Chương 21: Anh Là Ai ?
Trở về nhà sau buổi luyện tập, Dũng ngạc nhiên khi thấy trong nhà chẳng có ai cả, anh Dụng có nhắn tin nói rằng đêm nay phải tăng ca, còn Chinh , cậu ấy đi đâu mất rồi?
Thắc mắc trong lòng Dũng lập tức được giải đáp khi nhìn thấy mảnh giấy đặt trên bàn, cậu có phần ngạc nhiên khi nhìn thấy Chinh nói rằng cùng Linh ra ngoài, cậu không nghĩ quan hệ của họ lại tốt thế này.
Đi ngang qua phòng Dụng , Dũng chợt dừng lại, cậu nhìn về phía cánh cửa im ắng đó, trong lòng thật sự rất muốn vào trong nhưng thường ngày phòng này đều bị khóa kín, không biết anh ấy đang giấu giếm điều gì bên trong căn phòng đó.
Cậu thử chạm tay vào cửa thì đột nhiên nó bật mở ra khiến cậu giật mình, BooHyun đã không khóa cửa phòng, đây chính là cơ hội cho cậu tìm hiểu những gì bên trong. Mở những ngăn tủ ra ngay bàn làm việc ra, Dũng chẳng tìm thấy gì cả, những bản chứng khoán đã không còn ở đây nữa, không bỏ cuộc, cậu tiếp tục lục lọi đến tủ quần áo của anh, cẩn thận kiểm tra từng thứ một nhưng vẫn hoài công vô ích.
Dụng có lẽ đã để nó ở một nơi khác rồi.
Tưởng chừng như cậu đã bỏ cuộc thì đột nhiên Dũng nhìn thấy sâu trong đống quần áo lẫn lộn kia có một góc hồ sơ lộ ra ngoài, ngay lập tức cậu liền lôi nó ra, ngoài nhưng giấy tờ thì còn có một quyển sổ tiết kiệm, vừa mở ra, Dũng cảm thấy choáng, trong đây là một hàng số rất dài, cậu không tưởng tượng được nhiều đến như thế.
Số tiền lớn này có thể nuôi sống một người trong quãng đời còn lại. Nhưng vấn đề là Dụng chỉ là một nhân viên bảo hiểm bình thường, với thu nhập của anh chẳng thể nào kiếm được số tiền lớn trong thời gian ngắn đến như vậy.
Mọi thứ trong đầu cậu bắt đầu rối rắm cả lên, chẳng thể hiểu nổi thật ra Dụng đang định làm gì nữa. Cất hết hết tủ như bàn đầu, Dũng liền ra ngoài.
Anh, rốt cuộc anh là người như thế nào?
———-
Không gian trong căn phòng im lặng đến đáng sợ, mọi người không dám hó hé điều gì kể từ khi Dụng bước vào trong, mấy tên to con kia cũng phải nhún nhường mà đứng sau lưng anh.
Dụng bước lại chỗ Chinh , cậu có phần sợ hãi mà lùi lại phía sau, ánh mắt nhìn trân trối vào người trước mặt mình, bàn tay anh chạm vào má cậu đang đỏ lên, lông mày nhíu lại vẻ không hài lòng trầm giọng hỏi.
"Là ai?"
Những tên phía sau nhìn nhau, họ không hiểu anh định hỏi gì, nhưng khi nhìn thấy tay anh đang chạm vào vết thương trên má cậu thì ngay lập tức gã lúc nãy đánh cậu vội lên tiếng.
"Thưa ngài... là tôi định dạy dỗ nó một bài học thôi..."
"Lôi ra ngoài".
Chưa bao giờ Chinh nhìn thấy một Bùi Tiến Dụng lạnh lùng như lúc này, giọng nói trầm nhẹ nhưng tỏa đầy sát khi khiến bọn người kia phải run sợ mà răm rắp làm theo.
Gã hoảng sợ la hét xin anh tha tội, vì gã biết rằng bị lôi ra ngoài đồng nghĩa với cái chết, nhưng dù có van xin thế nào, Dụng cũng chẳng ngoảnh mặt lại nhìn lấy một lần. Những người trong phòng thấy thế lại càng im lặng hơn, nếu không sẽ có kết cục không mấy tốt đẹp.
"Đem hết những người kia xuống tầng hầm, để lại người này lại."
"Vâng".
Bọn chúng cúi đầu rồi lập tức làm theo lệnh của anh, nhanh chóng hồi thúc tất cả người trong phòng ra khỏi đây, từng người một bước ra ngoài cho đến khi trong phòng chỉ còn lại anh và cậu.
Dụng vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh buốt ấy, nó khiến cậu sợ, anh tiến lại gần thì cậu lại càng lùi lại hơn cho đến khi lưng đã chạm vào bức tường đá lạnh ngắt. Anh đưa tay định xem vết thương cho cậu thì lập tức Chinh quay mặt đi chỗ khác.
"Đừng chạm vào tôi."
Bàn tay anh hơi rụt lại vì câu nói đó, có lẽ lúc này cậu đang rất ghê sợ con người của anh.
"Anh không làm hại em".
Dụng đáp, anh cởi trói cho cậu, thật tâm anh chẳng biết nên nói gì với cậu lúc này, vì cậu đã phát hiện ra con người thật của anh mất rồi.
"Anh... rốt cuộc anh có phải là Dụng không?"
Cậu thật sự không biết rằng người trước mặt mình đây có đúng là người đã ân cần, chăm sóc mình trong hơn 1 tháng qua hay không, rõ ràng là hai con người khác nhau nhưng có chung một khuôn mặt.
"Đúng, anh chính là Bùi Tiến Dụng".
"Vậy... tại sao...?"
"Có những chuyện em không hiểu được đâu." – Anh lên tiếng cắt ngang lời cậu, trong ánh mắt chợt tối lại, nhìn cậu vẫn đang ngơ mắt nhìn mình, Dụng nén tiếng thở dài. – "Đi nào, anh đưa em về".
"Tha cho họ có được không?"
Câu nói của Chinh khiến anh khựng lại, cậu đang xin anh tha cho những người lúc nãy, tình huống này buộc anh rơi vào tình huống trước giờ chưa từng xảy ra. Anh luôn dịu dàng, ân cần với cậu, nhưng đó là lúc anh là một con người với một cuộc sống bình thường, còn bây giờ, anh đang là ông chủ quản lí cả một tổ chức, anh không được phép rúng động vì tình cảm cá nhân, không thể nhún nhường vì bất kì lí do gì.
"Không được, họ đều là tự nguyện, không phải do anh ép buộc".
"Tại sao lại không được? Anh xem thường một con người như thế sao?"
Thật sự lúc này Dụng chẳng biết nói gì với cậu, anh biết lúc này cậu đang giận và thất vọng về anh lắm. Quay lưng về phía cậu, Dụng định rời khỏi phòng thì liền bị cậu nắm lấy cánh tay mà níu lại.
"Nếu đã như thế, chi bằng anh hãy "bán" tôi luôn đi".
"Hà Đức Chinh , em không phải là một món hàng." – Anh đột nhiên lớn giọng với cậu – "Anh xin lỗi vì đã gạt em, những chuyện anh làm sẽ khiến em ghét anh nhưng em là người mà anh thương yêu, kể cả Dũng , vì vậy, dù có hi sinh cả mạng sống này, anh cũng phải bảo vệ người anh thương."
Nói rồi, Dụng lẳng lặng rời khỏi phòng, bỏ lại Chinh đang ngồi thụp xuống đất một cách bất lực, trong căn phòng rộng lớn lạnh lẽo này, cậu cảm thấy sợ hơn bao giờ hết, sợ không gian tối tăm nơi đây, sợ cả những con người nơi đây và hơn hết là cậu vẫn chưa tin được Dụng lại là ông chủ của một tổ chức ngầm lớn như vậy.
——–
Dụng bước đi trên dãy hành lang dài, khuôn mặt anh vẫn lạnh như tượng, duy chỉ có cảm xúc trong lòng đang rối bời. Anh vẫn không hiểu tại sao Chinh lại có mặt ở đây, để rồi cậu đã biết hết những mặt trái của anh, ngay cả Dũng , anh cũng đã giấu kĩ đến tận bây giờ.
Huống hồ Hà Đức Chinh là một người quá đơn thuần, anh không muốn cho cậu biết những điều này một chút nào.
Bước vào phòng làm việc, Dụng thả người ngồi xuống chiếc ghế xoay, đưa tay day hai thái dương, lúc này anh đang cảm thấy thật khó xử, anh hỏi người trợ lí đứng cạnh mình.
"Nguồn "hàng" đợt này là do ai cung cấp?"
"Dạ, là do bên L.Co."
L.Co?
Tổ chức này có một vài lần đã giao dịch với anh, nhưng chỉ tìm những nguồn "hàng" từ các môi giới khác, họ là những người vì tiền hoặc vì hoàn cảnh mà đánh đổi thân thể mình, hoàn toàn tự nguyện không, không phải do ép buộc, nhưng trường hợp của Chinh thì ngược lại hoàn toàn, cậu dường như chẳng biết gì về những điều này.
Nghi vấn trong đầu anh càng ngày càng lớn, nếu như thế thì ai là người đã bắt cậu đến đây? Giả dụ hôm nay nguồn hàng này không phải được giao cho anh mà cho một tổ chức khác thì Chinh đã gặp chuyện lớn rồi.
Tuyệt đối không thể tha thứ cho kẻ gây ra chuyện này.
———
Dừng chân trước cổng công ti của Dụng , Dũng chần chừ giây lát, đây là lần đầu tiên cậu đến đây vào ban đêm thế này, trong lòng cứ có một điều gì đó buộc cậu đến đây để xác minh một số việc.
Bước vào trong đại sảnh, Dũng thấy còn một số người ở đây, họ là nhân viên trực vào ban đêm nên không nhiều người cho lắm. Tiến về phía phòng quản lí nhân sự, Dũng hỏi thăm người phụ nữ đứng tuổi bên trong.
"Xin lỗi, có thể cho cháu hỏi chút chuyện được không ạ?"
Bà ấy quay lại nhìn cậu rồi nói:
"Được, có chuyện gì à?"
"Dạ không... cháu muốn tìm người thôi, ở đây có ai tên Nam BooHyun không ạ?"
Đẩy gọng kính lên, bà ấy nheo mắt lại như để nhớ xem trong văn phòng có ai tên như thế không, lát sau thì gật gù.
"Có, có phải là cậu Bùi Tiến Dụng làm bên phòng tiếp thị không?"
"Vâng, đúng rồi." – Dũng có phần nhẹ nhõm trong lòng khi biết được anh trai mình có làm việc tại đây – "Anh ấy có ở đây không ạ?"
"Không có, cậu ấy đã về lâu rồi."
Tim cậu như đập hẫng một nhịp, tâm trạng vừa mới tốt hơn một chút lập tức như có một tảng đá đè nặng.
Dũng nói với cậu rằng anh ấy phải tăng ca trong công ti nên không thể về nhà được, nếu thế thì anh đang ở đâu?
"Anh ấy không tăng ca ạ?"
"Có chứ, nhưng không phải là hôm nay, với lại việc tăng ca trong từng phòng sẽ bố trí người, cậu Bùi trong tháng này vẫn chưa có lịch."
Thần trí của Dũng hiện đang lơ lửng, cậu không hiểu sao anh lại phải nói dối mình, rõ ràng anh ấy đang giấu một bí mật gì đó rất lớn, cậu thất thểu cúi đầu cảm ơn bác ấy rồi rời khỏi công ti, trong đầu giờ là một mớ hỗn độn không sao giải quyết được.
Cả điện thoại cũng chẳng thể liên lạc được. Chưa bao giờ cậu thấy mình bất an đến vậy.
Và điều lại khiến cậu lo lắng chính là Chinh vẫn chưa về nhà, cậu ấy rất ít khi ra ngoài muộn thế này.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
"Chết tiệt!"
Dũng rít thầm trong miệng, cậu liền bấm số của YeJin gọi cho cô ấy.
"Em nghe đây".
"Chinh có ở chỗ em không?"
"Anh thật tình nha, vừa điện thoại là đã tìm cậu ấy, chẳng để tâm hỏi han em gì cả." – Giọng Linh hờn dỗi.
"Anh hỏi em Chinh có ở chỗ em không?" – WooHyun gần như mất bình tĩnh mà hỏi lại lần nữa.
Dường như nhận ra giọng điệu của Dũng đang tức giận nên cô có phần tự ái liền gắt lên.
"Anh vì cái gì mà lớn tiếng với em vậy hả? Em không biết, cậu ta không có ở đây. Lúc chiều định đi cùng cậu ta nhưng đợi mãi lại chẳng thấy đâu, em tưởng cậu ấy quên mất nên đã đi một mình rồi. Sao? Vừa lòng anh chưa?"
Linh tuôn ra một tràn trút bỏ sự phẫn nộ của mình, đáp lại đầu dây bên kia là một tiếng tút dài, WooHyun đã cúp máy mất rồi, điều đó khiến cho cô lại càng điên tiết lên.
Siết chặt lấy chiếc gối trong tay, cô mạnh bạo ném nó xuống đất một cách tức tối.
Hà Đức Chinh , mày là có gì mà hai anh em họ Nam kia lại quan tâm đến như thế, ngôi sao xấu xí như mày không có tư cách
------------------------------
Ghét con mẹ Linh =.=
Vote VOte cho tui nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro