Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Đôi giày đỏ

Chinh đi lòng vòng trong dãy hành lang vắng, kì thực cậu chẳng đi gặp Đức nào cả, chỉ luẩn quẩn tại nơi vắng vẻ này, để trốn tránh một điều gì đó mà cậu chẳng hiểu vì sao mình phải làm như thế.

Cậu ngồi bệch xuống đất, hướng mắt nhìn xuống đôi giày màu đỏ của mình, thật ra lúc này bụng cậu đang đói meo cả lên, sợ rằng lát nữa sẽ không có sức chạy mất, đầu cậu lại có chút đau nhức, rõ ràng hôm qua đã uống thuốc rồi, sao lại chẳng thấy thuyên giảm gì hết.

Đưa tay nghịch dây giày, cậu chợt giật mình khi có một thứ gì đó lạnh ngắt áp vào má. Ngạc nhiên nhìn lên, cậu thấy Dụng  đang đứng trước mặt, còn đưa cho cậu một hộp sữa lạnh.

"Cho cậu đấy".

Chinh vẫn còn ngây ngốc nhìn anh thì Dụng đã dúi hộp sữa vào tay cậu rồi ngồi xuống bên cạnh, cậu cúi đầu cảm ơn rồi mở ra uống, như thế này cũng tốt, có thể lấp được phần nào cái dạ dày đang trống rỗng của cậu.

Anh ta vẫn như mọi khi, trầm mặc chẳng nói lời nào với cậu, chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài.

"Anh ăn xong rồi sao?"

Cậu lên tiếng, phá tan sự im lặng ngột ngạt này đi, Dụng quay sang nhìn cậu rồi gật đầu, bỗng dưng anh ta tiến lại gần cậu hơn, khuôn mặt lúc này cũng gần chạm mặt cậu rồi.

Chinh bối rối khi khoảng cách của hai người quá gần, mặt cậu đỏ dần lên, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào anh. Dụng đưa tay lau đi vết sữa dính ngay mép cậu rồi bật cười khi thấy cậu cứ ngạc nhiên như thế.

"Muốn lau sạch giúp cậu thôi, không cần căng thẳng vậy đâu".

Cậu ngượng ngùng cúi đầu, thật là mất mặt quá, Dụng nhìn điệu bộ của cậu thì lại càng cảm thấy tức cười hơn.

"Cảm ơn anh". Cậu cười nhẹ rồi nói, khuôn mặt vẫn cứ đỏ lên.

"Cậu cười trông dễ thương lắm".

Dụng bỗng nói, câu nói đó lại làm cho Chinh cảm thấy bối rối hơn.

"Không chọc cậu nữa, mặt cậu bây giờ giống như đôi giày của cậu rồi".

Anh chỉ vào mặt cậu cười nói, Chinh cũng vì nụ cười vui vẻ đó mà cười theo.

Phía đằng xa, đôi chân mang đôi giày màu đỏ khác đứng nép sau bức tường, ném ánh mắt không hài lòng nhìn về hướng hai người đang cười khúc khích với nhau.

——-

Chinh ra bồn rửa tay để rửa mặt cho tỉnh táo, dù sao cũng gần đến giờ thi rồi, từ nãy giờ cứ thấy nhức đầu, có lẽ xong ngày hôm nay, phải về uống thêm thuốc mới được.

Phòng vệ sinh chung giờ này rất vắng, cậu nhanh chóng lau mặt sạch sẽ, định ra ngoài thì bỗng dưng nhìn thấy Linh từ bên ngoài bước vào, cô ta nhìn thấy cậu liền nở nụ cười thân thiện, cậu cũng chào cô ấy đáp lễ.

"Cậu hôm nay thật làm tôi buồn đó, đã làm nhiều thức ăn như thế".

Linh nói, giọng có vẻ trách móc, cậu gãi đầu đáp.

"Thật xin lỗi, vì có hẹn trước nên không thể ăn cùng được."

"Không sao, lần sao tôi mời nhất định cậu phải đi đó". Linh tươi cười nói, nụ cười thật sự rất trong sáng. "Mà cậu với anh Dụng cũng thân với nhau nhỉ, thật khiến người ta ghen tị."

"Không có, không có". Cậu xua tay. "Anh ta chỉ là giúp đỡ tôi thôi, tôi thật sự mang ơn anh ấy nhiều lắm, hơn nữa tôi cũng rất quý trọng anh ấy".

"Tôi hiểu mà, có những người muốn làm bạn với anh ấy còn không được kìa". Cô nhún vai. "À mà lát nữa xong phần thi đấu của anh Dụng sẽ tới lớp của cậu, chúng ta cùng đi xem đi".

Nghe Linh nói thế, Chinh cũng không có lí do gì từ chối, cô mỉm cười vẫy tay chào cậu trước khi cậu rời khỏi, nhìn nụ cười thánh thiện của cô ấy thật khiến cho người ta cảm thấy thích ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Chả trách sao Dũng rất thích, cô ấy hơn cậu về mọi mặt, bởi thế cậu cũng chẳng có gì phải ganh tị.

Tôi chẳng cần là một mặt trăng

Chỉ cần là một ngôi sao nhỏ bé trong bầu trời của cậu, như thế tôi đã vui rồi.

Phần thi của Dụng là dành cho các cựu sinh viên được mời về trường, nói là khoa trương là thi đấu, thật ra chỉ là một cuộc thi vui nhỏ. Luật thi rất đơn giản, người tham gia chỉ cần chạy đến địa điểm lấy nhiệm vụ, sao đó thực hiện nhiệm vụ được ghi trong tờ giấy rồi chạy về đích là chiến thắng.

Cậu cùng Dũng và Linh len lỏi qua đám người đông đúc để xem được anh ta. Dụng đã vào vị trí xuất phát, khi tiếng còi vang lên thì tiếng la hét cổ vũ vang lên rầm rộ.

Anh nhanh chóng đến chỗ quy định và chọn ngẫu nhiên một mảnh giấy được xếp cẩn thận, trong đó có ghi nhiệm vụ cần thực hiện.

"Hãy cùng với một người trong số những người đứng bên ngoài có mang giày đỏ chạy về đích"

Không cần suy nghĩ nhiều, Dụng lập tức chạy về hướng 3 người đang đứng bên ngoài kia, Chinh đứng cạnh Linh đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng dưng cánh tay đã bị anh ta chộp lấy kéo đi.

"Nhanh nào, chạy cùng với tôi".

Linh đứng đó nhìn theo hai người đã chạy đi, cánh tay cô buông thõng xuống, ánh mắt tràn đầy vẻ thất vọng, cô cúi đầu nhìn xuống đôi giày đỏ phía dưới chân mình.

Cô cũng mang giày màu đỏ, nhưng Dụng không chọn cô.

Sau đó, tuy Dụng không giành được chiến thắng, vì Chinh chạy không được nhanh, nhưng trông anh ta vẫn có vẻ rất là vui.

Phần thi chạy của Chinh và Dũng cũng vượt qua một cách suôn sẽ, thật may là cậu không làm hỏng chỗ nào cả, cứ sợ rẳng cậu sẽ liên lụy cả đội.

———–

Sau khi kết thúc ngày đầu tiên của ngày đại hội, Dụng về trước vì có việc bận, các lớp phải dọn dẹp một số nơi theo chỉ định của thấy hiệu trưởng, Chinh cùng Dũng nhận phần mang những chiếc xà dài về phòng dụng cụ, vì số lượng lớn nên phải đi theo nhiều đợt, Chinh xếp chúng lại rồi mang đi trước, trong khi SungGyu đang loay hoay xếp những thanh xà lại với nhau thì bỗng dưng Linh đến bên cạnh.

"Để tôi giúp cậu".

Nói rồi, cô nhanh nhẹn ngồi xuống xếp chúng lại, Chinh thấy vậy lập tức kéo cô dậy.

"Để tôi làm được rồi, cô là con gái, không nên động vào những việc nặng nhọc này"

"Tôi làm được mà, đứng mãi bên ngoài cũng không hay".

Linh vẫn cứng đầu khiêng những thanh xà lên giúp cậu, Chinh thật không muốn cô ấy phải làm những việc như thế này, cậu lại ngăn cô lại, bất cẩn thế nào lại để cô mất đà ngã xuống, những thanh xà trên tay rơi xuống đất tạo nên âm thanh chói tai.

Dũng nghe tiếng kêu của YeJin cùng với âm thanh ấy liền khẩn trương chạy đến đã thấy cô và Chinh cùng ngồi bệt dưới đất.

"Có chuyện gì vậy? Em có sao không?"

Cậu ta hấp tấp hỏi, kéo cô dậy rồi lại xem xét từ trên xuống dưới có bị vết thương nào không, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của người ngồi phía dưới.

"Không sao, là em không cẩn thận làm rơi thôi"

"Thật là...". Dũng  thở dài rồi nhìn Chinh . "Cậu sao lại để Linh làm những chuyện này chứ?"

"Không có, là em muốn giúp thôi"

Cô nói với giọng hối lỗi rồi nắm lấy tay Dũng tỏ ý mình không sao, cậu ta biết cô vẫn an toàn thì dịu giọng lại.

"Em thật là bất cẩn, nếu chẳng may rơi trúng vào chân, chẳng phải lớn chuyện sao?"

Chinh dường như trở thành người vô hình trước hai người họ, cũng đúng, Linh là người mẫu, nếu như chân bị thương sẽ chẳng thể đi trên sàn diễn được, Dũng vì thế mà lo lắng cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng cậu không hề để ý rằng, ánh mắt của Linh đang nhìn cậu đầy vẻ mãn nguyện khi nhìn thấy cậu như thế.

Đợi khi cậu ta đưa Linh vào bên trong, cậu mới từ từ ngồi dậy, thật ra nãy giờ ngồi đây không phải là ngồi ăn vạ, mà là chân cậu đang rất đau.

Là khi những thanh xà rơi xuống, cậu đã lấy chân mình đỡ giúp, tránh cho chúng rơi vào chân cô.

Lặng lẽ chuyển chúng về phòng dụng cụ, cậu không khỏi cảm thấy đằng trong lòng. Chân cậu phải lê từng bước khó khăn vì đang rất đau, có lẽ nó đã bị sưng mất rồi.

Dũng mãi mãi không biết những chuyện đó, chỉ có cậu ngu ngốc thôi.

Nếu Linh xảy ra chuyện, cậu ắt hẳn sẽ rất đau lòng.

Chi bằng để tôi hứng chịu, như thế chỉ có mình tôi đau thôi.

Tôi nhất định sẽ không làm cô ấy bị thương đâu

Bởi đó chính là tiểu bảo bối mà cậu hết sức thương yêu.

------------------------------

Đọc đi đọc lại ta  đau lòng quá các tình yêu =,=

Vote cho t nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro