Chương 16: Lầm Tưởng
Gã con trai ngồi trên chiếc ghế xoay trong phòng làm việc đang hết sức tập trung vào màn hình laptop, hai hàng chân mày nhíu lại một cách rất căng thẳng, ắt hẳn là chuyện hệ trọng nên mới khẩn trương như thế.
Việc vận chuyển hàng đang gặp chút vấn đề, điều đó trước giờ ít khi xảy ra nên chắc chắn là có kẻ đã nhúng tay vào phá hoại.
"Chết tiệt". Hắn thầm nguyền rủa, bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa, đôi mắt sắc lạnh của hắn ngước lên nhìn rồi cho phép người bên ngoài vào. Đó là một chàng trai với vóc người mảnh khảnh, mái tóc màu hồng nhạt khá nữ tính nhưng vẫn toát lên nét quyến rũ của một nam nhân., thế nhưng trong ánh mắt có chút gợn buồn.
"Chuyện đó là như thế nào hả?"
Chưa đợi người đó lên tiếng, hắn đã trực tiếp hỏi ngay vào vấn đề, chàng trai trẻ kia liền trả lời.
"Chỉ nghe thông tin mật báo lại là có một tổ chức ngầm khác nhúng tay vào việc này, còn danh tính thật sự thì vẫn chưa rõ".
Cậu vừa nói vừa nhìn thái độ của hắn, thật là không mấy vừa lòng, việc này hiếm khi xảy ra, nay lại có kẻ ngang nhiên phá đám, đương nhiên hắn phải cảm thấy tức giận.
Hắn dựa lưng vào ghế một cách mệt mỏi liền đưa tay xoa bóp thái dương rồi nhìn người con trai vẫn đứng im trước mặt mình, vẫy tay gọi cậu ta đến gần rồi nói:
"Xuân Trường , lại đây nào".
Người tên Trường có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng lãnh đạm bước đến chỗ hắn, đôi mắt vẫn dán xuống đất.
Hắn mạnh bạo kéo cậu ngồi xuống đùi mình, đưa tay vuốt ve đôi gò má trắng hồng mát lạnh ấy, điều này khiến hắn cảm thấy thoải mái, chân mày cũng vì thế mà giãn ra hơn.
Trường vẫn ngồi im thin thít, mặc cho bàn tay hắn đang sờ soạng khắp người mình, kì thực rằng cả người cậu đang run lên, hắn biết điều đó lại càng thích thú hơn, kéo đầu cậu lại gần mình và đặt lên môi cậu một nụ hôn, hắn tham lam đưa lưỡi vào tận sâu trong vòm họng nhỏ xinh của cậu, Trường bấu chặt vai áo của hắn, cậu như không còn dưỡng khí để thở nữa.
"Thanh..."
Hắn lúc bấy giờ mới chịu buông tha cho đôi môi ấy, giọng trầm lạnh lùng nói:
"Gọi tôi là T"
Trường đưa mắt nhìn hắn, thẩm sâu trong tâm can cậu dường như có điều gì đó vừa đánh mất, cậu lại cụp mắt xuống, không khỏi tự cười mình.
Lại quên mất nữa rồi.
"Có điều gì muốn nói?"
Hắn hỏi cậu khi thấy cậu đang trầm tư suy nghĩ, nhưng cậu chỉ lắc đầu không đáp rồi vội rời khỏi người hắn.
"Tôi có việc phải đi"
Nói rồi, Trường lập tức rời khỏi phòng, T vẫn đưa mắt nhìn theo dáng người gầy ốm ấy, trong lòng có chút ưu sầu, hắn biết cậu đang có tâm sự gì và hắn biết nguyên nhân chính là do hắn.
Trường vẫn đứng yên ngoài cửa sau khi ra khỏi phòng, cậu gấp gáp thở như lấy lại hơi thở cho mình, trong tim bỗng dưng đau nhói, đáng lẽ phải không đau nữa mới đúng vì chuyện này đã quá quen thuộc rồi. Đôi môi cậu nở một nụ cười lạnh lẽo đắng nghét.
Đúng rồi, anh không phải là Thanh , anh chính là T, tôi không được lầm tưởng như thế nữa, tuyệt đối không được.
———
Chinh ngồi trên ghế sofa đọc sách, những con chữ cứ như nhảy múa chứ kì thực chẳng vào đầu cậu đọc dòng nào, cậu đang suy nghĩ về chuyện khác.
Tiếng chuông cửa reo lên khiến cậu giật mình trở lại với thực tại, vội lếch người ta ngoài mở cửa, cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy trước cửa là Dũng , Linh và Đức.
"Làm gì cứ ngơ mặt ra hoài vậy? Không định cho bọn tôi vào nhà sao?"
Dũng bật cười hỏi khi thấy cậu cứ đực mặt ra khi nhìn thấy họ, cứ làm như thấy người ngoài hành tinh không bằng.
"A, không phải, mau vào nhà đi".
Cậu né sang một bên cho 3 người bước vào, Đức là lần đầu tiên tới đây đang mải mê nhìn ngắm mọi thứ trong nhà và ấn tượng của cậu ta về nơi này cũng giống Chinh: hết sức đơn giản.
"Chinh , cậu xem, là Linh và Đức biết chuyện cậu bị ốm nên muốn tới đây thăm đó, còn mua cho cậu trái cây đây."
Dũng đặt túi giấy chứa trái cây trong đó liến thoắng nói, Linh ngồi bên cạnh cũng nở nụ cười hiền từ với cậu.
"Cảm ơn, cũng chỉ là cảm xoàng, không cần mọi người tốn công thế đâu"
"Cậu nói thế mà nghe được". Đức đứng bên cạnh cốc vào đầu cậu. "Là bạn bè, quan tâm nhau là chuyện đương nhiên".
Chinh bật cười một cách vui vẻ, hai từ "bạn bè" thốt ra khiến cậu cảm thấy vừa ái ngại cũng vừa lâng lâng hạnh phúc.
"Còn nữa, lần trước cậu không dùng bữa với tụi tôi nên lần này Linh đặc biệt xuống bếp làm một bữa cho chúng ta".
"Đúng đó, để tôi chuẩn bị".
Linh nói rồi cùng Dũng ôm đống thức ăn vừa mới mua xuống bếp, cậu lại cảm thấy mình thật phiền phức rồi.
"Chân cậu bị làm sao thế kia?". Đức hỏi khi thấy cậu đi có chút vất vả.
"Là hôm đại hội thể thao, không cẩn thận bị ngã ấy mà".
Chinh nói dối, thật ra cậu không giỏi nói dối người khác, nên khi nói như thế, ánh mắt lại nhìn bâng quơ ra chỗ khác. Đức ít nhiều đoán được tâm ý của Chinh, dù hay cười giỡn nhiều nhưng Đức tuyệt đối không phải loại người vô tâm không để ý người khác, nhìn vào ánh mắt của Chinh , cậu có thể đoán được.
"Tôi đỡ cậu ra ghế ngồi".
"Không cần đâu, tôi tự đi được mà, chỉ là bong gân nhẹ thôi".
Chinh cố chấp tự mình đi ra ghế, Đức chỉ biết thở dài lẽo đẽo đi theo cậu, đối với tên bạn cứng đầu này, cậu ta không lấy gì làm lạ.
"Thời gian này tôi không thể đi làm được rồi, chân tôi thế này nhất định anh Dụng sẽ không cho tôi đi". Cậu nói rồi buồn rầu nhìn xuống chân mình.
"Việc đó cậu không cần phải lo, cứ nghỉ ngơi cho khỏe trước đã, tôi nói với ba mẹ, họ sẽ thông cảm với cậu mà".
"Tôi sẽ sớm quay lại, mấy ngày nghỉ này, cậu cứ trừ vào tiền lương".
Đức vỗ vai người bạn của mình an ủi, kì thực có chút thương cảm đối với cậu. Trò chuyện với Chinh thêm một chút nữa, Đức xin phép về trước, cậu có phần không vừa ý liền hỏi:
"Sao về sớm như thế? Cậu không ở lại dùng bữa tối cùng tụi tôi sao?"
"Thật xin lỗi, hôm nay không được rồi, tôi có việc phải đi, chỉ định chỉ ghé đây thăm cậu thôi."
Chinh biết Đức thật sự có việc cũng không đành giữ cậu ấy lại liền đứng dậy tiễn cậu ra cửa, trước khi đi, cậu ấy còn quay lại nói cậu rằng:
"Chinh , cậu đừng nên đặt lòng tốt vào nhiều người quá, có những điều không như những gì cậu nhìn thấy trước mắt đâu, nhớ kĩ đó".
Tuy không hiểu Đức định nói gì nhưng Chinh cũng gật đầu, đợi khi cậu ấy rời khỏi hẳn mới đóng cửa trở vào trong, lời cậu ấy nói không phải không đúng, nhưng thật ra điều cậu ấy muốn nói là gì cậu không thể nào đoán được.
Cứ ngồi một chỗ lại cảm thấy mình dư thừa, cậu đứng dậy đi vào trong bếp định sẽ phụ Linh vài việc vặt còn hơn ngồi một chỗ đợi người khác dọn cơm sẵn thật là không nên.
Linh quả thật khéo léo, đôi bàn tay thoăn thoắt thái hành, cà chua, nấm rất điêu luyện, cậu chỉ có thể phụ vài việc như rửa rau, lấy dụng cụ nấu ăn giúp cô ấy. Giờ thì cậu tin câu "Con đường ngắn nhất đến trái tim đàn ông chính là qua dạ dày" rồi, Dũng thật may mắn khi có bạn gái vừa xinh đẹp lại giỏi giang thế này.
"Chết thật, em quên mua phô mai mất rồi".
Cô thốt lên khi không nhìn thấy phô mai trong túi đồ, lục tìm trong nhà cũng không có.
"Để anh ra ngoài mua."
Nói rồi, Dũng liền rời khỏi nhà để đến siêu thị gần nhất mua đồ còn thiếu giúp cô. Trong bếp chỉ còn lại Chinh và Linh , cậu vẫn đang tiếp tục rửa rau cho cô.
Linh bước lại gần chỗ của Chinh để lấy rau cậu vừa rửa xong, chân bước như thế nào lại vô tình giẫm lên chân cậu bị đau, Chinh cảm giác như thần kinh mình như tê liệt, cậu phát ra tiếng rên nhỏ, cơn đau khiến cậu như muốn khóc.
"Xin lỗi, tôi không biết chân cậu bị thương, thật xin lỗi".
"Không sao..."
Gương mặt cậu trắng bệch ngước lên nhìn cô rồi nói, trông YeJin có vẻ hối lỗi, cậu biết cô không cố ý nên cũng không nói gì nhiều.
"Tôi vô ý quá, cậu thật không sao chứ?"
Linh nói, đôi mắt dường như sắp khóc, Chinh trên đời sợ nhất là thấy con gái khóc liền lắc đầu lia lịa.
"Cô đừng bận tâm, tôi ổn mà. Cô mà khóc thì Dũng sẽ nghĩ tôi bắt nạt cô mất".
Cô ta nở nụ cười yên tâm rồi gật đầu, Chinh nghĩ rằng cô ấy thật dịu dàng và đơn giản quá, thật khiến cho người ta muốn bảo vệ mà.
———
Dũng sau khi mua xong phô mai trong siêu thị thì liền ra xe chuẩn bị trở về nhà, cậu thầm nhủ không biết khi nào Dụng mới về, không biết có nên điện thoại cho anh ấy không. Đang định lấy điện thoại ra cậu, cậu bỗng khựng lại khi thấy người đang ngồi trong xe ô tô đậu cách chỗ cậu một khoảng không xa. Người đó khá giống Dụng nhưng cậu nghĩ rằng anh ấy không thể nào xuất hiện ngoài đường giờ này được vì vẫn còn trong giờ làm việc.
Người con trai đó mặc chiếc áo khoác đen, đeo mắt kính che gần hết khuôn mặt, Dũng liền lấy điện thoại ra gọi vào số của Dụng, thật may đầu dây bên kia có đổ chuông, cậu nhìn thấy người trong xe ấy làm động tác nghe điện thoại.
"Anh nghe đây, Dũng ".
"Anh đang ở đâu vậy?"
"Anh vẫn đang ở công ti. Sao? Có chuyện gì à?"
"À không, em định hỏi lát nữa anh có về hay không thôi"
"Ừm, lát nữa tan sở anh sẽ về ngay".
Nói rồi cậu tắt điện thoại, cậu phóng tầm mắt nhìn người ngồi trong chiếc xe ấy cũng không còn nghe điện thoại nữa.
Là trùng hợp hay thật sự chính là anh ấy?
Dũng có phần không yên tâm liền đi về hướng chiếc xe đó, nhưng khi cậu vừa đến thì chiếc xe đã chạy đi mất. Cậu đứng trân người ra nhìn chiếc xe mất hút trong dòng người phía trước, ánh mắt nhìn theo rồi lại nhìn điện thoại cầm trên tay.
Có lẽ là trùng hợp thôi, trên đời này người giống người không hiếm, lại suy nghĩ nhiều quá rồi.
Dũng thầm nghĩ rồi quay lưng bỏ về, trong lòng vẫn còn ngổn ngang trăm mối.
------------------------------------
ta ghét con mẹ Mỹ Linh =,=
Hận Hận
Vote cho ta nhé , có động lức ta sẽ ra thật nhiều chap cho mấy tình yêu ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro