Chương 36: Nắng, gió và cậu (H)
Ánh nắng mặt trời khẽ rọi vào khung cửa sổ kia tạo thành những mảng màu xinh đẹp, không quá gay gắt cũng không quá chói lòa, thứ ánh nắng này khiến cho con người ta thật cảm thấy dễ chịu và bình yên.
Chinh hé mắt tỉnh dậy, cũng không vội ngồi dậy, cậu đưa mắt nhìn ra phía cửa phòng, nơi có bóng người cao ráo quen thuộc kia. Dường như là Dũng đang nói chuyện với ai đó bên ngoài, hắn gần đây đến bệnh viện từ rất sớm, lại còn đặc biệt đối đãi với cậu rất mực quan tâm, cậu có phần lạ lẫm vì chưa thích ứng được nhưng trên môi không giấu được nụ cười vui mừng.
Hắn đột nhiên mở cửa bước vào khiến cậu giật mình, liếc mắt nhìn sang bên ngoài, Chinh thấy được đó là Mỹ Linh . Cậu nhìn sắc mặt của Dũng , hắn vẫn bình thản không hề thay đổi thái độ, có vẻ như đã đôi co gì với cô ta nên sắc mặt cô ấy trông rất khó coi, một lúc sau thì Linh cũng lập tức bỏ về, trước khi rời đi không quên ném cho cậu cái nhìn giận dữ.
"Cậu không đưa cô ấy về sao?"
"Không cần, cô ta tự đến đây được thì có thể tự về được."
Dũng lạnh lùng nói, Linh biết rằng hắn đang giận nên cũng không dám hỏi gì thêm, chỉ ậm ừ trong miệng, hắn và Linh đang giận nhau sao? Chuyện này cậu cũng chỉ có thể đoán mò thôi.
"Có muốn ra ngoài với tôi một chút không?"
Hắn đột nhiên lên tiếng đề nghị, điều này khiến Chinh không khỏi ngạc nhiên tột cùng, cùng đi ra ngoài với hắn, đây chính là điều cậu muốn nhất. Cử ngẩn người như thế cho đến khi hắn hỏi đến lần thứ hai, cậu mới gật đầu đồng ý. Quyết định xong, Dũng chờ cậu thay quần áo, sau đó xin phép với bác sĩ rồi mới có thể ra ngoài.
———–
Hắn chở cậu trên chiếc xe hơi của Dụng để lại, ngồi yên trên xe, cậu không nói câu nào với hắn, chỉ khẽ nhắm mắt để cơn gió kia lùa vào trong mái tóc. Không khí bên ngoài đang rất lạnh, gió cùng vì thế mà lạnh hơn, ánh nắng kia nhạt nhòa rọi xuống nhưng với cậu lúc này thật ấm áp quá.
Bàn tay hắn nhẹ kéo áo lên cao hơn cho cậu, Chinh giật mình trước hành động đó, cậu đưa tay định tự kéo áo nhưng lại chạm phải tay hắn, bàn tay ấy đang rất lạnh vì từng đợt gió ngoài kia.
"Cậu cũng đang rất lạnh."
Hắn không nói, cũng không cười, chỉ đơn giản là nhìn cậu, hồi lâu sau lại nắm lấy bàn tay cậu.
"Vậy sưởi ấm giúp tôi đi."
Cậu bỗng bật cười, thái độ này thật không giống hắn một chút nào cả, cư nhiên lại làm nũng như trẻ nít khiến cho người ta cảm thấy thật buồn cười. Tay cậu phút chốc nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo kia, rúc vào trong túi áo mình.
Cứ thế mà nắm lấy cho đến khi họ đi đến một cánh đồng đầy hoa dại, trước mặt cậu lúc này chính là một khoảng không bao la rộng lớn, nơi này có thể nhìn thấy rõ cả mặt trời kia, quả thật rất đẹp.
Chinh mở cửa bước xuống xe, mắt cậu vẫn đang mải mê ngắm nhìn khung cảnh kì vĩ phía trước, không gian này khiến cậu cảm thấy thật dễ chịu, thanh tịnh như chính tâm hồn cậu lúc này.
Dũng cũng đứng bên cạnh, hắn không nhìn khung cảnh phía trước mà ngay lúc này, hắn đang mải ngắm nhìn một thứ xinh đẹp hơn.
Nụ cười của cậu.
Hắn thích nhìn thấy nụ cười này, vì khi đó hắn sẽ cảm thấy thoải mái hơn, nụ cười như có sức hút lấy hắn, khiến hắn mải đắm chìm trong đó không dứt ra được.
"Có đẹp không?"
Chinh quay qua nhìn hắn, nụ cười của cậu vẫn giữ trên môi, cậu lại gật đầu, nơi này quả là rất đẹp, nếu có thể ở đây mãi thì thật tốt quá. Cứ thế ngây ngốc tươi cười mãi cho đến khi trên môi cậu bất chợt cảm nhận được sự ấm áp, mắt cậu mở to vì ngạc nhiên, có thật hay không, Dũng đang hôn cậu.
Thật lâu sau, hắn mới dứt ra khỏi nụ hôn ấy, vị ngọt trên môi cậu dường như vẫn còn đọng lại môi hắn, Dũng có phần tiếc nuối khi phải rời đi, hắn bật cười vuốt lấy mái tóc rối tung của cậu, xem ra cậu vẫn còn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra với mình.
Chinh không nói gì, cậu chỉ khẽ cúi đầu mỉm cười như kẻ ngốc. Hắn lại một lần nữa kéo đầu cậu dựa hẳn vào vai mình, tận hưởng không gian xinh đẹp trước mắt kia. Cậu đưa mắt nhìn những bông hoa dại đang bay trong gió kia, chúng cứ như thế bay mãi rồi cuốn vào trong nền trời xanh thẳm kia.
Nơi này thật xinh đẹp quá, có thể cùng cậu đứng một nơi thế này
Có nắng, có gió, có cả cậu...
Từ trong khóe mắt cậu lại rơi ra giọt nước trong vắt, cuốn theo chiều của cơn gió kia mà bay đi mất. Có lẽ là vui, là hạnh phúc, cậu cảm thấy như thế này thôi cũng là quá tuyệt rồi.
———–
Tất cả đối với cậu đều như một giấc mơ vậy, cậu sợ ngay khi tỉnh giấc rồi thì giấc mơ kia cũng tan biến đi mất.
Khoảng 1 tuần sau thì Chinh đã được xuất viện, cậu cũng đã đồng ý với việc sẽ làm phẫu thuật để loại bỏ khối u, các bác sĩ đều hài lòng với quyết định đó, họ bảo cậu hãy về nhà nghỉ ngơi và uống thuốc đều đặn, có thể 3 ngày nữa bệnh viện sẽ báo cho cậu biết lịch thực hiện ca mổ. Chinh khá lo lắng với chuyện này, cậu trước giờ vốn sợ đau, nay chuyện phải phẫu thuật lại càng khiến cậu lo lắng hơn.
Tất nhiên, những chuyện đó cậu không cho Dũng biết, tự cậu sẽ giải quyết lấy. Nhìn thái độ hắn mấy ngày nay, Chinh không hiểu điều gì đã khiến hắn thay đổi như thế, nhưng nếu hắn không ghét cậu nữa, đương nhiên cậu thấy rất vui.
Cậu đưa mắt nhìn lọ thủy tinh trên tay mình, bên trong đã có được 7 ngôi sao bằng giấy đủ màu, cậu thích thú nhìn ngắm chúng trong chiếc lọ kia, môi không khỏi vẽ nên một nụ cười xinh đẹp.
"Cái này cho cậu."
"Là một ngôi sao giấy, cậu làm à?"
"Phải, có thích không?"
"Thích, rất đẹp."
"Vậy mỗi ngày sẽ cho cậu một ngôi sao. Khi nào được 1000 ngôi sao sẽ có một điều ước."
Chinh mỉm cười khi nghĩ đến ngày hôm đó, Dũng đã nói với cậu như thế, trong tim cậu quả thật rất vui, hắn mỗi ngày đều đặn gấp cho cậu một ngôi sao thật đẹp. Chỉ là một thứ nhỏ nhoi thôi nhưng cậu lại cảm thấy thật vui sướng, ánh mắt cứ dán chặt vào lọ thủy tinh không rời. Đây chính là báu vật của cậu rồi.
Không cần đến 1000 ngôi sao đâu
Bởi chính lúc này, điều ước của tôi đã thành hiện thực rồi.
Dũng đang trong phòng làm việc của anh trai lúc trước, cẩn thận sắp xếp lại hết các thứ giấy tờ, số tiền mà anh để lại đã được chuyển vào tài khoản của hắn, cả cổ phần cũng đã sang tên, Dũng có chút băn khoăn về việc tiếp quản cơ ngơi của anh, phần vì nó đã là mặt trái của xã hội, phần khác nó lại chính là do cả cuộc đời anh gầy dựng nên.
Ngả người ra sau ghế, Dũng khẽ bóp trán, hắn nhắm mắt lại để có thể thư giãn chút ít. Được một lát hắn lại ngồi bật dậy, lấy từ trong túi áo ra một sợi giấy dài có màu xanh lấp lánh, ngồi ngay ngắn tỉ mỉ mà xếp thành hình thù của một ngôi sao.
Không biết từ lúc nào hắn lại có thói quen này, chỉ là khi làm việc này, nghĩ đến nụ cười của người kia, hắn lại cảm thấy thật bình yên. Sau khi gấp xong, hắn lại đưa lên ngắm nhìn, tự thấy mình lại trở nên sến súa, biết rằng dù có gấp đến 1 triệu ngôi sao thì cũng chẳng có điều ước nào xảy ra cả, nhưng xem ra kẻ ngốc kia lại rất tin tưởng, nhìn thấy cậu tươi cười như thế, hắn cũng thấy thoải mái phần nào.
Nhìn lên đồng hồ cũng đã hơn 10 giờ đêm, không biết lúc này cậu đã ngủ chưa, hắn tự hỏi rồi đi đến phòng cậu xem xét.
Nhẹ mở cửa phòng ra, Dũng liếc mắt nhìn vào trong, Chinh đang nằm trên giường, dường như đã ngủ quên đi mất, trên tay vẫn còn ôm lọ thủy tinh kia. Hắn liền tiến về phía cậu, cẩn thận kéo chiếc lọ ra khỏi tay cậu, sợ sẽ làm cậu thức giấc.
Mở lọ ra, hắn bỏ ngôi sao màu xanh vừa mới gấp xong vào, sau đó đặt ngay ngắn lên trên bàn. Trở lại bên giường, hắn lại ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ kia, cứ như một đứa trẻ vậy. Ánh mắt hắn lại di chuyển xuống đôi môi đỏ hồng, thỉnh thoảng lại giật giật vì say ngủ, hắn bỗng nhớ đến hôm cùng cậu đến cánh đồng hoa dại, không hiểu sao hắn đã hôn cậu, cho đến giờ hắn vẫn không biết được rốt cuộc mình có hóa điên rồi không, nhưng lúc ấy, hắn đã không kiềm được việc muốn chạm vào môi mềm mại ấy.
Cúi thấp người xuống, Dũng cảm nhận được mùi hương quen thuộc trên cơ thể cậu, hắn nhớ hương thơm này phát điên lên được. Chống hai tay xuống giường, Dũng áp môi mình lên môi cậu, lộ liễu mà chiếm lấy đôi môi kia.
Chinh khẽ cựa mình, cậu hé đôi mắt bé tí của mình nhìn người đối diện, dường như vẫn còn đang trong cơn mơ, cậu bỗng dưng vươn tay ôm lấy cổ hắn. Hơi bất ngờ trước hành động này của cậu, Dũng mỉm cười rồi liền tách môi cậu ra, mạnh bạo đưa lưỡi vào bên trong.
Cậu không hề phản kháng, ngược lại còn chủ động quấn lấy lưỡi hắn, tuy có chút vụng về nhưng điều đó lại khiến Dũng cảm thấy thật kích thích.
Hắn tháo dần từng chiếc cúc trên chiếc áo pajama cậu đang mặc, liền sau đó lại trượt tay vào bên trong, không ngừng sờ soạng làn da mát lạnh, chạm lấy đầu nhũ mà xoa bóp.
Bị kích thích, Chinh bất chợt phát ra tiếng rên nhỏ như chú mèo con, cậu rùng mình khi bị chạm vào như thế, Dũng bật cười, hắn lại tiếp tục chơi đùa với hai đầu nhũ kia, đưa lưỡi đến gần mà liếm láp.
"A..."
Chinh giật mình khi nhìn thấy hắn đang liếm đầu ngực mình, cậu nằm vật ra giường, cảm nhận sự thoải mái mà hắn mang lại. Được một lúc, Dũng kéo cậu dậy, ranh mãnh nói.
"Cởi áo cho tôi."
Cậu đương nhiên không thể từ chối được, ngoan ngoãn mở từng cúc áo sơ mi của hắn, nhìn bàn tay nhỏ kia đang mở áo vủa mình ra, hắn cảm thấy cậu thật đáng yêu.
Ngay lập tức, hắn lại đè cậu nằm xuống giường, thích thú mà cắn lấy chiếc cổ trắng ngần ấy khiến cậu kêu lên vì đau. Trườn xuống phía dưới cậu, hắn một tay tuột hẳn chiếc quần ngủ ra khỏi người cậu, nhìn thấy phần dưới đang nhô lên trong chiếc boxer kia, hắn cảm thấy rạo rực cả lên. Thô bạo cởi cả boxer ra, hắn thấy rằng cậu đã cương lắm rồi.
"Cậu thật hư hỏng đấy, Chinh."
Nói rồi, hắn vuốt dọc lấy chiều dài rồi cho nó vào miệng mình, không ngừng liếm mút, bị một trận khoái cảm mà trước giờ chưa từng trải qua, Chinh cứ nảy người lên không ngừng, cậu đẩy đầu hắn ra.
"Đừng, Dũng..."
Hắn không nghe, vẫn không ngừng chà xát dương vật dễ thương kia trong miệng mình, tay cậu nắm chặt lấy drag giường, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên đầy kích thích.
Dũng di chuyển ngày càng nhanh hơn, hắn đánh lưỡi của mình xung quanh, ra vào thật nhanh, cậu đẩy đầu hắn ra, nếu như hắn cứ tiếp túc làm thế sẽ không được mất.
"Dũng ... tôi muốn ra... dừng lại"
"Cứ ra đi."
Hắn nói, miệng lại chà xát nhanh hơn, liền ngay lúc đó, một dòng tinh dịch bắn thẳng vào miệng hắn, Chinh đỏ mặt nhìn Dũng đang liếm lấy chất trắng đục kia.
Cậu thở dốc nhìn hắn cởi quần mình ra, cậu bé của hắn đã căng cứng ướt đẫm. Hắn ra ngoài tìm gì đó, sau đó quay lại với một chai gel nhỏ trên tay, đó hẳn là gel bôi trơn.
Bôi vào dương vật mình, hắn bôi thêm vào đầu ngón tay của mình. Cậu có phần sợ hãi khi nhìn thấy điều đó, nó rất đau, cả trong mơ cậu cũng không quên được cảm giác đó.
"Đừng lo lắng, tôi sẽ không làm cậu đau."
Hắn ôn nhu nói, những lần trước đều là do hắn cường bạo cậu một cách dã man, nhưng lần này, hắn muốn nâng niu cậu thật nhẹ nhàng, không muốn làm cậu đau.
Chinh gật đầu đồng ý, chính câu nói đó của hắn lại làm cậu cảm thấy yên tâm. Thả lỏng người ra, cậu cảm nhận được từng ngón tay của hắn đang chui vào trong người mình.
"Aaa..."
Cậu khẽ rên lên khi hắn di chuyển những ngón tay bên trong cậu, bàn tay cậu bấu lấy cánh tay hắn một cách khó khăn. Dũng nhẹ nhàng nới rộng lỗ huyệt của cậu ra, sau đó là đưa chính dương vật của mình vào trong.
"Aaaaa... đau..."
Mặc dù đã chuẩn bị trước nhưng lỗ nhỏ của cậu vẫn siết chặt lấy dương vật của hắn, bên trong ẩm ướt của cậu cứ nóng dần lên.
"Thả lỏng người ra đi Chinh."
Nghe lời, Chinh khẽ thả lỏng cơ thể đang gồng lên của mình mà nằm xuống giường, Dũng nhẹ nhàng di chuyển thật chậm để tránh làm cậu đau, không khí trong phòng thật nóng, mồ hôi hắn rơi từng giọt trên người cậu.
Như đã quen dần với việc này, cậu khẽ uốn mình, hắn thuận ý liền đẩy vào trong cậu nhanh hơn nữa, khoái cảm đột nhiên choáng ngợp hết tâm trí cậu.
"Nhanh nữa đi... làm ơn"
Hắn vì tiếng rên của cậu mà trở nên điên loạn hơn, không ngừng thúc vào bên trong thật nhanh và mạnh, cứ mồi khi hắn đẩy dương vật vào trong, cậu lại cảm thấy thật tuyệt.
Cậu vòng tay qua ôm lấy cổ hắn, đôi môi lại tìm đến nhau, hắn thô bạo mà liếm lên đôi môi sưng tấy ấy, bên dưới lại ra vào nhanh hơn nữa, chân cậu mở to hết cỡ để hắn có thể di chuyển dễ dàng hơn.
"Haaaa...aaaa... tuyệt quá, nhanh nữa... grrrrrr..."
Dũng nắm lấy cậu nhỏ của cậu mà vuốt mạnh, bên trong cậu đang thít chặt lấy hắn.
"Cậu thật tuyệt... Chinh"
"Dũng à..."
Khoái cảm như chiếm hết tâm trí của cả hai, cậu liên tục gọi tên hắn trong cơn mộng mị đẹp đẽ này, mùi vị của ân ái, của yêu thương khiến cậu cảm thấy hạnh phúc. Đẩy mạnh và sâu vào bên trong, hắn như chạm trúng điểm nhạy cảm của cậu, bấu chặt vào người hắn hơn, Chinh không chịu nổi mà bắn ra hết lên người Dũng , thúc thêm vài lần nữa, hắn cũng ra hết bên trong lỗ nhỏ ẩm ướt ấy.
Chinh nằm trên giường một cách mệt mỏi, đôi mắt bé tí ấy lại khẽ lim dim, hắn mỉm cười nhìn cậu rồi hôn lên môi cậu một lần nữa. Xong lại bế cậu lên, đưa vào phòng tắm để làm sạch cơ thể trước khi ngủ, cậu cũng không có ý phản kháng, bây giờ cậu đang rất mệt.
Vào tới phòng tắm có phần nóng hơn vi ẩm hơi nước, Dũng để Chinh đứng sang một bên, còn mình thì vặn nước nóng vào bồn. Hắn đưa mắt nhìn làn da trắng kia có vài chỗ đang ửng đỏ lên, cả khuôn mặt ma mị của cậu, bên dưới hắn lập tức cương lên lần nữa. Hắn ôm lấy cậu, nhẹ giọng nói.
"Thật không công bằng."
"Hả?". Chinh không hiểu ý hắn.
"Cậu ra đến hai lần trong khi tôi chỉ có một lần, thật không công bằng."
Đến lúc này, cậu mới nhận thức ra được chuyện gì cùng với mụ cười ranh ma của hắn, liền mếu máo nói.
"Dũng , không được, tôi mệt lắm rồi."
Nhưng lời nói của cậu đều đi ngược lại với phản ứng của cơ thể, hắn nhanh chóng đè cậu vào tường, nắm lấy cậu nhỏ của cậu mà vuốt ve.
"Rên lên đi."
"Aaaaa... thêm nữa, Dũng."
Trong phòng tắm đêm ấy có những tiếng rên gợi tình vang lên, cả mùi tình ái nồng nặc khắp phòng.
Bùi Tiến Dũng là tên đại xấu xa.
-------------------------------------------------------------
Nhớ vote cho tui nhé =.=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro