qua được, nếu như WooHyun có thể thông cảm cho cậu thì tốt quá.

Ngồi thêm một lúc với cậu, Trường cũng phải tạm biệt ra về, thấy Chinh tâm trạng đã ổn định phần nào, nó cũng có phần yên tâm, nếu cứ như hôm qua, bất động không lên tiếng, nó sẽ điên lên mất.

Ngồi trong xe, Trường cầm chiếc máy nghe lén ném ra ngoài cửa sổ, không cần nói nó cũng biết là Dũng đã gắn dưới ghế, loại thiết bị này khi thu nhận tín hiệu sẽ phát ra tiếng "tít" nhỏ, những ai chưa từng sử dụng sẽ rất khó phát hiện ra, khi ngồi xuống ghế, âm thanh đó đã lọt vào tai Trường , chỉ đợi đến khi Chinh vào bếp, nó mới có thể gỡ ra và tắt đi.

Dũng hẳn đang nghi ngờ điều gì mới gắn chiếc máy này trong nhà, nó biết hắn hoàn toàn là vì lo lắng cho Chinh nhưng tình hình này nó không được phép tiết lộ, trong lòng nó có điểm bất an, tâm trí của Chinh giờ không được ổn định, nếu hắn không tin cậu, SungJong không biết sẽ xảy ra thêm chuyện gì. Hiện giờ những gì nó có thể làm cho cậu, nó nhất định sẽ dốc hết sức.

Cậu chính là động lực để nó thấy cuộc sống này còn nhiều điều tốt đẹp, vì vậy nó không muốn thấy cậu bị đẩy xuống địa ngục.

Khi Trường đã rời khỏi, Chinh mới trở vào nhà để làm bữa trưa cho cậu và Dũng , có một người ở bên cạnh, cậu thấy an toàn và tốt hơn việc phải đối diện với bốn bức tường một mình. Có lẽ Trường  nói đúng, cậu không thể để Dũng nghi ngờ điều gì và quan trọng là không thể để hắn buồn vì cậu.

————

Bước vào căn phòng quen thuộc, chưa kịp phản ứng, Trường đã bị một bàn tay bóp lấy cổ mình ghì thẳng vào tường, nó liếc nhìn ánh mắt tóe lửa kia như muốn giết lấy nó.

"Dạo này em rất không nghe lời đấy Trường."

Nó bật cười, còn có thể gọi nó bằng cái tên đó sao? Ánh nhìn của nó phóng thẳng vào 2 con ngươi trừng trừng trước mặt, nó không hề run sợ mà nói.

"Tôi không nghe lời ai cả."

"Em đi gặp ai?". Hắn trầm giọng hỏi, nó thừa biết là hắn đã theo dõi nó nhưng vẫn cố chấp hỏi.

"Gặp ai không liên quan đến anh". Nó vùng vẫy đẩy hắn ra. "Rốt cuộc mưu mô của anh thâm hậu đến đâu? Lại có thể dùng thủ đoạn đê hèn để lấy tài sản của người khác? So với mấy gã đàn ông kia anh chẳng khác là bao."

T ngạc nhiên tột độ khi Trường nói ra những lời như thế, hắn không hiểu ý nó đang nói gì nhưng khi nghe nó dùng những từ đó lăng mạ, trong lòng hắn không khỏi phát hỏa.

"Tôi cho em nói lại, Xuân Trường !"

"Cuối cùng bộ mặt thật của anh lại là kẻ như thế này sao? Anh bất chấp mọi thứ để lấy cho bằng được số tiền đó, bất chấp người khác đã bị hành hạ đến khổ sở như thế nào, anh hoàn toàn không hề màng đến. Từ lúc nào mà con người anh lại trở nên ích kỉ như thế?"

Chát.

Một cú đánh giáng thẳng vào mặt Trường , nó không đau, ngược lại cảm thấy thật hả hê, cái đau đối với nó không có nghĩa lí gì cả. Vẫn là ánh mắt kiên định ấy, nó nhìn thẳng vào hắn không rời.

"Trường , tôi nói cho em biết, bất kể là ai có thành ra như thế nào tôi không cần biết. Có trách thì trách người đó quá ngu ngốc, em đừng nên có quá nhiều tình cảm riêng tư, sẽ không mang lại lợi ích nào đâu."

Nó thần người nhìn hắn, từng câu từng chữ hắn nói đều lạnh toát như băng mà phả vào tai nó, hắn quay người định rời đi thì nó đột nhiên lên tiếng.

"Vũ Văn Thanh , vậy tình cảm của anh có còn không?"

Hắn chợt dừng bước, không hề quay lại nhìn, Trường không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ ngây ngốc đứng nhìn tấm lưng vững chãi của hắn.

"Không còn nữa, tất cả mất hết rồi."

Trường thần người ra nhìn hắn bỏ đi mất, cánh cửa khép lại cũng là lúc nó ngã khụy xuống đất. Rốt cuộc nó còn đang ảo tưởng điều gì ở con người này chứ.

Những lời hắn nói với nó từ trước giờ đều là dối trá, nó muốn khóc nhưng nước mắt không rơi được giọt nào, tất cả cảm giác của nó dường như cũng mất hết.

—————

T khó chịu khi nghĩ đến Trường , càng nghĩ đến ánh mắt thống khổ của nó, hắn càng hận mình ghê gớm. Hắn nhớ đến những câu nói của Trường , rõ ràng hắn không hiểu nó muốn nói gì bởi những điều ấy hắn hoàn toàn không biết, nhưng nhìn sơ qua sự việc, hắn có thể biết việc này có liên quan đến ả đàn bà kia.

Linh đã mấy ngày nay không hề thấy xuất hiện, cô ta như đã biến mất. Hắn càng nghĩ càng thấy rằng chuyện cô ta nói rằng sẽ đoái công chuộc tội thật không đơn giản. Mưu mô của cô ta, hắn đều có thể biết, tham vọng của cô ả rất lớn và cả sự hận thù của đàn bà cũng ghê gớm hơn bao giờ hết. Nay lại chuốc lấy sự nghi ngờ vô căn cứ của Trường , cho rằng hắn chính là người đã ra lệnh cho YeJin làm những chuyện đó, trong lòng hắn vô cùng khó chịu.

"Vậy tình cảm của anh có còn không?"

Câu hỏi đó cứ lượn lờ trong tâm trí, hắn nhắm mắt lại thì ánh mắt đó lại ám ảnh lấy hắn, cả giọng nói nhẹ hẫng kia, hắn cũng không thể quên được.

Tình cảm của hắn có còn không, không phải hắn không biết, hắn hoàn toàn xác định được, mọi chuyện đã đi quá xa và hắn không thể quay đầu lại được.

Bố, như thế này đã đúng ý nguyện của người chưa?

Đánh đổi đi chính tình cảm của mình, cũng rất đắt đấy.

Bán đi linh hồn cho quỷ dữ, con vô tình đã làm vấy bẩn một thiên thần.

————–

Chuẩn bị xong mọi thứ, Chinh chợt nghe tiếng chuông cửa bên ngoài, giờ này thì hẳn là Dũng đã về rồi, cậu vội vàng ra ngoài mở cửa nhưng không có ai cả, trước cửa nhà là một vài bức thư mà ai đó vừa để lại.

Thần kinh đột nhiên bị căng lại, cậu lập khập ngồi xuống gom hết những lá thư ấy vào trong nhà. Bàn tay run rẩy mở một bức thư có đề tên người nhận chính là cậu.

Quả nhiên, chúng vẫn chưa chịu buông tha cho cậu.

Trong bức thư ấy là một bức ảnh chụp lại cậu đang nằm trên giường, thân thể lõa lồ đẩy đưa bên dưới người đàn ông kia. Kí ức ghê tởm đó lại xâm chiếm lấy đầu óc khiến cậu còn cảm thấy khinh bỉ chính mình.

Đính kèm trong đó là một lời nhắn.

"Có nhìn thấy khuôn mặt cậu trong đây không, thật dâm đãng. Tôi gửi lại những tác phẩm này cho cậu thôi, không biết có bức ảnh nào tôi viết nhầm tên người nhận là Bùi Tiến Dũng không nhỉ?"

Chinh điên cuồng xé hết những bức thư còn lại, toàn là những bức ảnh chụp ngày hôm ấy, toàn thân cậu khẽ run lên, vò nát những bức ảnh ấy lại rồi đốt chúng đi. Những thứ này tuyệt đối không thể để Dũng  thấy, cậu chợt nhớ đến đống thư lúc sáng, tay chân lại luống cuống chạy đến phòng kiểm tra từng cái một, thật may là không có.

"Làm ơn tha cho tôi đi..."

Cậu ngồi thụp xuống đất một cách mệt mỏi, miệng không ngừng lẩm bẩm câu nói ấy như một kẻ điên, nước mắt rơi trên khuôn mặt nhợt nhạt tái xanh. Trước mắt cậu như hiện lên khung cảnh đáng sợ ngày hôm đó, không một ai cứu cậu, dù cho cậu có cầu xin đến khản tiếng, chúng vẫn không hề buông tha cho cậu.

Đau...

Răng cậu từ bao giờ đã cắn chặt môi đến rướm máu. Mùi máu nồng nặc trong khoang miệng khiến Chinh cảm thấy buồn nôn, trong dạ dày cậu nhộn nhạo cả lên. Muốn nôn nhưng không thể nôn được.

Cậu không biết rốt cuộc cậu đã có lỗi gì để rồi phải nhận lấy kết cuộc như thế này. Tin người, thương người, rồi thì chuốc vào bản thân mình bao đau đớn.

Có tiếng mở cửa bên ngoài, hẳn chính là WooHyun đã trở về, SungGyu vội vàng lau đi nước mắt trên mặt mình, lau cả vết máu trên môi, cậu không thể để hắn phát hiện ra điều gì bất thường, ngay cả thái độ của cậu cũng phải bình thường nhất có thể.

"Tôi về rồi đây."

Giọng hắn vui vẻ cất lên từ ngoài cửa, SungGyu chỉnh lại giọng nói, lập tức bước ra ngoài đón hắn, trên môi hắn nở nụ cười khi nhìn thấy cậu.

"Ở nhà có cảm thấy buồn không?"

Hắn đột nhiên ôm lấy cậu, cái ôm đó khiến cậu rùng mình, cậu không được đẩy hắn ra, hai bàn tay bất giác siết chặt lại kiềm nén lấy cơ thể không khỏi run lên.

"Không buồn, cậu về là tôi vui rồi."

Chinh  nở nụ cười nhợt nhạt, điều đó không lọt khỏi mắt hắn, ánh mắt cậu cũng không dám thẳng thắn mà nhìn trực diện vào hắn. Có cảm giác như cậu đang cố né tránh mình.

"Cậu thay đồ đi, tôi chuẩn bị thức ăn."

Nói rồi, cậu nhanh chóng rời khỏi vòng tay hắn mà đi thẳng vào bếp. Nhìn theo bóng lưng cậu, Dũng cảm thấy trong lòng có chút đau nhói, dường như cậu đã ốm đi rất nhiều, cả nét tươi cười hồn nhiên cũng không thể thấy được.

Hắn rón rén đi vào bếp, nhìn cậu đang loay hoay dọn bữa trưa, hằn bất chợt đi đến ôm lấy phía sau cậu. Những tưởng cậu sẽ khúc khích cười ngượng ngùng như mọi khi nhưng không, đáp lại hắn là cái gạt tay thật mạnh. Chinh hoảng hốt khi nhìn thấy Dũng , hắn có phần khó chịu hỏi.

"Cậu gần đây có chuyện gì sao?"

"Không có... tôi xin lỗi."

"Rõ ràng là có, thái độ của cậu dạo này rất kì quặc, nhất là đối với tôi."

"Không phải Dũng à... tôi..."

Chinh không nói tiếp được, bị dồn nén đến như thế, cổ họng cậu như nghẹn ứ, không thể thốt lên lời nào. Tâm trí cậu hoảng loạn khi nghĩ đến những bức ảnh đó, nó khiến cậu không thể đối diện với hắn được.

Dũng nhìn cậu vẫn yên lặng, hắn chờ cậu giải thích nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng. Hắn không hiểu cậu đang nghĩ gì, cả người đã đến tìm cậu, hắn thật sự muốn biết tất cả.

"Chinh , có thể nói cho tôi nghe được không?"

Hắn nhỏ giọng nói, ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ mình có thể kiên nhẫn như thế đối với người đứng trước mặt mình. Điều này nằm ngoài bản chất trước nay của hắn.

Ánh mắt cậu bất chợt ngước nhìn, trong một khoảng lặng im, hắn như nhìn thấy chính mình trong đáy mắt đen láy kia. Tia nhìn ấy khiến lòng hắn đột nhiên thắt lại, loại cảm giác kì lạ này len lỏi trong tim như bóp nghẹt lấy hơi thở hắn.

Cậu không nói, một tia sáng hạnh phúc vụt lên trong mắt cậu, rất nhanh rồi chợt phụt tắt. Cậu cúi đầu, đôi môi nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười đẹp đẽ ấy nhưng sao lại phát ra nét bi thương thống khổ.

Hắn khẽ hôn lên mái tóc trước trán cậu, sau đó ngồi vào bàn chờ món ăn mà cậu đã chuẩn bị, Chinh lại lặng lẽ dọn thức ăn, nhìn hắn tâm trạng thanh thản như thế, cậu cũng cảm thấy tốt hơn.

"Dũng ..."

"Sao?". Hắn nhìn tấm lưng cậu đưa ra ngoài, hoàn toàn không thấy được nét mặt.

"Không có gì, tôi trêu cậu thôi."

Dũng bật cười trước câu nói đùa đó, hắn biết rằng trong lòng cậu đang có rất nhiều tâm sự. Như hồi tưởng lại điều gì đó, hắn bỗng nói.

"Đợi đến ngày tuyết rơi đầu mùa, chúng ta cùng nhau đi ngắm nhé."

Hắn nhìn cậu vẫn không xoay người lại, dường như là đang khẽ gật đầu.

"Sau đó lại ra cánh đồng lần trước ngắm bầu trời mùa đông, chắc chắn sẽ rất đẹp."

"..."

"Cậu thích đi những đâu, tôi nhất định sẽ đưa cậu đi."

"..."

"Thích ăn gì, tôi nhất định sẽ nấu cho cậu."

"..."

"Chúng ta sẽ như thế, nhất định rất vui, chỉ hai chúng ta thôi."

Mỗi lời Dũng nói, Chinh chỉ khẽ gật đầu, nghe được những lời đó, cậu rất là vui, đến nỗi nước mắt bất giác rơi khi nào không hay. Không phải đau thương, cũng không phải uất hận mà là đang rất hạnh phúc.

Không cần đi đâu xa

Không cần ăn những món ngon.

Có cậu bên cạnh, đối với tôi đã là hạnh phúc.

Cảm ơn đã luôn nhớ đến lời hứa đó...

————

Tôi chưa từng quên lời mình đã hứa với cậu.

Chưa bao giờ...

----------------------------------------------------------------

VOte cho tui nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro