Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Thời Gian

Hưởng thụ những thứ trước mắt, có phải chăng đó chẳng qua chỉ là phù du. Có được hạnh phúc rồi cũng sẽ nhanh tan biến mất.

Cùng cậu, dù là một ngày cũng trở nên hạnh phúc...

———–

Bác sĩ đã thông báo cho cậu về việc phẫu thuật, ca mổ sẽ được tiến hành vào ngày kia, Chinh cũng đã chấp thuận. Có thể tiến hành phẫu thuật thì cậu sẽ không phải chịu những cơn đau dai dẳng nữa, cũng có thể bình yên bên Dũng , không để hắn phải lo cho cậu nữa.

Nói đến Dũng , hắn đã rời khỏi nhà từ sớm, dạo gần đây vì giải quyết chuyện trong tổ chức nên hắn có phần bận rộn hơn. Hắn cũng đã xin nghỉ học ở trường đại học để tiếp quản cơ ngơi của anh trai.

Riêng Chinh , Dũng cũng đã xin phép cho cậu nghỉ dài hạn để dưỡng bệnh, hắn sợ rằng nếu cậu đến trường thì lại xảy ra chuyện gì mất. Lúc đầu cậu không đồng ý chuyện đó nhưng hắn vẫn một mực như thế, cậu cũng đành thuận theo.

Ngồi trong nhà một mình, Chinh chán đến phát điên, cậu lăn qua lăn lại trên giường, đôi mắt thỉnh thoảng lại nhìn lọ thủy tinh kia, rồi lại mỉm cười một mình như kẻ ngốc.

Cậu đi đến phòng bếp, định sẽ nấu món gì đó cho cả hai nhưng trong tủ chẳng còn gì cả. Có lẽ phải đến siêu thị mua thôi, nghĩ vậy, Chinh liền chuẩn bị ra khỏi nhà.

"Đi đâu thì nhớ điện thoại cho tôi."

Câu nói đó của Dũng chợt hiện lên trong đầu cậu, lúc ra khỏi nhà, hắn đã cẩn thận dặn cậu như thế. Chinh lấy điện thoại bấm số hắn, dù sao cũng không nên làm hắn giận.

"Dũng ..."

"Chinh có chuyện gì?". Giọng hắn có phần thoải mái khi nghe tiếng cậu.

"Tôi định ra ngoài mua chút thức ăn cho bữa tối, sẽ về ngay."

"Đợi tôi về đưa cậu đi."

"Không cần phiền phức vậy đâu, siêu thị ở gần nhà, tôi đi nhanh sẽ về ngay."

"Được rồi, khi nào về thì cho tôi biết."

"À, Dũng..."

"Sao?"

"Không có gì". Cậu cười trừ. "Cậu làm việc đi, tối nhớ về sớm."

Nói rồi, Chinh vội vàng cúp máy, cậu thật ra muốn hỏi hắn rất nhiều điều nhưng sao lại chẳng thể nói thành câu, cứ mỗi lần như thế là lại ấp úng mãi. Thần người ra một lúc, cậu cuối cùng cũng rời khỏi nhà để đến siêu thị.

Dũng bật cười khi nghe câu nói ngượng ngùng của SungGyu, nghe được giọng cậu, hắn bỗng dưng thấy vui lạ. Điều này khiến bọn thủ hạ được dịp tò mò, họ mới tiếp xúc với Dũng được vài ngày nhưng cả phong thái lẫn giọng điệu của hắn đều rất giống Dụng, điều này càng làm họ có phần kính nể hơn đối với người tuổi trẻ tài cao này.

Sau cái chết của Dụng , hắn lại càng chú ý đến cậu hơn, hắn đã đánh cược bằng việc tin tưởng cậu, thế nên hắn sẽ tuyệt đối tín nhiệm, việc trả thù cho anh trai cũng sẽ chính tay hắn giải quyết.

Với lại, việc Chinh đang giữ 1/3 cổ phần, hắn lại phải cẩn trọng hơn.

————

Vừa ra khỏi nhà được một đoạn thì một chiếc xe đã chạy đến ngay chỗ cậu, Chinh ngạc nhiên nhìn người trong xe.

"Hải ."

"Thật may cậu còn nhớ tên tôi."

"Làm sao tôi quên được, anh tìm tôi có việc gì sao?"

"Vào trong xe rồi nói."

Chinh có phần chần chừ, cậu nhìn xung quanh rồi mới mở cửa xe bước vào. Hải nhìn cậu rồi đưa ra một chiếc điện thoại.

"Nó là của cậu phải không?"

"Đúng rồi". Chinh reo lên khi nhìn thấy điện thoại của mình trong tay anh, cậu cầm lên để xem nhưng có vẻ nó đã hết pin rồi. "Anh tìm thấy ở đâu vậy?"

"Trên tầng thượng khu thương mại đối diện với kho hàng lần trước, nó bị vứt ở đấy."

Chinh có phần khó hiểu, là ai đã đánh cắp nó rồi vất ở tầng thượng, cả việc vu cáo cho cậu đã gửi tin nhắn ấy.

"Có thể tìm thấy dấu vân tay không?"

"Không được, đều đã được xóa sạch rồi". Hơi dừng một lát, anh nói tiếp. "Thời gian gần đây, cậu nhất định phải cẩn trọng, đừng để bản thân gặp nguy hiểm."

"Tôi biết". Cậu gật đầu nói, mắt lại dán vào điện thoại trong tay mình.

"Cậu định đi đâu sao?"

"Tôi đến siêu thị để mua chút đồ."

"Để tôi đưa cậu đi."

"Không cần đâu". Cậu lắc đầu từ chối.

"Đã lên xe rồi thì phải đi thôi". Hải bật cười, tay nhanh chóng mở khóa rồi chạy một mạch đến siêu thị.

Ngày hôm đó, anh đã trở lại kho hàng ấy để xem xét hiện trường, quả nhiên có vài điểm khó hiểu. Vết đạn bắn xuyên qua cửa sổ đã khiến nó vỡ nát, nếu xét theo vị trí đường đạn thì chỉ có thể được bắn ra từ phía bên kia, tức là khu thương mại đối diện. Nhưng đã là trung tâm thì rất đông người, kẻ đó hẳn không thể như thế mà bắn qua, chỉ có một nơi duy nhất vắng người, chính là tầng thượng kia.

Vội vàng đi lên đó, Hải đã nhìn thấy một chiếc điện thoại bị vứt lại gần đó, anh nhanh chóng cho vào túi nilon để có thể đem về kiểm tra. Nhìn từ hướng trên này xuống, quả nhiên có thể thấy được khung cảnh bên dưới rất rõ ràng.

Anh không nghĩ bên kia chơi xấu đến mức cho người đến đây ám sát Bùi Tiến Dụng, hơn nữa viên đạn đó là dành cho Chinh , Dụng vì bảo vệ cậu nên mới chết.

Mọi thứ như rối lên trong đầu anh, quá phức tạp để có thể tìm ra manh mối.

———–

Đến cổng siêu thị, Hải dừng xe để cậu xuống, trước khi cậu rời đi, anh còn kịp nói.

"Nhất định phải cẩn thận, nếu có chuyện gì thì hay gọi cho tôi."

"Cảm ơn anh". Cậu mỉm cười rồi cúi đầu chào anh, lòng tốt của anh tất nhiên cậu muốn nhận, nhưng có thể nào lại cứ làm phiền anh, cậu dù sao cũng là con trai, phải tự bảo vệ bản thân.

Cậu nhanh chóng mua những món cần thiết cho bữa tối, đương lúc đó, cậu nhìn thấy một dáng người khá quen thuộc, mái tóc màu hồng nhạt kia không lẫn vào đâu được. Chinh liền đi đến vỗ nhẹ vào vai cậu ta.

"Anh Chinh, thật là trùng hợp.". Trường nở nụ cười tươi rói khi nhìn thấy cậu, Chinh cũng rất vui khi nhìn thấy cậu nhóc này.

"Cậu có rảnh không? Tôi mời cậu đi uống nước."

Cậu ta ngần ngại một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý. Thanh toán tiền xong, cả hai cùng đến một quán cafe nhỏ bên kia đường, không gian trong quán tuy nhỏ nhưng rất thanh tĩnh và dễ chịu.

Cả hai bất giác im lặng không nói gì, tình hình này khiến Trường có phần căng thẳng, cậu khuấy nhẹ tách capuchino thành một vòng xoáy, chợt lên tiếng.

"Anh... không ghét tôi sao?"

"Hả?". Chinh  ngạc nhiên khi cậu ta bỗng hỏi như thế.

"Vì tôi là người của T ."

Chinh im lặng một lúc, xong lại phì cười, cậu đưa tay vuốt mái tóc hồng đáng yêu đang rũ xuống, ôn nhu mà nói.

"Không ghét, cậu là cậu, hắn là hắn."

Trường ngẩng đầu nhìn nụ cười kia của Chinh , bất giác cậu cũng chợt cười theo, cảm thấy trong lòng có phần nhẹ nhõm.

Nhìn sâu vào đôi mắt của người đối diện, Chinh nhận ra dường như nó chưa bao giờ toát lên ánh cười, chỉ là một khoảng đen lay láy không chút sức sống, tựa hồ như một con búp bê sống xinh đẹp.

Nhấp một ngụm capuchino, vệt bọt sữa vẫn còn đọng lại nơi mép cậu, Chinh không ngần ngại mà dùng chính tay áo của mình lau đi cho cậu. Bất ngờ trước hành động đó, Trường có phần giật ra phía sau né tránh.

"Cậu thật giống chú mèo nhỏ, rất dễ thương."

Là đang khen sao? Trường ngượng ngùng cười trừ, trước giờ, ngoài T ra chẳng ai quan tâm cậu như thế cả, cảm giác này khiến cậu có chút xao động.

"Anh Chinh..."

Cậu ta lại một lần nữa trố mắt mà nhìn, hôm nay làm thế nào cậu lại mất kiểm soát thế này chứ, bình thường tỏ ra rất mạnh mẽ nhưng giờ thì bao nhiêu nhược điểm lại lộ ra hết.

"Có được không?"

"Tất nhiên."

"Anh Chinh ..."

Trường  chầm chậm bật lên tiếng gọi, điều đó khiến Chinh rất vui, cậu bật cười xoa đầu cậu nhóc trước mặt mình, mặt đang đỏ dần như quả cà chua.

Trường vẫn không nói, chỉ khẽ mỉm cười, trong tim đang vui lắm. Thật lạ khi một người cậu chỉ gặp hai lần lại cho cậu thứ tình cảm ấm áp này.

Chính là tình cảm gia đình.

Cảm giác như Chinh giống người anh trai của cậu vậy.

Cảm ơn anh đã không ghét tôi...

————

Gần trưa, Trường cũng chào Chinh để trở về nhà, trước khi rời đi, cậu nhóc ấy còn đặc biệt ôm lấy cậu thật chặt. Sau khi mái tóc hồng ấy khuất hẳn, Chinh mới về nhà.

Nhìn những tán cây đã rụng hết lá, cậu chợt mỉm cười. Tháng này sẽ có tuyết rơi.

Vừa lúc ấy, cậu nhìn thấy gần nhà là một chiếc xe hơi đang đậu phía trước, hơi tò mò, cậu đi lại gần hơn để xem, phát hiện ra đó chính là xe của Dũng .

Chinh bước vào nhà thì đã thấy hắn đi ra, nhìn thấy cậu, hắn nén tiếng thở dài, trong hơi thở ấy toát lên phần lo lắng.

"Cậu đã đi đâu vậy hả?"

"A, tôi đến siêu thị, sau đó có gặp một người bạn."

"Bạn? Là bạn thế nào?". Hắn liền hỏi tới, thanh âm có chút không hài lòng.

"Là bạn cũ thôi, cũng không quan trọng."

"Không quan trọng, cậu có biết tôi không thấy cậu về đã lo lắng thế nào không hả? Đã nói có đi đâu phải cho tôi biết một tiếng mà!"

Chinh nhìn hắn, trông hắn không có vẻ như nói dối, cậu bỗng cảm thấy mình thật có lỗi. Hắn im lặng, ổn định lại nhịp thở, có lẽ đã quá to tiếng với cậu rồi.

"Xin lỗi, vì tôi chưa có điện thoại mới nên không nói với cậu được."

Đến lúc này hắn mới hiểu ra, hắn quên mất là cậu đã bị mất điện thoại.

"Được rồi."

Thanh âm đã dịu dàng hơn trước, Chinh khẽ nhìn hắn, mỉm cười nói.

"Đã về rồi thì cùng ăn trưa đi."

Dũng đương nhiên không thể từ chối, hắn lẳng lặng đi sau cậu. Nhìn thấy cậu thì đã yên tâm hơn rồi, hắn sợ rằng cậu sẽ gặp nguy hiểm nào đó, hắn không thể lường trước được, chỉ có thể theo sát, gắt gao bảo vệ.

Thêm nữa, vừa rồi nghe cậu nói là đi gặp bạn cũ, hắn bỗng dưng vô cớ lại tức giận, chẳng lẽ là đang ghen sao?

Chinh không nói, cậu hiện đang cảm thấy buồn cười vì thái độ của hắn. Thứ cảm giác ấm áp khi được người khác quan tâm bất giác liên lỏi trong lòng cậu.

————

Trường trở về với nụ cười vẫn còn đọng lại trên môi, tâm trạng cậu có phần dễ chịu hơn khi được nói chuyện với Chinh , cậu vui vẻ đi trên hành lang dài cho đến khi gặp một người đi theo hướng ngược lại, nụ cười ấy chợt tắt ngúm.

Linh không khỏi lộ ra nụ cười khinh bỉ khi nhìn thấy cậu, cô ta vẫn phải dùng đến nạng khi đi lại nhưng động tác đã nhanh nhẹn hơn vì quen với việc này. Đã lâu không gặp, nay lại xuất hiện tại đây, hẳn là đang toan tính điều gì đó.

"Cũng có thể cười vui vậy sao? Tôi còn tưởng cậu suốt đời không biết cười cơ đấy."

Linh lập tức lên tiếng mỉa mai khi nụ cười của cậu lọt vào tầm mắt cô, Trường lại trở về với phong thái thường ngày, không hề nao núng mà đáp lại.

"Cảm ơn quá khen, tôi không biết dùng nụ cười giả tạo để lừa gạt người khác như Han tiểu thư đâu.'

"Cậu nói ai giả tạo, ai lừa gạt hả?"

"Ở đây chỉ có tôi và cô, tôi có thể nói ai."

"Cậu...". Cô ta hung hăn giơ tay dọa đánh nhưng Trường đã kịp né sang một bên, dùng ánh nhìn khích tướng mà nói.

"Đừng tưởng chuyện ác cô làm không ai biết".

Linh khựng người lại, cô phát hỏa nhìn người đối diện, là đang uy hiếp?

Ném cái nhìn mỉa mai lại, Trường liền bỏ đi, cô ta trong lúc ấy lại hỏi.

"Cậu nghĩ mình giỏi giang có thể uy hiếp người khác sao?"

"Tôi không biết uy hiếp người khác đâu Linh tiểu thư". Cậu quay lại nói. "Nhưng nếu cô còn tiếp túc mang người khác ra để trả thù cá nhân, tôi nghĩ mình không để yên đâu."

Nhìn bóng cậu khuất dần, Linh có điểm phẫn nộ, cô không tin thằng nhóc con đó có thể làm gì mình, hơn nữa cô ta đã tính trước mọi chuyện, tất nhiên không thể để một lời uy hiếp kia làm ảnh hưởng.

"Cô quay lại đây làm gì?"

"Tôi muốn đoái công chuộc tội".

"Tốt thôi, cô có thể làm được gì? Với cái chân tồi tệ kia?"

"Tôi sẽ lấy cho anh 30% cổ phần mà anh muốn."

Linh lập tức rời khỏi tòa nhà đó, chuyện cô nói nhất định cô sẽ làm, phần vì muốn lấy lại chút tin tưởng từ tên T kia, phần vì là lòng căm ghét đối với Hà Đức Chinh đã lên đến đỉnh điểm. Chính vì cậu mà Dụng  mới chết, chính vì cậu mà Dũng mới trở mặt với cô như thế. Một kẻ như cậu cư nhiên xuất hiện đã cướp hết tất cả những gì cô từng có, hận không thể xé cậu ra thành trăm mảnh.

Vừa ra khỏi tòa nhà, một chiếc xe hơi màu đen vừa trịch tới, cô ta chưa kịp phản ứng đã bị bọn người mặc áo đen lôi vào xe đưa đi đâu mất, chỉ còn chiếc nạng nằm chỏng chơ trên mặt đất.

---------------------------------------

Vote nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro