Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Lời Hứa

Chân của Chinh cũng đã dần bình phục, cậu lại có thể trở lại làm việc bình thường, Đức hồ hởi chào đón cậu sau mấy ngày cậu vắng mặt, cả ba mẹ của cậu ấy cũng hỏi thăm, điều này khiến Chinh cảm thấy hết sức cảm kích.

Duy chỉ có Dụng dường như đang tránh mặt cậu, có thể là do anh ấy bận, hoặc cũng có thể cậu lại suy nghĩ nhiều rồi. Ngoài việc buổi tối anh ấy đều đưa cậu đến chỗ làm thì thời gian còn lại đều không gặp mặt.

Đêm nay lại chỉ có cậu trong nhà, Dũng đã đi cùng Linh , không rõ khi nào sẽ về, còn Dụng gần đây không hay ở nhà vào ban đêm. Cậu ở trong phòng đang gấp quần áo thì nghe tiếng mở cửa bên ngoài, cậu nghĩ rằng có lẽ WooHyun đã về, liền nhanh chóng gấp xong đống quần áo bỏ vào tủ rồi đi ra ngoài phòng khách.

Cậu ta đang ngồi trên ghế sofa, quay lưng về phía cậu, hình như trong lòng có tâm sự gì đó, tại sao lại ngồi đó một mỉnh chứ?

Chinh có phần khó hiểu liền tiến lại gần, nhẹ giọng hỏi.

"Dũng ..."

Người ngồi trên ghế xoay người lại nhìn cậu nhưng đó không phải là Dũng mà là Dụng , hai người họ nhìn từ phía sau giống nhau quá khiến cậu bị lầm mất rồi.

"Xin lỗi, là anh Dụng sao? Tôi nhầm..."

"Em lúc nào cũng nghĩ tới cậu ấy sao?"

Dụng cắt ngang lời cậu nói, giọng nói của anh có phần khác ngày thường, mùi rượu tỏa ra từ người anh cho cậu biết rằng có lẽ anh đã say rồi.

"Anh uống rượu? Để tôi pha cho anh ly nước chanh nóng giải rượu".

Chinh định quay người đi thì lập tức bị Dụng nắm lấy cánh tay mà giữ chặt đè xuống ghế, động tác này khiến cậu hết sức ngạc nhiên rồi hoảng hốt khi nhận ra mình đang ở rất gần anh ấy.

"Trong tim em không có vị trí nào cho anh sao?"

"Anh say rồi Dụng ! Buông tôi ra!"

"Anh không say!"

Cinh muốn đứng dậy nhưng càng bị anh ta đè chặt hơn, trong ánh mắt anh lúc này thật lẫn lộn, vừa sầu thảm lại vừa tức giận. Khuôn mặt đang tiến sát lại cậu hơn, Chinh có thể cảm nhận được hơi rượu nóng đang phả vào mặt mình, người cậu như run lên, cậu nhanh chóng quay mặt sang một bên né tránh nụ hôn của anh.

"Em ghét anh à?"

Dụng đột ngột lên tiếng, cậu thở dốc không nhìn vào mặt anh, nói.

"Tôi không ghét anh, ngược lại rất kính trọng và ngưỡng mộ anh"

"Vậy tại sao? Tại sao lại tránh né anh?"

"Không phải vậy Dụng à, anh..."

Chinh quay lại nhìn anh nhưng ngay lập tức hành động đó của cậu tạo cơ hội cho Dụng chiếm lấy đôi môi mềm của cậu, Chinh hoàn toàn bất ngờ, cậu dùng tay cố đẩy anh ra nhưng liền bị anh nắm lấy ghì chặt lên đầu ghế, cậu mím chặt môi lại phản kháng, anh liền cắn vào miệng cậu khiến cậu rên lên tiếng kêu nhỏ, ngay lúc đó, anh lập tức đưa lưỡi mình vào bên trong khoang miệng cậu, thích thú khám phá mọi thứ. Cảm giác này làm anh muốn cậu nhiều hơn nữa.

Người cậu run lên vì sợ, cả hơi thở cũng bị anh nuốt lấy, cậu có cảm giác mình sắp ngạt thở đến nơi, đến khi Dụng tha cho đôi môi cậu, Chinh liền thở gấp, cố lấy lại dưỡng khí cho mình, nhưng rồi lại bất ngờ thêm một lần nữa khi anh đè cậu nằm hẳn xuống ghế, còn mình thì thượng trên người cậu, tư thế này khiến cậu cảm thấy sợ hãi.

"Dừng lại đi Dụng, xin anh..."

"Anh yêu em, Chinh "

Anh ta hoàn toàn không để tâm đến lời nói của cậu, mặc nhiên mà cúi xuống cắn lấy phần cổ thanh mảnh trắng ngần của cậu. Chinh hoảng sợ mà hết sức giãy giụa, cậu càng phản kháng thì dục tính trong anh càng trỗi dậy mạnh mẽ. Đối với cậu, chuyện này thật đáng sợ, đây không phải Dụng trầm tĩnh thường ngày cậu thấy, cứ như một người hoàn toàn khác.

Bàn tay anh lần mò nơi ngực áo cậu, chậm rãi mở từng cúc áo, Chinh một lần nữa giữ lấy tay anh nhưng vô ích, tay còn lại chu du khắp người cậu sờ soạng. Phần ngực trần trắng hồng của cậu đang phập phồng trước con mắt thèm khát của anh, Dụng như bị mê hoặc liền cúi xuống mà hôn lên, cậu kéo đầu anh ra khỏi người mình, người lại run lên từng đợt, nước mắt chảy ra ướt đẫm cả khuôn mặt.

"Đừng mà... Dừng lại đi, xin anh".

Dụng ngước lên nhìn cậu, từng giọt nước mắt rơi không ngừng, trong lòng anh có chút đau nhói, anh tự hỏi mình đang làm chuyện gì với cậu thế này?

Chinh vẫn khóc, cậu lắc đầu nhìn anh, giọng khẩn thiết.

"Tôi không muốn, xin anh..."

Dụng trầm ngâm nhìn cậu, anh như đang thoát khỏi cơn mụ mị trong đầu, là anh vừa làm tổn thương cậu, tổn thương người anh yêu thương.

Rời khỏi người cậu, anh nhẹ kéo cậu dậy, cơ thể cậu vẫn cứ run lên, Dụng khẽ gạt đi dòng nước mắt trên mặt cậu, rồi lẳng lặng cài lại cúc áo cho cậu thật ngay ngắn.

"Anh xin lỗi..."

Nhìn cậu đã thôi không khóc nữa, anh mới cảm thấy nhẹ lòng, kì thực những giọt nước mắt kia rơi là do anh và anh cảm thấy mình thật khốn nạn.

Không nói thêm lời nào nữa, BooHyun liền bỏ về phòng, bên ngoài chỉ còn mình cậu, nước mắt lại bất giác rơi, cậu đã thật sự rất sợ.

Bỗng dưng tiếng gương vỡ trong phòng vang lên khiến Chinh giật mình, cậu vội vàng chạy vào phòng anh liền thấy trên sàn vươn vãi những mảnh kính vỡ, loang lỗ khắp nơi nhưng máu là máu. Định thần lại, cậu nhận ra bàn tay của Dụng đang chảy máu rất nhiều.

"Anh làm gì vậy? Tại sao lại ra nông nỗi này?"

Dụng vẫn không trả lời, anh đứng bất động như một pho tượng, cậu kéo anh lại giường ngồi xuống, tay cậu run rẩy dùng khăn lau đi vết máu trên tay anh, những vết thương sâu quá. Nước mắt cậu lại rơi xuống tay anh, điều này làm cho Dụng sực tỉnh.

"Đừng khóc, tại sao lại khóc?". Anh hỏi, tay còn lại lau đi dòng nước ấy.

"Tại sao anh lại làm vậy chứ? Muốn hủy hoại bản thân mình sao?"

"Em không ghét bỏ anh sao? Lúc nãy anh đã..."

"Tôi không ghét anh". Cậu lắc đầu nhìn anh. "Lúc nãy không phải là do anh, là anh say rượu thôi".

Dụng có phần ngạc nhiên, anh nhìn cậu vẫn đang nhìn mình bằng đôi mắt trong veo đẫm nước, trong lòng anh chợt cảm thấy nhẹ lòng.

"Cảm ơn em".

Chinh gắp từng miếng kính vụn trong tay anh ra rồi cẩn thận bôi thuốc sát trùng lên, sau cùng là băng lại cho anh. Dụng vẫn đang quan sát từng hành động của cậu.

"Anh... đừng tránh né tôi, có được không?"

Anh đột nhiên chùn lòng lại, hóa ra cậu nhận ra được sự khác lạ này sao? Thật tâm anh không muốn làm thế.

"Tôi thật sự kính trọng anh, luôn xem anh như anh trai mình, vì vậy xin anh đừng lẩn tránh tôi nữa"

"Anh hứa."

Dụng trầm giọng nói, Chinh mỉm cười khi nghe lời chấp thuận đó.

"Cảm ơn anh."

Lời tôi nói, nhất định tôi sẽ thực hiện với em. Em có thể không yêu tôi, nhưng không thể ngăn tôi ngừng yêu em.

Không cần biết trong lòng em có vị trí cho tôi không, nhưng tôi vẫn muốn bên cạnh bảo vệ em.

———-

Dũng đưa Linh về sau cuộc hẹn như mọi khi, gần đây cô có phần im lặng hơn trước, dường như là có điều u uất trong lòng mà không thể nói ra. Đến trước cổng nhà cô, Dũng đối diện với cô hỏi.

"Em thật lòng không có điều gì giấu anh?"

Linh ngước đôi mắt trong veo của mình lên nhìn anh, cô khẽ mỉm cười véo lấy mũi anh rồi nói.

"Em không có gì giấu anh cả, chỉ là gần đây sắp có cuộc thi người mẫu trong khu vực nên em có phần lo lắng thôi."

Dũng lúc này cũng yên tâm một phần, xoa đầu cô nói:

"Đừng quá lo lắng, em sẽ làm được mà".

"Vâng".

Cậu nở nụ cười xoa đầu cô rồi nhìn một lượt từ trên xuống dưới bạn gái của mình, cô dạo này ốm quá, có lẽ là ăn uống không đủ rồi, lại thêm sắc mặt nhợt nhạt càng khiến cậu thêm lo lắng. Ánh mắt của Dũng chợt dừng lại nơi cổ của Linh , cậu hỏi.

"Dây chuyền của em đâu rồi?"

Nghe Dũng hỏi, tay cô lập tức sở lên cổ mình rồi nói.

"À, hôm qua em vừa tháo ra vì nó không hợp với trang phục của em cho lắm".

Dũng ậm ừ trong miệng, kì thực có chút không hài lòng.

Vẫy tay tạm biệt Linh , Dũng liền trở về nhà, ngay khi cậu ta vừa đi khỏi, điện thoại cô bỗng rung lên, Linh đọc nội dung tin nhắn trong điện thoại xong rồi lại đón taxi đi đâu mất.

———–

Dũng mở cửa nhà ra thì thấy trong nhà tối om, nghĩ rằng có lẽ hai người họ đã ngủ rồi, cậu liền đi vào trong và chợt giật mình khi nhìn thấy một bóng người ngồi ngay cửa sổ nơi hành lang dài, bóng đen đơn độc đó cứ lẳng lặng nhìn lên bầu trời kia mà không biết cậu đã về.

Dường như nhận ra sự có mặt của Dũng , cái bóng đen đó chợt quay mặt lại, Dũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Chinh , cậu vẫn đang nhìn về phía Dũng không rời, ánh trăng từ bên ngoài hắt vào làm cho cậu càng trở nên ma mị hơn.

"Cậu chưa ngủ sao? Tại sao lại không bật đèn lên?"

Bước đến gần Chinh , Dũng chợt hỏi, cậu chỉ lắc đầu nói.

"Tôi muốn ngắm trăng chút thôi".

Thật kì lạ, Chinh bình thường rất sợ màn đêm, rất sợ đơn độc, hôm nay lại ngồi một mình trong cái bóng đêm này, Dũng  chợt có một tia rung động liền ngồi xuống cạnh cậu, ngước lên nhìn bầu trời đêm nay.

Trăng tròn đẹp quá.

Đêm nay là đêm trăng, đương nhiên chẳng có một ngôi sao nào, chỉ duy nhất một mặt trăng nằm giữa bầu trời kia.

Chinh được cùng Dũng ngồi bên cạnh cùng ngắm trăng thế này, lòng bỗng chốc vui lên, cậu nhìn ánh sáng từ trên bầu trời kia rọi vào khuôn mặt thanh tú ấy càng khiến cho cậu ấy trở nên đẹp hơn bao giờ hết.

Dũng  vẫn mải nhìn lên trời mà không để ý đến ánh mắt vẫn đang nhìn mình chằm chằm nãy giờ, tuy rằng ở cùng với Chinh chẳng nói với nhau nhiều điều nhưng trong lòng lại chợt cảm thấy bình yên lạ thường, khác hẳn với cảm giác khi ở cùng với YeJin.

"Hôm nay trời không có sao rồi".

Nghe cậu ta chợt lên tiếng, Chinh giật mình mà đưa mắt đi chỗ khác, tránh ánh mắt mình đối diện với cậu ấy.

"Không phải mặt trăng kia rất đẹp sao?"

Chinh nói, trong lòng có chút đau, cậu ngoảnh mặt lại nhìn Dũng vẫn đang nhìn mình, bất chợt lại bị ánh mắt đó sâu thẳm đó cuốn hút mà không thể rời được.

"Tôi muốn nhìn thấy những ngôi sao. A đúng rồi, vẫn có một ngôi sao mà."

Chinh ngạc nhiên khi nghe Dũng nói thế, cậu liền ngước lên bầu trời, ánh mắt bao quát khắp nơi tìm kiếm nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy ngôi sao nào. Đang lúc ấy, Dũng  lại nắm lấy tay cậu giơ lên trước mặt.

"Ngôi sao đó đang ở đây này".

Ngôi sao thủy tinh ấy sáng lấp lánh trước mặt cậu đung đưa qua lại, dường như trong một phút, cả thân người cậu cứng đờ lại, cậu cứ nhìn ngôi sao trên tay mình rồi lại nhìn Dũng , cậu ấy vẫn đang cười với cậu.

"Cậu lúc nào cũng đeo nó nhỉ?"

"Ừ...". Chinh khẽ gật đầu. "Vì đó là quà của cậu tặng tôi".

Dũng nở một nụ cười nhạt, món quà nhỏ bé như vậy nhưng lại khiến cậu vui vẻ hết sức trân trọng trong khi người kia lại dửng dưng đến thế.

Tuy vui sướng trước câu nói của Dũng nhưng lòng Chinh không khỏi chùn xuống, vì thực tế cậu không phải là ngôi sao duy nhất.

Cứ im lặng một lúc lâu, Dũng  chợt nghiêng người dựa vào vai cậu, hành động này khiến cậu có chút khẩn trương mà ngồi lại ngay ngắn hơn, mùi hương từ tóc cậu ta tỏa ra làm cho Chinh cảm thấy thoải mái.

"Chinh này..."

"Hmm?". Cậu nhướn mắt khi nghe cậu ấy chợt gọi tên mình.

"Không có gì, haha, tôi chỉ muốn gọi tên cậu chơi thôi."

Câu nói đùa của Dũng khiến đôi môi cậu lộ ra một nụ cười khúc khích, cậu lại đưa mắt nhìn trộm người đang dưa vào người mình, cảm nhận mùi hương quen thuộc này.

"Được ngắm trăng cùng cậu thế này, tôi vui lắm"

Dũng ngồi thẳng người dậy, đối diện với cậu, ánh mắt toát ra niềm vui, vội nói.

"Sau này, chúng ta cùng ngắm tuyết rơi nhé".

Chinh ngây người ra nhìn Dũng , giờ vẫn đang là mùa thu, chuyện ngắm tuyết có lẽ là còn rất lâu. Không phải trước giờ cậu chưa thấy tuyết, nhưng được cùng cậu ấy ngắm tuyết rơi thì là lần đầu tiên, chính vì thế cậu rất vui trong lòng.

"Được."

Dũng nở nụ cười ma mãnh nhìn cậu, đừng hỏi vì sao cậu ta không đi cùng Mỹ Linh , đơn giản vì cô ấy rất bận rộn, thời gian của hai người gần đây rất ít, vì thế Dũng muốn cùng cậu đi ngắm tuyết rơi đầu mùa.

"Hứa đi nhé, cậu nhất định không được quên đâu đấy."

Cậu ta đưa ngón út ra đòi cậu móc ngoéo, Chinh bật cười rồi luồn ngón út của mình vào tay cậu ta.

"Tôi hứa."

Những gì tôi hứa với cậu, tôi sẽ không bao giờ quên, chỉ sợ rằng cậu một ngày nào đó sẽ quên lãng đi mất.

Lời hứa cùng cậu ngắm tuyết rơi, tôi thật rất trân trọng, tôi nhất định sẽ chờ, chờ được cùng cậu ngồi ngắm hạt tuyết rơi đầu tiên.

------------------------------------------

Vote Vote nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro