Chương 33
Nhà Hải Đăng đóng cửa miễn tiếp khách trong ba ngày kì phát tình của anh. Bọn họ quần nhau từ phòng ngủ đến toilet rồi lại xuống phòng khách. Kì phát tình trôi qua Hoàng Hùng cảm thấy thân thể này không còn là của mình nữa rồi.
- Em không còn là người nữa rồi Hải Đăng.
Tên alpha bị cấm dục 5 năm kia thỏa mãn ôm omega nhà mình trong lòng mà hôn lên từng đường nét trên mặt anh. Hoàng Hùng bây giờ đến nhấc cái tay lên còn nhấc không nổi huống gì là mắng chửi tên kia.
- Đúng rồi em là chồng anh mà.
Anh dụi mặt vào lồng ngực vững chãi kia, cậu phóng tinh tức tố ra xoa dịu anh. Cảm giác được tham lam tận hưởng mùi hương của alpha nhà mình như thế này anh cảm thấy 5 năm của mình cũng được an ủi.
Hết mấy ngày Tết cả nhà trở về lại thành phố kia để bé Gấu tiếp tục học nốt tháng cuối rồi sẽ làm hồ sơ chuyển trường cho con. Lúc chia tay nhìn bố mẹ cậu quyến luyến cứ ôm hôn cháu mãi.
- Bố mẹ đừng lo. Cháu của hai người sẽ về lẹ thôi.
- Cháu cưng của ông bà xa ông bà lâu như vậy là tại thằng cha mày. May là nó còn tìm được cháu với con dâu về không ông bà sẽ cắt hộ khẩu nó liền.
Ông bà hết hôn bé Gấu rồi quyến luyến con dâu lâu lâu phải chọt qua xỉa xói thằng con khó ưa của mình. Hải Đăng đứng ngoài chỉ biết câm nín.
Vừa bước ra cửa chuẩn bị lên xe thì anh gặp Thiên Hải. Nhìn thấy hắn anh nở nụ cười tranh thủ lúc Hải Đăng đã mang đồ ra xe rồi ra gặp Thiên Hải.
- Cuối cùng em cũng sắp trở về rồi ha.
- Ừm! Khi trái tim hai người vẫn còn hướng về nhau thì mọi chuyện cũng sẽ tốt lên mà.
- Hải Đăng cuối cùng cũng vẫn là Hải Đăng nhỉ.
Cả hai tựa vào tường, Thiên Hải ngửa mặt lên nhìn trời. Bầu trời hôm nay trong quá nhìn rõ cả mặt trời đang chói chang cả một góc trời. Năm đó Hoàng Hùng như mặt trời chiếu sáng cả tâm hồn hắn nhưng mặt trời này dù hắn có nhìn theo anh như thế nào anh vẫn không thể đáp trả lại tình cảm của hắn.
- Em về rồi thì anh đưa lại thứ này cho em.
Thiên Hải lấy từ túi chùm chìa khóa. Anh nhìn cũng thật quen mắt hình như là chìa khóa của "The Lighthouse".
- Đây là?
- Chìa khóa của "The Lighthouse". Bây giờ nó trở về là của em.
- Em bán nó cho anh rồi mà.
- Có người muốn "Hải Đăng" mãi là "Hải Đăng" của em.
Hắn đánh mắt vào tên đang kệ nệ bưng vác đống đồ ra xe. Năm đó khi biết anh đã bán "The Lighthouse" cho Thiên Hải, cậu đã ra mọi giá chỉ để mua lại "The Lighthouse" cho anh. Thiên Hải cũng tò mò sao cậu lại quyết tâm như vậy. Nghe câu trả lời từ Hải Đăng, hắn mới quyết định buông tay anh. Không cách nào chiếm lấy tim Hoàng Hùng từ Hải Đăng được nữa rồi.
- Tôi không biết anh ấy có trở về hay không. Nhưng tôi mong anh ấy vẫn sẽ yên tâm "Hải Đăng" của anh ấy vẫn là của anh ấy mãi mãi là của anh ấy.
Nhìn chùm chìa khóa trong tay rồi nhìn alpha của mình đang cau mày ăn giấm nhìn anh và Thiên Hải trong kia mà lòng có chút xúc động cũng tò mò 5 năm qua thực sự điều gì khiến Hải Đăng thay đổi nhiều đến như vậy.
- Em cảm ơn. Mong rằng anh sẽ tìm được một cô gái yêu thương, đồng hành cùng anh nhé.
- Em phải thật hạnh phúc không anh sẽ cướp lại em từ cậu ta đó.
Cả hai trao nhau cái ôm tạm biệt. Thiên Hải vẫn mãi là anh trai của anh, đoạn tình cảm này tuy anh không thể đáp lại hắn nhưng anh tin Thiên Hải sẽ sớm tìm được người phù hợp với hắn mà thôi.
Bước lại vào vườn nhìn alpha nhà mình bĩu môi vì ăn giấm mà anh bật cười. Cái tên này càng ngày càng trẻ con. Hoàng Hùng nhón chân lên nói nhỏ vào tai cậu.
- Hải Đăng có muốn kết hôn cùng anh không?
Nghe được câu hỏi của anh khiến Hải Đăng đứng như trời trồng. Cậu ngoáy tai rồi lại lấy tay tự tát vào mặt mình.
- Ui da! Đau thật này? Không phải mơ à?
- Sao? Không muốn lấy anh à?
- Muốn muốn muốnnnn
Hải Đăng la thật to, ôm lấy anh xoay vài vòng rồi lại vui vẻ chạy một vòng xung quanh vườn. Bố mẹ cậu dắt Gấu ra cũng không thoát khỏi kiếp nạn. Cậu chạy lại ôm bố mẹ rồi lại bế Gấu lên xoay mòng mòng.
- Gấu ơi bố yêu con quá ha ha haaa
- Bố bỏ Gấu xuống. Bỏ Gấu xuống.
Em bé Gấu tội nghiệp phải đánh vào lưng ông bố quá khích của mình mãi đến khi anh phải đến vỗ mạnh vào lưng cậu rồi đón Gấu qua vòng tay mình.
- Ba Gem ơi! Bố Đăng bị chập mạch rồi.
Nhìn Hải Đăng lớn vẫn quá khích mà bị mẹ cậu gõ vào đầu cho tỉnh, nhìn sang Hải Đăng nhỏ nhìn bố bé với ánh mắt kì thị. Gia đình trong giấc mơ của anh có lẽ cũng không hạnh phúc bằng những khoảnh khắc nhỏ nhoi như thế này đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro