Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Màn hình phát đến nơi này, Trấn Thành lại cầm micro lên.

"Vẫn còn bốn thí sinh chưa công bố số phiếu, tương ứng với bảng xếp hạng là thứ nhất, thứ hai, mười bốn, mười lăm."

"Các bạn cảm thấy, đầu tiên tôi sẽ công bố ai ?"

Dưới khán đài hét lên: "Người thứ nhất", "Người thứ mười bốn", "Người thứ hai !", "Người thứ mười lăm !"

Trấn Thành thần bí mỉm cười, dừng lại một lúc.

“Sau đây là quảng cáo, sẽ sớm quay lại .”

Tiếng rít vang lên từ khán giả.

Nhất là bốn người còn chưa công bố xếp hạng, sắc mặt đỏ bừng, ngay cả Quang Hùng nhất thời cũng cau mày.

Đăng Dương liếc nhìn bọn họ, vẻ mặt cũng đồng tình. Có lần, Cậu là một trong số họ, đó là lần duy nhất Cậu có nhiều số phiếu hơn Quang Hùng.

Lê Quang Hùng...

Nghĩ đến cái tên này, ánh mắt Đăng Dương dần chìm xuống, cắn chặt môi, ánh mắt khóa chặt chủ nhân của cái tên, cảm giác áy náy từ tận đáy lòng cùng cổ họng gần như nhấn chìm, khiến Cậu suýt chút nữa không thở nổi.

Thực xin lỗi...

"Đăng Dương, Huỳnh...Huỳnh lão sư cũng quá tệ rồi đi."Thành An đang ngồi trước mặt Đăng Dương, quay đầu nhỏ giọng oán giận:"Cậu nhìn Khang gấp đến độ mặt đều tái rồi."

Đăng Dương đột nhiên sửng sốt, lắp ba lắp bắp đáp lại: "Đúng, đúng a, quá tệ rồi... "

.....

"Thưa quý vị khán giả, chào mừng trở lại với <Anh Trai Say Hi>, đầu tiên chúng tôi công bố hạng thứ mười bốn, xin hãy nhìn vào màn hình lớn."

14, Trịnh Tâm Nhân, số phiếu 11140783, thực lực xếp hạng B, tổng số phiếu là 200534099.

Nhìn thấy cái tên này, trong lòng Bảo Khang co quắp. Ngay sau đó, vị trí thứ mười lăm được công bố.

15, Phạm Bảo Khang, số phiếu 10024532, thực lực xếp hạng A, tổng số phiếu là 20049064.

Tuy đã chuẩn bị từ lâu, nhưng Bảo Khang cũng không khỏi có chút mất mát, nghiến răng nghiến lợi nhìn màn hình lớn, chỉ còn thiếu 5.000 phiếu liền có thể vào lớp A.

Cả hai người bạn cùng phòng của Cậu đều đi vào. Cậu không nghĩ mình kém hơn họ, Cậu cũng phải làm được như vậy! Trong lòng Cậu bừng lên tinh thần chiến đấu hừng hực, nhìn ba vị trí kim tự tháp kia, nàng nhất định làm được! Phải giành được một vị trí trong ba hàng đầu!

Trịnh Tâm Nhân đi tới, chủ động nắm tay cậu: “Đi thôi, Khang.”

Mặc dù Bảo Khang thua nhưng cũng không mất đi phong độ, cười như một vị tướng quân, gật gật đầu.

Thấy bọn họ đang từng chút tiến đến, Thành An và Đăng Dương chủ động bước xuống ôm Bảo Khang.

“Không sao đâu, Khang, đây chỉ là tập đầu tiên, ngày sau còn dài.” Thành An ở bên tai Bảo Khang an ủi.

“Tớ biết.” Bảo Khang vừa vặn nở nụ cười.

Tuy nói như vậy, trong lòng Bảo Khang hiểu rõ, nhưng lại không khỏi cảm thấy mất mát.

Thành An cũng không nói gì nữa, chỉ vỗ vai cậu.

Bảo Khang bị cậu chọc cười, bật cười thành tiếng, dùng sức đánh cậu một cái: "Được rồi, nhìn vẻ mặt cau có của cậu kìa, không biết còn tưởng đứng thứ mười lăm là cậu đấy. Không sao rồi, ngoan, trở về đi."

Cuối cùng, cậu nhỏ giọng nói: "Nghe lời, tiểu chân ngắn."

Thành An chu môi: "!!!"

Trấn Thành liếc qua các thí sinh rồi chậm rãi nâng hai phong bì trong tay lên: "Vừa rồi tổ đạo diễn giao cho tôi số phiếu nhất và nhì, tôi sẽ trao phong bì cho người tương ứng, các bạn có thể tự mở phong bì, sau đó ngồi vào chỗ của mình."

Hai chàng trai nổi bật từng người lấy phòng bì của mình, nhìn nhau một hồi, thật giống như có thứ gì đó đang lặng lẽ chảy xuôi.

Sau ba ngày tiếp xúc, hai người đã xác định được bên kia là đối thủ hàng đầu của mình. Nhưng vì thực lực của đối phương, hai người trân trọng nhau, cảm thấy vinh dự khi có một đối thủ như vậy.

Dưới ánh mắt kính trọng của chín mươi sáu thí sinh còn lại, hai người tay trong tay từ từ bước tới đỉnh, dừng lại bên cạnh Đăng Dương.

Đăng Dương vô thức đứng lên, thân hình cao gầy của ba chàng trai đứng thành hình tam giác, khí thế ngút trời.

“Bùm”

Số phiếu của hai chàng trai xuất hiện trên màn hình lớn.

Vị trí đầu tiên, Đỗ Hải Đăng, số phiếu 56124564, thực lực xếp hạng A, tổng số phiếu 112249128.

Vị trí thứ hai, Lê Quang Hùng, số phiếu 52751231, thực lực xếp hạng A, tổng số phiếu là 105502462.

"Chúc mừng Đỗ Hải Đăng, chúc mừng Lê Quang Hùng! Xếp hạng nhất và nhì bảng xếp hạng tập đầu tiên! Theo quy tắc của cuộc thi, Đỗ Hải Đăng sẽ đảm nhiệm bài hát chủ đề lớp C, xin chúc mừng !"

Đăng Dương lấy lại tinh thần, mỉm cười nghênh đón cái ôm của hai chàng trai, khoảnh khắc Cậu ôm Quang Hùng, sắc mặt của Cậu có chút không tự nhiên, ánh mắt né tránh, nhưng nhanh chóng khôi phục như thường, thì thầm vào tai Anh: "Chúc mừng".

Quang Hùng mím mím môi, hô hấp ấm áp của đối phương làm cho vành tai thanh tú của Anh bất giác đỏ bừng, nhưng sắc mặt vẫn như thường, thanh âm lạnh lùng dễ nghe êm tai: “Cảm ơn.” Không nói ra được tao nhã cùng kiêu ngạo.

Đăng Dương đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mím môi cười, đó thực sự là Lê Quang Hùng mà Cậu biết.

Quang Hùng cuối cùng đứng ở phía bên trái Đăng Dương, Hải Đăng được vinh dự tiến về vương tọa thuộc về cậu.

Sau khi tất cả 98 chàng trai đã yên vị, Trấn Thành đã công bố thể lệ của phần thi tiếp theo.

Trong số tiếp theo của xếp hạng, 98 chàng trai sẽ được chia thành mười bốn nhóm, 2-2 PK.

Các bài hát biểu diễn do thí sinh tự chọn, nhưng mỗi nhóm chỉ được gồm một lớp A, một lớp B, một lớp C, hai lớp D và hai lớp E. Các học viên C do học viên lớp A đảm nhiệm, có thời gian hai tuần để chuẩn bị.

Phần thi do đạo viên đánh giá và khán giả bỏ phiếu. Đội nhận được số phiếu cao, dựa trên xếp hạng đánh giá của đạo sư sẽ cộng thêm gấp 0,2 lần số lượng bỏ phiếu. Nói cách khác là đội chiến thắng, lớp A sẽ giành được 2,2 nhân với số phiếu, lớp B được 2, cứ thế mà suy ra...

Trên màn ảnh lớn lần lượt xuất hiện bảy bài hát theo thứ tự, đó là <Wake>, <Tình sâu mãi mãi >, <Quỷ Kế>, <Lời nói dối>, <Thanh xuân>, <Bầu trời của tôi>, cùng với <Immigrant song>.

Đăng Dương trầm ngâm vuốt cằm, Cậu khá thích <Tình sâu mãi mãi> và <Immigrant Song>. Một người tập trung hát, một người tập trung nhảy. Lần trước, Cậu chọn <Tình sâu mãi mãi>, lần này Cậu chọn <Immigrant Song> là được rồi.

“Thực xin lỗi, tôi nhìn tên bài hát không rõ.” Quang Hùng ở bên cạnh nghiêng người sang một bên, mặt tràn đầy áy náy.

Đăng Dương có chút kinh ngạc: “Cậu bị cận sao?”

Quang Hùng gật gật đầu.

Đăng Dương không khỏi lại nhìn Quang Hùng, lông mi mảnh mai chớp động như cánh bướm, mắt hoa đào, lãnh mạc lại thâm tình, đem hai loại khí chất hoàn mỹ dung hợp lại, khiến người ta không dám khinh nhờn.

Con ngươi đen trong veo như bảo thạch, lộ ra tính cách của nam tử, nghiêm túc, cao quý lại kiêu ngạo, Đăng Dương thầm đánh giá trong lòng.

Nhưng đáng tiếc đôi mắt đẹp như vậy lại không thể nhìn thấy cảnh vật ở phía xa.

“Trần…Đăng Dương ?”

Đăng Dương định thần lại, hướng Quang Hùng mỉm cười áy náy: “Cứ gọi tớ Dương là được rồi”

Quang Hùng nghe lời đáp lại: “Được, Dương, cậu cũng gọi tớ là Hùng đi.”

Đăng Dương có chút ngạc nhiên, kiếp trước Anh đã từng nói như vậy. Nhưng khi Cậu chết, Quang Hùng trước sau luôn gọi Cậu bằng tên lẫn họ, không thân thiết, thậm chí có chút xa lạ.

Cậu không thể hiểu được cái gì tạo ra sự khác biệt giữa hai đời, Cậu chỉ gật đầu kiên nhẫn đọc tên bài hát cho Quang Hùng nghe.

Cậu không biết mình nghĩ gì, thực sự ngâm nga các bản demo mà Cậu đã nghe, hát lại các đoạn của bài hát trước, phân tích về bảy bài hát này.

Hải Đăng nhìn hai người trò chuyện vui vẻ, một mặt mê man, cậu tựa hồ thân với Quang Hùng hơn, tại sao Quang Hùng lại không hỏi cậu? Cậu và Quang Hùng là bạn cùng phòng, cho nên thân với Quang Hùng một chút đi... Hơn nữa, Quang Hùng chỉ là không nhìn rõ, lại không phải là không nghe được, hoặc là không có não, tại sao Đăng Dương lại nói cẩn thận như vậy?

Mặc dù ở chung không lâu nhưng Hải Đăng cũng đã học được rất nhiều thói quen của Quang Hùng, ví dụ như Anh không thích người khác nói quá nhiều. Hải Đăng cảm thấy Đăng Dương chắc chắn sẽ bị Quang Hùng ngắt lời.

Nhưng mà...

“Cảm ơn.” Quang Hùng cẩn thận lắng nghe, nghiêm túc chân thành cảm ơn.

Đúng là quái đản.

Biểu cảm của Hải Đăng càng quỷ dị.

Những gì họ không biết là tất cả việc này đã được camera ghi lại, vì cảnh quay này, hàng loạt người hâm mộ CP đầu tiên của Đăng Dương và Quang Hùng đã được ra đời, biểu cảm của Hải Đăng cũng được tạo thành một gói biểu tượng cảm xúc.

Sau khi các chàng trai thảo luận một lúc, đạo sư yêu cầu thí sinh lớp ABCDF chọn bài hát và đội theo xếp hạng.

Đăng Dương sớm chào đón các đối tác của nàng, Phạm Bảo Khang, Thành Minh, Lục Du Nhiên, Cố Minh Danh, Lương Sâm và Lưu Ninh Chiêu.

Nhìn thấy Bảo Khang đứng sau lưng mình, Đăng Dương không khỏi cho cậu một cái ôm thật chặt.

“Khang, Thành An nhìn thấy cậu ở bên đội tớ hẳn là thương tâm sắp chết rồi !” Quả nhiên, khi nhìn về phía bên kia, Thành An mang vẻ mặt nhăn nhó nhìn hai người.

Bảo Khang phất tay một cái, phi thường dũng cảm: "Không quan trọng! Sân khấu là thứ nhất, cảm tình là thứ hai."

Đăng Dương nhướng mày: "Ồ? Cảm tình là thứ hai? Sau đó là tới tớ ?"

“Được rồi, cậu đừng kích lời.” Bảo Khang trợn mắt nhìn Cậu: “Nếu không tớ làm sao lại vào đội này.”

“Là vì không được chọn.” Đăng Dương vẫn duy trì ngữ khí chua ngoa.

“Hừ, tớ đứng thứ nhất lớp B đấy.” Bảo Khang oán giận đẩy vai Đăng Dương.

Đăng Dương cười với cậu rồi chào hỏi các thành viên khác trong nhóm.

Thành Minh tựa hồ có quen biết với Đăng Dương, sờ sờ đầu mình, cảm thấy có chút xấu hổ: “Đăng Dương, tớ lại tìm cậu, hy vọng cậu sẽ không ghét bỏ.”

Đăng Dương suy nghĩ một chút, mơ hồ nhớ tới quả thật có một người như vậy, tại sao không nhớ ra giữa người này với chính mình đã tiếp xúc thế nào, khó có thể biểu hiện ra, cho nên Cậu cười nói: "Làm sao có thể ghét bỏ, cậu nguyện ý cùng đội với tớ, tớ đã rất cao hứng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro