Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Tai Nạn Bất Ngờ

Đã mấy ngày nay, mọi chuyện trong nhà vẫn bình thường, Dụng vẫn đối xử với Chinh rất tốt, tuy cậu có chút không quen nhưng anh luôn khiến cho cậu cảm thấy ấm áp, có điều Dũng dạo này không hay về nhà, cậu ấy đang luyện tập cùng câu lạc bộ trong trường, chuẩn bị cho giải đấu của trường sắp tới.

Hôm nay vẫn như mọi khi, Dũng vẫn đang tập ở trường, Dụng thì có công việc riêng rồi, một mình cậu ở nhà. Cậu đã vốn quen với căn nhà vắng lặng này rồi, vì vậy chuyện ở nhà một mình đối với cậu chẳng có gì to tát cả.

Trời đêm với những cơn gió cuối thu lạnh lẽo lùa vào khiến cậu rùng mình vì lạnh, Chinh lại ngồi bên ô cửa sổ quen thuộc ngắm nhìn bầu trời kia, tay lại mân mê ngôi sao thủy tinh trong cổ tay mình mà môi bỗng mỉm cười. Đây chính là món quà mà cậu rất trân trọng và quý giá vô cùng.

Cậu tính nhẩm từng ngày, trời đã dần vào đông rồi, khoảng vài tuần nữa là có thể ngắm tuyết rơi.

Tôi nhớ lời hứa ngắm tuyết rơi đầu mùa cùng cậu.

Chẳng biết cậu có nhớ hay không, nhưng tôi sẽ chờ...

Cứ ngây ngốc mà đi theo một người không bao giờ quay lại nhìn mình, cảm giác đó còn hơn cả hai chữ "đau lòng".

Không thể trách cậu được, chỉ có thể trách tôi cố chấp.

Mong rằng một ngày nào đó cậu có thể liếc mắt đến người phía sau cậu thôi, tôi đã mãn nguyện rồi.

Nhìn đồng hồ cũng đã 8 giờ tối hơn, Chinh đóng cửa sổ định sẽ về phòng chuẩn bị bài học cho ngày hôm sau nhưng cậu chợt khựng lại khi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, không phải là chuông điện thoại của cậu. Nhanh chóng ra phòng khách tìm kiếm nơi phát ra tiếng chuông ấy, Chinh  nhìn thấy một chiếc điện thoại để trên kệ sách.

Là điện thoại của Dũng , trên màn hình là dòng chữ Linh đang nhấp nháy.

Cậu ấy không mang theo điện thoại, có lẽ là vội quá đã bỏ quên ở nhà. Cậu không biết có nên nghe máy nói rằng Dũng không mang điện thoại theo hay không, nhưng lại sợ làm như thế lại không hay, tự tiện như thế cậu ấy không thích.

Tiếng chuông tắt rồi lại đổ dồn thêm một lần nữa, hình như cô ấy có chuyện gì rất vội nên mới gọi cho Dũng nhiều như thế, hơi ngập ngừng, Chinh cầm lên và nghe máy.

"Cho hỏi cậu là người quen của cô Mỹ Linh phải không ạ?"

Tiếng của một người con trai ở đầu dây bên kia vang lên khiến cậu có chút ngạc nhiên, cô ấy đang có chuyện gì sao?

"Vâng, có chuyện gì với cô ấy à?"

"Cô Linh uống say và đang ngủ ở đây, cậu đến quán Bar X để đưa cô ấy về giúp."

"À vâng... tôi đến ngay, phiền anh trông chừng cô ấy một lát giúp tôi."

Việc này quả thật nằm ngoài dự kiến của Chinh , Dũng lại không có ở đây, điện thoại lại bỏ cả ở nhà, muốn báo cho cậu ta biết lại không thể.

Cậu đành phải đi đón Linh về, cô ấy dù sao cũng là thân con gái, ở những nơi như thế thật không hay chút nào, với lại cô ấy rất quan trọng với Dũng , nếu có mệnh hệ nào, Dũng nhất định không vui.

Không suy nghĩ nhiều, cậu khoác áo vào rồi ra ngoài theo địa chỉ quán mà người lúc nãy vừa nói, nơi đó khá xa nên cậu phải đi xe buýt, khoảng 15 phút sau mới có mặt tại đó.

Bước vào trong là tiếng nhạc xập xình cùng bọn người đang nhảy nhót điên loạn trên sàn, mùi rượu, mùi thuốc lá, cả mùi son phấn, nước hoa, tất cả khiến cậu cảm thấy khó chịu, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này thôi.

Len lỏi trong dòng người đông nghẹt, Chinh cuối cùng cũng tìm được đến quầy quản lí.

"Cậu đến rồi sao? Cô ấy đang ở đằng kia." – Viên quản lí chỉ tay ra phía bên trái, nơi có cô gái đang nằm dài trên bàn, tay vẫn cầm li rượu – "Chúng tôi gọi mãi mà cô ấy không dậy, chỉ còn cách điện thoại cho người nhà thôi, cậu là bạn trai mà tệ quá đấy, bỏ bạn gái nơi này sao?"

"À... xin lỗi" – Cậu gãi đầu cười – "Tôi đưa cô ấy về ngay đây."

Nói rồi cậu tiến lại chỗ cô, nhanh chóng đỡ thân thể đang rũ rượi kia dậy, cả người cô ta toàn mùi rượu, chắc đã uống rất nhiều.

Vất vả một hồi, Chinh mới đưa được Linh ra khỏi quán bar ấy, vừa ra khỏi đó, cô ta đã bụm miệng lại rồi chạy đến góc tường nôn thốc tháo, cậu chỉ biết thở dài lại vỗ lưng cô ấy rồi đưa khăn giấy cho cô.

"Cô sao lại uống nhiều như vậy? Nếu Dũng biết được sẽ rất lo lắng."

Không thèm trả lời, cô ta tựa lưng vào tường, mặt trắng bệch nhìn cậu rồi nở nụ cười mỉa mai.

"Sao? Cậu vui khi thấy bộ dạng này của tôi chứ gì?"

"Linh cô say quá rồi đó, để tôi đưa cô về."

"Tôi không có say! Cậu đừng có đưa cái bản mặt thánh thiện đó ra nữa! Tởm chết được."

Chinh thật không hiểu Linh đang nói gì, cô ấy không đồng ý với cậu chuyện gì sao? Mặc kệ những lời nói đó, trước hết là phải đưa cô ta về nhà.

Linh hung hăng mà giật phắt tay cậu ra, cô nhìn cậu với ánh mắt giận dữ, khác hẳn với vẻ mặt hiền lành khả ái thường ngày.

"Nói cho cậu biết là tôi rất ghét cậu, có biết không hả? Cậu khi không lại xuất hiện làm xáo trộn cuộc sống của tôi, lại còn dám chiếm lấy sự ưu ái của Dụng , coi như là cậu thắng rồi đó."

Nói liền một hơi dài, cô ta liêu xiêu bỏ đi, Chinh vẫn còn rất sốc trước những gì cô ấy nói, rốt cuộc người Linh thích lại là Dụng  sao? Vậy còn Dũng ?

Sực tỉnh lại, cậu liền đuổi theo cô ấy, giữ lấy cánh tay của cô.

"Cô đi một mình nguy hiểm lắm."

"Buông ra! Đừng có chạm vào người tôi, cậu không có tư cách đâu."

Linh lùi lại phía sau, ánh mắt chứa đựng sự thù hận dán thẳng vào người cậu, miệng vẫn lẩm bẩm những câu vô nghĩa.

"Tôi tuyệt đối không bỏ cuộc dễ dàng đâu."

Cứ giằng co như thế, Linh bỗng dưng mất đà bởi đôi giày cao gót dưới chân mà ngã thẳng ra phía con đường đầy xe kia, Chinh hốt hoảng vội nắm lấy tay cô nhưng không kịp nữa rồi, chiếc xe hơi kia chạy đến với tốc độ nhanh lao ngang qua.

Cậu run rẩy nhìn cô gái nằm dài dưới mặt đường, máu từ người cô ấy không ngừng trào ra, cậu vội vàng chạy đến ôm lấy cô, mặc cho máu từ người cô ta dính hết lên cả người cậu.

"Linh , mau tỉnh lại đi..."

Cô ta không trả lời, ánh mắt yếu ớt dính lại với nhau, tay cứ bấu chặt lấy người cậu mà lắc đầu nguầy nguậy, miệng lắp bắp:

"Đau quá... tôi không muốn chết."

"Làm ơn Linh , cố lên, tôi đưa cô đến bệnh viện..."

Trong đầu cậu trống rỗng, không cỏn biết gì ngoài việc đưa cô đến bệnh viện thật nhanh.

Làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra với cô ấy, Dũng sẽ không chấp nhận được mất...

Làm ơn...

———-

Chiếc xe đẩy bệnh nhân nhanh chóng được chuyển nhanh vào phòng cấp cứu, Chinh vẫn còn đang run sợ, cậu thật sự sợ lắm, trong lòng không ngừng cầu nguyện cho người đang làm phẫu thuật bên trong. Khuôn mặt cậu trắng bệch không còn chút sức sống, chỉ biết đứng đó nhìn vào cánh cửa đã đóng im kia.

Tiếng bước chân vội vàng đi đến, Chinh giật thót người quay lại nhìn, là Dũng , cậu ấy đã tới rồi, trong khuôn mặt vô cùng căng thẳng.

"Rốt cuộc mọi chuyện là sao? Tại sao Linh ..."

Cậu ta giận dữ hỏi, trong ánh mắt không thể kiềm chế được sự tức giận cùng với lo lắng, cứ nắm lấy vai cậu đang run lên mà gặng hỏi.

Chinh chẳng nói được lời nào, căn bản là cậu chẳng biết nên nói gì, mọi chuyện diễn ra nhanh đến nỗi cậu không nghĩ rằng nó là sự thật.

"Tôi và cô ấy có tranh cãi vài điều... sau đó cô ấy lại ngã ra đường... tôi..."

Dũng nắm lấy cổ áo cậu, nghiến răng nói từng chữ.

"Linh mà có mệnh hệ nào, tôi tuyệt đối không tha cho cậu."

Từng lời nói như dao ghim vào tim cậu, Chinh thừ người ra nhìn Dũng , cậu ta xô mạnh cậu vào tường rồi ngồi phịch xuống ghế, tiếp tục cầu nguyện cho cô.

Hơn một tiếng đồng hồ sau, cánh cửa phòng phẫu thuật được mở ra, Dũng liền đi đến chỗ bác sĩ gấp rút hỏi.

"Cô ấy không sao chứ ạ?"

"Không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là tạm thời ngất đi, nhưng có điều..." – Vị bác sĩ già ngập ngừng nói – "Xương chân của cô ấy đã bị cán nát cả ra, e rằng sau này sẽ không thể đi lại được."

Những lời nói ấy tựa như sét đánh ngang tai, Dũng lắp bắp nắm lấy cánh tay bác sĩ nói.

"Không được bác sĩ, cô ấy là người mẫu, đôi chân rất quan trọng, bác sĩ làm ơn..."

"Tôi sẽ cố hết sức, nhưng nếu tình hình tiến triển tốt thì chỉ có thể đi chậm thôi, còn việc đi trên sàn diễn thì không thể rồi."

Dũng đau đớn nhìn người con gái nằm trên chiếc băng ca trắng được đưa tới phòng hồi sức. Cô ấy không thể đi lại được, vậy còn ước mơ của Linh , cô ấy sẽ đối mặt với nó thế nào đây?

Chinh đưa đôi mắt thất thần nhìn Dũng , nhìn tấm lưng cậu ta run lên từng đợt, tất cả mọi chuyện là tại cậu sao?

Ngay lúc ấy, Dũng quay phắt lại nhìn cậu, bàn tay hung bạo mà bóp lấy cổ cậu đè thẳng vào tường khiến Chinh chẳng thể thở nổi. Trong ánh mắt của Dũng lúc này đỏ ngầu lên vì giận, cả lời nói cũng run lên từng đợt.

"Chính cậu, chính cậu gây ra chuyện này!"

Cihnh không nói được gì cả, cậu nắm lấy tay Dũng mong cậu ấy sẽ buông ra, nhận thấy người trước mặt mình sắp không thở được nữa, Dũng mới dừng tay, đẩy cậu sang một bên rồi đi thẳng tới phòng hồi sức cùng cô ấy.

Còn lại một mình, hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu, lúc này đây, cậu chẳng biết nên làm gì.

Xin lỗi... Thật xin lỗi...

———-

Đã hơn 1 giờ sáng, Dụng vội vã chạy vào trong bệnh viện tìm kiếm hình bóng quen thuộc, anh nhìn thấy cậu đang ngồi thẫn thờ trước phòng hồi sức, trên người lại dính đầy máu thế kia, liền lo lắng đi đến.

"Chinh , em không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?"

Cậu vẫn không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu như kẻ vô hồn, Dụng thấy cậu im lặng như thế lại càng lo thêm, anh quay người cậu lại đối diện mình, cố gắng hỏi thêm lần nữa.

"Đừng sợ Chinh , nhìn anh này, thật ra đã xảy ra chuyện gì?"

Chinh giương đôi mắt đỏ hoe của mình lên nhìn anh, cậu lại lắc đầu nhưng trong khóe mắt từng giọt nước mắt nóng hổi lại rỉ ra.

"Em không cố ý... Xin lỗi..."

Cậu lúc này trông rất hoảng loạn, cả khuôn mặt trằng bệch vì sợ, miệng cứ lẩm bẩm câu nói vô nghĩa đó.

"Bình tĩnh đi Chinh , đừng khóc, có anh đây này."

Dụng  ôm lấy cả cơ thể đang run lên kia, cảm thấy người trước mặt mình đang rất yếu ớt, cứ khóc mải cho đến khi lả người đi.

Cánh cửa phòng bật mở, Dũng từ bên trong phòng bước ra, nhìn thấy Dụng đang ôm Chinh càng khiến cậu cảm thấy tức giận hơn. Chẳng thèm nói một câu nào, Dũng quay bước bỏ đi liền bị Dụng giữ tay lại.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" – Anh hỏi cậu.

"Em tạm thời không muốn nói chuyện, anh đi mà hỏi người kia." – Dũng  ngán ngẩm giật tay anh ra nhưng lại bị anh giữ lại lần nữa.

"Chinh hiện giờ đang rất hoảng loạn, em không thấy hay sao?"

Nở nụ cười khinh khỉnh, Dũng phóng tầm mắt nhìn qua người đang ngồi đằng kia, rồi lẳng lặng bỏ về, Dụng chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với em trai mình nữa, cả thái độ của cậu ta đối với Chinh, dường như là rất căm ghét.

--------------------------------

T ghét ghét ghét con mẹ Mỹ Linh 

Vote nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro