Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Lệ Cay

T chu đáo gọi bác sĩ riêng đến phòng để theo dõi bệnh tình cho Chinh , sau khi khám tổng quát cho cậu xong, ông ấy cất đồ nghề vào hộp rồi nói.

"Không có gì nghiêm trọng, chỉ là cơ thể suy nhược nên dẫn đến tình trạng ngất đi thôi, ngài để cho cậu ấy bồi bổ lấy lại sức khỏe."

Nói rồi còn cẩn thận phân loại thuốc ra đưa cho T, hắn không nói gì, chỉ nhận lấy rồi ra hiệu cho ông ấy ra ngoài. Vị bác sĩ già liền cúi đầu rồi đi ra ngoài, đã là bác sĩ riêng nhiều năm cho Vũ gia này, đây là lần thứ 2 ông thấy cậu chủ nhà này đích thân lo cho một người như thế sau cậu nhóc tóc hồng kia.

Mặc dù lớn tuổi nhưng ông vẫn phải nhún nhường thế lực của L.Co, tốt nhất cứ làm tốt bổn phận của mình, không khéo sẽ chỉ rước họa vào thân.

T chăm chú nhìn vào người đang ngủ say trên giường kia, cậu không hẳn đẹp hơn bao người nhưng ở cậu luôn toát ra một điều gì đó thu hút người khác mỗi khi nhìn ngắm, bằng chứng là hắn giờ đây đang mải say sưa nhìn cậu.

Chinh đang dần có dấu hiệu tỉnh lại, cậu từ từ hé mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh, thứ ánh sáng chói lóa ngoài kia rọi thẳng vào mắt cậu nhưng điều đó không quan trọng bằng việc cậu nhìn thấy người con trai lạ đứng ngay cạnh mình, liền ngồi bật dậy nhìn hắn một cách đề phòng.

"Anh là ai?"

"Đó là câu đầu tiên cậu dành cho ân nhân của mình sao?"

Hắn nhoẻn miệng cười, nụ cười đó có chút ma mị khiến cậu cứ ngây người ra, trong đầu lại đang cố nhớ lại chuyện vì sao mình lại ở đây.

Ra là mình chưa chết sao?

Cậu thầm nghĩ, ánh mắt có chút xao động nhìn người trước mặt.

"Là anh đã cứu tôi sao?"

T không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, hắn ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường, nhẹ hỏi:

"Cậu làm sao lại đi một mình như thế trong mưa thế? Không muốn sống nữa sao?"

Chinh nghe hắn nói, tâm trạng bỗng chốc chùn xuống, cậu cúi đầu nhìn xuống chân mình, môi nở nụ cười đắng nghét.

Tôi chết đi, không chừng sẽ lại tốt hơn.

Hắn trầm mặc nhìn thái độ của cậu, không nói ra hắn cũng biết, việc nắm bắt biểu cảm của người khác hắn rất rõ, huống hồ cậu lại thể hiện ra mặt như thế, hắn bỗng nhiên cảm thấy người này có chút thật thà đến ngu ngốc.

Gọi người mang đến một bát cháo, hắn liền đưa nó cho cậu.

"Ăn chút đi, tôi thấy cậu đang rất yếu đó."

Chinh khẽ lắc đầu, hiện giờ cậu không hề có tâm trạng để ăn, cõi lòng cứ nặng trĩu khiến cậu mệt mỏi lắm. Nhưng T có vẻ không đồng ý với chuyện cậu từ chối, hắn múc một muỗng đưa lên miệng thổi rồi đẩy sang miệng cậu.

Bị ép đến nước này, Chinh cũng không muốn phụ lòng ân nhân liền thuận ý há miệng, đón lấy muỗng cháo của hắn.

Thứ cháo lỏng ấy vửa trôi qua khỏi cổ họng thì Chinh đột nhiên bịt chặt lấy miệng mình, cậu lao nhanh xuống giường tìm kiếm toilet trong phòng. Như hiểu được vấn đề, T nhanh chóng đưa cậu đến toilet, vừa vào trong cậu đã nôn không ngừng vào bồn rửa, kì thực dạ dày cậu lúc này rỗng tuếch, chẳng thể nôn ra được thứ gì, chỉ có chút dịch trong dạ dày, chính vì thế lại khiến cậu cảm thấy khó chịu hơn.

Cơn đau từ bụng lại truyền đến, Cgubg ôm chặt lấy bụng mình, đau đến mức cậu không đứng vững nổi, may mà T đã kịp giữ lấy cậu, nhìn thấy sắc mặt trắng bệch đang nhăn nhúm lại, hắn lo lắng hỏi.

"Cậu làm sao vậy?"

"Đau..." – Cậu lắp bắp nói. – "Bụng tôi đau quá."

Nhận thấy tình hình không ổn, T liền dìu lấy cậu đưa ra ngoài, đồng thời gọi người chuẫn bị xe đến bệnh viện,Chinh đau đến xây xẩm mặt mày, cậu bấu chặt lấy vai áo của T khiến nó như sắp rách.

Chuẩn bị xe xong, hắn liền đưa cậu vào trong, lái nhanh đến bệnh viện gần đó, mắt không ngừng để ý xem cậu có việc gì không. Bỗng dưng hắn nhìn thấy một giọt nước lăn ra từ khóe mắt cậu, trong vô thức hắn bỗng dịu dàng ôm lấy vai cậu mà dỗ dành.

———

Dụng gần như phát điên lên khi không tìm được Chinh , anh lái xe đi đến những nơi mà cậu có thể tới được, cậu vốn không rành đường ở Sài Gòn , hơn nữa lại không hay ra ngoài, nếu không có ở những nơi này thì rốt cuộc đã đi đâu kia chứ.

Như nhớ ra điều gì đó, Dụng liền đánh xe đến quán ăn của Đức với hi vọng sẽ tìm thấy cậu ở đó. Vừa dừng xe trước cửa quán, anh đã lập tức xuống xe đi thẳng vào trong.

"Chinh có ở đây không?"

Cậu ta chưa kịp định thần lại vì anh hỏi quá đột ngột, vẻ mặt cứ trơ ra khiến cho anh càng thêm sốt ruột hơn.

"Anh hỏi Chinh có ở đây không?"

Nghe giọng anh khẩn trương như thế, Đức liền lắc đầu, sau đó lại nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của anh, Dụng chẳng biết nên tìm cậu ở đâu nữa. Rời nhanh khỏi quán ăn, anh mở điện thoại lên điện cho cậu một lần nữa nhưng đầu dây bên kia vẫn đang khóa máy.

Anh biết rằng cậu đang trốn tránh, cậu hẳn đã nghe hết những gì anh và Dụng nói với nhau, điều đó đã khiến cậu tổn thương rất nhiều, anh chỉ hận mình chẳng thể bảo vệ tốt cho cậu.

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho Dụng giật mình, anh liền lập tức mở lên xem với hi vọng là cậu gọi, nhưng sự thật không phải thế, là thân cận của anh đang gọi đến.

"Có việc gì?"

"Ông chủ, ngài đang ở đâu có thể về gấp không ạ? Chuyến hàng lần này gặp chút vấn đề."

Dụng gần như phát hỏa, vò rối đầu mình, anh gằng từng tiếng giận dữ với người bên kia.

"Vấn đề gì cũng không quan trọng, cậu mau giải quyết cho xong đi."

"Nhưng mà..."

"Hoặc là giải quyết cho êm xuôi, hoặc là cậu cùng bọn người vô dụng kia đi chết đi."

Ngữ khí đầy giận dữ của Dụng cũng đủ làm cho người kia biết nếu còn nấn ná lâu sẽ bị anh xé xác ra mất, lần đầu tiên lại thấy ông chủ mất bình tĩnh như thế, người kia cũng có phần hoảng sợ.

"Vâng, tôi sẽ làm ngay."

"Còn nữa". – Anh đột ngột lên tiếng. – "Gọi người lập tức đi tìm người tên Kim SungGyu cho tôi."

"Dạ? Là cậu nhóc tóc nâu mắt nhỏ xíu lần trước?"

"Đúng, cho dù có đào hết cái Sài Gòn này lên cũng phải tìm cho ra, nghe rõ không?"

"Vâng, tôi cho người đi tìm cậu ấy ngay."

Cất điện thoại vào túi, Dụng thở dài rồi đưa tay xoa bóp trán của mình, kì thực việc không tìm được cậu đã khiến anh điên thật rồi, đưa mắt nhìn xung quanh, anh chợt khựng lại khi nhìn thấy người đứng cách mình không xa.

Là Dũng .

Dụng ngạc nhiên vô cùng, em trai anh đã đứng đây từ khi nào, nhìn vẻ mặt của hắn, anh đoán hẳn Dũng đã nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi của anh. Chưa kịp lên tiếng, Dũng đã sấn lại gần anh, tức giận hỏi.

"Anh rốt cuộc là người thế nào hả?"

Chuyện đến nước này, Dụng chẳng còn gì giấu hắn nữa, chỉ biết cười trừ nói.

"Như em đã nghe thấy đấy."

Hắn vẫn còn đang sốc, thật sự không thể chấp nhận được chuyện này, vậy là tất cả những gì hắn dự đoán đều là thật sao? Vậy ra anh trai hắn không phải một nhân viên bảo hiểm tầm thường mà có một thế lực rất mạnh.

"Tại sao anh giấu em?"

"Em biết được rồi có giúp được gì không?"

"Nhưng anh không thể đi vào xã hội đó."

"Nếu không làm thế, chúng ta đã chết khi rời khỏi căn nhà đó rồi Dũng à." – Dụng vẫn điềm đạm nói – "Có tiền mới có thể sống được và chỉ có việc này mới giúp chúng ta có tiền."

Dũng vẫn không hiểu, hắn cứ trơ mắt nhìn anh, vẻ mặt vô cùng hoang mang, thà rằng cứ bán tín bán nghi còn hơn là biết được như thế này, vốn dĩ định đến quán ăn này hỏi thăm Đức về tình hình của Chinh nhưng thật không ngờ hắn biết ra một bí mật còn ghê gớm hơn.

"Anh đã cho người đi tìm cậu ấy rồi, em về nhà đi."

Nói rồi, Dụng  định vào trong xe nhưng lập tức bị Dụng giữ lại.

"Anh, công việc này của anh không phải quá nguy hiểm sao? Nếu lỡ... bị cảnh sát tóm được, chẳng phải sẽ đi đời à?"

Anh khẽ bật cười, chuyện Dũng nói không phải anh chưa nghĩ đến mà là nghĩ đến cả trăm lần rồi, nhưng giờ chuyện đó đối với anh không đáng sợ nữa. Anh bỗng dưng đưa tay xoa lấy đầu đứa em trai nhỏ của mình.

"Nếu như thế anh cũng không sợ."

"Nhưng em sợ."

"Dũng , sẽ không có gì xảy ra với anh đâu, em yên tâm."

Nói rồi, anh liền bảo hắn mau về nhà, còn bản thân mình thì lái xe đi đâu mất, bỏ lại Dũng vẫn ngây ngốc đứng đó nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần.

Có thật... là anh sẽ không sao?

———-

T ngồi bên ngoài phòng đợi, ánh mắt vẫn hướng vào căn phòng đang sáng đèn kia, không biết rằng Chinh có việc gì không, tình trạng của cậu ấy thật đáng lo lắng.

Bác sĩ trong phòng đã ra ngoài, hắn liền đứng dậy chào ông rồi hỏi.

"Bệnh của cậu ấy thế nào rồi?"

"Dạ dày cùa cậu ấy bẩm sinh không được tốt, nay lại ăn uống không đầy đủ, sức khỏe không tốt nên có chút vấn đề."

"Có nghiêm trọng lắm không?"

"Tạm thời không có gì nguy hiểm lắm nhưng cứ để cậu ấy ở lại bệnh viện thêm vài hôm để kiểm tra."

Ông ấy nói xong thì liền chào hắn rồi bỏ đi, T bỗng chốc cảm thấy nhẹ lòng vì cậu không sao, nhưng cậu lại phải ở lại bệnh viện khiến hắn có chút trở ngại.

Trùng hợp thế nào, bệnh viện này lại là nơi Linh đang tập vật lí trị liệu cho đôi chân của mình, cô hiện giờ có thể dùng nạng để đi từng bước chậm, vô tình thế nào lại nhìn thấy ý tá đang chuyển một người đến phòng hồi sức, bên cạnh còn có T đi cùng, bản tính tò mò lại trỗi dậy khiến Linh thắc mắc không ngừng, hắn ta sao lại ở đây, lại còn là đi cùng một người khác, điều đó khiến cô liền đi theo hắn, chậm rãi để hắn không phát hiện ra.

Thật bất ngờ khi cô nhìn thấy người nằm trên giường lại là Hà Đức Chinh , quả thật cô đang rất ngạc nhiên. Trong đầu đang đặt ra hàng ngàn câu hỏi, tại sao cậu ta lại đi cùng T ? Tại sao lại xuất hiện tại đây?

Hắn ta bỗng bước ra làm cho Linh giật thót người, như mọi khi, hắn nhìn thấy cô lại nở nụ cười khinh khỉnh.

"Linh  tiểu thư, lại muốn nhiều chuyện gì đây hả?"

"Tôi chỉ vô tình nhìn thấy thôi."

"Người đó chính là người mà cô đã gạt bán cho đối tác đúng không?" – Hắn mỉm cười nói, nhưng đôi mắt lại sắc lạnh đến gai người. – "Quả nhiên là cô ghen tị với sắc đẹp của cậu ấy nên mới có hành động đê tiện vậy."

"Tôi không có, anh đừng hồ đồ."

"Nói lại một lần nữa, tôi cấm tiệt cô đụng vào cậu ấy, nghe rõ chưa?"

Giọng nói ấy khiến Linh có phần run sợ, là hắn đang đe dọa cô, thật không ngờ cậu ta lại có tài đến thế, mê hoặc được cả T sao? Trong đầu cô không ngừng gào thét nguyền rủa thứ hồ ly đó.

"Còn bây giờ thì cô mau điện thoại cho Bùi Tiến Dụng , nói với hắn ta rằng Chinh đang ở bệnh viện."

Linh lại lần nữa chưng hửng, hắn đột nhiên lại muốn cô điện thoại cho Dụng sao? Rõ ràng hắn đang toan tính điều gì đó, tâm ý của hắn, cô chưa bao giờ có thể đoán được.

Chẳng còn cách nào khác, Linh liền điện thoại cho Dụng nói rằng cậu đang ở đây, trong điện thoại, cô còn nghe thấy giọng anh rõ ràng đang rất vui khi nghe tin của cậu, lửa giận trong lòng cô ta lại được dịp bùng phát, hận đến mức muốn giết đi cậu ta.

———

Chưa đầy nửa tiếng sau, Dụng đã có mặt tại bệnh viện, biết được tin của cậu anh rất mừng, tuy vui vì tìm được cậu nhưng anh lại muôn phần lo lắng hơn khi biết cậu đang ở trong bệnh viện này, có việc gì cậu lại phải vào đây kia chứ?

Vừa vào là nhìn thấy Linh đứng phía trước, anh liền đi đến hỏi cô.

"Chinh đang ở đâu?"

"Trong kia." – Linh chỉ tay về phía phòng đối diện, anh vừa đến đã hỏi ngay cậu ấy, ngay cả một câu hỏi thăm cô cũng không có, điều này khiến cho Linh càng chua xót hơn.

Nhìn cậu từ bên ngoải phòng bệnh thông qua ô cửa kính, Dụng cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của cậu, cứ đau đáu nhìn vào như thế cho đến khi anh nhận ra sự có mặt của người con trai khác đang đứng cạnh đấy. Dụng liền nhận ra đây là T , chủ tịch của L.Co, đồng thời cũng là đối tác đang hợp tác làm ăn với tổ chức của anh, nhìn trực tiếp như thế này, anh không thể phủ nhận là hắn rất điển trai nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng đầy nhuệ khí.

"Cậu là người đã đưa cậu ấy đến đây sao?"

"Vâng" – Hắn hơi cúi người chào anh. – "Tôi vô tình gặp cậu ấy ngất trên đường nên liền đưa cậu ấy đến đây."

"Thất lễ quá, thành thật cảm ơn cậu."

"Không có gì, cứu người là chuyện nên làm."

T đưa tay ra bắt lấy bàn tay phải của anh xã giao, hắn không quên nở nụ cười thân thiện.

"Không còn việc gì nữa tôi xin phép đi trước, chào anh."

Hắn lịch sự nói, Dụng cũng mỉm cười mà chào hắn, không quên gửi lời cảm ơn hắn lần nữa. Dù cho có là ân nhân của Chinh nhưng dù sao hắn cũng là tổ chức đang tranh giành với anh trên thương trường, tuyệt đối không thể lơ là.

T ngồi vào trong xe, hắn đột nhìn lại nhìn chằm chằm vào bàn tay mình vừa bắt tay anh xong, môi bỗng nhiên nở nụ cười nửa miệng.

Bàn tay ấy có vết chai nơi ngón trỏ, hắn đương nhiên cũng có vì vết chai ấy là do cầm súng mà ra. Xem như là một phát hiện mới nhưng hắn không chắc điều gì cả, trong đầu đang đi đến kế hoạch tiếp theo.

———–

Dũng thả người ngồi trên ghế sofa, đưa tay day hai thái dương cho bớt đi mệt mỏi, hắn biết được rằng Dụng đã tìm thấy cậu và biết được cậu hiện đang ở trong bệnh viện, nhưng hắn lại chẳng thể đến gặp cậu, căn bản là hẳn không dám đối diện.

Tâm can hắn lúc này ra sao, hắn cũng chẳng thế biết được, quả thật quá phức tạp, hắn không muốn nghĩ đến nữa. Đúng bật dậy, Dũng liền định bỏ về phòng nhưng hắn lại dừng trước một căn phòng đóng kín cửa, chính là phòng của Chinh .

Hắn ngập ngửng một hồi lâu rồi mở cửa bước vào, căn phòng này có một mùi thơm dịu nhẹ như trên chính cơ thể cậu, không phải mùi thơm nồng nặc của Linh mà mùi hương này rất nhẹ, cứ muốn như thế tận hưởng mãi.

Căn phòng tối om, Dũng phải bật đèn lên cho sáng, trước giờ hắn rất ít khi vào đây, hầu như là chỉ vào nói với cậu vài ba câu rồi bỏ đi chứ chưa một lần nào thật sự ngắm nhìn.

Mọi thứ được sắp xếp rất gọn gàng, hắn liền đưa mắt nhìn xung quanh rồi chợt đi đến chỗ bàn học của cậu, bỗng nhiên hắn muốn biết được nhiều hơn về cậu, chính vì thế mà bàn tay đã tùy tiện mở ngăn kéo nơi tủ ra.

Trong đó để nhiều thứ linh tinh khác, gạt mấy thứ giấy tờ lộn xộn ra, hắn nhìn thấy phía dưới cùng của ngăn kéo có một quyển sổ nhỏ, hẳn là rất quan trọng nên SungGyu đã để sâu đến như thế, điều này làm cho WooHyun tò mò muốn xem bên trong.

Hắn chậm rãi lật từng trang, nét chữ tròn tròn đáng yêu của cậu hiện lên trước mắt hắn, trông có vẻ như là quyển sổ ghi linh tinh của cậu ấy, nhưng lật đến vài trang sau, hắn bỗng nhìn thấy dòng chữ.

"Được cùng cậu đi chơi thật là vui lắm."

Phía bên trang còn lại được vẽ hình một chiếc vòng dây hình ngôi sao, tuy là vẽ không đẹp lắm nhưng cũng rất giống chiếc vòng hắn đã tặng cho cậu, phía dưới bức hình còn ghi dòng chữ "Cảm ơn" kèm theo hình mặt cười.

Đôi môi của Dũng bỗng dưng mỉm cười khi nhìn thấy icon đó.

Có thật là cậu đã rất vui khi được tôi tặng thứ đó không?

Lật những trang sau nữa, hắn chỉ thấy những nét nguệch ngoạc như đứa trẻ trong quyển sổ ấy, là tâm trạng cậu ấy không được tốt nên mới thế sao? Trang phía sau lại có dòng chữ.

"Mưa rồi, cậu ấy chắc đang đi với Linh , cũng đúng thôi, họ là một đôi, mình cũng có gấu TD làm bạn."

Gấu TD, hắn nheo mắt nhìn cái tên đó rồi bỗng nhiên nhìn trên giường của cậu, quả nhiên có một con gấu bông màu nâu, nhìn kĩ trên chiếc nơ trước cổ thì đúng là có chữa TD do Chinh ghi lên.

TD là viết tắt tên của hắn, có ngốc thì hắn cũng nhận ra, tại sao cậu lại ngốc nghếch đến vậy chứ, nói chuyện với một con gấu bông, chẳng phải rất cô đơn sao?

Hắn quên mất rằng cậu đã phải ở trong bóng đêm nhiều thế nào, cô đơn như thế nào, bản thân lại chẳng mảy may nghĩ đến một người lúc nào cũng nhìn về phía hắn.

Những trang sau lại chẳng viết gì, hắn càng gấp gáp tìm kiếm dòng chữ của cậu hơn.

"Mặt trăng đương nhiên sẽ sáng hơn ngôi sao rồi, mình lại quên mất..."

Dũng lại lật tiếp, có những trang đã bị cậu nhàu nát hoặc xe đi mất, bên cạnh chỗ trang bị xé đi mất vẫn còn sót lại một vài chữ, phải khó khăn lắm, hắn mới có thể nhìn ra.

"Đau... không có."

Thật khó hiểu, hắn muốn biết được lúc đó cậu đã cảm thấy như thế nào, nhìn thấy nét chữ run run đó, cả những trang giấy bị xé đi, hắn biết cậu đã phải chịu đựng rất nhiều, lúc đó cậu đau, hắn lại không hề ở bên cạnh, ngược lại còn đang tâm cường bạo cậu không chút thương tiếc.

Những trang tiếp theo đều không có ghi gì cả, hắn lật đến trang cuối cùng thì có một dòng chữ nhỏ được ghi phía dưới cùng của quyển sổ.

"Tôi thật tâm rất yêu cậu, ngay cả khi cậu không nhìn thấy tôi, ngay cả khi cậu ghét bỏ tôi, tôi vẫn rất yêu cậu..."

Một giọt nước mắt từ mắt Dũng lăn ra, rơi xuống dòng chữ cậu đã viết, cả người hắn run lên bần bật, trái tim như bị bóp nghẹt đến mức không thở nổi, hắn đã rơi nước mắt vì cậu.

"Đồ ngốc..."

Hắn thầm nguyền rủa, tại sao cậu có thể ngốc như thế chứ, cậu đúng là diễn viên đại tài, che giấu cảm xúc giỏi như thế khiến chẳng ai nhìn ra được.

Ngay lúc này, tôi nghe tiếng tim mình đập nhanh lắm.

Tôi biết được rằng, sáng nhất trên bầu trời kia không phải là mặt trăng mà chính là ngôi sao nhỏ mang tên cậu.

-------------------------------

Càng gần cuối càng buồn =.=

Vote cho Ú nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro