Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Xin Một Lần Tin Tôi

Đêm đó, Dụng đưa cậu về nhà, đợi cậu thay quần áo sạch sẽ rồi còn dặn cậu rằng phải đi ngủ, nếu không sẽ bị mất sức, nhưng Chinh chẳng thể nào ngủ nổi, cậu cứ ngây ngốc mà ngồi thừ người ra nhìn vào khoảng không vô định trước mặt mình.

Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh đó lại hiện lên trước mặt cậu, khuôn mặt bê bết máu cùng từng lời nói đầy căm phẫn của Linh dành cho cậu, quả thật cậu chằng thể nào nhắm mắt lại được.

Tai nạn của Linh cậu không cố ý, thật sự cậu không nhớ được mình đã làm gì khiến cô ấy ngã ra đường như thế. Nhưng lúc này đây, có nói gì đi nữa, người có lỗi duy nhất vẫn là cậu.

————

Sáng hôm sau, Dũng đã đến bệnh viện từ rất sớm, nhìn Linh  vẫn đang hôn mê nằm trên giường bệnh, hắn cảm thấy hận mình ghê gớm, ý nghĩ này khiến hắn lại nghĩ đến Chinh , Dũng chẳng thể biết được giữa hai người đã xảy ra chuyện gì.

Người trên giường đột nhiên hé mắt tỉnh dậy, Dũng lập tức bật dậy như cái lò xo đến bên giường Linh , cô ta trông thấy hắn, hơi nheo mắt lại vì ánh sáng chói lóa bên ngoài. Đưa tay ôm đầu, Linh đang nhớ lại xem tại sao mình lại ở đây.

"Linh , em tỉnh rồi, có cảm thấy đau ở đâu không?"

Cô ấy không trả lời mà bần thần người ra một lúc lâu rồi bỗng dưng lật tung chiếc chăn trên người ra, nhìn xuống chân mình đã bị băng trắng toát.

"Chân em... chân em sao thế này...?"

"Bình tĩnh đi Linh , em nghe anh nói này." – Dũng nắm lấy vai cô.

"Chân của em không đi được nữa! Có đúng không? Anh nói đi!".

Cô gạt phắt tay Dũng ra rồi hét lên trong cơn điên loạn, vẫn chưa thể tin được sự thật mình sẽ trở thành người tàn phế, Linh cứ lẩm bẩm như vậy mãi, nước mắt bắt đầu giàn giụa trên khuôn mặt.

Dũng bất lực nhìn cô cứ như thế, trong lòng đau đớn tột cùng. Linh nhìn hắn, ánh mắt đầy căm phẫn mà hét lên.

"Là Hà Đức Chinh, chính cậu ta khiến em ra nông nổi này..."

"Em nói gì vậy? Là Chinh thật sao?"

Linh  bật cười trong nước mắt như kẻ điên loạn. Dũng ngồi xuống giường hỏi cho ra lẽ, cô ta liền đáp.

"Phải, cậu ta đến tìm em, rồi lớn tiếng với em, em muốn bỏ đi nhưng cậu ta lại xô ngã em xuống đường, rồi sau đó..."

"Đừng nói nữa Linh" – Dũng ôm lấy cô – "Anh hiểu rồi..."

"Chính là Chinh , cậu ta lấy hết tất cả của em rồi, cả ước mơ của em nữa!"

Nước mắt của Linh rơi không ngớt trên vai Dũng , hắn ta vuốt nhẹ lưng cô an ủi, trong lòng không ngừng tức giận vì con người kia, răng hắn nghiến chặt, cả ánh mắt cũng ánh lên những tia hằn học.

———

Dụng gõ cửa phòng Chinh , cậu ngẩng đầu nhìn về hướng có tiếng động đó, liền đi đến mở cửa cho anh, Dũng lo lắng chạm tay vào gò má cậu, hỏi.

"Em ổn cả chứ?"

Chinh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong ánh mắt của cậu lộ rõ vẻ mệt mỏi do cả đêm chẳng thể ngủ được.

"Em ở nhà một lúc nhé, anh có việc ra ngoài sẽ về ngay."

"Anh có công việc thì cứ giải quyết, tôi không sao." – Cậu nói, công việc của Dụng cậu biết rõ, anh là người bận rộn như thế, không nên vì cậu mà bị ảnh hưởng.

"Anh đã nấu sẵn cháo cho em ở bên dưới, xuống ăn cho nóng đi nhé. Còn nữa, đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là tai nạn thôi, không phải lỗi của em."

Chinh đưa mắt nhìn anh rồi lại cụp xuống, thuận ý gật đầu nhẹ cho anh yên lòng, Dụng xoa đầu cậu tạm biệt rồi nhanh chóng ra ngoài.

Còn lại mình cậu trong phòng, Chinh lại tiếp túc nhìn bốn bức tường kín mít, ánh mắt của Dũng lại hiện về trong tâm trí cậu khiến cậu chẳng thể nào thở nổi, nó như bóp nghẹt trái tim cậu vậy.

Cứ thừ người ra mãi như thế cho đến khi bên ngoài có tiếng mở cửa, Chinh nghĩ rằng có lẽ Dụng đã quên thứ gì đó nên quay lại lấy, liền ra ngoài xem nhưng đó lại là Dũng .

Tim cậu đánh trống liên hồi, Dũng nhìn thấy cậu, ánh mắt bỗng chốc trở nên giận dữ mà sấn tới chỗ cậu đang đứng.

"Tôi không ngờ cậu đê tiện đến thế."

Lời nói đó như đấm vào tai cậu, Chinh thất thần nhìn Dũng đang như con thú dữ trước mặt mình, không phải là Dũng hay cười thân thiện như trước nữa.

"Tôi không hiểu."

"Không hiểu? Cậu không hiểu hay đang cố tình ngây thơ vậy hả? Tôi nhìn lầm cậu rồi Chinh ."

Tôi thật sự không hiểu...

"Cậu nhẫn tâm đẩy cả Linh xuống đường, không thấy như vậy quá tàn nhẫn sao?"

Chinh vẫn trơ mắt ra nhìn Dũng , cậu ta nắm lấy cổ áo cậu mà đè vào tường, cậu lắc đầu nguầy nguậy nói.

"Không có... Tôi thật không có, là do cô ấy sơ ý..."

"ĐỪNG CÓ NÓI LÁO!" – Dũng bất ngờ hét lên khiến Chinh giật mình, chưa bao giờ cậu thấy sợ cậu ta như lúc này. – "Linh bây giờ không thể đi lại được nữa, ước mơ của cô ấy tiêu tùng hết rồi, đều là tại cậu!"

Không có, làm ơn tin tôi...

Nước mắt cậu rơi ra lăn dài xuống đất, mọi thứ quay cuống khiến cậu tưởng chừng như đứng không nổi nữa nhưng lại bị Dũng giữ chặt hơn. Cậu ta bỗng bật cười rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Cậu thích tôi đúng không? Thế nên mới không hài lòng chuyện Linh là bạn gái của tôi, thế nên mới làm trò đê hèn đó. PHẢI KHÔNG?"

Cậu vẫn lắc đầu, nước mắt tuôn ra ngày một nhiều, cổ họng nghẹn ứ lại, chẳng thể nói lời nào.

"Được, để xem cậu thích tôi như thế nào."

Chinh chưa kịp nhận ra chuyện gì thì đã bị Dũng một tay lôi về phòng, đẩy mạnh cậu xuống giường, cậu ta liền thượng trên người cậu, ghì chặt hai tay xuống giường, ngay lúc này đây, khoảng cách giữa hai người đang rất gần.

"Đừng, Dũng ..."

Cậu yếu ớt nói, cả giọng nói cũng lạc đi vì sợ, nhưng cậu ta chẳng màng đến, cứ thể tiến gần hơn, ghé sát tai cậu thì thầm.

"Thích tôi thì phải chứng tỏ cho tôi thấy chứ."

"Không... không phải thế..."

Câu nói của cậu bị chặn bởi nụ hôn mãnh liệt của Dũng , hắn lúc này trở thành một con thú dữ đang nhấm nháp con mồi của mình, hoàn toàn biến chất khỏi bản tính thường ngày, nó khiến cậu sợ hãi mà không ngừng giãy giụa.

Bốp!

Một bên má của cậu rát bỏng bởi cú đánh của hắn, đau đến bật máu nhưng cậu không kêu, chỉ đau đáu nhìn hắn mà cõi lòng đã tan nát cả rồi.

"Cậu tin Linh sao?"

"Tất nhiên, chẳng lẽ tôi lại tin loại như cậu."

Loại như cậu – 3 từ này làm cho Chinh như rơi vào đáy vực sâu, bị cả bóng đêm nuốt chửng. À không, điều này còn đáng sợ hơn cả việc phải cô độc trong bóng tối.

Chẳng dừng ở đó, Dũng đang tâm xé toạt chiếc áo cậu đang mặc trên người, thân thể trắng ngần lộ ra trước mắt hắn, không ngần ngại mà cắn lấy ngực cậu day mạnh, để lại những dấu đỏ ửng trên làn da trắng ấy.

Nếu thật sự là lỗi của tôi thì tôi đáng bị trừng phạt thế này.

Tôi ngàn lần mong cậu tin tôi nhưng trong mắt cậu, tôi giờ đây như thứ ghê tởm nhất.

Bàn tay của Dũng trượt xuống quần của cậu mà bóp mạnh vào khiến Chinh bất giác rên lên, cả người cậu run bần bật, điều đó khiến Dũng cảm thấy thích thú mà đùa nghịch với Chinh "nhỏ".

"Rên lên đi, không phải cậu thích tôi sao. Rên như những thằng điếm ấy."

Cậu cắn chặt cánh tay, hé ánh mắt bé xíu nhìn người phía trên mình, nước mắt của cậu hòa cùng mồ hôi mà chảy xuống cổ. Dũng liếm đi những giọt nước mắt đó, cắn vào chiếc cổ trắng ấy rồi bất chợt nắm lấy tóc cậu.

"Cậu không được phép khóc, người khóc không phải là cậu, là Linh mới đúng."

Nói rồi, hắn liền kéo tuột chiếc quần ngoài lẫn quần trong của cậu ra, cả cơ thể đẹp đẽ của cậu phô bày trước ánh mắt đỏ ngầu của hắn.

"Liếm nó đi."

Chẳng để cậu đồng ý, Dũng liền thọc những ngón tay của mình vào miệng cậu, bắt cậu ngậm lấy chúng, Chinh khóc không thành tiếng, cứ thế để hắn tùy ý dùng ngón tay trêu đùa mình.

"Nhìn mặt cậu dâm đãng lắm biết không hả, Chinh ?"

Hắn cười gằn và nói, xong lại dùng những ngón tay đó xuyên thẳng vào hậu huyệt của cậu. Cảm nhận có vật đang ngọ nguậy trong cơ thể, Chinh rên lên ư ử, không ngừng cựa mình.

"Haaa....a làm ơn Dũng ..."

Rút những ngón tay ra, không một lời báo trước, Dũng liền đâm mạnh vào cửa huyệt của Chinh , cơn đau như xé cơ thể ra làm hai xộc đến não, cậu hét lên một cách đau đớn.

"Aaaa... Đau... làm ơn rút ra đi... Đau quá."

Nước mắt rơi ra ngày một nhiều, mặc cho cậu cầu xin, Dũng vẫn tiếp tục ấn sâu vào nơi ẩm ướt trong cơ thể cậu, cảm nhận chúng đang khít chặt cậu nhỏ của mình.

"Chết tiệt, Chinh . Cậu chật quá."

"Tôi chịu không nổi... dừng lại đi... Đau quá"

Răng cậu cắn chặt cánh tay đến tóe máu, cơn đau này lần đầu tiên trong đời cậu trải qua, tưởng chừng như chết rồi. Dũng đẩy từng nhịp vào bên trong cậu, lỗ nhỏ cứ thít chặt lấy hắn hơn khiến hắn rên lên vì khoái cảm, không ngừng thúc những cú mạnh bạo vào người cậu.

"Rên lên đi, đồ điếm."

Chinh chẳng thể thở nổi, nương theo từng nhịp đẩy của hắn, đau cả trong tâm can của cậu, cậu bất giác ôm lấy hắn, người mà cậu yêu rất nhiều, nước mắt rơi đầy trên giường.

"Dũng ..."

Hắn nhoài người tới chiếm lấy đôi môi cậu, nuốt lấy những tiếng rên ma mị của cậu, mạnh bạo cắn vào khiến đôi môi hồng đó sưng tấy và bật máu, mùi tanh nồng xộc vào não khiến cậu cảm thấy choáng.

Chạm đúng vào nơi nhạy cảm sâu trong cơ thể cậu, cả người Chinh run lên bần bật, tốc độ của Dũng mỗi lúc một nhanh hơn, dường như bao nhiêu tức giận hắn đều đem trút lên người cậu.

Chinh cảm thấy mình không còn cảm giác gì cả, trước mặt cậu quay cuồng, không biết là do nước mắt hay là cậu sắp không chịu nổi nữa. Chẳng mấy chốc, Dũng giải phóng tất cả vào sâu trong người cậu, hổn hển nhìn người bên dưới mình đã lả đi từ lúc nào, những giọt nước vẫn còn vương trên đôi gò má.

"Xin lỗi..."

Môi cậu mấp máy câu nói yếu ớt ấy, ánh mắt vẫn hướng vào người trước mặt, hắn không tỏ thái độ gì chỉ lẳng lặng rời khỏi nhưng chợt khựng lại khi nhìn thấy trên giường có rất nhiều màu đỏ.

Máu từ cánh tay chảy xuống do bị cắn nát cả, máu từ khóe miệng kia vẫn còn đang run lên vì sợ, trong phút chốc, ánh mắt Dũng có chút dao động nhưng điều đó chỉ là thoáng qua thôi.

Cậu ta đáng bị như thế.

Với ý nghĩ như vậy, Dũng liền mặc lại quần áo rồi bỏ ra ngoài, đối với cậu như thứ kinh tởm không đáng quan tâm.

Cánh cửa đóng lại, màn đêm lại bao trùm lên cả người cậu, nước mắt cứ rơi mãi như thế, cả cơ thể đều đau nhức đến không thể cựa mình nổi.

Cơ thể đau một nhưng trong tim đau đến gấp trăm ngàn lần.

Tôi thật sự không làm chuyện tàn nhẫn đó với Linh .

Nhưng cậu lại không tin tôi, cũng đúng, tôi chẳng là gì của cậu, người cậu tin tưởng phải là cô ấy.

Là do tôi nên cô ấy mới ra nông nổi này. Có lẽ bước vào cuộc sống của cậu là tôi đã sai rồi.

Xin lỗi...

-----------------------

Ta phải cố gắng thật nhanh để kết thúc FIC mới được buồn lòng quá hà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro