Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hơi Ấm

Hiện giờ, Chinh đang đứng trước một ngôi nhà khá lớn, nhìn bên ngoài thôi đã thấy rất đẹp rồi, đúng là nơi đây mọi thứ đều rất mĩ lệ.

Dụng mở cửa và xách đồ vào trong, anh ngạc nhiên khi chưa thấy Chinh vào liền quay trở ra ngoài gọi cậu.

"Cậu định đứng bên ngoài đến tối à?"

Giật mình khi nghe Dụng gọi, Chinh liền vào trong, mắt vẫn còn bận rộn nhìn mọi thứ trong nhà, khác với vẻ đẹp tráng lệ bên ngoài, bên trong ngôi nhà có phần đơn giản hơn, đồ đạc rất ít và được sắp xếp cẩn thận nên không gian trong nhà rất thoáng mát.

Chinh lập cập ngồi xuống ghế sofa, cậu dường như đến thở mạnh cũng chẳng dám, cứ cảm thấy thật căng thẳng.

"Uống nước đi."

Dụng mang ra một ly nước đặt xuống trước mặt cậu rồi ngồi xuống đối diện.

"Cậu không định báo cho ba mẹ chuyện này sao? Việc cậu đã mất hết tiền."

"Không được..". Chinh lắc đầu. "Nhà tôi lao động chân tay rất vất vả mới có tiền cho tôi đi học, bố mà biết được sẽ giết tôi mất."

Cả hai lại rơi vào im lặng, Dụng nghe cậu nói cũng hiểu được phần nào về gia cảnh của Chinh , chuyện xảy ra cũng không thể trách cậu ấy được.

"Vậy cậu định thế nào?"

"Tôi cũng chưa biết, nhưng có lẽ tôi phải tìm việc gì đó làm để lấy lại số tiền bị mất, còn chỗ ở..."

Nói đến đó Chinh đột nhiên khựng lại, cậu sẽ ở đâu đây? Tiền không có, cũng chẳng có họ hàng, giờ đến bữa tối cũng chẳng còn tiền để mua.

Dụng bỗng bật cười khi nhìn thấy cậu khổ sở như thế, trong tình trạng này đúng là Hà Đức Chinh chẳng còn chỗ nào nương thân rồi.

"Tạm thời cậu cứ ở đây, nhà vẫn còn phòng trống."

"Sao?". Một lần nữa đôi mắt bé tí của Chinh lại mở to hết cỡ. "Không thể... tôi không thể làm phiền anh và Dũng nữa."

"Thế bây giờ cậu định đi đâu?"

"Tôi..."

Cậu cứng cả họng, thật sự cậu chẳng thể đi đâu cả.

"Nghe lời tôi ở lại đây, khi nào có tiền, cậu muốn chuyển đi tôi cũng không cản."

"Nhưng... có phiền ba mẹ anh không?"

"Họ mất cả rồi". Dụng điềm nhiên trả, khuôn mặt không ánh một tia cảm xúc nào.

"Thật xin lỗi...". Chinh lí nhí nói, cậu cảm thấy có lỗi khi nhắc đến chuyện không vui của người khác.

"Không sao, chuyện cũng lâu rồi. Cậu ở lại đây, tôi giúp cậu chuyển đồ vào phòng."

Nói rồi, Dụng liền đứng dậy chuẩn bị phòng trống cho Chinh , cậu nhìn anh đi khuất rồi thờ dài, tự cốc vào đầu mình, cậu nghĩ rằng mình thật ngu ngốc.

Nhìn kĩ, trong nhà dường như chẳng có bức ảnh gia đình nào cả.

——-

Chinh cũng nhanh chóng về phòng sắp xếp đồ đạc, cứ nghĩ đến số tiền bị mất, cậu lại cảm thấy thật có lỗi với bố, ông làm lụng vất vả để có số tiền đó cho cậu đi học. Rồi còn cả tiền học phí phải đóng cho trường, cậu chẳng biết phải xoay sở như thế nào, càng nghĩ lại càng rối, Chinh dần rơi vào bế tắc.

Chuẩn bị đồ xong, cậu mở cửa ra khỏi phòng, ngôi nhà này thật yên ắng á, cậu đi thật nhẹ nhàng để không gây ra tiếng ồn. Qua căn phòng bên cạnh, Chinh  ngập ngừng đứng trước cửa mà không dám gọi, cậu rất sợ làm phiền người khác, cứ ngần ngại mãi, bỗng dưng cánh cửa bật mở, Dụng ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu đứng trước cửa phòng mình. Chinh cảm thấy mình thật kì quặc liền ấp úng nói.

"A.. Thật xin lỗi, tôi..."

"Cậu cần gì sao?". Dụng nghiêng người khỏi người con trai trước mặt mình, bộ dạng lung túng khiến anh cảm thấy cậu thật buồn cười.

"Tôi có thể dùng phòng tắm được không?"

Anh nghe cậu hỏi mà phì cười, sao trên đời có người hiền lành đến như thế nhỉ?

"Tất nhiên, cậu cứ thoải mái. Có cần tôi chỉ đường không?"

"Phiền anh quá, xin lỗi..."

Chinh gượng cười nhìn anh rồi lại cúi đầu, bỗng dưng Dụng thấy cậu chàng này thật dễ thương a. Đôi mắt đã bé lại cứ hay cụp xuống như thế, thật giống như đang ngủ.

"Đi theo tôi."

Anh đi trước chỉ đường cho cậu, cậu lại lững thững đi phía sau, cậu đưa mắt nhìn tấm lưng rộng của anh , bất giác lại chợt nghĩ đến Dũng , anh em họ trông từ phía sau rất giống nhau, chỉ khác rằng Dụng cao hơn và có phần chững chạc hơn hẳn.

Đột nhiên lại nghĩ đến Dũng , mình thật sự bệnh rồi.

"Cần gì cứ hỏi, đừng ngại."

Chinh nghe anh nói, cậu ái ngại gãi đầu rồi lại nở nụ cười ngu ngốc.

"Tôi sợ phiền anh, đã cho tôi ở nhờ thế này, xin lỗi..."

"Cậu xin lỗi mãi không biết chán à?"

"Tôi...". Chinh  tròn mắt nhìn Dụng.

"Không có lỗi thì không cần phải xin lỗi đâu nhóc. Đừng suy nghĩ nữa, mau tắm cho thoải mái đi."

Dụng nói rồi đẩy cậu vào trong, Chinh vẫn ngơ ngẩn nhìn anh đóng cửa phòng tắm lại giúp cậu.

Môi cậu bất giác nở một nụ cười.

Vậy thì, cảm ơn anh.

——

Đến khi trời sụp tối, Dũng mới trở về nhà, nhìn thấy Chinh , cậu ta liền nở nụ cười vui vẻ đi đến chỗ cậu:

"Cậu ở đây có cảm thấy thoải mái không? Đừng ngại nha~"

"Tốt lắm, cảm ơn cậu và anh Dụng."

"Nghe anh tôi nói cậu cùng tuổi với tôi, lại cùng học chung trường, như thế thật tốt quá, chúng ta có thể đi học cùng, có thể về chung với nhau. Thật sự rất vui đó."

Cậu ngồi nghe Dũng liến thoắng liên hồi, so với Dụng thật là khác xa một trời một vực, anh rất kiệm lời, trong khi WooHyun lại nói rất nhiều.

Không hiểu sao trong từng lời nói của Dũng , Chinh lại thấy vui lạ thường.

"Cậu mới đến Thành Phố lần đầu, vậy thì tôi sẽ dẫn cậu đi chơi, có nhiều thứ thú vị lắm nha, ban đêm chúng ta cùng đi chợ đêm, nơi đó rất náo nhiệt."

Dũng vẫn tươi kể, Chinh  nhìn cậu ta nói mà luôn miệng cười, cơ hồ trong lòng cậu cảm thấy thoải mái vô cùng.

"Hai đứa có ra ăn cơm không hả?"

Tiếng của Dụng từ phòng bếp gọi với ra khiến Chinh giật mình, Dũng  vâng dạ một tiếng rồi vỗ vai cậu bảo cứ ăn cơm trước, còn mình tắm xong sẽ ra ngay.

Ngôi nhà này tuy rộng nhưng không hề lạnh lẽo, vì nó có tiếng cười, có tình thương của con người luôn sưởi ấm cho nó.

Tôi vốn là ngôi sao xấu xí, người ta nói rằng tôi luôn gặp vận đen, suốt cả đời chẳng thể suôn sẻ tiến lên được.

Quả thật tôi là đứa luôn gặp xui xẻo, vừa mới đến thành phố đã bị cướp hết tiền. Rồi tôi gặp được cậu, không biết như thế nào, nhưng tôi cảm thấy rằng, gặp được cậu thật may mắn.

Ít ra tôi còn cảm nhận được, tình thương là như thế nào.

-----------------------------

Các cậu nhớ vote cho mình nhé =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro