Chương 39: Ranh Giới
Dường như tôi chẳng thể hưởng một hạnh phúc trọn vẹn.
Một ngôi sao xấu xí không thể tỏa sáng quá lâu trên bầu trời kia.
———–
Bị 3 tên hỗn đản cùng lúc cường bạo, Chinh dường như chẳng còn hơi sức mà chống cự. Lúc này đây, cậu thật sự muốn chết đi, cái đau ở thân dưới khiến đầu óc cậu tê liệt, chúng vẫn đưa đẩy bên trên một cách thích thú, không hề quan tâm đến cảm giác của cậu, như những con dã thú tàn bạo xé xác con mồi của mình.
Máu nơi hậu huyệt rỉ ra không ngớt, cậu giương đôi mắt yếu ớt nhìn tên cầm thú kia rời khỏi người mình sau khi phóng tất cả thứ cặn bã vào bên trong. Gã mặc lại quần áo, trước khi rời đi không quên buông lời bỡn cợt cậu.
Chinh vẫn nằm im trên giường, cậu đưa mắt nhìn về nơi chúng vừa rời đi. Trong con ngươi của cậu tĩnh lặng vô cùng, như chẳng thể thấy được gì, cũng chẳng thể nghe thấy gì cả.
Bước từng bước khó khăn xuống giường, Chinh chợt ngã khụy xuống đất khi cái đau đang hành hạ cậu. Lê từng bước khó khăn, cậu mặc lại quần áo vào người, cơ thể trắng nõn kia giờ toàn những dấu hôn, vết bầm tím còn loang lỗ máu. Cậu sợ hãi dùng tay chà mạnh lên những dấu vết khốn kiếp ấy nhưng chúng lại càng hiện hữu rõ ràng hơn.
Chuông điện thoại của cậu bỗng reo lên, SungGyu hốt hoảng nhìn quanh tìm điện thoại của mình, nó bị văng nơi gầm tủ. Lập tức nhặt lấy, cậu nhìn vào màn hình, nơi có dòng chữ "Dũng " đang nhấp nháy.
Tay cậu có phần run rẩy khi nhìn thấy cái tên ấy, bàn tay liền lướt trên màn hình nhận cuộc gọi.
"Chinh , cậu đang ở đâu? Tôi gọi mấy lần cậu đều không nghe máy."
"Xin lỗi, tôi đang ở nhà bạn. Một lát... tôi sẽ về ngay."
Dường như nhận được sự khác lạ trong giọng nói của cậu, Dũng lo lắng hỏi.
"Có thật không? Cậu không sao chứ?"
"Thật, tôi ổn". Cậu gắng gượng nở một nụ cười, nước mắt rơi không ngừng xuống sàn nhà lạnh lẽo.
"Cậu không sao là được rồi, nhà bạn cậu ở đâu? Tôi đến đón."
"Không cần đâu, tôi tự về được."
Cậu rối rít từ chối, điều đó càng khiến hắn có phần khó hiểu hơn, nhưng rồi hắn cũng bật cười, nói với chất giọng ấm áp.
"Được rồi, cậu mau về sớm. Cả ngày hôm nay không được gặp cậu, tôi thật rất nhớ cậu."
Ánh mắt cậu mở to khi nghe thấy thanh âm ôn nhu nhẹ nhàng ấy, tim cậu chợt quặn thắt lại, cậu nén không phát ra tiếng khóc, đôi môi vẽ ra một nụ cười, từng giọt lệ trong vắt rơi trên nụ cười hạnh phúc ấy.
"Tôi cũng nhớ cậu lắm..."
Chinh có thể nghe thấy tiếng cười vui vẻ nơi đầu dây bên kia. Vội tắt điện thoại, cậu không biết làm thế nào có thể đối diện với Dũng . Cả cơ thể cậu giờ đã rất dơ bẩn, không còn xứng đáng với hắn nữa.
"Tôi thật rất nhớ cậu."
Nghe được như thế tôi vui lắm...
Giá như có thể nghe cậu nói sớm hơn thì tốt quá.
Tôi lạnh lắm... Dũng à.
Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, khiến cậu giật bắn, sợ hãi mà lùi vào trong, lại là 3 tên lúc nãy, chúng quay trở lại tìm cậu sao?
Sắc mặt của chúng đang rất khó coi, dường như đang sợ sệt điều gì đó. Trường vừa bước vào, chợt nhìn thấy Chinh thì chết điếng cả người, bộ dạng của cậu trông thảm hại vô cùng, cả người đều đầy thương tích, cả áo cũng bị xé đi, nơi đôi môi kia máu vẫn chưa khô hẳn.
Trường vốn đang loanh quanh trong con đường ngoằn ngoèo rối rắm đó, cư nhiên lại nhìn thấy 3 gã đàn ông từ trong bước ra, điệu bộ không có vẻ gì là tử tế, không ngừng buông ra lời lăng mạ ai đó. Đoán được sự tình, nó lập tức đi đến chỗ chúng hỏi cho ra lẽ, không nhượng bộ mà chĩa thẳng súng vào đầu gã cao to kia mà bắt chúng chỉ ra tung tích của Chinh .
Nó điên tiết liếc nhìn gã đàn ông kia, khẩu súng trong tay nó chĩa thẳng vào đầu gã.
"Khốn kiếp, tụi bây dám đối xử với anh ấy thế sao?"
Gã co rúm người sợ hãi, gã làm việc này hoàn toàn theo lệnh. Không nói thêm lời nào nữa, nó lập tức lên cò nổ súng, máu từ đầu gã tuôn ra không ngừng, chảy lên láng khắp sàn, trên khuôn mặt to lớn đen nhẻm kia vẫn còn vương lại sự sợ hãi, hai tên còn lại cũng cùng chung số phận, lần lượt ngã xuống chân cậu. Nó phẫn nộ mà xả đạn không ngừng lên những cái xác ấy, vệt máu loang ra ngày càng nhiều hơn, nồng nặc cả gian phòng, tạo nên một khung cảnh quỷ dị.
Trường thở gấp khi trong súng đã hết đạn, nó quăng khẩu súng sang một bên, vội vàng chạy đến chỗ Chinh đang ngồi.
"Anh Chinh..."
Nó lay người cậu vẫn đang ngồi bất động nhìn những cái xác kia. Trường tự trách bản thân đã đến quá trễ đã khiến Chinh thành ra nông nổi này, nhìn toàn thân cậu toàn những vết thương, nó không khỏi đau lòng.
"Anh , nhìn em đi."
Nó cố lay cậu, ánh mắt cậu di chuyển sang nó nhưng sao lại không hề có chút dao động nào cả, chỉ là một khoảng đen vô hồn. Trường liền kéo Chinh dậy, quàng tay cậu qua cổ mà đỡ ra ngoài.
"Em đưa anh về."
"Đừng...". Cậu lắc đầu nguầy nguậy. "Đừng đưa tôi về nhà, Dũng sẽ biết."
Trường nhìn thấy nét hoảng loạng trên gương mặt trắng bệch kia, nó xoa lưng cậu rồi nói.
"Được rồi, em không đưa anh về nhà nữa. Vậy đến nhà em được không?"
Chinh đưa ánh mắt ướt đẫm nhìn Trường , cậu khẽ gật đầu đồng ý. Ngay lúc này đây cậu không thể về nhà với bộ dạng này.
Nó cũng biết ý, liền đưa cậu ra xe về ngôi nhà nhỏ của nó, đây là căn nhà riêng của Trường , nơi mà trước đây đã từng là không gian nó rất hạnh phúc. Bởi trong chính căn nhà đó là nơi cất giấu những kí ức đẹp đẽ nhất về hắn.
Cởi lớp áo của cậu xuống, Trường không khỏi bần thần khi nhìn thấy những dấu vết mà chúng đã gây ra. Vắt chiếc khăn mềm trong thau nước ấm, nó nhẹ nhàng lau đi những vết bẩn trên người cậu.
Cẩn thận mà lau từng chút một, nó sợ rằng cậu sẽ đau, nó chăm chú quan sát nét mặt cậu nhưng trên khuôn mặt ấy hoàn toàn không có chút biểu cảm nào cả.
Đau đớn đến mất đi cảm giác.
Cổ họng cậu chợt nghẹn lại, thân thể này sao lại có thể chịu đựng được những nỗi đau đến mức này. Lau người cho cậu xong, nó lại thoa thuốc lên những vết thương đỏ ửng kia, cậu vẫn như cũ không hề cử động, cũng không phát ra thanh âm nào.
"Anh ... anh có đau không?"
Chinh không trả lời, cậu chỉ khẽ lắc đầu như một cái máy. Trường lại cúi đầu bôi thuốc cho cậu.
Có thứ chất lỏng ấm nóng khẽ rơi lên cánh tay cậu, Chinh đưa mắt nhìn người đang ngồi trước mặt mình, bất giác cậu đưa tay lên mặt nó gạt đi dòng lệ.
"Đừng khóc."
Nó giật mình nhìn cậu, thật kì lạ, trong hoàn cảnh này cậu lại có thể an ủi người khác sao? Đáng ra người đang đau phải là cậu, người đang khóc cũng phải chính là cậu, nhưng sao cậu tuyệt nhiên lại không phát ra loại cảm xúc nào cả.
"Xin lỗi... em xin lỗi."
Nó khóc nhiều hơn, loại cảm giác hối hận len lỏi trong tim nó, nếu nó nhanh chân hơn, nếu nó đến sớm hơn, cậu đã không trở nên thế này. Nó hận bọn chúng đều coi con người như cỏ rác, nhẫn tâm mà chà đạp như thế sao?
Cậu không nói, chỉ khẽ im lặng, giờ cậu không rơi được giọt nước mắt nào. Cả hai lại rơi vào khoảng không yên ắng, Trường nhanh chóng tìm một chiếc áo khác cho cậu thay, thật may là nó khá vừa vặn.
"Có thể nhờ cậu một chuyện được không?"
"Anh cứ nói, em nhất định sẽ làm."
"Đừng nói việc này với Dũng, xin cậu đấy..."
Trường nhìn thái độ khẩn cầu của Chinh , không nói cho Dũng biết nó đương nhiên làm được, nhưng việc cậu một mình ôm hết đau đớn này, chắc chắn sẽ rất thống khổ.
"Được, em hứa."
Chinh thở phào như trút được gánh nặng nào đó, Trường nhẹ vuốt những sợi tóc trước trán cậu, con người này, vì ai đó mà không quản đến bản thân. Người có được tình yêu của cậu, hẳn phải hạnh phúc lắm.
————
Dũng đang chuẩn bị bữa tối cho cả hai, chỉ là vài món ăn đơn giản mà hắn có thể làm. Đột nhiên hắn chợt nhớ rằng hắn chưa bao giờ hỏi cậu thích gì, cũng chưa bao giờ hỏi đến cảm xúc của cậu, tất cả những điều hắn hiểu về cậu hoàn toàn không có, không hề biết cậu thích ăn gì, thích màu sắc thế nào, thích đi những đâu. Dũng tự thấy mình có phần vô tâm quá. Hắn đưa mắt nhìn thành quả của mình, đây đều là tất cả tình cảm hắn đã đặt vào, mong là cậu sẽ thích.
Cjomj ra ngoài sớm như thế chắc hẳn vẫn chưa ăn gì, hôm nay hắn đặc biệt vào bếp, hẳn cậu sẽ bất ngờ lắm đây. Hắn bỗng dưng bật cười khi nghĩ đến nụ cười đáng yêu của cậu, có lẽ hắn nghiện nụ cười ấy mất rồi.
Sắp xếp thức ăn ra bàn, Dũng nhìn đồng hồ, cũng đã gần 8 giờ, hắn định điện thoại cho cậu thêm một lần nữa thì chợt nghe tiếng cửa mở bên ngoài. Nhận ra dáng người quen thuộc của cậu, hắn liền đi nhanh đến.
"Xin lỗi, tôi về trễ."
Cậu nói, biểu cảm có chút không tự nhiên, cứ cúi gằm mặt xuống đất. Dũng cũng nhận ra sự bất thường trong biểu hiện của cậu, hắn khẽ chạm vào vai cậu thì lập tức bị giật ra. Cậu đưa đôi mắt hoảng loạn mà nhìn hắn, dường như biết mình có phần quá đáng, Cjomj lại cụp mắt xuống, rối rít xin lỗi.
"Cậu làm sao vậy? Cả môi cũng đang bị thương thế kia."
Dũng lo lắng hỏi, hắn biết cậu có gì đó không ổn, nhưng đáp lại hắn, cậu chỉ khẽ lắc đầu, môi lại nở nụ cười vô hại.
"Là tôi vô ý vấp ngã nên môi mới bị thương, không sao đâu. Tôi thấy hơi mệt, vào phòng nghỉ trước nhé."Nói rồi, cậu lại lách qua khỏi người hắn mà biến thẳng vào phòng. Dũng vẫn nhìn theo bóng cậu khuất hẳn sau cánh cửa, trong lòng hắn đầy hoài nghi nhưng nhìn thấy cậu mệt mỏi như thế, hắn cũng không tiện hỏi.
Nhẹ bước vào phòng cậu, trong bóng tối có chút ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào, cậu nằm yên trên giường thật cô độc. Hắn khẽ bước đến, sờ tay lên trán cậu, ân cần hỏi.
"Tôi nấu ít cháo cho cậu nhé."
"Không cần đâu."
Hắn cảm thấy cậu quả thật khó chút nóng, có lẽ đã thật sự bị bệnh. Bàn tay ấm áp của hắn chạm vào má cậu, đột nhiên cậu chạm vào tay hắn, giữ nguyên bàn tay ấm áp đó trên mặt mình.
"Một lúc thôi..."
Cậu nhỏ giọng nói, hắn cũng không rút tay ra mà để yên trên má cậu như thế. Hắn tự hỏi cậu đang làm nũng sao? Thật đáng yêu quá, hắn không nhìn thấy được rõ mặt cậu nhưng lại có thể cảm nhận được cơ mặt của cậu tạo nên một nụ cười. Hắn cũng mỉm cười, ngồi yên như thế mà vuốt ve gò má mềm mại ấy.
"Xin lỗi..."
"Vì điều gì?"
Hắn hỏi cậu nhưng lại nhận được cái lắc đầu tỏ ý không có gì, ngây ngốc mà nằm yên trên giường, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay hắn.
Hắn tuy không nói gì, nhưng cậu lại có thể cảm nhận được tình yêu của hắn đối với cậu. Thật tâm cậu chỉ mong có thế.
Xin lỗi...
————
Không cần cậu phải nói yêu tôi.
Chỉ cần như thế này thôi
Chỉ cần còn có thể ở cùng cậu thế này thôi...
—————–
Đợi khi cậu ngủ say rồi, Dũng mới nhẹ nhàng gỡ tay mình ra, đắp chăn cho cậu rồi nhanh chóng ra ngoài. Trong lòng hắn đang có rất nhiều cảm xúc đan xen nhau, những thắc mắc cứ liên tục xuất hiện trong đầu hắn, biểu hiện của cậu hôm nay khiến hắn có phần bất an.
Đi ra phòng bếp, Dũng khẽ thở dài nhìn thức ăn trên bàn đã nguội ngắt từ bao giờ, hắn đi đến cầm từng dĩa thức ăn đã chuẩn bị từ chiều đổ vào sọt rác. Hôm nay Chinh đang mệt nên không muốn ăn, lần sau hắn nhất định sẽ làm lại. Tự nhủ với mình như thế, Dũng lặng lẽ thu dọn hết đống thức ăn đó.
Không hiểu sao đêm nay hắn lại không ngủ được, thẫn thờ đưa mắt ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời đen kia. Thật lạ, trên nền trời kia lại độc nhất chỉ có một ngôi sao nhỏ, có phần le lói không được rõ, trông thật nhỏ bé và đơn độc quá.
Một trận gió lớn bất chợt cuốn đến, cái lạnh giá trong cơn gió ấy lùa đến khiến hắn không khỏi rùng mình. Ngôi sao trên bầu trời kia cũng dường như vì thế mà nhạt nhòa đi, hắn bất chợt đưa bàn tay mình lên, đặt vào chấm sáng nhỏ ấy như muốn níu giữ lại.
Ánh sáng ấy yếu dần rồi chợt phụt tắt.
Biến mất rồi...
Hắn thừ người nhìn nền trời đen kia, không thể tìm lấy chấm sáng nào nữa, đã hoàn toàn biến mất.
Tiếp theo là một trận mưa lớn kéo đến, trắng xóa hết tất thảy mọi thứ xung quanh.
Đến cuối cùng vẫn không thể chống chọi lại cơn cuồng phong kia mà biến mất khỏi bầu trời ấy.
Chinh cũng không ngủ, cậu không thể nào ngủ được nếu cậu nhắm mắt thì những hình ảnh kinh hãi kia sẽ lại quẩn quanh mà bám lấy tâm trí cậu. Kéo tay áo lên, những dấu vết khốn kiếp ấy vẫn không thể nào biến mất được, chúng cứ hiện diện lên trước mắt cậu như trêu đùa, càng cố tẩy đi thì lại càng ửng đỏ hơn.
Nếu có thể biến mất ngay lúc này...
Cậu nở nụ cười tự nhạo báng bản thân, đến phút cuối vẫn là một kẻ ngốc bị người khác lừa mà vẫn không biết. Có phải cái tội của cậu là quá lớn để nhận lấy sự trừng phạt đáng sợ này? Nếu thế thì thà trực tiếp giết cậu ngay lúc đó, cậu sẽ thật lòng mà cảm kích.
Trong cái khoảng không gian lạnh lẽo này, cậu im lặng mà nghe tiếng mưa ngoài kia thật cô quạnh, nghe tiếng nước mắt đang rơi trong khoảng lặng nào đó, nghe tiếng trái tim đã vụn vỡ...
———–
Ranh giới của hạnh phúc, có lẽ tôi không có phần được chạm đến.
--------------------------------------------------------------
Vote nhé
Yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro