Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Vỡ Tan

Qua ngày hôm sau là có thể nhìn thấy ánh sáng.

Nhưng sau tôi vẫn chẳng thể nhìn thấy chút ánh nắng nào cả, xung quanh chỉ có khoảng đen đáng sợ.

Chinh cựa mình tỉnh giấc, cậu hé đôi mắt của mình ra nhìn xung quanh, chợt cậu nhìn thấy Dụng đang ngồi cạnh giường, anh ấy có vẻ rất lo lắng, vừa thấy cậu mở mắt đã vội sấn lại ngay.

"Em tỉnh rồi sao? Thật may quá." – Anh nở nụ cười hạnh phúc, chỉ chuyện này thôi nhưng đã khiến anh cảm thấy rất vui.

Đầu cậu vẫn còn rất đau nhức, gượng người ngồi dậy, cậu đưa mắt nhìn quanh trong phòng.

Đúng rồi, chỉ là giấc mơ thôi, làm sao có chuyện cậu ấy ở đây được.

Chinh tự cười cho sự ngu ngốc của chính bản thân mình, cậu bệnh đến mất lí trí rồi, cứ nghĩ rằng cậu ấy đã ở cạnh đây, hi vọng một điều quá vô vọng rồi sao?

"Em cười gì thế? Đã khỏe hơn chưa?"

Dụng hỏi, anh đưa tay lên trán cậu xem thử, nhiệt độ đã giảm rồi, không còn nóng nữa.

"Tôi không sao."

"Em có biết câu không sao đó lại càng khiến anh lo lắng không? Đáng lẽ ra sáng nay anh không nên để em đến trường mới phải."

Anh tự trách mình, nếu sáng nay kiên quyết bắt cậu ở nhà thì cậu đã không đổ bệnh nặng đến thế.

Chinh nhìn thấy anh cứ tự trách mình, cậu bỗng nắm lấy cánh tay anh. Thật kì lạ, người luôn lo cho cậu từng chút một, rất thương yêu cậu thì cậu lại chẳng thể đáp trả trong khi lại cố đeo đuổi thứ tình cảm đã khiến cậu đau đớn rất nhiều.

Chỉ có thể nói là tự bản thân quá ngu ngốc thôi.

"Cảm ơn anh đã lo cho tôi, nhưng thật sự là tôi không sao."

Dụng đành chịu thua trước cậu, anh trước giờ chẳng chịu thua bất kì ai trên thương trường nhưng đối với người trước mặt lại chỉ có thể giơ tay đầu hàng sự cứng đầu của cậu.

"Được rồi, em chắc cũng đã đói bụng, để anh mang thức ăn đến cho em."

Nói rồi, anh liền xuống bếp múc một bát cháo nóng lên cho cậu. Trong đầu anh nhớ lại chuyện lúc nãy, về đến nhà nhưng chẳng thấy ai, vội vàng đi vào phòng thì thấy cậu nắm trên giường từ lúc nào, cứ ngỡ lại có chuyện gì xảy ra, anh vội vàng đi đến nhưng dường như đã có ai đó giúp cậu, sờ vào người cũng không nóng lắm.

Không cần nói anh cũng biết chính là Dũng.

Dụng thật không hiểu nổi tâm tư của em trai mình, anh càng không biết được thật ra Chinh đối với Dũng là như thế nào, trước là rất thân thiết, sau tai nạn của Linh lại rất căm phẫn cậu, giờ lại chăm sóc cho cậu rất tử tế.

———

T đang ngày càng nóng lòng muốn biết được chủ nhân thực sự của tổ chức ấy, thật khó để làm việc với tập đoàn mà chẳng biết được hình dáng của người đứng đầu, hắn lại càng ráo riết tìm hiểu nhiều hơn.

Kiện "hàng" lần trước do Linh chịu trách nhiệm theo như báo cáo đã bị thất thoát, không thể có chuyện "hàng" bị thiếu mà bên đối tác lại không lên tiếng, rõ ràng có gì đó mờ ám ở đây.

Trước tiên là phải điều tra lại sự việc đó một lần nữa, hắn bỗng nở nụ cười nửa miệng thường thấy, tham vọng chính của hắn chính là phải nuốt trọn được tổ chức kia, sáp nhập vào L.Co

Có lẽ phải đi gặp Mỹ Linh một chuyến.

Nghĩ thế, T  liền đứng dậy đi ra ngoài, lên chiếc xe hơi màu đen mà phóng thẳng đến bệnh viện Thành Phố.

Linh đang đi từng bước thật chậm trên đường băng, bàn tay cô run run chống vào hai bên lan lan đỡ cho cơ thể không bị ngã, người y tá đứng kế bên hô từng bước một và cô lại bước thẳng về phía trước.

Thật đáng thương, đến chuyện đi lại bây giờ cũng phải bắt đầu lại từ đầu, chẳng khác nào một đứa con nít.

"Y tá Tú, có người tìm cô Linh."

Cô y tá nghe thấy thế liền gật đầu rồi đỡ Mỹ Linh ngồi lên chiếc xe lăn, đẩy ra nơi có người cần tìm cô ấy.

Sau khi người y tá ấy đi khỏi, bên ngoài chỉ còn lại hai người, cô ta mới lên tiếng.

"Có việc gì lại khiến đích thân anh đến đây vậy?"

T tháo bỏ chiếc kính đen trên mặt ra, nở nụ cười mê hoặc, nhẹ giọng nói.

"Đương nhiên phải là chuyện qua trọng tôi mới đến tìm cô, chính là chuyện đợt "hàng" lần trước."

"Lại chuyện gì nữa? Không phải tôi đã nói hết rồi sao?"

"Nhưng cô vẫn chưa nói với tôi ai là người đã mất trong đợt đó." – T nhấn giọng xuống, âm thanh sắc lạnh khiến Linh có phần rùng mình, cô đưa mắt nhìn hắn rồi lại nhìn ra chỗ khác, miệng bỗng dưng chẳng nói được lời nào.

Đơn giản là cô chẳng biết giải thích thế nào, trước giờ những nguồn hàng cô tìm cho hắn đều là những người tự nguyện, muốn có tiền, đằng này người đó lại chính là bị cô bắt ép. Nếu để T biết được, hắn ắt hẳn sẽ nổi giận vì những việc như thế vốn không phải phong cách làm việc của hắn.

"Sao hả cô Linh? Đang nghĩ gì thế?"

Hắn lại hỏi khiến cô giật mình, cứ nghĩ chuyện này đã yên ắng rồi, không ngờ hôm nay hắn lại có hứng thú mang ra truy cứu. Tính kiên nhẫn có hạn, T liền bóp lấy mặt Linh hoảng hốt mà thốt lên.

"Là Hà Đức Chinh..."

L có phần ngạc nhiên, Đức Chinh, cái tên này là lần đầu hắn nghe thấy.

"Cậu ta như thế nào?"

"Chỉ là một người ở nhờ nhà của anh em họ Bùi thôi." – Cô nói nhanh rồi gỡ tay hắn ra khỏi mặt mình. – "Chuyện làm sao cậu ta thoát được tôi cũng đâu có biết."

Bốp.

Khuôn mặt của Linh hứng trọn bạt tay của T, cô hoảng sợ nhìn hắn, tay ôm lấy bên má đang đỏ lên của mình.

"Hình như đây không phải là lần đầu tiên tôi và cô làm việc chung, hẳn cô cũng biết cách làm việc của tôi, lần này còn tự tiện ép buộc người khác, cô không thấy mình quá ti tiện sao?"

Linh không nói được lời nào, cô cứ thế im lặng cúi gằm mặt xuống đất mà nghe hắn chỉ trích, T dường như đang suy nghĩ điều gì đó, hắn lại đeo kính đen vào, chẳng nói một câu mà bỏ đi thẳng, để lại  Linh trong phòng.

Vào trong xe, hắn vẫn đang suy nghĩ về cái tên mà cô ta vừa nói lúc nãy, chắc chắn rằng người tên Chinh kia là mấu chốt của chuyện này.

"Điều tra giúp tôi một người, tôi muốn tối nay có thông tin về cậu ta."

Quăng điện thoại sang một bên, T nhấn ga rời khỏi bệnh viện.

————-

Dũng ngồi một mình trong quán bar, hắn giờ chẳng biết thật sự ý mình là như thế nào, chuyện của Linh đã khiến hắn rất buồn nhưng một phần trong lòng hắn lại có một cảm giác lạ lẫm đối với Chinh .

Lắc đầu gạt hình bóng cậu ra khỏi đầu, hắn lại tiếp tục uống thêm một li nữa, chai rượu trên bàn cứ vơi dần, tiếng nhạc xập xình trong quán cứ dội vào tai một cách khó chịu, hắn đưa đôi mắt lờ mờ nhìn xung quanh, mọi người đều hòa vào tiếng nhạc đó, lắc lư một cách điên cuồng, bình thường Dũng chẳng hay tới đây, hôm nay lại ngẫu hứng muốn uống rượu, quên đi chuyện xảy ra thực tại.

"Chàng trai này sao lại uống rượu một mình, có cần em giúp vui không?"

Một cô gái son phấn lòe loẹt diện một cô quần áo hở hang sáp lại gần hắn, đưa bàn tay kia mà vuốt lấy ngực hắn, mùi nước hoa nồng nặc kia khiến hắn cảm thấy khó chịu, không giống với mùi hương của cậu.

Hắn lại nghĩ đến Chinh nữa rồi, hắn nhớ mùi hương của cậu, nhớ cả làn da trắng mịn của cậu, nhớ cả tiếng rên của cậu.

Dũng bật cười, hắn say thật rồi, chỉ làm tình với cậu một lần lại khiến hắn nhớ đến vậy sao? Nhưng không thể phủ nhận được là cậu rất hấp dẫn, hơn cả những thứ đàn bà này.

"Cút đi."

Hắn gằng từng tiếng trong miệng, gạt phắt tay cô ả ra khỏi người mình, cô ta bĩu môi giận dỗi rồi đủng đỉnh bỏ đi. Dũng cảm thấy trong người đang nóng lắm, hắn nghĩ có lẽ phải về nhà thôi. Loạng choạng từng bước ra ngoài, hắn liền trở về nhà.

————

Chinh thức dậy sau một giấc ngủ, cậu đã cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi, giật mình khi nhìn thấy đồng hồ đã chỉ 8 giờ tối hơn, cậu không ngờ mình ngủ nhiều đến thế.

Đi ra ngoài phòng khách, Chinh không nhìn thấy ai cả, chỉ thấy mảnh giấy để lại trên bàn, cậu liền cầm lên xem.

"Chinh , anh đã nấu sẵn cháo cho em, ngủ dậy nhớ ăn rồi uống thuốc, tối nay anh sẽ cố gắng về sớm."

Ngữ điệu trong mảnh giấy thật khiến cho người ta cảm thấy ấm áp, Dụng rõ ràng rất bận nhưng vẫn lo lắng cho cậu rất chu toàn, nghĩ lại vẫn thấy mình nợ anh ấy nhiều lắm.

Cinh vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo, cậu nhìn mình trong gương, khuôn mặt thật nhợt nhạt chẳng có chút sức sống nào. Cậu nhất định không thể khiến người khác lo lắng thế mãi được.

Tiếng mở cửa bên ngoài khiến cậu giật mình nhìn ra ngoài, là Dũng đã về, tim của Chinh đột nhiên đập mạnh khi nhìn thấy hắn, loạng choạng đi vào nhà vệ sinh ngay nơi cậu đang đứng, Dũng nôn thốc tháo vào bồn cầu, cậu hoảng hốt liền đưa tay vỗ nhẹ lưng hắn, mùi rượu từ người hắn rất nồng nặc, có lẽ đã uống rất nhiều.

"Cậu... không sao chứ?"

"Tránh ra."

Hắn gắt lên đẩy cậu ra, bản thân thì ngả nghiêng chẳng thể giữ được thăng bằng, SungGyu giữ lấy cánh tay hắn.

"Không được, để tôi đưa cậu vào trong."

Dũng nhìn cậu, hắn bỗng bật cười, nụ cười đó khiến cậu ngơ ngác không hiểu có ý gì, hắn cười xong lại nói.

"Tôi đối với cậu thế nào mà cậu vẫn ngu ngốc đối xử tốt vậy hả?"

Chinh khựng người lại, câu hỏi đó đã hiện lên trong đầu hàng trăm lần rồi, nhưng cậu chẳng thể có câu trả lời.

"Cậu yêu tôi đến thế sao?"

Dũng  im lặng nhìn cậu, cách cậu lẩn tránh ánh mắt của hắn, cách cậu cứ cắn lấy môi mình. Người hắn lại thấy nóng một cách lạ thường, mùi hương của cậu lại ám mụi lấy tâm trí của hắn, nhìn đôi môi mềm kia, hắn đột nhiên nhoài người tới mà cắn mạnh.

Bất ngờ bị Dũng tấn công, Chinh lại một lần nữa cựa quậy nhưng không được, mùi rượu khiến cậu khó chịu, cậu lắc mạnh đầu, đưa đôi mắt nhìn hắn.

"Dừng lại đi Dũng ."

Dũng lại cười, dừng lại sao? Không được rồi, vì ngay lúc này đây hắn đang rất muốn cậu, muốn nghe âm thanh cậu gọi tên hắn.

Vừa mới hết bệnh xong, Chinh chỉ có thể phản kháng một cách yếu ớt, đôi mắt đầy nước mở to nhìn hắn.

"Tha cho tôi có được không? Cậu đánh tôi cũng được, mắng tôi cũng được nhưng đừng làm như thế nữa được không?"

Từng câu từng chữ cậu nói ra làm cho tim hắn như bị ai đó bóp chặt, hắn liếm những giọt nước mắt đó, thủ thỉ vào tai cậu.

"Tôi không đánh cậu, chỉ muốn cậu thôi."

Ngay lập tức, Dũng lại tiếp tục hôn lên đôi môi mềm mại ấy, cậu như chất gây nghiện, cứ khiến hắn muốn chiếm trọn tất cả. Thân người của Chinh bị hắn ép sát vào bức tường cứng lạnh toát, nó khiến tấm lưng cậu trở nên đau điếng.

Cả người cậu run lên từng đợt, tưởng chừng như chẳng thể đứng vững được nữa thì Dũng lại càng giữ chặt cậu hơn, chân hắn đưa vào giữa hai chân cậu mà khiêu khích, hắn thích thú nhìn khuôn mặt đỏ ửng lên của cậu, cả hơi thở dồn dập khi bị rút hết dưỡng khí, trông cậu thật rất gợi tình.

Dũng đưa tay đóng cánh cửa phòng tắm lại rồi tiếp tục mơn trớn trên người cậu, hắn luồn tay xuống phía dưới chiếc áo phông cậu đang mặc mà vuốt va phần bụng mát lạnh phẳng phiu, bàn tay hư hỏng ấy lại chu du lên phía trên, tìm lấy đầu nhũ mà bóp mạnh.

Chinh rên nhẹ khi hắn không ngừng kích thích cậu, Dũng mỉm cười khi nghe thấy âm thanh đáng yêu đó, hắn lại chiếm lấy môi cậu, đưa lưỡi ấn vào sâu bên trong.

Cảm thấy chiếc áo cậu đang mặc thật vướng víu, hắn một tay lột hẳn ra khỏi người cậu, làn da trắng muốt ấy lại đập vào mắt hắn và như một con thú bị bỏ đói lâu ngày, nay lại có một con mồi xinh đẹp như thế, hắn liền cắn mạnh vào cổ cậu, liếm lấy những giọt nước mắt từ trên mặt cậu chảy xuống.

"Sao lại khóc?"

Hắn gằng giọng hỏi, thật khó chịu khi cứ nhìn thấy giọt nước đáng ghét đó rơi ra từ mắt cậu.

"Tôi không muốn" – Cậu lắc đầu nguầy nguầy – "Dừng lại được không?"

Nhìn cách cậu khóc, nhìn cách cậu cầu xin, nhìn cách cậu sợ, hắn cảm thấy có chút tức giận, hắn đáng để cậu sợ vậy sao?

Dũng nắm lấy tóc cậu mà giật mạnh, hắn thì thầm vào tai cậu.

"Cậu không có quyền cầu xin đâu Chinh , không phải cậu thích tôi sao? Được làm tình với tôi cậu phải cảm thấy vui chứ?"

Không vui, tôi không vui chút nào, cả người tôi đang rất đau...

Hắn liền đưa tay bóp mạnh vào phía dưới quần cậu khiến cậu không kiểm soát được mà phát ra tiếng kêu đầy dụ hoặc.

"Cậu xem, cậu đang cương lên kìa, đang rất muốn tôi có đúng không?"

Chinh trân mắt nhìn hắn, chẳng kịp phản ứng đã bị hắn kéo quần xuống, cậu hốt hoảng đẩy hắn ra liền bị hắn kéo lại sát hơn, cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra và cơn đau đó cậu không muốn nếm thêm một lần nữa.

"Đừng Dũng ... đau lắm..."

Không quan tâm đến những gì cậu nói, hắn liền tách chân cậu ra nâng lên và không hề có sự chuẩn bị nào, hắn đâm mạnh thứ vật to lớn ấy vào cửa huyệt của cậu. Cơn đau đó ập đến như một luồng điện chạy ngay trong người cậu khiến cậu hét lên đau đớn, tay cậu bấu chặt lấy bồn rửa mặt bên cạnh, nước mắt không ngừng rơi ra.

Bị nơi ẩm ướt đó thít chặt, Dũng cảm thấy thật chật quá, cảm giác vẫn như lần đầu tiên vậy, lỗ nhỏ ấy siết lấy dương vật của hắn.

Hắn bắt đầu đẩy từng nhịp, cậu vẫn còn đang rất đau nhưng hắn vẫn điên cuống đâm vào, chẳng thèm thương xót cho người bên dưới, men rượu càng khiến hắn không tỉnh táo hơn, cứ thế xâm chiếm lấy vật xinh đẹp trước mặt.

"Ôm lấy tôi."

Hắn ra lệnh cho cậu khi thấy cậu cứ bám lấy bồn rửa mặt, Chinh chẳng thể nghe hắn đang nói gì, đầu óc cậu đang xoay mòng mòng, chỉ biết hắn đã cầm lấy tay cậu đặt lên người mình, cảm giác có phần nhẹ nhàng hơn lần trước.

Căn phòng tắm chật chội đầy mùi rượu, cả mùi ái ân và cả tiếng rên ma mị của cậu, hắn cảm thấy hưng phấn nhiều hơn, muốn cậu nhiều hơn nữa. Bên dưới thúc vào người cậu những cú mạnh mẽ, bên trên tay lại bóp chặt lấy đầu ngực cậu mà day mạnh.

"Có thích không?"

Chinh chẳng thể trả lời được, cậu đang nương theo từng nhịp đẩy của hắn, bất giác lại ôm chặt lấy thân ảnh ấy mà tựa đầu vào, Dũng cũng thuận theo mà ôm lấy cậu, cảm nhận mùi hương từ tóc cậu, trong lòng hắn bây giờ không hẳn là thù hận, cũng không hẳn là yêu thương, hắn cảm thấy mình thật mâu thuẫn.

"Haa..aa.. Dũng ... tôi..."

Cậu nói không thành lời, cử chỉ đó lại khiến hắn cảm thấy thật đáng yêu, hắn luồn tay xuống, nắm lấy vật của cậu mà vuốt ve lên xuống.

Cạch...

Tiếng cửa bên ngoài vang lên khiến cậu giật mình mà đưa mắt nhìn ra, WooHyun biết rằng có người đã về và đó không ai khác là BooHyun, nhưng hắn chẳng hề quan tâm, cứ thế làm tiếp công việc của mình.

Tiếng gõ cửa phòng tắm càng làm cậu chết điếng hơn, BooHyun ở bên ngoài lên tiếng hỏi.

"Chinh , em có trong đó không?"

Chinh bịt chặt lấy miệng mình lại, ngăn không cho những tiếng rên kia lọt vào tai anh, cậu đưa mắt nhìn Dũng , cầu xin hắn dừng lại nhưng hắn bỏ mặt tất cả, lại đâm mạnh và sâu hơn vào bên trong cậu.

"Aaa...."

Tiếng kêu đó không thể lọt ngoài tai Dụng, anh sốt ruột hỏi lại.

"Em ở trong đó phải không? Có sao không?"

"Tôi... Tôi không sao..." – Cậu trả lời, cố giữ cho giọng mình bĩnh tĩnh nhất có thể – "Chỉ là... hơi đau bụng..."

Tuy vậy, Dụng vẫn nhận ra trong giọng của cậu có chút run, anh lo lắng nấn ná ở lại nói thêm.

"Có gì nhớ gọi anh nhé! Mà em có thấy Dũng ở đâu không?"

"Aaa... Tôi không thấy cậu ấy..."

Chinh  cố gắng nói trong khi phần dưới đang bị Dũng hành hạ, hắn dường như có điều tức giận nên càng thúc mạnh vào trong hơn, cậu đưa đôi mắt ướt nhòe đó xin hắn dừng lại nhưng không tác dụng gì cả.

Ngay lúc này đây, cậu mong cho Dụng mau rời khỏi đây, nếu anh ta còn ở đó thêm một giây nào nữa, cậu nghĩ mình sẽ chết mất.

Thật may là anh ấy đã bỏ đi, cậu lúc này lại đưa tay lên bịt chặt miệng mình lại, nếu chẳng may để âm thanh đó lọt ra ngoài thì lớn chuyện mất.

Dũng vuốt lấy dương vật của cậu, mặt khác lại đâm mạnh vào cửa huyệt, điều đó khiến Chinh thật sự sắp ngất vì khoái cảm. Hắn liếm lấy môi cậu, nhẹ giọng hỏi.

"Sao không nói với anh ấy tôi đang ỏ đây? Đang đâm mạnh vào cơ thể dâm đãng của cậu?"

Chinh cậu không nói tiếng nào, cậu vẫn giữ chặt miệng mình, điều này làm cho Dũng thấy không hài lòng, hắn gỡ tay cậu ra đè lên tường.

"Tôi muốn nghe giọng của cậu."

Không được...

Cậu lắc đầu phản kháng, răng liền cắn chặt lấy môi khiến nó bật máu, Dũng bóp mạnh lấy mặt cậu mà gằng từng tiếng tức giận.

"Cậu không được phép làm bản thân tổn thương, chỉ có tôi mới có thể, hiểu chưa?"

Hắn chính là không muốn thấy cậu bị thương, nếu có thì chỉ có hắn mới có quyền làm điều đó.

Đầu óc cậu dần tê liệt bởi thứ cảm giác hắn mang đến cho cậu, Dũng đẩy mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn chạm sâu vào nơi nhạy cảm trong người cậu.

"Nói đi, có hiểu chưa?"

Trong vô thức, cậu chỉ biết gật đầu, tay bấu chặt lấy lưng hắn, bàn tay hắn vuốt dọc thứ đó lại càng nhanh hơn.

"Tôi sắp..."

Cậu lẩm bẩm nói, cảm nhận như có gì đó sắp trào ra, chẳng mấy chốc đã giải phóng ra đầy tay hắn, còn hắn lại phóng tất cả vào trong người cậu.

Chinh sắp ngã khụy xuống đất một cách mệt mỏi thì liền được Dũng giữ lấy, hắn ôm lấy cậu một cách đầy yêu thương, hôn lên tóc, lên môi cậu.

Dường như hắn đang nghe thấy cậu khóc, tiếng nấc đầy thương cảm, hắn chỉ có thể nhẹ nhàng đặt cậu ngồi lên bồn cầu, lau sạch cơ thể cho cậu rồi giúp cậu mặc lại quần áo.

Hắn không định làm những việc này nhưng trong lòng lại không cho phép bỏ đi, đột nhiên có thứ cảm giác lạ len lỏi trong người hắn.

Hé cửa nhìn ra ngoài, Dũng thấy rằng anh trai mình đang ở trong bếp liền yên tâm bế cậu ra ngoài đưa về phòng. Đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường, hắn nhìn lại khuôn mặt cậu đang dần chìm vào vô thức.

Định ra ngoài thì cánh tay hắn liền bị giữ lại bởi tay cậu, cậu ấy đang nói mớ điều gì đó. Hắn đau đáu nhìn người nằm trên giường, lại gạt cánh tay cậu ra rồi bỏ ra ngoài.

Bàn tay cậu không chút sức lực mà rơi xuống giường, nước mắt lại trào ra không biết vì điều gì.

Rốt cuộc là tôi đang muốn níu lấy điều gì chứ?


Chính tôi cũng không biết nữa... chỉ biết rằng trong tim đã chết rồi.

----------------------------

Vote nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro