Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Nụ Hôn

Tôi cảm thấy mình vẫn còn chút may mắn, ít ra tôi đã biết được cảm giác được người khác quan tâm chăm sóc là như thế nào, trước giờ chẳng ai làm điều đó cho tôi, ngay cả bố, nhưng tôi không trách ông, chỉ trách mình đừng nên được sinh ra mới đúng.

Tôi chỉ sợ rằng ngay khi mở mắt ra, cảm giác ấy sẽ biến mất.

——–

Dụng cho Chinh ăn cháo và uống thuốc xong thì liền đến ngồi ngay bên giường cậu, chăm chú nhìn cậu đang ngủ, đôi mắt nhắm nghiền và hơi thở đều đều cho anh biết cậu đã đỡ được một chút rồi.

Nếu hôm nay anh không về nhà, không phải đã lớn chuyện rồi sao? Tại sao cậu lại không điện thoại cho anh chứ?

Bàn tay anh vẫn đang nắm chặt lấy tay cậu, chỉ sợ buông ra cậu sẽ tỉnh giấc nên cứ để cho cậu nắm lấy, anh cảm thấy tay cậu đang có chút cử động liền ngạc nhiên nhìn, đôi môi cậu đang mấp máy điều gì đó, dường như là đang nằm mơ. Anh liền vỗ nhẹ vào vai cậu dỗ cho giấc ngủ bình yên đến nhanh, vuốt những sợi tóc trước trán cậu, anh ngập ngừng cúi gần xuống mặt cậu, và trong khoảnh khác ấy, môi anh đã chạm vào đôi môi mềm mại của Chinh , cảm giác ngọt ngào này khiến anh cứ muốn chìm đắm trong đó mãi thôi.

Bên ngoài cửa, bước chân của người đứng ngoài khẽ rụt lại, Dũng nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng lại, trong lòng cậu có chút hoang mang.

Là anh Dụng thật sự thích Chinh sao? Anh ấy đã hôn trộm cậu ta.

Chuyện như vậy đáng ra cậu nên vui mới đúng, sao trong lòng lại có chút khó chịu thế này, cậu đã có Linh , vì thế chẳng có lí do gì để cảm giác này trỗi dậy cả.

Người cậu thích là Đỗ Mỹ Linh.

Dũng khẳng định lại rồi chậm rãi trở về phòng, cậu đang ở cùng với Linh , nhưng vì lo lắng cho Chinh nên cậu đã bỏ về, không hiểu vì sao lại phải làm như thế, chỉ biết khi nghe cái giọng yếu ớt gượng cười bên đầu dây kia, cậu lại cảm thấy lo lắng tột cùng.

Lại là tự mình lo nghĩ rồi.

Dũng tự cười bản thân, cậu nằm phịch xuống giường, định chợp mắt nhưng chẳng thể, trong đầu cậu bây giờ là hình ảnh lúc nãy khi Dụng hôn Chinh .

Từng giây từng phút trôi qua, cậu vẫn nằm ì ra đấy, mắt mở thao láo không sao ngủ được, ngồi bật dậy, cậu định đi tìm Dụng hỏi chuyện, anh ấy hay ngủ ở phòng sách, vì công việc nên làm việc đến khuya rồi ngủ tại đó luôn, điều đó đã trở thành thói quen của anh ấy rồi.

Dũng đi đến phòng sách, cậu hé cửa và nhìn thấy đèn trong phòng vẫn còn sáng, có lẽ anh ấy chưa ngủ. Bước vào trong, Dũng ngạc nhiên khi nhìn thấy anh đang ngủ gục trên bàn, anh ta thật chẳng biết tự chăm sóc cho bản thân gì hết.

Cậu đi đến bên cạnh, lấy chiếc áo khoác treo trên giá đắp vào người cho Dụng , anh có vẻ ngủ say lắm, hoàn toàn không biết sự có mặt của cậu. Tiện tay, Dũng sắp xếp lại mớ giấy tờ lộn xộn trên bàn lại, cậu chợt dừng lại khi nhìn thấy những tờ giấy chi chit những con số khó hiểu, còn có cả bảng chứng khoán của một số công ti lớn.

Anh ấy chỉ là một nhân viên bảo hiểm, cần những thứ này làm gì nhỉ?

Dũng tự hỏi, cậu đang rất tò mò về điều đó, chợt chiếc điện thoại của anh đặt trên bàn sáng lên. Trên màn hình hiện lên ảnh của một người con trai mà không thể nào cậu không biết, đó chính là Chinh .

Dụng quả nhiên có tình cảm với cậu ấy.

Và đặc biệt là điện thoại thông báo: Có một tin nhắn đến.

Cậu đưa mắt nhìn anh rồi nhìn chiếc điện thoại, bàn tay cậu ngần ngại khi đưa xuống gần hơn, vừa chạm vào điện thoại thì bàn tay cậu đã bị giữ lại bởi một bàn tay khác khiến cậu giật thót tim.

"Em làm gì trong này?"

Dụng trầm giọng nói, khuôn mặt anh lúc này không giống bình thường chút nào, cảm giác như là một con người khác, cách nói chuyện này cậu chưa từng nghe qua bao giờ.

"Em... Em thấy đèn phòng anh còn sáng nên định vào xem anh đã ngủ hay chưa".

Dũng ấp úng nói, anh nghe cậu nói như vậy thì ngồi thẳng người dậy, cơ mặt cũng giãn ra thoải mái hơn, không còn ánh nhìn đề phòng như lúc nãy.

"Không còn gì nữa thì em ra ngoài đi, từ nay đừng tự ý vào phòng anh"

"Anh có gì giấu em sao?". Cậu hỏi. "Trước giờ anh đều không cho em vào đây, bộ anh làm chuyện gì mờ ám sao?"

Bị câu hỏi dồn của Dũng , Dụng có chút cứng miệng, anh không nhìn thẳng vào mặt cậu mà đưa tay quơ hết đống giấy trên bàn bỏ vào tủ.

"Không có gì cả, chỉ là có những thứ em không nên biết".

"Là thứ gì mà em không thể biết?"

Dũng vẫn cứng đầu hỏi, đến lúc này anh đưa mắt nhìn cậu.

"Đủ rồi Bùi Tiến Dũng, khuya rồi, em tốt nhất là nên đi ngủ. Đừng ở đây hỏi vớ vẩn nữa"

"Em không có vớ vẩn, anh đang đánh trống lảng thì đúng hơn".

"Em..."

Dụng định nói thêm nhưng chợt khựng lại, anh đưa tay vuốt mặt rồi bảo cậu mau ra ngoài. Anh cũng không hiểu sao mình lại nổi nóng với em trai mình, nhưng nhìn cậu anh lại chợt nhớ đến lúc Chinh gọi tên cậu, cảm giác cồn cào đến khó chịu.

Dũng là em trai duy nhất của anh, trước giờ anh chưa từng to tiếng với cậu, anh đối với cậu hết lòng thương yêu chăm sóc thay phần cho ba mẹ đã mất. Tuyệt đối anh không được tổn thương cậu.

Anh xin lỗi Dũng , sau này em sẽ hiểu cho anh.

———–

Cả ngày hôm sau, Dũng phải vào trường để tiếp tục cho ngày hội thể thao, trước khi đi, cậu ta không quên ghé vào phòng Chinh để hỏi thăm sức khỏe. Vừa nhìn thấy Dũng bước vào phòng, Chinh đã vội vàng lấy chăn che phần chân của mình lại, thật may là cậu ta không chú ý đến hành động đó.

"Chinh , cậu đã đỡ hơn chưa?"

"Tốt hơn nhiều rồi, thật ra chỉ là cảm xoàng, cậu không cần quan tâm"

"Làm sao bảo tôi không quan tâm được, cậu dù sao cũng là bạn của tôi, lại ở cùng một nhà thế này, nói không quan tâm là không được"

Chinh vẫn đang nhìn cậu, ánh mắt có chút vui buồn lẫn lộn, cậu nở nụ cười rồi cúi nhìn bàn tay đang nắm lấy tà áo.

"Cảm ơn cậu."

Giữa hai người bỗng dưng có một sự im lặng, Dũng chỉ biết lẳng lặng nhìn cậu, cảm thấy con người trước mặt mình có chút gì đó ngốc nghếch, rõ ràng rất yếu đuối nhưng lại cố tỏ ra rất mạnh mẽ.

"Cậu nghỉ ngơi đi, tôi phải vào trường bây giờ, có gì cậu nhớ phải điện thoại cho tôi đấy nghe chưa?"

"Tôi biết rồi"

Chinh gật đầu ra chiều đã hiểu, cậu nhìn theo bóng của Dũng cho đến khi cánh cửa khép lại, đến lúc này Chinh mới đánh một tiếng thở dài, vội vàng giở tấm chăn lên để xem xét bàn chân của mình. May là tối qua đã có Dụng băng bó lại giúp, hôm nay cũng đỡ hơn nhiều rồi.

Nhắc mới nhớ, phải nên đi cảm ơn anh ấy một tiếng.

Nghĩ vậy, Chinh liền xuống giường, bước từng bước chậm rãi ra ngoài gian phòng chính đã ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ trong bếp. Cậu liền vào trong thì nhìn thấy anh đang bận rộn làm món gì đó, nhìn thấy cậu đứng trước cửa, anh hỏi.

"Cậu đã bớt sốt chưa? Còn nữa, chân còn đau nhiều không?"

"A... Đã tốt hơn rồi". Cậu gãi đầu. "Cảm ơn anh, đêm qua có lẽ anh vất vả rồi"

"Cậu thật đúng là ngốc đó nha, sốt cao như thế cũng không điện thoại cho tôi, nhỡ có chuyện gì thì sao?"

"Tôi sợ làm phiền anh thôi"

Cậu ngập ngừng nói, ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt anh, lần nào cũng thế, mỗi lần đứng trước mặt Dụng là cậu lại chẳng thể thẳng thắn đối diện mà nói chuyện, chỉ có thể cúi đầu nhìn bàn chân mình, trong anh luôn tỏa ra một khí chất làm cho người khác phải dè chừng.

Dụng chỉ biết cười trừ khi nghe cậu nói câu đó, biết đến khi nào cậu nhóc này mới hết nghĩ cho người khác mà quan tâm đến bản thân đây?

Anh đem một bát cháo vừa mới nấu xong ra bàn để cho nguội, rồi lại ấn cậu ngồi xuống ghế.

"Ăn cho hết đi nhé"

"Cảm ơn". Nụ cười thoáng qua trên môi cậu. "Anh không cần phải vất vả vậy đâu"

"Tôi làm bữa sáng cho Dũng , sẵn tiện nấu cho cậu thôi, không cần phải khách sáo"

Anh bật cười, xoa đầu cậu, Chinh cảm thấy mặt mình đang nóng dần lên vì ngượng, cậu múc một muỗng lên thổi cho nguội bớt rồi đưa vào miệng.

Ngon thật.

Mùi vị rất đậm đà, chỉ là một bát cháo trứng với hành đơn giản nhưng cậu cũng cảm thấy thật ngon. Dụng ngồi bên cạnh nhìn cậu ăn, trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng, thấy cậu ăn ngon như vậy anh cảm thấy mãn nguyện lắm.

Đợi cậu ăn xong, anh liền bảo cậu ra ngoài phòng khách uống số thuốc đã để sẵn trên bàn, còn mình thì dọn dẹp mớ hỗn độn trong bếp. Chinh cảm thấy áy náy, định giúp anh thì lập tức bị anh gạt ra.

"Cậu nghe lời tôi một lần không được sao?"

Trước câu nói đó, Chinh chỉ biết im lặng, cậu đành nghe lời anh ra ngoài phòng khách uống thuốc. Uống xong lại đưa mắt nhìn anh đang loay hoay dọn dẹp trong bếp, lại cảm thấy mình đang làm phiền người khác.

Xong xuôi hết mọi chuyện, Dụng vội khoác áo vào định đi đâu đấy, trước khi đi không quên dặn dò cậu.

"Cậu ở nhà nghỉ ngơi, có chuyện gì nhất định phải điện thoại cho tôi".

Hai anh em nhà này thật giống nhau.

Đóng cửa cẩn thận, cậu ngồi trên ghế sofa xem chương trình trên ti vi, kì thực là chẳng xem nổi vì trong lòng đang trăn trở nhiều điều.

—————

Trong trường, Dũng lại sánh vai cùng với Linh như mọi khi, cô hôm nay đặc biệt im lặng, không nói nhiều như mọi khi, dường như trong lòng có tâm sự, cậu biết vậy liền hỏi chuyện.

"Em có chuyện gì sao?"

"Không có". Cô lắc đầu. "Chỉ là đang suy nghĩ vài điều thôi, mà hôm qua anh bảo về nhà sớm là có việc gì?"

"À, Chinh bị sốt cao, cũng may là đã có anh Dụng chăm sóc".

Cái tên Dụng được thốt ra như đánh trúng vào tâm can của cô, lại thêm chuyện anh đặc biệt quan tâm đến Chinh càng khiến cô cảm thấy khó chịu hơn.

"Anh ấy từ khi nào lại quan tâm đến người khác nhiều như thế vậy?"

Dũng trầm tư một chút rồi nhìn cô.

"Anh nghĩ có lẽ anh Dụng thật sự thích Chinh rồi."

Trong thoáng chốc, mặt của Linh có chút sượng lại, nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường cười nói với cậu.

"Woahh~ cậu ta thật may mắn nha, có thể làm cho Dụng chú ý đến đúng là không tồi."

Dũng chẳng quan tâm nhưng gì Linh nói, trong tâm trí lúc này lại hiện lên hình ảnh đêm qua, khi anh hôn trộm cậu ấy đang ngủ.

Vội lảng sang chuyện khác, Dũng bảo Linh mau đi nhanh, cô đi phía sau, tay không ngừng nắm chặt chiếc váy đang nhăn nhúm lại một cách thảm thương.

Chẳng ai biết rằng, người cô thương chính là Bùi Tiến Dụng, vì thế khi nghe chuyện đó, tâm trạng cô chẳng thoải mái chút nào. Trong lòng không ngừng cảm thấy bất công.

Cố gắng thật nhiều chẳng thể có được, trong khi người kia dửng dưng như thế lại được nhận quá nhiều.

-------------------------------------

Vote cho Ú nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro