Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Chạm Mặt

Linh bắt đầu luyện tập cho buổi biểu diễn vào tuần sau, lúc này cô đang ở bên trong phòng thay đồ trang điểm lại khuôn mặt của mình, ánh đèn trên sàn catwalk đã được bật sáng, sẵn sang cho buổi diễn tập. Đối với Linh thì ánh đèn này chính là ước mơ và cũng là cuộc sống của cô.

"Mỹ Linh, có người tìm cô".

Tiếng người từ bên ngoài gọi vọng vào khiến cô dừng lại mà nhìn lên đồng hồ, thầm nghĩ ai lại đến tìm vào giờ này, vội bước ra ngoài xem thử, cô liền chú ý đến chàng trai tóc màu hồng nhạt đang đứng bên ngoài.

Đưa cậu ta ra ngoài tránh xa khu diễn tập, Linh liền hỏi.

"Xuân Trường , cậu có chuyện gì lại lộ liễu tìm tôi vào giờ này?"

"Nếu không phải có lệnh tôi cũng không rảnh mà đến đây tìm cô".

Trường nhếch mép đáp lại, kì thực cậu chẳng có thiện cảm mấy với người phụ nữ trước mặt mình, mở balo ra, cậu đưa cho cô một xấp hồ sơ.

"Công việc tuần này của cô đấy".

Linh  nhận lấy mớ giấy tờ từ tay Trường , mắt vẫn cứ nhìn theo cử chỉ của cậu.

"Nếu chỉ là công việc, cậu hà tất phải đến tận đây, còn chuyện gì nữa?"

"Cô không ngốc như tôi nghĩ". Trường bật cười. "T chỉ dặn tôi nói với cô vài chuyện thôi."

Nghe đến cái tên này, Linh bỗng chốc thay đổi thái độ, cô trở nên khẩn trương hơn.

"Là chuyện gì?"

"Dạo gần đây cô có vẻ lơ là công việc, tốt nhất là dẹp bỏ những chuyện yêu đương vớ vẩn của cô qua một bên đi, còn nữa..."

Trường dừng lại một lát rồi ghé lại gần tai cô, thì thầm bằng giọng nói sắc lạnh khiến cô phải rùng mình.

"Linh  tiểu thư, đừng quên thân phận của cô là ai, cũng đừng quên ai giúp cô có ngày hôm nay".

Nói rồi, cậu đeo lại kính đen rồi bước nhanh ra khỏi công ti, Linh vẫn còn đang bần thần khi nghe câu nói đó từ Trường , cô nhìn theo hướng cậu vừa đi khỏi, bàn tay bất giác siết chặt những tờ giấy khiến chúng nhăn nhúm lại.

——–

"Cái này tôi gửi trả anh, thật sự cảm ơn anh."

Chinh ngồi đối diện với Dụng , cậu đẩy xấp tiền được xếp ngay ngắn lại trước mặt anh, đồng thời nhìn theo sắc mặt của Dụng xem anh ấy phản ứng như thế nào.

"Em nhất định phải trả sao?"

"Phải, học phí của tôi đương nhiên tôi phải tự trả lấy, mong anh nhận lại".

Cậu mỉm cười nói, đây là tháng lương đầu tiên cậu nhận được sau khoảng thời gian làm việc tại quán ăn của Đức , chuyện cậu hứa tất nhiên cậu sẽ làm, cậu đã nợ anh em họ nhiều rồi, đây chỉ là một phần nhỏ trong đó thôi.

Sự im lặng của Dụng khiến cậu cảm thấy căng thẳng, ánh mắt của cậu vẫn đang mong chờ anh ấy nhận lấy số tiền này. Dụng bỗng ngồi thẳng dậy chồm tới trước mặt cậu mỉm cười nói.

"Thay vì trả tiền cho anh, em mời anh đi ăn đi, có được không?"

Lúc này Chinh thật sự á khẩu trước lời đề nghị của Dụng , cậu chưa kịp phản ứng thì anh ấy đã đứng dậy, hào hứng nói.

"Đi thôi nào, anh biết có một quán thịt nướng rất ngon".

Chinh chỉ biết lật đật đứng dậy theo anh, kì thực chẳng thể nào thuyết phục anh ấy nhận lại số tiền ấy, chi bằng thế này cũng được. Ánh mắt cậu bất chợt nhìn vào bàn tay băng trắng toát của anh.

"Tay anh... không còn đau chứ?". Chinh ngần ngại hỏi.

"Không sao, vết thương nhỏ này không đáng bận tâm".

Dụng cười rồi lại xoa đầu cậu, anh nhanh chóng ra ngoài lấy xe, họ cùng nhau đến quán ăn mà anh vừa nói.

Là một quán ăn nhỏ nhưng cũng rất đông khách, không gian bên trong không quá chật hẹp mà mang lại cảm giác khá thoải mái, cả hai cùng ngồi vào bàn.

"Hôm nay em khao nên anh phải ăn thật nhiều mới được."

Anh ấy cười một cách thích thú, Chinh nhìn thấy nụ cười ấy cũng yên tâm nhiều, môi cậu cũng bất giác cười theo.

——–

Sau khi ăn xong, Chinh phải đứng bên ngoài đợi Dụng đi lấy xe, vì quán không có bãi đỗ xe nên phải gửi ở một khu chung cư gần đó, chính vì vậy Dụng phải đi bộ đến đó một đoạn.

Cậu đứng đợi anh, mắt nhìn theo dòng người tấp nập trên phố, bỗng dưng cậu nhìn thấy một gã to con đang đi bên kia đường, chính là gã đã cướp tiền của cậu, không thể nào cậu quên được khuôn mặt của gã.

Vội vàng đi theo gã, Chinh liền nắm lấy áo gã giằng lại.

"Đồ khốn! Mau trả tiền cho tôi!"

Đột nhiên bị đòi tiền trong khi gã chẳng nhớ nổi người trước mặt mình là ai, gã liền hùng hổ gạt tay cậu ra.

"Thằng điên, tao thiếu tiền mày khi nào?"

"Chính anh cướp tiền của tôi!"

Như nhớ ra cậu là ai, gã bỗng ồ lên một tiếng rồi bật cười một cách khinh bỉ, nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi giở giọng khả ố.

"Mất hết tiền mà cưng vẫn lành lặn trắng trẻo thế này, chắc vớ được đại gia rồi chứ gì? Mau tránh ra, đừng có chặn đường của tao".

"Anh phải trả tiền cho tôi, đồ ăn cướp!"

Chinh cứng đầu nắm lấy áo gã, cậu đã tìm được kẻ thủ ác này thì nhất định phải đòi cho được, chính gã làm cho cuộc sống của cậu rối tung lên, kéo thêm bao nhiêu rắc rối.

"Mẹ kiếp! Buông ra! Nếu không đừng có trách tao."

Gã vừa nói xong đã giáng cho cậu một bạt tay, mạnh đến nỗi khiến khóe miệng của cậu rỉ máu, nhưng như thế lại khiến cậu càng ngoan cố hơn mà không buông.

Cơn tức giận bùng nổ, gã đưa tay định đánh cậu thì lập tức bị một bàn tay khác nắm lấy bẻ ra phía sau khiến gã kêu lên vì đau, Chinh ngạc nhiên nhìn người vừa giúp mình.

"Đang ban ngày lại hiên ngang đánh người sao?"

Chàng trai ấy gằn giọng nói, nhưng gã đã nhanh hơn, liền đẩy anh ta ra tháo chạy mất. Người con trai ấy nhìn thấy cậu đang ngồi dưới đất liền đỡ cậu dậy, ân cần hỏi.

"Cậu không sao chứ?"

"Không sao, cảm ơn anh". Chinh cúi đầu cảm ơn anh ta.

Đúng lúc này Dụng đã tìm ra cậu, vội vàng chạy đến.

"Chinh , em sao lại ở đây? Còn nữa, ai đánh em thế này?"

Dụng  không ngừng hỏi khi tìm thấy cậu, lúc lấy xe lại quán không thấy cậu đâu, anh đã rất lo lắng, chạy khắp nơi tìm kiếm, may mà tìm được cậu lại đang ở trong tình trạng này khiến anh càng thêm lo.

"Không có gì, cũng may có anh ấy giúp".

Cậu nói rồi chỉ vào người con trai đứng cạnh mình, Dụng đưa mắt nhìn anh ta, khuôn mặt sáng ủa rất ưa nhìn.

"Cảm ơn anh."

"Haha, không có gì đâu, là chuyện nên làm mà".

Người con trai ấy sau khi chắc chắn rằng Chinh  không sao cả liền cáo từ hai người rồi rời khỏi, trước khi anh ta kịp đi mất, cậu đã hỏi với theo.

"Cho hỏi anh tên gì thế?"

Người kia quay người lại, nỏ nụ cười rồi đáp lớn.

"Quang Hải".

——–

Dụng lại một lần nữa trực tiếp bôi thuốc lên vết thương nơi môi cho cậu, động tác vẫn rất nhẹ nhàng, sau khi làm xong, anh hỏi.

"Là ai khiến em ra nông nỗi này?"

"Thật ra là...". Chinh ấp ứng nói. "Là gã lần trước cướp tiền của tôi, tôi chỉ muốn đòi lại nhưng gì hắn đã lấy thôi."

Anh phì cười khi nghe cậu nói thế, nhìn thấy Dụng cười, cậu lại càng bối rối hơn mà cúi đầu thấp xuống, quả nhiên mình thật ngốc, rõ ràng chẳng thể làm gì hắn, còn chuốc họa vào thân.

"Sao này đừng tùy tiện hành động như thế, nghe chưa?"

Cậu đưa mắt nhìn anh, giọng nói dịu dàng ấm áp kia cho cậu cảm giác an toàn, đầu cũng bất giác mà gật lia lịa. Anh nhìn cậu rồi lại nhìn vết thương ngay miệng, trong lòng không khỏi khó chịu.

——–

Sáng hôm sau, trong khi chuẩn bị đi học, Chinh tình cờ nhìn thấy bản tin trên ti vi, là một vụ án không rõ nguyên nhân cái chết, cảnh sát đang nghi án đây là một vụ tự sát.

Quan trọng là, nạn nhân chính là gã đàn ông đã cướp tiền của cậu, hắn ta đã chết rồi.

Chinh có chút bất ngờ, nói cách khác cậu hơi bị sốc, Dụng miệng đang gặm bánh mì nhìn thấy cậu cứ đứng thừ người trước ti vi liền hỏi.

"Em sao vậy? Còn không mau đi học?"

"À, em định đi đây". Cậu hoàn hồn lại nhìn anh. "Nhưng mà tên đó..."

"Cặn bã như hắn chết cũng đáng, sống chỉ dư thừa thôi".

Chinh chợt rùng mình khi nghe anh nói thế, cậu nhìn anh chăm chăm, anh ta vẫn gặm bánh trong miệng như đứa trẻ, bất giác nhìn cậu nở nụ cười ranh mãnh.

"Sao còn chưa đi? Hay là hôm nay em muốn ở nhà với anh?"

"Không, không có, em đi ngay đây".

Cậu giật mình vội vàng nói, chào anh rồi chạy nhanh ra ngoài. Dụng bật cười khi thấy hành động đáng yêu đó của cậu, anh tắt ti vi đi, ăn nốt phần bánh mì rồi vui vẻ huýt sáo đi về phòng.

Thời tiết hôm nay thật tốt.

————

Tiếng giày cao gót chạm vào sàn nhà tạo nên âm thanh sắc lạnh đến gai người, Linh bước nhanh đến căn phòng phía trước, cẩn thận gõ cửa.

"Vào đi."

Nhận được sự cho phép của người bên trong, Linh mới mở cửa bước vào, người con trai lạnh lùng đó nhìn cô rồi nở nụ cười nửa miệng.

"Linh  tiểu thư, lâu ngày không gặp, cô càng ngày càng đẹp nhỉ?"

Không để ý đến lời hắn nói, cô ta quăng xấp hồ sơ xuống bàn rồi nói.

"Vào vấn đề chính đi, tôi không có thời gian".

"Không có thời gian? Là do cô mải bám theo thằng nhóc kia nên không có thời gian sao?"

T bật cười nói với giọng đầy mỉa mai, Linh chỉ có thể tức giận nhìn hắn.

"Không đùa nữa, chuyện lần này giao phó cho cô, "hàng" cũng là do chính cô kiểm tra cho kĩ rồi mới được giao cho bên kia".

"Bên kia?"

"Phải, một tổ chức nhỏ nhưng khá có tiếng, đương nhiên phải cẩn trọng, họ sẽ mua với giá cao".

Linh bỗng trầm tư, trong đầu cô đang suy nghĩ điều gì đó, T không mấy khó hiểu với thái độ của Linh , cô gái này mưu mô hơn hắn nghĩ.

"Vẫn còn thiếu "hàng" trong danh sách giao dịch, cô có thể tìm thêm nguồn không?"

"Tất nhiên, việc này cứ để tôi".

Cô nở nụ cười nửa miệng, khác với vẻ ngây thơ bình thường, Linh lúc này như một người hoàn toàn khác, ánh nhìn toát lên tia thâm độc.

"Vậy đành phiền cô rồi".

T mỉm cười hài lòng, ngã người ra ghế, hắn đưa mắt nhìn lên bầu trời kia. Hôm nay có nắng thật là đẹp.

-----------------------------------------

Vote cho tui nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro