Chương 34: Di Thư
"Anh chắc hẳn rất hối hận."
"Về điều gì?"
"Vì quen biết một người như tôi."
"Nếu nói đến hối hận, thì chính là tôi đã không gặp được em sớm hơn."
————-
Không gian trong căn phòng kín thật yên tĩnh đến gai người, cảm tưởng như cả hơi thở cũng có thể nghe thấy. Chinh đưa mắt nhìn người đối diện mình, nói là nhìn nhưng trong ánh mắt tuyệt nhiên không có chút dao động nào, tựa hồ như một khoảng không tối đen không chút ánh sáng, cứ thẫn thờ như thế cho đến khi người kia lên tiếng.
"Cậu Chinh..."
Âm thanh truyền đến khiến cậu có chút ngây ngốc mà nhìn lên.
"Cậu có thể tường thuật lại cho tôi nghe toàn bộ sự việc không?"
Chinh ngơ mắt nhìn viên cảnh sát điển trai trước mặt mình, cậu không biết nói gì, hay nói đúng hơn là nên bắt đầu từ đâu, mọi sự trong đầu cậu như một đám chỉ rối, chẳng thể nào gỡ ra được.
Cậu đưa mắt nhìn người ngồi bên cạnh mình, Nam WoohHyun, hắn từ đầu đến cuối chỉ tuyệt nhiên câm nín, không hề phát ra thanh âm nào, nhưng trong ánh mắt tại có một tia đỏ giận dữ. Nhận ra có người đang nhìn mình, hắn trừng mắt nhìn khiến cậu có phần sợ hãi mà cụp mắt xuống.
"Vậy cậu Bùi, có thể giải thích cho tôi nghe lí do cậu cũng có mặt ở đó?"
Hắn nhếch mắt nhìn Quang Hải , khóe miệng bỗng nhếch lên thành một đường cong, hắn ngồi thẳng người lên, mặt đối mặt với anh.
"Vậy còn anh, tại sao anh lại có mặt ở đó?'
Hơi bất ngờ khi đột nhiên bị chất vấn ngược lại, Hải có phần suy nghĩ, sau đó anh lấy điện thoại trong túi của mình ra, đưa cho hắn xem thứ gì đó.
"Tôi nhận được tin nhắn này, bảo tôi hãy đến địa điểm đó sẽ có điều hay, hơi nghi ngờ nhưng tôi thử mạo hiểm, không ngờ..."
Dũng vẫn nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn trong điện thoại, thứ gây chú ý hắn không phải nội dung mà chính là số điện thoại của người gửi đến. Ánh mắt vì thế mà mở to hơn một cách đầy kinh ngạc.
Dù có xem đi xem lại thêm lần nào nữa, hắn vẫn có thể khẳng định đó chính là số điện thoại của Hà Đức CHinh .
Bên cạnh, cậu kinh hãi mở to mắt mà nhìn vào đó, trong một phút suy nghĩ, cậu lập tức tìm lại điện thoại trong người mình nhưng nó đã biến mất từ lúc nào.
"Không thể nào...". Cậu lẩm bẩm nói, chưa kịp phản ứng thì cổ áo đã bị nắm giật ngược lên.
"Quả nhiên chính là cậu". Hắn gằng từng tiếng giận dữ, ánh mắt đầy những tia căm phẫn hòa với bi thương.
Không nói được lời nào, Chinh chỉ có thể tuyệt vọng mà lắc đầu, nhưng càng muốn phủ nhận thì lại càng khiến Dũng trở nên điên tiết hơn. Hắn đưa tay định đánh cậu liền bị Hải giữ lại.
"BÙI TIẾN DŨNG , đây là sở cảnh sát, đề nghị cậu tôn trọng."
Chinh thất thần nhìn hắn toát ra hơi thở lạnh ngắt, bàn tay đang giữ lấy cổ áo cậu cũng đang run lên bần bật, dường như chẳng thể kiểm soát được.
Dũng đẩy cậu ngồi xuống ghế, hắn cố gắng điều khiển lại nhịp thở, ngay ngắn ngồi lại chỗ của mình.
Sau hơn một giờ hỏi cung, Hải đành phải cho họ ra về vì bằng chứng nói rằng họ có liên quan đến việc này không đủ để thuyết phục. Vụ này cũng sẽ do chính anh thụ án nên sẽ còn tiếp tục mời họ đến đây nếu có thêm điều liên quan.
Vừa vặn, Dũng nhanh chóng đứng dậy rời khỏi đó, Chinh cũng nhanh chóng đuổi theo, cậu nắm lấy cánh tay hắn.
"Dũng , tôi muốn giải thích"
"Giải thích?". Hắn quắc mắt nhìn cậu, ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. "Cậu muốn nói gì đây? Mọi sự chỉ là hiểu lầm? Hay là có người muốn hãm hại cậu?"
"Không phải, tôi..."
"Cậu tốt nhất nên câm miệng, đừng xảo biện nữa!"
Nói rồi, Dũng thẳng thừng rời khỏi, bỏ mặt cậu đứng đó, đây không phải lần đầu tiên cậu bị bỏ mặt phía sau, nhưng sao lần này, cảm giác lại đặc biệt đau nhói đến vậy...
Cả việc giải thích cũng chẳng có cơ hội, cậu tựa hồ cảm thấy mọi thứ xung quanh như sụp đổ. Nơi khóe mắt vừa khô đã rơi ra thêm những giọt lệ.
Đâu đó trong tim, tôi nghe từng mảnh vụn của tình yêu...
"Cậu không sao chứ?"
Bàn tay đặt lên vai khiến cậu giật mình, quay lại đã nhìn thấy Hải nhìn mình, cậu vội lắc đầu.
"Tôi đưa cậu về."
—————
Căn nhà vốn lạnh lẽo, vừa được sưởi ấm bằng tình thương của con người, nay lại càng trở nên lạnh hơn, trong bóng tối ấy, có một nam hài đang giam mình trong bóng tối, một mình đối diện với sự cô độc.
Cuộn tay mình thành một nắm đấm, hắn đánh mạnh vào tường. Không đau, hắn hoàn toàn không cảm thấy đau, bởi trong tim hắn đang đau hơn gấp trăn ngàn lần.
Tại sao? Trong đầu hắn đang có hàng ngàn câu hỏi nhưng chẳng thể trả lời được, nước mắt hắn rơi, là vì tức giận hay vì đau thương.
Dũng , sẽ không có gì xảy ra với anh đâu, em yên tâm.
Nói dối!
Em là em trai mà anh rất thương yêu, tất nhiên không thể bỏ mặt em rồi.
Nói dối!
Dũng à...
Im đi!
Tôi thực tâm rất yêu cậu, ngay cả khi cậu chán ghét tôi...
"Tôi nói cậu im đi!!"
Dũng hét lên để xua đuổi âm thanh đó bên tai, hắn muốn xua đi nhưng nó lại càng hiện hữu rõ ràng hơn, âm thanh trong trẻo đó dường như khắc sâu trong lòng hắn mất rồi.
Bàn tay cứ liên tục đấm vào tường đã tóe máu, hắn không đau, làm như thế sẽ khiến hắn không nghe thấy nữa nên cứ như một kẻ điên không ngừng tự hành hạ mình.
Một thân ảnh vụt tới giữ tay hắn lại, hơi bất ngờ, hắn nhìn thấy cậu đang đứng ngay trước mặt mình.
"Đừng như thế nữa được không?"
Hắn bật cười khi nghe câu nói đó, lại đang giở trò gi đây, hắn không cần ai thương hại, nhất là cậu.
Thôi không đánh vào tường nữa, Dũng nhìn trực diện vào cậu, thái độ vô cùng bình tĩnh.
"Vậy cậu muốn tôi làm gì đây?"
"Tôi không có ý đó, nhưng..."
"Là muốn tôi cùng chết mới vừa lòng cậu sao?". Giọng hắn vẫn đều đều, không trầm cũng không bổng, thật khó để biết hắn đang nghĩ gì. "Anh ấy chết đã vừa lòng cậu chưa?"
Chinh không nói nên lời, miệng cậu chẳng thể nói ra được điều gì cả. Muốn anh chết? Cậu ngàn vạn lần không hề nghĩ đến điều đó.
"Đánh tôi đi."
Cậu nhẹ giọng nói, chỉ ngắn gọn ba chữ nhưng lại quá đỗi nhẹ nhàng khiến cho người ta có chút e dè. Dũng thoáng nhìn sắc mặt cậu, hắn giật tay mình ra khỏi tay cậu.
"Đức Chinh! Cậu đừng có ở đây thách thức tôi, đừng tưởng như thế tôi không dám làm gì cậu."
"Đánh tôi đi."
Vẫn là câu nói đó, lần này dường như đã thật sự chọc giận hắn, lập tức nắm lấy cổ áo đè mạnh cậu vào tường, hắn thẳng thừng giáng một cú đánh vào mặt cậu khiến khóe miệng rách đến tóe máu.
Chinh vẫn không hề kêu một tiếng nào, chỉ cắn chặt lấy răng mình mà chịu đựng những cú đánh tiếp theo của hắn.
Đánh tôi đi
Còn hơn là cậu tự hành hạ bản thân mình...
Quăng mạnh cậu xuống đất, Dũng thở hồng hộc như vừa trút xong sự tức giận. Thật biết cách tàn nhẫn với người khác.
"Rốt cuộc mục đích cuối cùng của cậu là gì hả? Là tiền? Hay danh vọng? Rốt cuộc cậu là người thế nào hả?"
Chinh vẫn không trả lời, cứ cúi gằm mặt xuống đất, chẳng biết là biểu hiện gì nữa.
"Dụng đúng là đã quá ngốc khi tin tưởng một người như cậu, cậu thật là đã diễn quá giỏi rồi đấy."
"Tôi không có."
"Không có? Vậy cậu giải thích thế nào về việc cậu đi cùng gã T kia, cả việc cảnh sát đã đến."
Dũng lại một lần nữa kích động mà bóp lấy mặt cậu, hướng mắt cậu trực tiếp đối diện với mình. Nhưng chạm vào mắt hắn lúc này chính là khuôn mặt rướm máu của cậu cùng với ánh mắt đầy khó hiểu, đôi môi bị rách ấy khẽ nở một nụ cười méo mó, nụ cười ấy khiến hắn phải khựng lại.
"Giải thích rồi, cậu sẽ tin tôi?"
Dũng bỗng cảm thấy trong lòng có phần nhượng bộ khi nhìn thấy ánh mắt đó. Phải, hắn muốn cậu nói, muốn cậu giải thích, nhưng đồng thời lại không muốn tin, quả thật rất mâu thuẫn. Chinh vẫn giữ nguyên nét mặt, không hề né tránh ánh nhìn.
Dường như không thể đối mặt với cậu thêm một phút nào nữa, hắn liền buông tay ra khỏi người cậu, chầm chậm xoay người mà bỏ đi.
"Cậu... vẫn là không thể tin tôi sao?"
Câu hỏi cùng với thanh âm ủy khuất kia như một nhát dao cứa vào tim hắn. Hơi im lặng, hắn vẫn không hề xoay người lại nhìn lấy cậu một lần.
"Tin cậu? Đừng nói chuyện vớ vẩn. Tôi đã từng nghĩ đến chuyện tin tưởng cậu nhưng giờ thì hết rồi."
Nói rồi lại lạnh lùng mà bước đi, hắn không quay lại nhìn cậu, căn bản là vì hắn không muốn thấy ánh nhìn bi thương kia, hắn sợ sẽ không thể mạnh mẽ đối với cậu tàn ác để trả thù cho anh trai. Hận không thể đem cậu ra giết bỏ.
Bên trong căn phòng tối, Chinh vẫn ngây ngốc ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, vết máu loang nơi khóe miệng, cậu cũng chẳng lau đi, thần trí giờ đây không còn chút sức sống.
Cậu không hề tin tưởng tôi.
Từ đầu đến cuối, đều chỉ là do tôi mộng tưởng thôi...
Nước mắt lại rơi trên đôi gò má, cậu đưa mắt nhìn về phía cửa, nơi có chút ánh sáng le lói rọi vào.
———–
Ngày đám tang Dụng là một ngày mưa, sau khi khâm liệm, tiễn khách xong cũng đã gần trưa, nhưng trên bầu trời vẫn không có chút quang đãng nào, mưa vẫn lất phất rơi như cũng đưa tiễn linh hồn anh.
Dug4 đứng im lặng trước tấm di ảnh của Dụng , hắn không nói gì, cũng không phản ứng gì, tựa như một pho tượng đẹp đẽ mà ai cũng phải ngắm nhìn.
Khách đến dự tang đã về gần hết, phần lớn là đồng nghiệp trong công ti bảo hiểm mà anh làm việc, nghe tin này, ai cũng bàng hoàng vì một người như thế lại phải chết khi quá trẻ.
Phần người còn lại là những người mà Dũng không hề biết, họ có tác phong vô cùng nghiêm túc, đó là người trong tổ chức đã đi theo Dụng rất lâu, có một vài người đứng canh bên ngoài, và một vài người khác luôn đi theo Dũng , em trai của người đứng đầu tổ chức, nhiệm vụ cuối cùng mà họ có thể thực hiện cho anh chính là bảo vệ Bùi Tiến Dũng .
Chinh nãy giờ vẫn lặng im quan sát Dũng , cậu không thể tiến lại gần, sẽ càng làm hắn chán ghét thêm thôi.
Một bàn tay mảnh mai đột nhiên chạm vào người cậu khiến cậu giật mình mà quay lại nhìn. Là Linh , cô ta cũng có mặt tại đây, cậu quên mất Linh vẫn là bạn gái của Dũng.
"Cậu không sao chứ? Tôi thấy sắc mặt cậu không được tốt cho lắm."
"Tôi không sao?". Chinh cố nở nụ cười trên đôi môi tái nhợt.
"Chuyện này thật khó tránh khỏi cú sốc quá lớn, tôi thật không biết phải làm thế nào với Dũng đây, anh ấy cứ như thế, thật khiến cho người khác lo lắng."
Nhìn thấy Linh khẽ thở dài, trong lòng cậu bỗng cảm thấy mình thật đáng chết.
"Nếu không tại tôi thì anh ấy đã không chết."
Phải, vạn lần đều là do mày gây ra. Để xem lần này mày có thể sống yên không.
Đay nghiến với suy nghĩ đó, Han YeJin vỗ vai cậu an ủi.
"Không thể trách cậu được, đừng tự dằn vặt mình như thế. Tôi đến chỗ Dũng một lát."
Nói rồi, cô ta chống nạng bước từng bước thật chậm đến chỗ hắn đang đứng. Được vài bước, chân nạng đột nhiên mắc vào gấu váy dài khiến YeJin không kịp phản ứng.
Nhanh như cắt, Chinh nhanh chóng lao đến đỡ lấy cô, thật may vừa kịp lúc, nếu không là lớn chuyện rồi. Cậu tuyệt đối không muốn người mà Dũng thương yêu có thêm thương tổn nào nữa.
"Cô không sao chứ?"
Linh chưa kịp trả lời thì một bàn tay khác đã kéo lấy cô lập tức đứng dậy, rời khỏi người cậu.
Chinh ngạc nhiên nhìn Dũng , hắn cũng nhìn cậu bằng ánh mắt đầy khinh rẻ.
"Đừng tùy tiện chạm vào người thân của tôi, cậu lại còn định giả vờ tốt bụng sao?"
"Không phải, tôi chỉ muốn giúp cô ấy."
"Cảm ơn, việc này không cần cậu lo."
Nói rồi lại đưa Linh rời khỏi chỗ đó, Dũng hiện giờ đối với cậu vô cùng khinh bỉ, hắn không muốn có một chút gì liên quan đến cậu.
Chinh chẳng thể làm gì hơn, bụng của cậu đột nhiên cảm thấy đau, tối qua đến giờ chẳng có thứ gì vào bụng, dạ dày cũng đã bị hành hạ rồi, cậu vội đi vào một phòng trống, lẳng lặng chịu đựng cơn đau tưởng chừng muốn ngất xỉu
Hắn không biết, mãi mãi không hề biết những cơn đau mà cậu phải gánh chịu.
————-
Sau khi mọi người đã ra về hết, Dũng đang dọn dẹp mọi thứ thì có một người đàn ông trung niên tự xưng là luật sư riêng của anh trai, đến nói với hắn về việc di chúc để lại.
Trong phòng chỉ duy có hắn, vị luật sư kia và Chinh , bên ngoài, thủ hạ đang canh giữ nghiêm ngặt.
Điều hắn khó hiểu chính là sự có mặt của Chinh , nhìn sắc mặt của cậu ta đang rất khó coi, cả khuôn mặt đều trắng bệch cả ra.
"Đây là di thư mà cậu Bùi Tiến Dụng đã soạn ra và trao lại cho tôi, nói rằng nếu cậu ấy gặp chuyện không may thì hãy giao thứ này cho cậu Bùi Tiến Dũng và cậu Hà Đức Chinh."
Anh ấy đã đoán trước được cái chết sẽ đến với mình sao?
Hắn thầm nghĩ, mắt lại liếc nhìn cậu vẫn không có phản ứng gì, tay lại vô thức bấu chặt gấu áo như đang cố chịu đựng điều gì đó.
"Theo đó, số tài sản của Bùi Tiến Dụng sẽ chia đều cho Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh . Cụ thể, cậu Bùi Tiến Dũng sẽ hưởng 60% số tài sản và 2/3 số cổ phần trong tập đoàn, cậu Hà Đức Chinh hưởng 30% số tài sản và 1/3 số cổ phần trong tập đoàn. Còn lại 10% số tài sản sẽ được chuyển đến các cô nhi viện để làm từ thiện"
Cả hai người đều vô cùng ngạc nhiên khi nghe thấy điều đó, cậu không nghĩ Dụng lại để lại tài sản cho mình, cả cổ phần trong tập đoàn, cậu không hề nghĩ đến, cũng không hề muốn anh làm như vậy.
Bản thân Dũng có chút vướng mắc, tại sao anh lại có thể giao phần tài sản lớn như thế cho một người không ruột thịt như thế này. Trong lòng hắn quả thật không cam tâm.
Cầm lấy tờ di thư, đọc lại vẫn là rõ ràng như thế, hắn biết đây đích thị là chủ ý của anh trai.
"Bản di thư này chính thức có hiệu lực từ ngày hôm nay, nếu có thắc mắc, các cậu có thể trực tiếp liên lạc với tôi."
Vị luật sư sau khi làm thủ tục xong thì cũng rời khỏi phòng. WooHyun vẫn đứng thừ ra đó, không biết hắn đang nghĩ gì. Hắn bỗng nhìn cậu, hắn thiết nghĩ liệu có phải cái chết của anh có liên quan đến việc cậu được hưởng tài sản, nếu như thực sự như thế, hắn thề sẽ giết cậu ngay lập tức.
"Đúng ý cậu chưa?"
Chinh ngạc nhiên khi nghe câu hỏi đó, hắn không đợi cậu trả lời liền tiếp.
"Cậu đã lấy được tiền của anh ấy, không phải rất đúng ý cậu sao?"
Câu nói vô cùng khó nghe, cậu cũng không muốn phản biện, có nói gì, hắn cuối cùng vẫn là sẽ không tin.
Ném cho cậu nụ cười khinh rẻ, Dũng liền bước ra khỏi phòng, bên ngoài, mấy tên thủ hạ cúi người chào hắn.
"Chủ tịch Bùi, mong ngài chiếu cố."
Chủ tịch Bùi? Hắn buồn cười khi nghe người khác gọi mình như thế.
"Chiếu cố cái gì? Các người cũng nên về."
"Ngài hiện giờ là chủ tịch của bọn tôi, dù thế nào cũng phải bảo vệ ngài, đây là điều chủ tịch quá cố đã nhất mực căn dặn. Hơn nữa, ngài sẽ tiếp quản tập đoàn chứ?"
Hắn bật cười. Bảo vệ sao? Nếu nói đến bảo vệ, tại sao lúc đó anh lại không bảo vệ mình.
"Chuyện đó tôi sẽ suy xét sau."
Liền đó hắn lại bỏ đi, bọn thủ hạ đương nhiên tuân mệnh mà làm theo
Bên trong gian phòng, Chinh vẫn đứng im như tượng đá, tựa hồ trong lòng cậu đang có thứ gì đè nặng.
Thật lòng mong cậu hãy đánh tôi, hoặc là hãy giết tôi đi.
Những lời cay độc đó, tôi không biết mình có thể chịu đựng đến bao giờ...
Lê thân mình mệt nhọc ra khỏi nhà an táng, cậu vội đón taxi để trở về nhà. Bụng cậu lại trở nên đau quặn lên, cơn đau dai dẳng kéo dài khiến cậu dường như không thể đứng vững được nữa.
Nhanh chóng bước về phòng, Chinh bất chợt ngã xuống đất khi cơn đau đã quá sức tưởng tượng với cậu. Bàn tay cứ ôm chặt lấy bụng mình, mồ hôi toát ra cũng ngày một nhiều hơn.
Đau quá...
Nếu như ngay lúc này có thể chết đi thì tốt quá...
------------------------------------------
Tao chính thức anti anh công trong Fic này
hic..hic tiểu thụ của tui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro