Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Hi Vọng

Linh cứ thơ thẩn ngồi trên giường bệnh nhìn xuống ô cửa sổ, trong ánh mắt chẳng có chút dao động nào, cứ giương đôi mắt trống rỗng mơ hồ ấy mà quan sát xung quanh, cô chẳng biết mình ngồi như thế này bao lâu rồi, chỉ cho đến khi có tiếng mở cửa phòng vang lên, cô mới sực tỉnh mà chú ý đến người bước vào.

Cứ nghĩ là Dũng , hóa ra không phải.

Chàng trai tóc hồng đứng bên cạnh giường cô rồi bỗng nở nụ cười, không rõ là mỉa mai người ngồi trên giường hay thương cảm mà cười chua xót cho cô ta. Cậu kéo ghế ngồi xuống, đưa mắt nhìn dáng vẻ của cô lúc này, quả thật có phần tiều tụy.

"Cậu có chuyện gì lại mò tới đây? Để khinh bỉ tôi sao?"

"Đừng có suy bụng ta ra bụng người, tôi không giống cô." – Trường điềm nhiên mà đáp lại – "T muốn tôi tới đây thăm cô, ấy vậy lại bị cô nghi ngờ."

Linh chẳng thèm đấu khẩu với cậu ta, căn bản là trước giờ cô vốn ghét Trường , nhưng vì làm việc với T nên đành nhượng bộ. Trường biết rõ điều đó, cậu chẳng thèm quan tâm và như thế lại tiện cho cậu đá xoáy cô ta dễ hơn.

"Đã không còn làm người mẫu, tôi đã cho người hủy hợp đồng của cô với bên công ti đó rồi, bây giờ tịnh dưỡng cho khỏe rồi tập trung vào công việc chính của mình."

"Cậu dám? Sao cậu lại tự tiện như thế hả?" – Cô tức giận gắt lên, đến cả chuyện này mà chẳng nói với cô một lời.

"Nói với cô thì ích lợi gì, đằng nào cũng chẳng thể đi được."

"Cậu im đi!" – Linh hét lên giận dữ, mặt cô đỏ gay vì giận, cả tông giọng cũng lạc đi.

Trường nhìn thấy vẻ mặt này thì cảm thấy buồn cười, nhưng cố nén trong lòng mà nói.

"Thấy cô hét khỏe như thế, chắc sức khỏe cũng không có vấn đề gì rồi, tôi phải về đây, cô ở đây tiếp tục làm bạn gái ngoan của anh chàng kia đi nhé, Linh tiểu thư."

Buông câu nói đầy mỉa mai, Trường đứng dậy mà rời khỏi phòng trong khi Lionh tức đến nghẹn cổ nhìn theo cái bóng ấy mà không khỏi đay nghiến.

Dụng đến trước cổng bệnh viện, anh tiến vào bên trong và đi ngang qua Trường , không hiểu sao anh chợt khựng lại và quay lại nhìn người con trai đó, có một cảm giác không tên đột nhiên len lỏi trong đầu anh.

Người đó dường như anh đã gặp ở đâu rồi.

Anh tần ngần ra một lúc rồi bước vào trong, đi thẳng đến phòng bệnh của Linh . Có vài chuyện anh cần biết rõ nên đã đích thân đến đây.

Vừa nhìn thấy Dụng , thái độ của Linh thay đổi thấy rõ, cô ngồi ngay lại và nở nụ cười chào anh. Anh cũng đáp lại bằng một cái gật đầu rồi ngồi xuống bên giường.

"Em thế nào rồi?"

"Sức khỏe của em không có vấn đề gì cả, chỉ là..."

"Xin lỗi, anh chẳng biết nói gì hơn." – Dụng chùn giọng xuống. – "Nhưng em đừng bi quan quá như thế, cố gắng tập vật lí trị liệu, em nhất định sẽ đi được."

"Nhưng anh có biết ước mơ trở thành người mẫu của em không? Giờ thì hết rồi."

Linh bức xúc mà lớn tiếng, thật sự cô không có ý đó nhưng mỗi khi nhớ đến chuyện này cô lại không thể kiểm soát được sự tức giận của mình.

"Không phải Chinh cố ý đâu."

"Không phải cậu ta? Thế chẳng lẽ em lại tự mình làm chuyện này? Anh lại còn bênh vực cho cậu ấy."

Dụng biết chuyện này rất bất lợi cho Chinh , bản thân anh chẳng hiểu rõ đã có gì xảy ra với cậu ấy và Linh , muốn hỏi cho tường tận nhưng cậu ấy vẫn cứ im lặng, anh chẳng biết làm gì hơn.

"Chinh không phải người như thế."

"Anh không tin thì tùy, nhưng anh thấy đó, những gì cậu ấy gây ra cho em. Cả đời này em chẳng quên được đâu."

Nhìn anh ta cứ mãi nói giúp cho Chinh , Linh lại càng cảm thấy khó chịu hơn, những tưởng rằng sau chuyện này, Dụng cũng sẽ có suy nghĩ khác về cậu ta, nhưng không ngờ lại càng khiến anh ấy giúp cậu nhiều hơn. Cô biết rằng Dụng đã thật sự thích Chinh nhiều lắm, cô cũng biết rằng mình chẳng thể có cơ hội để ở bên cạnh anh.

Thật không cam tâm chút nào.

———–

Hải lật từng trang hồ sơ mà cộng sự vừa mới gửi qua, dạo gần đây chẳng có động tĩnh gì về phía tổ chức cả, dường như chẳng thể theo dõi hay phát hiện được điều gì.

Điều khiến anh nhức nhối chính là người đứng sau những vụ giao dịch ấy, hắn không bao giờ lộ mặt, mọi chuyện chỉ do lính lác hành động, có vẻ như phải vào được ổ mới mong bắt được cọp.

———–

Sáng hôm sau, Chinh đã chuẩn bị đến trường, cậu đã khá hơn hôm qua nhưng sắc mặt vẫn còn rất kém. Dụng một mực muốn cậu ở nhà nhưng lời nói của anh chẳng thể lay động được sự cứng đầu của cậu.

"Tôi không sao, anh đừng lo lắng như thế." – Cậu nhìn anh, nở nụ cười cho anh yên lòng.

"Không sao? Em định gạt ai vậy? Nếu ở trong trường mà có chuyện gì thì sao?"

"Tôi đã nói là không sao mà, sức khỏe cũng đã tốt nhiều rồi."

Biết rằng chẳng thể nào nói lại cậu, Dụng đành chịu thua, trước khi cậu đi còn căn dặn nhiều thứ, nào là nếu cảm thấy khó chịu thì phải xuống phòng y tế, tệ hơn thì nhớ điện thoại cho anh. Cậu cứ thế mà gật gật, nếu không anh sẽ còn nói nữa cho xem.

"Em đi đây."

Tiếng cửa Dũng phát ra khi hắn đi ngang qua hai người, Chinh giật mình khi nhìn thấy hắn, cậu lén đưa mắt nhìn sang phía mắt nhưng chợt phát hiện hắn đang nhìn mình thì lại cụp mắt xuống.

Trên đường đến trường, Chinh vẫn đi phía sau Dũng , hắn biết rõ cậu đi sau mình nhưng lại tỏ ra không để ý, cứ thế mà đi thẳng.

Con đường quen thuộc này thường ngày tôi và cậu hay đi cùng nhau.

Nhưng sao giờ đây, nó trở nên xa lạ quá...

Cậu cứ bước từng bước chậm theo sau hắn, theo sau một người quá vô tâm với cậu, lòng chợt nghẹn lại.

———-

Vào đến lớp, cậu vừa ngồi xuống ghế thì Đức đã sà tới hỏi ngay.

"Chinh , cậu làm sao mà hôm qua lại không đến lớp? Cả điện thoại cũng không gọi được, có biết tôi lo gần chết không? Đến nhà tìm thì lại đóng kín cửa, cậu rốt cục bị sao vậy hả? Sắc mặt cũng không được tốt."

Cậu ta tuôn ra một tràn khiến Chinh chẳng biết trả lời thế nào, chỉ biết cười khì đập vai thằng bạn, đáp.

"Tôi không sao, chỉ là hôm qua bị sốt nhẹ thôi, xin lỗi vì không nói với cậu."

"Không phải xin lỗi, cậu không có chuyện gì là được rồi."

Đức  cười, cậu cũng cười, tuy cười nhưng trong lòng lại chẳng thấy vui, chỉ thấy một khoảng trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ được gì cả.

———–

Tiếng chuông tan học vang lên, Chinh mệt mỏi thu dọn tập sách để trở về nhà, cậu cảm thấy không được khỏe cho lắm, đã cố gắng được đến giờ này là chạm tới cực hạn của cậu rồi, cậu muốn về nhà để nghỉ một chút.

Đầu óc có phần choáng váng, cậu lắc mạnh đầu để nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh.

"Chinh , không sao chứ? Tôi thấy cậu không được ổn lắm, hay để tôi đưa cậu về"

"Không có gì." – Cậu cười nhạt, lắc đầu. – "Tôi tự về được mà, cậu đừng lo lắng Đức ."

Chinh nói rồi bước ra phía cổng, riêng Đức  vẫn cảm thấy không yên mà nhìn theo, cậu ta vừa đi được thêm một đoạn nửa thì bỗng dưng lảo đảo rồi ngồi bệt xuống đất khiến Đức hốt hoảng mà chạy đến đỡ lấy.

"Còn nói là không sao, cậu thật cứng đầu đó!"

Chạm vào trán của Chinh , Đức có thể cảm nhận được nó đang nóng như lửa đốt, cậu không ổn rồi, phải nhanh chóng đưa về nhà.

Loay hoay đỡ lấy cậu ấy đứng dậy, Đức đang không biết phải làm thế nào thì bỗng bên dưới đường có một chiếc xe hơi trịch tới, mở cửa kính ra là một anh chàng khá điển trai, anh ta xuống xe hỏi.

"Cậu ấy có chuyện gì vậy?"

"À... là tạm thời bị ngất đi." – Đức ấp úng trả lời trước người lạ mặt này. – "Anh là ai vậy?"

"Cậu không cần lo, tôi không phải người xấu. Tôi lúc trước có từng gặp qua cậu ấy, hôm nay tiện đường nên muốn giúp đỡ."

Đức vẫn nhìn với vẻ ngờ vực, dường như biết được cậu ấy đang nghi ngờ, anh ta liền đưa tấm thẻ ngành ra.

"Tôi là Quang Hải , cảnh sát Thành Phố, giờ đưa cậu ấy về được rồi chứ."

Nhìn thấy tấm thẻ ngành, Đức đã yên tâm, với lại nhìn anh ấy sáng sủa đẹp trai thế này, hẳn không nói dối để làm gì, liền yên tâm đưa Chinh vào xe trở về nhà cậu ấy.

———-

Dũng vừa lúc về đến nhà thì đột nhiên một chiếc xe hơi cũng vừa chạy tới, hắn đưa mắt nhìn người trong xe và chợt hướng sự chú ý đến người ngồi phía sau.

Đức nhanh nhẹn đỡ Chinh xuống xe, nhìn thấy Dũng  vẫn đứng yên ra đó mà nhìn, cậu ta liền gắt.

"Ya Dũng , còn không mau giúp tôi đưa cậu ấy vào trong, bạn bè thế đấy à."

Hắn như bị sực tỉnh bởi câu nói của Đức , giờ mới để ý rằng cậu ta đang thật sự rất yếu, chẳng để cho hắn kịp phản ứng, Đức đã đẩy Chinh sang cho Dũng khiến hắn giật mình mà ôm lấy cậu.

"Người kia là..."

Biết là Dũng đang hỏi đến mình, Hải liền xuống xe, nở nụ cười thân thiện đáp.

"Tôi là Quang Hải , lần trước có gặp cậu Chinh một lần, lần này cậu ấy gặp chuyện nên tôi tiện đường giúp đỡ."

"Cảm ơn anh."

Hắn gật đầu cảm ơn, không quên nhìn một lượt người con trai trước mắt mình, thân hình cao ráo rất điển trai, điều đặc biệt khiến hắn chú ý chính là tấm thẻ ngành cảnh sát được đeo trước ngực áo của anh ta.

"Không còn việc gì nữa tôi xin phép về, cậu chăm sóc cậu ấy cho tốt vào."

Hải cười, chào Dũng rồi nhanh chóng lên xe, anh ta còn ngoái đầu lại nhìn Đức.

"Cậu còn không mau lên xe, tôi đưa cậu về."

Đức giật mình vội đi đến chỗ cửa kính thò đầu vào trong hấp tấp hỏi.

"Anh đưa tôi về thật sao?"

"Nhìn tôi giống lừa gạt à?"

"Vậy tốt quá."

Không câu nệ gì cả, Đức vui vẻ leo lên xe của Hải mà yên vị trên đó, cứ tưởng sẽ phải đi bộ về chứ, nhà cậu ngược hướng với nhà Chinh nên đi bộ sẽ khá xa, thật may là có anh ta đưa về. Trước khi xe nổ máy, cậu còn không quên thò đầu ra ngoài cửa xe nói với Dũng .

"Chăm sóc Chinh cho cẩn thận, không thôi tôi sẽ không tha cho cậu."

Dũng cứ ngây người ra đó nhìn chiếc xe khuất dần, hắn lại nhìn người con trai đang dựa đầu vào vai mình mà nén tiếng thở dài.

Đưa Chinh vào trong nhà, hắn đang tâm vất cậu xuống ghế sofa.

Muốn tôi chăm sóc cho người này sao? Không có đâu.

"Mau dậy đi, đừng có đóng kịch nữa." – Dũng nói với cậu bằng giọng đầy mỉa mai nhưng xem ra cậu chẳng có phản ứng gì cả.

Hắn đang rất ghét cậu, trong thâm tâm hắn luôn nghỉ phải đối xử với cậu thật tàn nhẫn để bù lại những gì cậu đã gây ra cho YeJin, thế nên bổn phận phài lo lắng cho cậu không phải là việc hắn nên làm.

Cậu ta hẳn là diễn viên đại tài, thế nên mới dùng bộ dạng đáng thương đó để đánh lừa tôi và Dụng , nhưng lần này tôi không dễ để cậu lừa nữa đâu.

Bỏ mặc cậu nằm đó, Dũng vào trong phòng tắm để tránh đi việc phải thấy cậu ta, tuy vậy nhưng hắn lại không thể nào ép cho mình đừng nghĩ đến người ngoài kia.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, Dũng thoải mái bước ra ngoài, hắn nhìn thấy Chinh vẫn còn nằm yên trên ghế sofa, cả thân người không hề cử động, hắn liền tiến về phía cậu, dùng tay lay mạnh.

"Chết tiệt, cậu đang giả điên đó hả? Mau ngồi dậy cho tôi!"

Bị một lực mạnh đẩy xuống, cả thân người Chinh như không trọng lượng mà ngã từ trên ghế xuống đất, để lộ ra khuôn mặt đang đỏ ửng lên. Dũng cảm thấy có vấn đề không ổn, hắn dùng tay chạm vào mặt cậu, cả người cậu đang rất nóng, hắn thầm nguyền rủa rồi nhanh chóng ôm lấy cậu đưa vào phòng.

Cả người cậu đều rất nóng, trên trán còn có mồ hôi, thế nhưng cậu lại luôn miệng kêu lạnh, Dũng liền cởi áo khoác đồng phục ngoài cùa cậu ra, cởi cả chiếc áo sơ mi, để lộ ra làn da trắng mà nổi bật trên đó chính là những dấu đỏ và những vết bầm.

Tim hắn bỗng dưng đập hẫng mất một nhịp, hắn không biết rằng cậu lại bị thương nhiều đến thế, trên cánh tay băng trắng đã lốm đốm vài vết máu rỉ ra ngoài.

Dũng cắn môi mình tự trách rồi nhanh chóng dùng khăn lau mồ hôi cho cậu. Tháo miếng băng trắng quanh tay cậu ra, hắn nhìn thấy máu đã thấm ra ngoài, da của cậu vẫn chưa liền lại và nó vẫn tiếp túc rỉ máu.

Hắn làm sạch vết thương, bôi thuốc lên cho cậu rồi dùng miếng vải trắng khác băng lại ngay ngắn cho cậu, hắn đang làm một việc đi ngước lại với lí trí của mình. Ngay lúc này đây, hắn không muốn bỏ mặc cậu.

Dường như tôi đã được nhìn thấy cậu của trước kia, thấy cậu vẫn ôn nhu mà đối xử tốt với tôi.

Mong rằng đây không phải là sự thật, bởi vì cứ mơ mộng thật nhiều chỉ chuốc lấy đau khổ.


Chỉ mong cậu có thể tha thứ cho tôi.

------------------

Vote cho tớ nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro