Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 : Ái Ân

Mỹ Linh thoải mái ngồi sơn lại móng tay của mình, trong lòng mãn nguyện nghĩ rằng giờ đây chắc kẻ ngốc tên Đức Chinh kia đã sớm rời khỏi Sài Gòn này rồi, như thế bớt đi một kẻ đáng ghét khiến cô thấy chướng mắt.

Còn việc của Dũng , cô không cần quan tâm, căn bản là YeJin chẳng có tình cảm gì với cậu ấy cả, chỉ là cậu ta si tình cứ đeo bám nên cô đành phải thuận ý chấp nhận, như thế cũng còn có chút cơ hội có thể gặp mặt Dụng .

Phải rồi, chỉ cần Đức Chinh biến mất, như thế sẽ không ai tranh giành ánh mắt của Dũng với cô nữa.

Tình yêu của người con gái thường rất nhỏ nhen và ích kỉ.

Sau khi sơn xong bộ móng tay đỏ tươi, Linh  thủng thẳn bỏ về phòng chuẩn bị quần áo đến nhà Dũng . Sáng nay tâm trạng thật là tốt.

Khoảng 1 tiếng sau, cô đã đến nhà Dũng , đưa tay bấm chuông cửa một hồi lâu thì cậu ấy mới ra mở cửa, trông bộ dạng thật nhếch nhác, có lẽ là thiếu ngủ.

"Em có việc gì mà sáng sớm lại đến đây tìm anh?" – Dũng vừa ngáp vừa nói, tiện tay vuốt lại mái tóc rối bù của mình.

"Muốn cùng anh ăn sáng không được sao?" – Linh cười nói rồi tùy tiện đi ngang qua người Dũng mà vào bên trong – "Anh Dụng không có ở nhà sao?"

"Không có, anh ấy tăng ca đêm, có lẽ lát nữa sẽ về".

Linh gật gù hiểu ý, ngồi xuống ghế sofa một cách thoải mái.

"Thế còn Chinh ? Cậu ấy chưa dậy à?"

"Cậu ấy đến nhà bạn ngủ tối qua rồi."

Dũng đi vào trong nhà bếp làm bữa sáng, trong lòng tự hỏi hôm nay Linh có điểm khác lạ, sáng sớm đã đến đây, lại còn đặc biệt quan tâm hỏi mọi người trong nhà.

Riêng Linh vẫn đang khó hiểu với câu trả lời của Dũng , cậu ta nói rằng đến nhà bạn sao?

"Cậu ấy cũng tệ thật nha, thất hẹn với em rồi bỏ đến nhà bạn, khiến em phải đi một mình."

Dũng vẫn tiếp tục làm bữa sáng, không phải không nghe những điều mà Linh vừa nói, cậu nghe rõ là đằng khác, trước giờ Chinh vốn không phải là người thất hứa như vậy, mảnh giấy hôm qua cậu ta nói rằng đi cùng Linh nhưng sau đó lại nói là đến nhà bạn, rõ ràng không hề hợp lí chút nào.

Có tiếng chuông cửa từ bên ngoài, Linh đoán có lẽ là Dụng đã về liền hí hửng ra mở cửa cho anh. Quả nhiên người bên ngoài là Dụng , cô tươi cười chào anh nhưng nụ cười ấy bỗng tắt ngúm khi nhìn thấy Chinh phía sau lưng anh.

Linh như chết điếng cả người, cậu ta vẫn còn xuất hiện ở đây, hơn nữa lại bình an vô sự, điều này thật sự quá bất ngờ khiến cô cứ đơ người ra mà nhìn hai người chăm chăm.

"Em làm sao vậy? Cứ đứng đây như bị trời trồng ấy."

Nghe tiếng của Dụng gọi mình, Linh  sực tỉnh lại nở nụ cười gượng gạo với anh.

"Không có gì."

Dụng không nói gì liền bước nhanh vào trong, vừa lúc ấy Chinh nhìn thấy Linh liền nói.

"Thật xin lỗi, hôm qua đã thất hẹn với cô. Trí nhớ của tôi kém quá lại quên mất."

"Không sao, đừng tự trách mình."

Mỹ Linh cười nói nhưng thần trí lại vô cùng rối loạn, rõ ràng hôm qua chính cô nhìn thấy cậu ta bị bọn người kia đưa đi rồi cơ mà, tuyệt đối không thể lầm được, nhưng như thế thì tại sao...?

Đưa mắt nhìn cậu vẫn bình an tự do tự tại như thế, trong lòng cô có chút tức giận, mọi chuyện đã quá hoản hảo như thế, sao lại có thể? Hơn nữa lại do Dụng đưa về càng khiến cô cảm thấy ghen ghét bội phần.

———-

Cánh cửa đột nhiên mở toang làm cho T  đang ngồi trên bàn làm việc phải đưa ánh mắt khó chịu nhìn người vô ý vô tứ vừa làm chuyện lúc nãy.

"Linh , cô hình như hơi bất lịch sự quá đó."

Không quan tâm đến lời nói của hắn, cô lập tức sấn lại bàn làm việc, gấp rút hỏi.

"Đợt hàng hôm qua giao cho bên kia không thiếu chứ?"

"Ý cô là sao?"

"Anh mau trả lời tôi đi!"

"Không thiếu, chẳng phải chính cô kiểm hàng sao? Hay là cô làm thất thoát rồi?"

Linh đột nhiên im lặng, khuôn mặt trắng do lớp phấn kia lại càng trắng bệch ra hơn, T cảm thấy biểu hiện của cô ta không tốt liền cười hỏi.

"Sao vậy Linh  tiểu thư? Mới sáng sớm đã đến đây hỏi những chuyện không đâu, có phải cô gây ra chuyện ác gì rồi không?"

Đối tác trong đợt giao hàng lần này là một tổ chức ngầm, hoạt động theo lệnh của cấp trên, ông chủ thật sự chưa ai thấy mặt bao giờ kể cả T, chuyện này khiến Linh thêm rối bời.

Là ai đã giúp cậu ta?

Sau một hồi thừ người ra, Linh đột ngột rời khỏi phòng, nhanh như lúc cô ta đến đây vậy, đến nỗi đụng trúng người vừa đi vào cũng không thèm quay lại nhìn.

Trường đi vào trong, đặt tập hồ sơ trên bàn cho T rồi nói.

"Cô ta sáng sớm đã bị tào tháo rượt rồi sao?"

T bật cười trước câu nói Trường , tiện tay kéo cậu ấy ngồi xuống đùi mình thỏa thích vuốt ve gò má mát lạnh.

"Đừng, tôi còn việc phải làm."

"Công việc của em quan trọng hơn cả anh sao?" – Hắn thì thầm vào tai cậu, hơi thở nóng hổi khiến cậu rùng mình, sau đó một tay đè cậu xuống bàn làm việc, hành động bất chợt này làm cho Trường trở tay không kịp.

Vội vàng hôn lên đôi môi mềm mại ấy, T đưa lưỡi mình vào sâu trong khoan miệng cậu, thích thú nhìn biểu hiện ngại ngùng của cậu, bàn tay lại một lần nữa chu du khắp cơ thể.

Chiếc áo sơ mi trên người cậu nhanh chóng rời khỏi người mà rơi xuống đất, SungJong khẽ rùng mình khi làn da trắng tiếp xúc với không khí mát lạnh bên ngoài, tay cậu bấu chặt lấy người hắn.

Hơi thở trở nên cuống loạn hơn, T bắt đầu hôn xuống dưới nữa, gặm nhấm từng nơi một trên cơ thể cậu. Cảm nhận được khóa quần đang bị kéo ra, Trường liền bật dậy nắm lấy tay anh.

"Đừng..."

T không quan tâm, hắn cầm lấy bàn tay cậu, hôn lên từng ngón tay thanh mảnh kia rồi lại đè người cậu xuống một lần nữa, đôi môi hắn lại một lần nữa chiếm lấy môi cậu.

"Em không có quyền phản kháng đâu Trường ."

Trường tròn mắt nhìn anh, ánh mắt như chứa đựng hàng ngàn câu hỏi, hắn nở nụ cười ma mị rồi một tay mà kéo chiếc quần vướng víu kia ra khỏi người cậu.

"Em đẹp lắm ."

Cảm nhận được thứ to lớn ấy đang tiến vào cơ thể mình, cậu không còn cách nào khác là nhắm chặt mắt lại, cơn đau ập đến nhanh chóng, Trường cắn chặt lấy môi mình khiến nó bật máu. T vẫn đang trong cơn khoái cảm và hôn lên môi cậu, mùi máu hòa quyện vào càng khiến hắn thêm hưng phấn mà thúc vào trong người cậu.

Tay cậu bấu chặt lưng hắn hơn để lại những vệt đỏ dài, đây không phải là lần đầu tiên nhưng vẫn khiến cậu rất đau.

Trường hé mắt nhìn người con trai trước mặt mình, vẫn khuôn mặt ấy, nụ cười ấy nhưng không phải là anh, không phải người cậu đã từng yêu. Nước mắt bỗng chốc trào ra, không phải vì đau ở thể xác mà chính là tim cậu lúc này đang rất đau.

"Gọi tên anh đi ."

Cậu vẫn rên ư ử trong miệng như một chú cún nhỏ nhưng tuyệt nhiên không phát ra tiếng nói nào, căn bản là cậu không muốn nói hay thật sự chẳng biết nên gọi hắn như thế nào.

Trong căn phòng đầy mùi tình ái, Trường mặc nhiên nương theo từng nhịp đẩy của hắn, khoái cảm lên đến đỉnh điểm, hắn trút hết toàn bộ vào bên trong lỗ nhỏ ẩm ướt của cậu, Trường thở dốc nhìn hắn, môi cậu mấp máy một cái tên mà cậu tưởng như đã quên mất.

"Thanh ..."

Giọt nước mắt trong vắt vẫn còn đọng lại trên gò má ửng hồng kìa, Trường chẳng buồn gạt đi, cậu mệt mỏi tựa vào lòng hắn mà nhắm mắt lại.

Muốn quên đi nhưng chẳng thể, mùi hương này ám ảnh em từ lâu lắm rồi.

Nó trở thành chất gây nghiện mà em chẳng thể nào dứt ra được.

T choàng chiếc áo mỏng vào người cậu để che đi thân thể trần trụi, hắn hôn lên tóc cậu, hôn lên môi và hôn đi những giọt nước mắt kia, trong tâm can hắn không muốn thấy cậu khóc nhưng lúc nào hắn cũng chính là người gây ra đau đớn cho cậu.

"Anh xin lỗi..."

Không biết cậu có nghe thấy hay không, không biết cậu có chấp nhận lời xin lỗi này không, hắn biết rằng vì hắn mà cậu đã phải chịu khổ nhiều lắm.

"Anh yêu em... ".

Trong vô thức, cậu chợt mỉm cười, nụ cười kèm theo giọt nước mắt lăn dài.

Dường như đã lâu lắm rồi, tôi mới được nghe câu nói này từ anh.

Thực tâm rất muốn nghe câu nói này mỗi ngày, muốn được anh ôm ấp thế này...

Nếu đây là giấc mơ thì xin đừng cho tôi tỉnh giấc...

————

Chinh nằm ườn ra bàn một cách chán nản, tuy nói rằng cậu sẽ không nghĩ đến nữa, xem như mọi chuyện chưa xảy ra nhưng không thể tránh được những hình ảnh ấy cứ lởn vởn trong đầu, kì thực cảm thấy thật khó xử.

"Chinh , có người tìm cậu kìa, là Dũng."

Cái tên đó vừa thốt ra đã làm cậu bật dậy như một cái lò xo, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa lớp thì quản nhiên cậu ấy đang đợi bên ngoài.

Cả hai đi đến khuôn viên trường, dường như có điều khó nói, Dũng cứ im lặng mãi, thái độ này khiến Chinh có chút lo lắng, cậu ấp úng hỏi.

"Cậu có chuyện gì muốn nói sao?"

"Phải." – Dũng gật đầu rồi xoay người lại đối diện cậu – "Chinh , cậu có điều giấu tôi."

Chinh toát cả mồ hôi khi bỗng dưng bị nói trúng tim đen, cậu lắc đầu nguầy nguậy cười ngu ngơ.

"Không có, tôi không có gì giấu cậu thật mà."

"Vậy tối qua cậu đã đi đâu?" – Cậu ta tiếp tục chất vấn.

"Tôi đã nói là tôi đến nhà Đức , không tin cậu có thể hỏi cậu ấy."

"Vậy còn mảnh giấy cậu để lại, không phải cậu nói rằng đã ra ngoài cùng Linh sao? Cuối cùng cậu lại không tới chỗ hẹn, nói quên mất thì quả thật quá phi lí, rốt cuộc cậu đã đi đâu?"

Như bị chặn cả đường lui, Chinh chẳng biết tìm một lí do nào thoái thác cả, cậu cứ ấp úng, trong khi đó Dũng lại càng lấn tới hơn.

"Chinh , cậu có biết là cậu nói dối tệ lắm không?"

Cậu chẳng dám nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu ấy mà tránh né sang hướng khác, điều này giúp Dũng biết mình không lầm, rõ ràng Chinh có gì đó rất lạ.

Tiếng chuông vào học vang lên như vị cứu tinh của cậu, Chinh lập tức nói.

"Vào học rồi, tôi phải về lớp đây..."

Xong lại ba chân bốn cẳng chạy đi mất, nỗi lo lắng trong lòng Dũng lại tăng lên nhiều thêm, cậu muốn biết đã có chuyện gì xảy ra đối với cậu, kể cả anh Dụng.

Chinh thở phào ngồi xuống ghế, lúc nãy cậu thật sự rất sợ, sợ rằng Dũng sẽ không buông tha mà gặng hỏi cậu mãi, Chinh đã hứa với Dụng rằng sẽ giữ bí mật, chắc chắn cậu sẽ làm. Cậu sợ rằng mình sẽ gây hiểu lầm cho Dũng mất.

Mong cậu hiểu cho tôi...

-------------------

Vote cho tui nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro