Chap 12: Đại Hội Thể Thao
Chinh thở dài, tay chống cằm nhìn mông lung về phía cửa, dạo này cậu cứ như người mất hồn, chẳng thể tập trung vào việc gì cả, trong đầu cậu bây giờ là cả đống suy nghĩ lẫn lộn với nhau, cứ như một cuộn chỉ rối không sao gỡ ra được.
"Làm gì như người mất hồn vậy?"
Đức đập vào vai cậu khiến cậu giật mình nhìn lên, xong lại lắc đầu một cách chán nản.
"Có khách sao?". Chinh hỏi, mắt ngước ra phía cửa chính.
"Không, hôm nay chẳng có ma nào cả, xem như chúng ta khỏe".
"Coi cậu kìa, quán không có khách mà cậu có thể cười như thế sao?"
Chinh tặc lưỡi khi Đức cứ cười ngu ngơ như một gã ngốc, cậu ta lúc nào cũng vui vẻ, chẳng thấy khi nào buồn cả, vì thế ở cạnh Đức cũng khiến cho tâm trạng của cậu khá lên một chút.
"Ngày mai là tới ngày đại hội thể thao rồi, cậu cũng nên về sớm nghỉ ngơi, ngày mai còn phải chuẩn bị".
"Tôi biết rồi".
Nhắc mới nhớ, cái ngày chết tiệt ấy cuối cùng cũng đến, những năm trung học có chết cậu cũng nhất quyết không tham gia, cái thể trạng người già này chỉ khiến cho đội của cậu gặp phiền phức thôi, ấy thế mà Bùi Tiến Dũng chết dẫm đã một tay đăng kí cho cậu một suất mà chẳng hỏi ý kiến gì cả.
Lỡ phóng lao rồi, đành phải theo lao thôi, ngày mai cứ cố gắng hết sức, dù sao cũng là chạy tiếp sức, quãng đường cũng không quá dài, cậu có thể kham nổi.
Dọn dẹp bàn ghế xong, Chinh chào Đức rồi ra về, cậu nhìn ra ngoài nhưng không thấy chiếc xe quen thuộc của Dụng. Điều đó đã trở thành thông lệ rồi, anh ấy là người đưa cậu đến đây và lần nào cũng đến sớm hơn nửa tiếng để chờ cậu về.
Cũng may là anh ta không đứng lì ở đây như lúc trước.
Chinh thầm nghĩ, cậu rùng mình khi nhớ lại những ngày đầu khi cậu đến đây làm, Dụng đều ngồi trong xe đậu ở đây suốt, như thể đang canh chừng cậu vậy, bây giờ thì ổn rồi.
Dù sao đó cũng là ý tốt, cậu phải nên cảm kích anh ta mới đúng.
"Chinh à".
Tiếng nói phát ra khiến cậu giật mình, cái giọng quen thuộc này cậu không thể không nhận ra, lập tức nhìn sang bên kia đường, cậu như không tin vào mắt mình khi nhìn thấy Dũng đang đứng đấy vẫy tay với cậu. Cậu ta nhanh chóng chạy sang chỗ cậu.
"Cậu đợi có lâu không?"
Chinh vẫn chưa hoàn hồn lại, người trước mặt cậu đúng là WooHyun, nhưng sao lại xuất hiện vào lúc này chứ?
"Cậu sao lại ở đây?". Cậu không trả lời, trái lại đáp bằng một câu hỏi khác.
"Tôi đến đón cậu".
Nếu như đây là giấc mơ thì đừng cho tôi tỉnh lại.
Cậu mơ màng sau câu nói đó, tai vẫn còn lung bùng chẳng nghe được gì cả, cậu không nghe nhầm đấy chứ?
"Haha, trông mặt cậu đần ra kìa". Dũng cười và véo lấy má cậu. "Anh Dụng bận rồi, nên tôi đến đón cậu, vả lại tôi cũng muốn chuộc lỗi hôm nọ đã thất hứa".
Chinh đã hiểu ra vấn đề, miệng bỗng nhoẻn lên một nụ cười, thật là, cứ đứng trước con người này là cậu lại không kiểm soát được cảm xúc của mình.
"Đâu nhất thiết phải như thế, tôi không phải con gái, không cần cậu và anh Dụng quá lo lắng đâu, tôi có thể tự về được mà".
"Cậu không phải con gái nhưng cậu quá ngốc đó, làm sao an tâm được".
Dũng cười nhẹ rồi cốc vào đầu cậu, Chinh đành cười trừ xoa xoa chỗ vừa bị đánh, cậu ta liền nắm lấy tay cậu kéo đi.
"Về nhà thôi nào".
Trong vô thức, cậu siết lấy bàn tay ấy, chỉ cần có thể nắm lấy bàn tay này là cậu đã cảm thấy vui rồi.
Ngôi sao ấy lại đung đưa trong gió theo từng bước chân hạnh phúc của cậu.
Dẫu biết rằng bàn tay ấm áp này chẳng phải của riêng tôi
Nhưng tôi vẫn muốn nắm lấy khi có thể.
————-
Sáng hôm sau, Chinh và Dũng đã có mặt tại trường sớm để tham dự lễ khai mạc của đại hội, sau khi đọc cả một bài diễn văn dài mà cậu tưởng chừng như có thể ngủ được cả một giấc thì đại hội chính thức bắt đầu.
Môn thi của cậu đến tận 2 giờ chiều, bây giờ mới có 10 giờ hơn, vì thế Dũng và Chinh đi loanh quanh trong sân xem bọn bạn thi đấu trước. Cậu thật sự không có hứng thú đối với những việc sử dụng sức lực chút nào, chỉ nheo mắt đứng nhìn, lâu lâu lại vỗ tay tán thưởng ai đó vừa thằng cuộc.
"Anh Dũng !"
Cả hai người đều quay về hướng phát ra tiếng nói trong trẻo đó, Linh mỉm cười chạy đến bên cạnh Dũng nói.
"Anh đã đi đâu vậy? Em tìm anh mãi".
"Anh xin lỗi nha bảo bối, anh quên mất, thật có lỗi với em".
Dũng chắp tay nở nụ cười hối lỗi trước Linh , cô chỉ phì cười nắm lấy tay anh rồi bảo không sao. Nhìn hai người vui vẻ như thế, Chinh tự thấy mình thật giống kì đà cản mũi, cậu đành xoay người đi chỗ khác.
Nhìn ở phía đằng xa, cậu bỗng nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, nheo mắt lại nhìn cho rõ, cậu tự hỏi đó chẳng phải là Dụng sao? Nhưng anh ấy làm gì ở đây?
Anh ta tự nhiên đến chào cậu và hai người kia, có thể thấy rằng Linh càng cười nhiều hơn khi thấy sự xuất hiện của Dụng.
"Anh cũng tham gia, sao không nói với em?"
Dũng bĩu môi giận dỗi, Dụng chỉ cười khì rồi xoa đầu nhóc em mình.
"Em không hỏi, anh hà tất gì phải nói, với lại lúc sáng hai đứa đi sớm quá".
Anh ta thanh minh, thật ra Dụng được mời đến đại hội thể thao lần này chính là do thầy hiệu trưởng ưu ái mời anh đến, anh là cựu sinh viên ưu tú của trường, lại rất giỏi thể thao, sự kiện quan trọng này đương nhiên cũng phải có mặt.
Trời cũng đã đứng bóng, các sinh viên tham gia hiện đang nghỉ trưa để chuẩn bị cho các môn thi buổi chiều, Linh hôm nay đặc biệt chu đáo còn làm cả cơm hộp mời cả bọn cùng ăn, Dũng tất nhiên rất là sung sướng vì được thưởng thức món ăn của người đẹp, riêng Chinh lại cảm thấy không thoải mái khi ngồi cùng bàn thế này, cậu chần chừ một lúc rồi nói.
"A, xin lỗi... Tôi quên mất Đức cũng có rủ tôi ăn trưa chung, đành cáo lỗi với mọi người vậy, tôi đi trước".
Nói một hơi, cậu nhanh chân bỏ đi mất trước khi Dũng kịp gọi lại, cậu không dám ở lại quá lâu, sợ rằng Dũng sẽ lại nài nỉ cậu và cậu sẽ chịu thua cậu ta mất.
Có thể cậu thấy tôi rất kì lạ
Nhưng thà rằng thế này còn hơn.
Dụng chỉ nhìn theo lưng của Chinh , anh chẳng nói gì cả, nhưng trong lòng lại chứa đựng bao ẩn ý. Ăn qua loa vài thứ Linh gắp cho, anh cũng cáo từ trước với lí do đã ăn ở nhà trước đó rồi, xong lại bỏ đi đâu mất.
"Hai người họ thật ngốc, thức ăn em làm ngon thế này cơ mà".
Dũng tấm tắc khen, cậu thấy rằng cô có vẻ không vui khi thức ăn còn nhiều quá, nhưng kì thực Dũng đâu biết rằng, ánh mắt Linh đang có một suy nghĩ khác.
-------------------------------------
Ta bù cho hôm qua, định đăng 5-6 chap mà chợt nhớ đến phải viết thư nên giờ tui sẽ ra bù cho các tình yêu
Mà nhớ vote để cho tui có động lực đó nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro