Chương 35: Đối Với Cậu Tôi Là Gì ?
Tiếng nhạc xập xình trong quán bar lấn át hết thảy âm thanh xung quanh. Dũng đưa đôi mắt mình quét một lượt khắp nơi. Quả thật rất nhàm chán, hắn bật cười khi nghĩ ngần ấy con người vào đây tìm vui trong tiếng nhạc này, để rồi ngày hôm sau vẫn phải là đối diện với guồng quay cuộc sống đầy tẻ nhạt.
Bartender đưa thêm cho hắn một ly rượu nữa, hắn nhận lấy, ngắm nhìn viên đá sóng sánh trong chất lỏng màu nâu đỏ này. Thật quái lạ, hắn uống ly này đã là ly thứ mấy rồi, hắn cũng không nhớ được, chỉ biết là hắn không thấy say mà ngược lại mọi thứ vẫn hiện rõ trong đầu hắn.
Nốc một hơi cạn hết ly rượu, Dũng dán chặt ánh nhìn vào viên đá còn sót lại trong ly rượu vừa cạn. Hắn lại nghĩ đến cậu, sao thế nhỉ? Đáng ra cậu đã sớm rời khỏi tâm trí của hắn rồi mới đúng, thứ cảm giác này hắn chưa bao giờ trải qua, cả với Mỹ Linh , người bạn gái đã quen mấy năm trời cũng không cho hắn thứ cảm giác đó, cảm giác đau đớn đến tột cùng.
"Cậu... vẫn là không tin tôi sao?"
Câu nói đó đột nhiên hiện lên trong đầu hắn, ngay khi nghe câu hỏi đó, hắn đã muốn quay lại nhìn cậu một lần, nói với cậu là "tôi rất muốn tin cậu". Nhưng tâm trí hắn lại không cho phép, tâm can mình ngay cả hắn cũng không thể hiểu nổi. Có thể nói là hắn đã quá cố chấp bởi những gì xảy ra trước mắt.
Vội thanh toán tiền rượu, Dũng bước ra khỏi quán bar ồn ào đó, có lẽ hắn tìm sai chỗ rồi, nơi này thật không thích hợp chút nào với tâm trạng hắn. Thứ rượu đó uống vào khiến cho cổ họng hắn rát bỏng, vội ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, hắn mua cho mình một chai nước.
Đã gần khuya nên cửa hàng cũng không còn nhiều khách, người trông hàng là một người đàn bà đứng tuổi. Trong lúc chờ thanh toán tiền, hắn đưa mắt nhìn ra bên ngoài đường, nơi có những hình vẽ màu trắng trên nền đất. Dũng chợt nhớ ra đây chính là nơi mà Linh đã từng bị tai nạn.
"Cậu biết vụ tai nạn đó sao?"
Bà ấy hỏi khi nhìn thấy Dũng cứ dán mắt xuống đất.
"Vâng, người bị tai nạn hôm đó là bạn gái của cháu". Hắn gật đầu, nhận lấy chai nước và tiền thối lại.
"Cũng thật tội nghiệp, hôm đó chắc cô ta cũng say lắm rồi, lại còn cãi nhau rất dữ tợn."
Bà ta chép miệng nói, Dũng nhận thấy người này ắt hẳn đã tường tận hết mọi sự nên liền hỏi thêm.
"Bác có thể kể lại cho cháu nghe không ạ? Chuyện cô ấy bị người khác đẩy xuống đường."
"Người khác đẩy?". Bà ấy giật mình nhìn hắn. "Không phải cô ta tự ngã sao?"
"Sao ạ?". Hắn vẫn chưa thông mọi chuyện.
"Hôm đó tôi cũng đóng cửa hàng trễ nên nhìn thấy đôi nam nữ đang cãi nhau. Cậu ta cũng trạc tuổi cậu, trông dễ thương lắm, còn cô gái kia thì có phần dữ tợn hơn, tôi chỉ nghe mỗi tiếng cô ta mắng nhiếc, lúc đầu con tưởng là đôi tình nhân đang cãi nhau chứ."
Dừng lại một chút, bà ta nhìn ra mặt đường kia, tiếp lời.
"Là cậu trai kia muốn giữ cô ấy lại nhưng không kịp, chiếc xe lao đến nhanh quá."
Dũng chợt bần thần cả người, hắn nhìn người đàn bà kia rồi lại nhìn nơi có những hình vẽ chằng chịt ấy.
"Thật là không phải cậu ấy làm sao?"
Hắn lẩm bẩm trong miệng câu nói đó, chỉ kịp cúi đầu cảm ơn bà ấy, Dũng liền chạy đi mất.
Vậy ra không phải do cậu làm, vậy ra là hắn đã nghi oan cho cậu.
"Cậu... vẫn là không tin tôi sao?"
Tôi tin cậu.
Chinh, tôi tin cậu...
Thứ gì mặn chát rơi trên môi hắn. Mặc kệ tất cả, hắn cứ thế chạy như điên trên con đường vắng, hắn muốn tìm cậu.
Chung quy vẫn là hắn không bao giờ nghe cậu giải thích, cũng không cho cậu giải thích.
Chung quy là hắn chưa bao giờ tin cậu.
Trong lòng hắn lúc này không phải là tức giận vì Han YeJin đã nói dối hắn, khiến hắn nghi oan cho cậu mà hơn bao giờ hết, tim hắn đang đau lên từng cơn.
Gió lạnh luồn vào người, vào thấu trong tâm can hắn, khiến hắn thức tỉnh mà đi tìm con người nhỏ bé ấy.
Tôi tin cậu...
Mở vội cửa nhà ra, Dũng nhận thấy trong nhà dường như không có ai cả, không hề có ánh sáng, cũng chẳng hề có hơi ấm, tất cả là một màn đêm lạnh lẽo bao phủ.
"Chinh."
Hắn thử gọi tên cậu, tuyệt nhiên không có âm thanh nào vang lên đáp trả. Đi vào trong phòng cậu, hắn đẩy cửa vào thì chợt khựng lại khi thấy một thân ảnh nằm ngay trên nền đất. Nhanh như cắt, Dũng vội ôm lấy cậu, ra sức lay gọi.
"Chinh ! Mau tỉnh dậy!"
Không có tiếng trả lời, hắn càng cảm thấy sợ hãi hơn khi nhiệt độ cơ thể cậu cứ thấp dần, có gọi thế nào cũng không tỉnh lại.
Rõ ràng lúc ở nhà tang lễ, hắn đã biết cậu không được khỏe, ấy vậy vẫn là nhất quyết bỏ cậu lại. Nước mắt hắn bỗng dưng rơi trên khuôn mặt cậu, kì lạ, sao hắn lại cảm thấy sợ thế này, sợ một điều gì đó mà ngay chính hắn cũng không biết.
Vội ôm lấy cậu đưa ra ngoài, Dũng để cậu vào trong xe rồi lập tức đi đến bệnh viện, hắn nắm chặt lấy tay cậu, hơi ấm từ hắn dường như chẳng đủ để làm dịu đi cái lạnh giá trên tay cậu.
"Cố lên một chút, tôi đưa cậu đến bệnh viện."
Đến cuối cùng, tôi vẫn là kẻ thua cuộc, thua cuộc chính trái tim mình. Vẫn là tôi không thể bỏ mặc em được.
Tôi điên rồi, một kẻ điên không thể yêu, cũng chẳng thể hận...
———
Tôi nhìn thấy cậu đang ôm lấy tôi, hơi ấm của cậu thật sự tôi chẳng thể quên được.
Được nắm lấy bàn tay cậu, thật là ấm áp quá...
Nếu là mơ, đây hẳn là giấc mơ đẹp nhất của tôi rồi.
———-
Mở mắt ra, Chinh như trải qua một giấc ngủ dài, cậu mơ hồ đưa mắt nhìn lên trần nhà trắng toát. Định thần lại, cậu mới biết rằng mình đang ở trong bệnh viện, đưa mắt nhìn xung quanh, Chinh chợt nhìn thấy có người đang ngủ gục ngay cạnh giường mình.
Có chết, Chinh cũng không thể quên hình dáng này, nhưng cậu có nằm mơ không nhỉ, Dũng đang thật sự ở đây sao? Hay là hắn lại đến để nói lời nặng nề nữa.
Nếu có thì sao, dù gì cậu cũng đã nghe quá đủ rồi, chẳng qua là đã thật sự mất cảm giác để đau lòng.
Hắn chợt cựa mình thức giấc khiến Chinh trở nên khẩn trương hơn, cậu luống cuống không biết nên làm gì đành nằm im trên giường không dám cử động, duy chỉ có đôi mắt là mở to nhìn lên trần nhà.
"Cậu tỉnh rồi sao? Có còn đau chỗ nào không?"
Giọng điệu ôn nhu đầy quan tâm kia làm cho Chinh có phần chột dạ hơn, cậu tự hỏi đây có thật là Bùi Tiến Dũng không hay là thật ra cậu vẫn đang ở trong mộng đẹp vậy.
"Cậu làm sao vậy? Sao không trả lời?". Hắn nhẹ nhàng đặt bàn tay ấm áp lên trán cậu. "Không có sốt."
Chinh như bị gai đâm liền ngồi bật dậy đối diện với hắn, cậu có phần nghi ngờ mà lùi sát vào tường, đưa đôi mắt khó hiểu nhìn hắn.
"Cậu là Dũng ?"
Là bị mất trí nhớ sao?
Hắn thầm nghĩ rồi bỗng bật cười trước hành động ngây ngô của cậu. Thật là, hắn chỉ toàn gây cho cậu ác cảm thôi.
"Sao nào? Bộ tôi không được quan tâm người khác sao?"
"Không phải, tôi không có ý đó". Cậu lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý phản bác. "Chẳng phải cậu rất ghét tôi sao?"
Dũng hơi ngừng lại một chút, hắn không biết nên trả lời câu hỏi đó của cậu thế nào. Đúng là hắn rất ghét cậu, ghét đến tận xương tủy vì đã khiến hắn mất đi anh trai, nhưng trái lại mỗi hành động của hắn đều đi ngược lại với suy nghĩ, hắn muốn kiểm soát, muốn bỏ mặc cậu, muốn giết cậu ngay tức khắc nhưng cuối cùng vẫn chính hắn là kẻ thua cuộc.
"Phải, tôi rất ghét cậu". Dũng trầm giọng nói. "Có thể nói là rất hận."
Chinh không né tránh ánh nhìn của hắn, cứ thế giương đôi đồng tử nhỏ bé về phía hắn trực tiếp đối diện, cậu biết hắn luôn đối với cậu như thế, vẫn là sự hận thù không thể nào chối bỏ được.
"Xin lỗi..."
Cậu cúi đầu nói, có thể làm gì hơn ngoài việc nói như thế đây.
"Lại là câu nói đó sao?". Dũng đặt tay lên đầu cậu, nhẹ nhàng vuốt mái tóc ngắn mềm mại kia. "Tôi muốn nghe câu khác."
Chinh lại một lần nữa ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên nhìn Dũng, hắn không cười nhưng tia nhìn lại phát ra loại cảm giác ấm áp, loại cảm giác khiến người khác cảm thấy thật an toàn.
"Ví dụ như, tôi sẽ không làm cậu ghét tôi thêm nữa."
Ánh nhìn của cậu vẫn không thay đổi, vẫn nhìn chăm chú vào hắn. Dũng thật sự đang mỉm cười với cậu sao?
Tôi chấp nhận quên đi hận thù, tin cậu không phải là người như thế
Tin cậu không hại chết anh trai tôi
Tin cậu luôn chân thành yêu tôi...
Cậu bỗng nhiên lại cúi đầu xuống, tuyệt nhiên không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, Dũng hài lòng lại xoa lấy đầu cậu như đứa trẻ, hắn không biết rằng, cậu đang cố che đi những giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống.
Tôi sẽ...
Sẽ không làm cậu ghét tôi nữa
Sẽ không tổn thương cậu nữa...
————-
T xoay xoay li rượu đỏ trong tay, hắn vẫn còn tức giận mỗi khi nhớ lại ngày hôm đó, miếng ăn đã sắp đến tay, ấy vậy lại bị phá hỏng mất, công sức của hắn về việc lợi dụng Chinh làm miếng mồi ngon xem như cũng tiêu tùng, xem ra phen này phải nghĩ ra diệu kế mới.
Nhưng bù lại, Bùi Tiến Dụng đã chết, tổ chức kia nay như rắn mất đầu, việc thâu tóm sẽ càng dễ dàng hơn bội phần. Người kia đã chết rồi, ắt hẳn Bùi Tiến Dũng sẽ là người thay thế, hắn không lo lắng đến tên nhóc đó chút nào, dẫu sao cũng không phải là đối thủ đáng gớm với hắn.
Việc đầu tiên vẫn phải là tìm hiểu xem tổ chức đó chia năm xẻ bảy thế nào, kế đó sẽ tính tiếp.
Hài lòng với suy nghĩ đó, T không vội vàng mà hành động ngay. Cứ thế mà tận hưởng hết li rượu cho đến khi có người từ bên ngoài bước vào. Hắn đưa mắt nhìn tiểu mĩ nhân đang đi đến chỗ hắn.
"Có chuyện gì lại cao hứng tìm tôi sáng sớm?". Hắn nhàn nhã nói.
"Tại sao anh lại có thể giở thủ đoạn đê tiện thế hả?"
T có phần bất ngờ khi nghe Trường dùng những từ như thế với mình, hắn đặt li rượu xuống bàn rồi đứng dậy đi đến chỗ cậu.
"Đê tiện? Em nói tôi đê tiện sao?"
"Phải". Cậu thẳng thắn đối mặt với hắn. "Dùng một người vô tội để lấy được thứ mình muốn, anh không thấy mình quá hèn hạ sao?"
Hắn lập tức liền bóp mạnh lấy mặt cậu khiến cậu đau đớn mà nhăn mặt lại, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng đó, hắn gằng từng tiếng.
"Lương Xuân Trường , em không có quyền nói tôi như thế."
Mặt cậu bị hắn bóp mạnh đến đau nhức, nhưng ánh mắt không vì thế mà lay động, cậu giật mạnh tay hắn ra khỏi mặt mình.
"Người kia không có tội tình gì, cũng không hề liên quan đến chuyện làm ăn của anh, nếu muốn, sao anh không quang minh chính đại mà cướp lấy?"
T không kiểm soát được mình mà kéo lấy cậu đè mạnh xuống bàn khiến li rượu đặt bên trên rơi xuống đất vỡ tan tành, mắt hắn ánh lên tia đỏ tức giận, mùi rượu phản phất trong hơi thở.
"Tôi nói em đừng nên chọc giận tôi, bằng không tôi sẽ giết em ngay đấy!"
Trường không nói, cậu chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười đầy vẻ bi thương. Nếu nói đến cái chết, cậu đã nghĩ đến nó hàng ngàn lần rồi, tâm can cậu đã chết từ lâu rồi, nếu hắn có thể một tay giết chết cậu thì đó hẳn là ân huệ lớn nhất.
"Từ khi nào...". Cậu thì thào nói, từ trong khóe mắt lăn ra một giọt nước. "Từ khi nào anh lại thay đổi như thế?"
Hắn ghét nhìn thấy cậu khóc, nhưng chính hắn lại làm cậu khóc không biết bao nhiêu lần, bàn tay hắn nới lỏng cổ tay cậu ra rồi rời hẳn khỏi người cậu, hắn không trả lời câu hỏi kia mà lập tức rời khỏi phòng sau cái đóng cửa đầy mạnh bạo.
Trường chầm chậm ngồi dậy, cậu cúi xuống nhặt những mảnh vỡ vương vãi trên sàn nhà, nước mắt cứ theo hướng đó mà rơi lên tay cậu, từng giọt lệ rơi xuống lại vỡ tan.
Từ khi nào, anh đã không còn là một Vũ Văn Thanh mà em biết?
————-
Dũng trở lại bệnh viện sau khi giải quyết một số công việc riêng, hắn cũng sẵn tiện đã mua cho cậu một phần cháo dinh dưỡng. Không biết có phải mình có vấn đề không nhưng mỗi lần nghĩ đến cậu, hắn lại có một cảm giác ấm áp trong lòng. Bước thật chậm về phía phòng Chinh , hắn sợ cậu có thể đang ngủ nên không muốn gây ồn ào khiến cậu thức giấc.
Nhẹ mở cửa phòng ra, hắn nhìn qua khe cửa thấy cậu vẫn đang ngồi trên giường, dường như là đang làm gì đó mà vẫn chưa chịu ngủ. Nhìn kĩ hơn, hắn nhận ra cậu đang mải nghịch với chiếc vòng ngôi sao trên cổ tay, vẻ mặt có vẻ rất vui khi nhìn món đồ đó, môi cũng vì thế mà bỗng hé ra nụ cười nhợt nhạt nhưng vô cùng đẹp đẽ.
Trong tim hắn bỗng nhói lên, con người kia thuần khiết đến như vậy sao? Vì một món đồ rẻ tiền mà có thể vui vẻ đến vậy sao?
Dũng khẽ gõ cửa cho cậu biết sự có mặt của hắn, cậu cũng thôi không nghịch chiếc vòng nữa mà đưa mắt nhìn người kia. Hắn liền ngồi xuống cạnh giường, ân cần hỏi.
"Cậu có đói không? Tôi có mua cháo cho cậu đây."
Chinh ngây ngốc nhìn hắn, cậu cứ cảm thấy lâng lâng như trong mộng, chỉ có thể mỉm cười mà gật đầu. Dũng mở hộp cháo nóng ra, cẩn thận thổi từng thìa nhỏ đưa đến miệng cậu, đây không phải là lần đầu tiên cậu được hắn chăm sóc thế này, nhưng sao vẫn cảm thấy thật căng thẳng.
"Cậu... tại sao lại đối với tôi bỗng dưng tốt như vậy?"
Cậu khẽ hỏi hắn, được quan tâm như vậy, cậu đương nhiên vui lắm, nhưng trong lòng vẫn còn rất nhiều thắc mắc. Dũng không trả lời, hắn cứ lặng lẽ cho cậu ăn hết phần cháo trong hộp, cậu không hiểu những hành động này là gì cả, hắn như một người khác hẳn sau một đêm vậy.
Cậu sợ những đối đãi tốt của hắn đối với cậu, bởi nó sẽ qua rất nhanh, cậu không muốn mình lại tiếp tục hi vọng một điều gì đó quá viển vông nữa.
"Đối với cậu, tôi là gì?"
Dũng chợt thốt ra câu hỏi đó, có vẻ như chẳng liên quan gì với câu hỏi của cậu cả, Chinh giương mắt nhìn hắn một hồi lâu, từ sâu trong đáy mắt kia phát lên tia nhìn ấm áp, cậu cứ mải mê nhìn vào đôi đồng tử đen láy kia, dường như từ trong chính nơi đó, cậu có thể nhìn thấy mình, nhìn thấy khuôn mặt thảm thương của chính mình.
Đôi môi cậu khẽ nở một nụ cười, cậu hít thở một hơi như đã nín thở từ lâu, nhẹ giọng nói.
"Đối với tôi, cậu là người quan trọng."
Dũng có phần ngạc nhiên, hắn hỏi cậu câu hỏi đó vì muốn nghe cậu nói rằng "Đối với tôi, cậu là người tôi yêu nhất". Hắn chỉ khẽ gật đầu chấp nhận câu trả lời đó.
"Vậy còn với cậu, tôi là gì?"
Chinh bỗng hỏi ngược lại, hắn cũng không bất ngờ lắm khi nghe câu hỏi này, vốn dĩ là đã có sẵn câu trả lời cho mình rồi.
"Đối với tôi, cậu là một đứa ngốc."
Cậu bật cười khi nghe câu trả lời mang tính đả kích kia. Đúng thật là cậu quá ngốc mà. Nhìn thấy nụ cười ngây ngô kia, hắn cảm thấy trong lòng có phần thoải mái, cứ như thế mà ngắm nhìn đôi môi đang cong lên một cách chăm chú.
Đã quá trưa, hắn ngồi đó đợi cho cậu ngủ hẳn rồi mới chậm chạp rời khỏi phòng, trước khi rời đi còn nhẹ nhàng vuốt đi mái tóc lòa xòa trước mặt cậu sang một bên.
Ngay khi tiếng cửa đóng vang lên, Chinh mới chậm hé mắt ra nhìn, hắn đã thật sự đi rồi, cậu nằm đó, hướng tầm nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nơi có những áng mây dày đặc đang dần bao phủ bầu trời trong xanh kia.
Ít ra còn có thể nhìn thấy chút ánh sáng.
Cậu đưa chiếc vỏng trên cổ tay lên ngang tầm mắt mình, ngôi sao thủy tinh kia khẽ đung đưa phản chiếu lại thứ ánh sáng kì diệu, Chinh nhìn ngôi sao đó rồi lại khẽ cười một mình.
Ít ra còn là một ngôi sao may mắn.
Ngay khi tia nắng cuối cùng tắt hẳn vì những đám mây đen kịt, cậu mới thẫn thờ buông tay xuống, mắt nhìn mông lung lên phía trần nhà trắng toát kia.
Giá mà cậu hỏi tôi câu hỏi đó sớm hơn, thì tôi đã có thể can đảm mà trả lời rằng cậu chính là người tôi yêu nhất.
Cậu lại ngồi dậy, tìm kiếm dưới gối một tờ giấy đã được cậu giấu kĩ, chẳng cần suy tính một giây nào, cậu một tay thẳng thừng xé nhỏ tờ giấy đó ra thành nhiều mảnh.
"Cậu Chinh , tình trạng sức khỏe của cậu đang xấu đi, khối u nơi dạ dày cậu đã phát triển nên mới gây ra việc cậu thường hay ngất xỉu."
"Như thế thì phải làm sao ạ?"
"Theo tình hình này, tôi nghĩ cậu nên làm phẫu thuật cắt bỏ khối u, sau đó là uống thuốc và nghỉ ngơi hợp lí, đó là phương án tốt nhất."
Vứt hết những mảnh giấy đã xé vào sọt rác, Chinh lại nằm xuống giường, cậu đơn giản là chỉ nằm đó, không ngủ, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ kia. Chuyện phẫu thuật cậu không muốn nói với Dũng , càng không muốn mình lại là gánh nặng cho hắn.
———–
Ngay thời khắc này đây, tôi muốn giữ lại cho mình những kỉ niệm đẹp nhất về cậu.
Chính vì cậu là người tôi yêu nhất
Thế nên mới đối với tôi, cậu vô cùng quan trọng...
-----------------------------------------------------
Dạo này ta bận kinh khủng luôn ko có thời gian Edit nhiều nên mong các nàng thông cảm nha
Sắp hết tháng 3 là ta phải gấp rút chuẩn bị thi chuyển cấp nữa ko bít có thời gian ko nên ta sẽ ráng ráng nha
Giờ ta phải đi đánh tư liệu nữa . Huhuhu =.=
Nhớ vote cho ta nhé, để ta có động lực tối nay ra tiếp ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro