Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Đoàn Tụ

Đới Manh vẫn giữ tư thế như vậy với Manh chỉ nhằm một mục đích: Muốn xem xem cô sẽ làm gì sau khi nghe được câu này. Còn Mạc Hàn sau một vài phút bất động thì cũng sửa tư thế mình lại một chút, hơi cúi thấp người, khủy tay chống lên bụng Đới Manh, ngờ ngợ nói với nó "Em nói gì nãy giờ chị không hiểu lắm. Nếu người em gặp thật sự là ba, mẹ nuôi của chị thì...có cái gì đó không đúng ở đây. Không lý nào lại như vậy được" – Não Mạc Hàn bị xoay vòng vòng với cái đống tự suy nghĩ đó nên đã không còn tâm trí đâu mà chú ý đến việc khác, vì thế Đới Manh đã lật người Mạc Hàn lại cho cô nằm bên dưới mình một cách vô cùng gọn gàng. Nhưng cô hiện tại đã không còn cái vẻ mặt ngạc nhiên tột độ nữa mà chỉ còn cặp mắt nhìn nó vô cùng trìu mến và hạnh phúc, vì hình như Mạc Hàn đã nhận ra được gì đó
-Để em nói cho chị biết cái này nhé, chị Mạc Hàn. Với tư cách là anh Đới Manh ở bên cạnh chăm sóc Mạc Hàn thì em đã được ba, mẹ ruột của chị chấp nhận bằng việc để hai chúng ta ngủ chung với nhau. Với tư cách là Đới Manh hiện đang đảm đương trọng trách "bạn trai" của Mạc Hàn thì em đã được ba, mẹ nuôi của chị đồng ý hoàn toàn bằng một cái "Lễ cưới". Bây giờ, cả 2 gia đình của chị đã chấp nhận hết rồi đấy! Chị muốn chạy khỏi em cũng không tài nào chạy được đâu~
Đới Manh cố tình nhấn mạnh hai từ "Lễ cưới" như muốn Mạc Hàn dành nhiều sự chú ý nhất đến từ này vậy. Và đúng như những gì nó muốn, cô sau khi nghe xong hết mấy câu đó, cánh tay bất giác đan lại với nhau ngay để ở phía sau cổ của nó xong rồi mới lên tiếng
-Để chị nói cho em biết cái này nhé, Đới Manh. Em với tư cách là anh Đới Manh ở bên cạnh chăm sóc Mạc Hàn không hề được ba, mẹ ruột của chị chấp nhận, vì em ngủ chung với chị hoàn toàn là theo sự điều khiển của chị. Em với tư cách là Đới Manh "đã từng" đảm đương trọng trách bạn trai của Mạc Hàn, không phải "hiện đang". Hơn nữa, chuyện em được ba, mẹ nuôi của chị đồng ý hoàn toàn chỉ là lời nói từ một phía của em, không có bằng chứng xác thực, vì thế "Lễ cưới" là hoàn toàn không có căn cứ. Cuối cùng, quan trọng hơn hết là em chưa chính thức hỏi chị xem chị có đồng ý xuất hiện và sống cạnh em dưới một thân phận khác hay không, nên chị được quyền mặc nhiên bay nhảy để tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này.
Mạc Hàn ăn miếng trả miếng với Đới Manh làm nó cực kỳ ngạc nhiên, xen lẫn có chút khó hiểu nên từ từ đã ngồi dậy, mắt đảo qua đảo lại như muốn tìm kiếm một vài từ để đối lại câu vừa rồi của cô vậy. Nhưng vô vọng! Đầu óc ngu ngơ, khờ khờ của nó đã phát huy hết tác dụng trong tình huống này làm cô gái đang nằm phía dưới mình vừa thở ra một cách đầy ngao ngán. Và Hyomin đã khiến hồn phách của Đới Manh bay đi luôn khi cô bỗng nhiên kéo mạnh tay của nó một cái làm nó chẳng còn cách nào khác là phải nằm dài trên người cô, để cô tùy ý chơi đùa với tai của mình
-Thụ cũng có tôn nghiêm của thụ. Nếu công không hoàn thành tốt vai trò của mình thì bất kỳ lúc nào cũng có thể bị đá đi. Và...em chỉ có thể "trói" một người mãi mãi ở bên cạnh mình bằng...một chiếc nhẫn mà thôi
Mạc Hàn ban đầu tuy nói rất bình tĩnh nhưng đến khi nói lên câu cuối thì sự ngại ngùng trên gương mặt cô đã không còn che giấu được nữa. Vội vã đẩy Đới Manh ra, bước nhanh lên cái ghế phụ lái mà ngồi, chả thèm quan tâm xem Đới Manh đang có tâm trạng gì nữa. Và rồi, sau một vài phút im lặng, có lẽ do ai đó vừa bị đơ cả người cùng khuôn mặt đần cả ra thì cô cũng cảm nhận được cánh tay quen thuộc vừa choàng ra phía trước cổ của mình để chủ nhân nó từ phía sau có thể ôm lấy, qua sự ngăn cách của cái ghế. Chầm chậm đưa đầu mình ra đặt song song với đầu cô, mỉm cười tình cảm, hôn nhẹ lên má cô xong mới nói
-Ồ~ Hiện tại trong người em có sẵn nhẫn rồi đây, chị Mạc Hàn! Là do chị tự nói, nên cũng đừng trách em vì sao lại khiến đàn ông Trung Quốc bỏ cuộc với chị sớm như vậy đó nha
Vừa dứt lời một cái là Đới Manh đã đưa tay vào túi áo trong của mình ngay và lập tức đã bị Mạc Hàn giữ tay lại, gấp rút nói không được hoàn chỉnh câu "Khoan...khoan đã. Đừng! Đừng lấy ra, Đới Manh. Chị không muốn mình được cầu hôn ở trong xeeeeeeeeeee..." – Cổ họng Mạc Hàn đang ngân dài chữ cuối trong thầm lặng vì miệng cô đã bị môi nó bao phủ lấy tự lúc nào. Đới Manh một tay kéo đầu Mạc Hàn sang phía mình nuốt trọn lấy bờ môi của cô mãi một lúc lâu thì cơ thể như một phản ứng tự nhiên đã không còn ngồi ở phía sau ghế nữa mà di chuyển lên phía trước nhằm ngồi hẳn vào trong lòng của cô.
Đới Manh ngồi ngay ngắn trên cặp đùi của Mạc Hàn xong thì mới cho cô không khí để thở. Mạc Hàn thở hồng hộc cả đi, ánh mắt có phần hơi oán trách Đới Manh còn nó cứ ngồi im như thế ngắm cô một chút rồi cũng đưa tay vào đúng vị trí lúc nãy lấy ra một thứ gì đó, vui vẻ nói "Jianggggggg!!! Quà cho chị". Mạc Hàn thoáng chút bất ngờ khi trên tay Jiyeon hiện giờ là hình ảnh của một chiếc móc khóa hình gấu trúc khá dễ thương. Cô nhận lấy, lấp bấp nói "Cảm...cảm ơn em", nhưng Đới Manh vừa nghe ra trong cách nói vừa rồi của cô bao gồm cả tiếng thở ra đầy nhẹ nhõm
Nó khẽ cười, lấy tay hơi đẩy sát đầu cô vào sâu trong ngực mình, dịu dàng nói "Làm chị thất vọng rồi, chị Mạc Hàn. Nhưng em cũng giống như chị thôi, đường đường là đặc vụ nổi tiếng nhất Trung Quốc đâu thể nào cầu hôn bạn gái mình ở một nơi tầm thường như vậy được chứ! Cùng chờ xem tiết mục đặc sắc này sẽ diễn ra như thế nào trong tương lai, chị nhé! Nhớ chuẩn bị sẵn câu trả lời cho em luôn nha~ Còn nữa, cái móc khóa này em mua đợt em ở bên Trung á, thấy con gấu trúc có vẻ giống chị nên mua về làm quà, chứ trong người em hiện tại có chiếc nhẫn nào đâu, chỉ có mỗi trái tim em thôi. Mà tức cái, giờ cái trái tim này phản chủ chẳng còn muốn ở bên trong lòng ngực của em nữa rồi. Vì hiện tại...nó đang nằm trong tay của cô gái tên Mạc Hàn nào đấy!
Đới Manh nói đầy trầm ấm vào tai Mạc Hàn câu cuối làm cô không ngừng nở nụ cười hạnh phúc được, và cái bầu không khí màu hồng này chỉ dừng khi một số âm thanh của những chiếc còi xe phía sau vang lên liên tục làm cả hai giật bắn cả mình, buông ra ngay, trở lại vị trí vốn có ban đầu. Nó tiếp tục lái đến nơi mình muốn đến còn cô chỉ làm duy nhất một việc: Tựa đầu lên vai Đới Manh, cầm chiếc móc khóa lên ngắm mãi không thôi. Gần 15ph sau thì nó cũng đỗ xe lại, Mạc Hàn hơi kéo cái kính xe xuống nhìn ngắm một chút thì thấy nơi nó đang đỗ xe là trụ sở cảnh sát quen thuộc. Bình tĩnh cùng Đới Manh bước xuống xe nhưng có vẻ như tình hình lúc này chỉ có mỗi mình Mạc Hàn bình tĩnh được vì ai ai cũng đều há hốc mồm cả ra khi thấy Đới Manh
-Các thành viên SII có ở trong đó không? – Đới Manh lạnh lùng hỏi bất chấp ánh mắt kinh hãi nhìn nó ngày một nhiều hơn. Anh cảnh sát đứng gác cổng chỉ còn biết lấp bấp trả lời "Họ...họ...hôm nay...đều...đều tan làm sớm". Đới Manh nhăn mặt lại ngay, nhưng Mạc Hàn khi nghe được đáp án này cũng khẽ nói với nó "Chị nghĩ mình biết SII đang ở đâu". Đới Manh chỉ đáp lại hờ hững một tiếng "Ờ" xong thì cũng ngồi trở lại vào xe để Mạc Hàn chở mình đi đến đâu đó
-Đến rồi, em xuống đi – Mạc Hàn nói với Đới Manh khi đã mở sẵn cửa xe chờ nó bước xuống. Đới Manh chỉ vừa mới đặt một chân ra thì khuôn mặt lập tức đông cứng lại ngay "Cái...cái...quái...chị...Mạc...Hàn ...LÀ NGHĨA ĐỊA MÀAAAAAAA" – Nó hét lên hệt một đứa con nít khi đập vào mắt nó là hình ảnh mấy tấm bia nằm rải rác trong một khu đất trống rộng lớn, còn bầu trời phía trên cũng đang vào chiều nên mất dần ánh nắng mặt trời, chỉ còn lại một bầu không khí âm u và lãnh lẽo đến lạ thường. Đới Manh thu ngay đôi chân, ngồi run cầm cập ở trong xe nhất quyết không chịu bước ra dù chỉ nửa bước làm Mạc Hàn phải ngồi xổm xuống, trêu chọc nó "Không phải em muốn gặp mọi người còn lại sao? Họ chắc đang ở đây đấy"
-Em không xuống. Sáng mai rồi gặp cũng được – Đới Manh dứt khoát nói với Mạc Hàn bằng một khuôn mặt có phần dỗi hờn, hơi hấc lên phía trên. Mạc Hàn thở ra một nhịp, chồm hết mặt mình lên đặt thật sát với mặt Đới Manh, khóe môi khẽ cong lên "Em chắc chứ? Nhưng chị nghĩ ngày mai em không có thời gian rảnh đâu mà trình với chả diện với SII. Chị đã đặt vé máy bay xong xuôi cả rồi. Để chị xem xem, em là gặp phải lừa đảo hay em phải tổ chức lễ cưới ngay trong ngày mai với chị". Những lời này của Mạc Hàn đã khiến Đới Manh hóa thành một pho tượng sống, mông dính chặt với ghế làm Mạc Hàn vô cùng khó khăn mới lôi nó ra khỏi xe được. Vừa nắm tay lôi đi, vừa nói đầy chọc tức
-Thật tình! Đặc vụ gì đâu mà nhát cáy, còn sợ ma chẳng khác gì đứa trẻ lên ba. Mau đi lẹ đi, ở đây càng về tối thì càng đáng sợ thôi
Và sau một vài phút lôi lôi kéo kéo cũng như chạy theo để bắt Đới Manh lại mỗi khi nó chạy trốn thì Mạc Hàn cũng lôi được nó đứng đằng sau lưng 4 cô gái đang quỳ ở dưới nền đất, tận tụy lau chùi cái tấm bia với bên trên là hình của nó. Đới Manh chỉ còn biết thở dài và Mạc Hàn chỉ liếc mắt ý bảo nó hãy sang bên đó đi. Đới Manh đang tính làm theo lời Mạc Hàn thì đã nghe thấy các thành viên nói nên đành đứng im lại mà nghe
-Đới Manh à~ Sinh thời chị không biết uống rượu nên em cũng không biết phải đem cúng chị cái gì nữa. Chỉ có mỗi nải chuối này thôi, mong chị đừng chê. Nếu chị có linh thiên trên trời thì hãy niệm tình chị và em đã trải qua bao nhiêu khổ cực cùng nhau mà cho em biết 6 con số xổ số ngày mai đi. Em dạo này vì đầu tư trang thiết bị cho phòng Thẩm vấn mà túng thiếu quá rồi. Chị giúp em đi, Đới Manh~
Những câu này được phát ra vô cùng thảm thương từ miệng của Tako làm 3 cô gái đang ngồi vây quanh đây bàn tay vái lại liên tục vì dường như họ cũng có cùng mong ước như thế vậy. "5-7-12-22-29-30" – 6 con số được đọc lên vô cùng tự nhiên khiến Tako gấp rút lấy ra một tờ giấy, cẩn thận ghi lại, miệng còn lầm bầm đọc theo. "Em còn muốn biết gì nữa không?" – Ai đó hỏi tiếp thì bỗng Tako dừng bút, hơi cắn môi ngờ ngợ nói "Mấy chị, hình như vì đây là giỗ đầu của Đới Manh nên chị ấy hiện về linh quá nhỉ? Thôi, em nhường cho các chị đấy. Em chỉ cần tờ giấy này là đủ sống rồi. Hì...hì...hì" – Tako cười ranh ma trước 6 con số mình nghe được không một chút nghi ngờ tai mình đã nghe được từ nguồn nào. Lần này, đến lượt của Lạc 
-Đới Manh, chị dạo này khỏe không? Sống ở dưới đó có cực lắm không? Tụi em ngày nào cũng cúng heo quay cho chị hết. Mong chị hãy làm một con ma no, đừng làm ma đói nha~

-Cảm ơn em nha. Chị sống tốt lắm. Không mất tý thịt nào hết – Giọng nói đó tràn đầy vui vẻ đáp lại câu nói của Lạc làm cô thở ra đầy mãn nguyện "Vậy thì tốt quá rồi". Lạc nói xong thì Ngũ Triết hơi vuốt nhẹ tấm hình tươi cười của nó trên tấm bia mà nói "Đới Manh à~ Em xin lỗi vì đã quá khắt khe với chị. Nhưng nếu chị thật sự thiêng như vậy thì chị hãy cho em biết khi nào em mới có thể đạt được điều mình đang mong ước đi" – Câu hỏi của Ngũ Triết hoàn toàn không người đáp lại làm cả 4 thành viên đồng loạt nói cùng một lúc "Em ấy đã đi rồi". Nhưng khi họ chuẩn bị đứng lên để rời khỏi đây thì lập tức ngã khụy xuống vì vừa nhìn thấy một người đi thật vô tư lên trước mặt họ, ngồi hẳn lên phần mô đất được đắp phía trước, vui vẻ lột ra một trái chuối mà ăn, nhưng cũng không quên nói
-Cái này thì chị bó tay rồi. Em cứ tàn tàn như vậy thì biết tới bao giờ mới được. Đẩy nhanh tiến độ một chút là xong ngay thôi
Mặt của các thành viên SII hiện tại đã cắt không còn ra chút máu, đồng loạt đưa cặp mắt kinh hãi nhìn nhau, mỗi người khẽ đếm trong miệng "1...2...3..."; "ÁAAAAAAAAAAAA!!! CỨU CON VỚI MÁ ƠIIIIIIIIIII!!!! MAAAAAAAA. RÚTTTTTTTT QUÂNNNNNNNNNNN" – Và thế là không ai bảo ai câu nào, họ đồng loạt bỏ lại hết túi xách của mình mà chạy đi tán loạn, đụng mặt ngay Mạc Hàn thì cũng nhanh chóng nói "Mạc Hàn! Mau chạy đi. Đới Manh hiện hồn về". Mạc Hàn hơi nhìn cảnh tượng nực cười đang diễn ra tại đây, một người ngồi ăn chuối trước phần bia mộ của mình thật bình thản trong khi có 4 người khác cứ thi nhau mỗi hướng mà cắm đầu chạy. Họ cứ chạy, cho đến khi Mạc Hàn bắt bừa lấy cánh tay của một người và người đó là Kiki. "Con ma này là do chị đem về. Nó muốn gặp mấy em nên chị chở đến đây. Nó có nhiều chuyện muốn nói với mấy em lắm đấy"
Mạc Hàn nói thì các thành viên cũng thôi không chạy nữa, lấy hết can đảm chầm chậm quay đầu nhìn lại một người đang tiến thật chậm rãi về phía mình, nở một nụ cười vô cùng quen thuộc "Hiiiiiiiii!!! Các chị. Mảnh ghép thứ 6 của SII đã quay trở lại rồi đây". Tất cả bàng hoàng mãi một lúc lâu thì Tako  cũng bước những bước thật khó khăn lên chỗ nó, nhéo một cái thật mạnh vào má nó, rồi nói "Người thật nè các chị. Em chạm vào được nên chắc không phải là ma đâu". Đới Manh mỉm cười, nháy mắt với Tako"Có con ma nào đẹp được bằng chị đâu nè. Đúng rồi, 6 con số lúc nãy là chị đọc bừa đó. Em đừng có tin, không có trúng độc đắc thì cũng đừng trách chị"
Đới Manh vừa dứt lời thì không biết từ đâu cả 4 người đều chạy nhanh về phía nó mà ôm chặt lại, nói liên tiếp với nhau làm nó chẳng thể nghe được câu nào. "Là chị thật hả, Đới Manh?"; "Chị chưa chết sao?"; "Sao có chuyện hoang đường như vậy được chứ?" Bla...bla...bla. Đới Manh cứ đứng im cho người này hết ngắt rồi lại nựng, hết sờ rồi lại vuốt gần 15ph thì mới vất vả kéo từng người ra để nói trước mặt họ
-Ngũ Triết, em là pháp y hàng đầu nước ta mà lý nào lại không biết, một vết sẹo được hình thành trong khoảng thời gian nào. Vết sẹo trên tay chị có gần chục năm rồi, không thể nào nó lại lộ ra như thế trên một cái xác cháy đen được. Với lại, chị là FBI mà. Tạo ra một cái xác có dáng người và ADN giống chị dễ như ăn cháo á~
-Tako, emđã quên em là người thừa kế FBI hay sao mà lại điện cho cái "ổ" của chị để xác nhận tin chị chết vậy. Lúc em điện chị đang ngồi ngay tại đó luôn đấy
-Kiki, chị là đặc vụ mà. Em có thấy đặc vụ nào lại để thông tin cá nhân của mình lên trang web nội bộ của công ty chưa?
Đới Manh trách từng người một nhưng không làm họ tức giận dù chỉ một chút mà chỉ là một cái miệng được há ra hết cỡ khi chợt nhớ đến họ đã bỏ qua mấy tiểu tiết khi xác nhận tin Đới Manh chết. Nó trách cứ xong thì cũng chĩa mục tiêu sang cô "Còn chị nữa, sao cứ phải bắt em đoàn tụ với nhóm của mình ở trong nghĩa địa thế này. Ghê chết đi được!". Và lúc này đây thì SII mới có thể cười được vì vừa thấy lại hình ảnh cô nhóc quen thuộc trong nhóm của họ. Trong khi đó, Mạc Hàn chỉ thật chậm rãi đi về phía Đới Manh và SII, nhàn nhạt nói
-Chị cho em một cơ hội để nói lại một lần nữa. Là ai đã quay trở lại vào đúng ngày giỗ của mình. Là ai bảo mình muốn đi gặp SII vì có nhiều chuyện muốn nói. Hả?
Mạc Hàn gằng giọng chữ cuối với Đới Manh làm sống lưng nó truyền đến một cảm giác vô cùng lạnh lẽo, đứng run cầm cập ở đấy, suy nghĩ gì đó rồi bỗng khoác lấy vai của 4 cô gái kia chụm đầu vào nhau mà nhiều chuyện
-Mấy em! Bộ 1 năm qua, tiến sỹ tâm lý học tội phạm của chúng ta băng lãnh như thế hả?
-Ừ, chị không biết mình đã gây ra tội tày trời gì đâu. Năm đó chị ấy khóc hết nước mắt luôn, sau đó thì biến thành một tảng băng, làm tụi em còn sợ nữa huống chi là chị – Kiki nhăn mặt trả lời
-Đúng rồi, sao chị còn sống được vậy? À quên, sao chị lại để cho tất cả mọi người tin rằng chị đã chết, kể cả luôn tụi em ? –Lạc tò mò hỏi
-Chuyện dài lắm, nói chung là vì phục vụ cho thân phận mới của chị thôi. Sau này có thời gian rảnh chị sẽ nói. Hiện tại chị cần mấy em giúp chị một chuyện đây. Qua ngày mai, chắc chị phải say goodbye với cuộc sống độc thân tươi đẹp của chị rồi, mà...mấy em thấy rồi đó. Có cách nào khiến chị Mạc Hàn bớt dữ tợn như sư tử không? Chứ cái đà này chị bị lật là cái chắc luôn. Cho chị cách đi~ - Đới Manh thảm thương nói
-WHATTTTTTTTTT??? – Họ đồng loạt hét lớn đến độ phải khiến Đới Manh kéo thụp đầu xuống lại ngay "Suỵtttttttt!!! Chị Mạc Hàn nghe thấy đấy.". Nhưng họ đâu biết rằng, Mạc Hàn đang nhìn cảnh tượng này với một khuôn mặt mảy may không chút quan tâm đến họ đang nói gì. "E hèm!" – Cô ho một tiếng, tức khắc Đới Manh buông vội tất cả ra ngay, đứng thẳng người thật nghiêm trang chờ nghe cô nói
-Đới Manh, để chị nhắc cho em nhớ 3 điều. Thứ 1, chị là tiến sỹ tốt nghiệp loại xuất sắc ngành Tâm lý học tội phạm của Harvard nên việc nắm bắt được tâm lý của em đối với chị dễ như lòng bàn tay. Thứ 2, ngay cả SII cũng không có cách giúp được em thoát khỏi kiếp sống "thê nô" sau này. Thứ 3, chị chỉ biết là ngày mai em phải sang Mỹ với chị chứ chị không hề biết khi nào em mới được toàn thây mà quay trở lại đây
Đới Manh chỉ còn biết cúi thấp đầu trước những lời nói đầy đanh thép này đến độ phải khiến 4 thành viên kia cùng nhau để tay lên vai nó, nói đầy an ủi và sẻ chia
-Cố lên, Đới Manh ! Tụi em tin tưởng vào chị!

=====================

Hết Chương 70

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro