Chương 40: Giăng Bẫy
Mạc Hàn sau lời nói và hành động của Đới Manh thì mặt đỏ dần lên, cười e thẹn hệt như những thiếu nữ mới lớn. Còn Đới Manh sau khi ôm được một lát thì cũng nhẹ nhàng rời khỏi người Mạc Hàn , nhìn thấy biểu hiện hiện tại của cô mà không khỏi buồn cười. Ôn nhu đưa tay lên ngắt má cô một cái rồi cũng nói tiếp "Aigooooo~~~ Chị cứ như thế này thì làm sao mà khai thác thông tin từ Đông Chí được đây. Biết vậy, em khỏi ôm, hôn cho rồi. Công ra công, tư ra tư. Không biết ai đã từng nói câu này vậy ta?". Đới Manh trêu chọc Mạc Hàn , cũng như là cứ lượn qua lượn lại chỗ cô, đưa mặt mình đặt ngay mặt cô mà không ngừng nở nụ cười tươi
Mạc Hàn sau một hồi ngượng càng thêm ngượng thì bỗng đẩy Đới Manh sang một bên, hùng hồn bước ra ngoài. Và như một lẽ đương nhiên, trong lúc cô đi vẫn còn nghe được giọng nói đầy biến thái của nó ở đằng sau mình "Tiến sĩ cố lên nha! Tiểu mỹ thụ, nhớ thành công đó nha! Vạn năm thụ ơi~ Xong vụ này nhớ phải thưởng lớn cho đại cường công của mình đó! Mạc Hàn ! Cố lên! Mạc Hàn ! No.1! Mạc Hàn !". Và khi cô đã không còn chịu được nữa thì đành dừng lại, quay mặt đối diện với nó mà gằng giọng "Suỵt~~~ Em quậy cái gì vậy? La lớn như thế làm gì? Lỡ có người nghe thấy thì sao?"
Chụt~~~ Ngay khi Mạc Hàn vừa dứt lời thì Đới Manh bỗng đi nhanh về phía cô hôn một cái thật kêu lên trán cô, làm cô đơ cả người. Nó khẽ cười, và rồi lại ôm cô vào lòng một lần nữa, thủ thỉ sau lưng cô "Đới Manh là loại người một khi đã thích làm gì rồi thì không ai có thể ngăn cản được nó. Nói cho chị biết một điều. Em đồng ý để chị không công khai với em không phải vì chấp nhận với những lời mà chị đã nói, mà vì em đang nhẫn nhịn. Nếu chị còn dồn em đến bước đường cùng thì chị đừng trách sao em sẽ để cho trên dưới 3000 cảnh sát đang làm việc ở đây biết được: Mạc Hàn đã thuộc quyền sở hữu của ai. Còn nữa, chị phải nhớ lời mà mình đã hứa đấy! Em đang đếm ngày rất cẩn thận trên tờ lịch của mình"
Nói rồi, Đới Manh liền tặng cho Mạc Hàn một nụ cười vô cùng đểu cáng và cũng nghe thấy loáng thoáng gì đó nên đành nói tiếp với một Mạc Hàn khuôn mặt đã trắng bệch ra tự lúc nào "A!SII đã đem Đông Chí về đây được rồi kìa. Sớm quá nhỉ? Chị mau đi đi, còn em sẽ đứng bên ngoài xem năng lực thực sự của chị đỉnh đến như thế nào!". Thế nhưng, hình như Mạc Hàn vẫn đứng bần thần ở đó, làm Đới Manh cười khì một cái, ghé sát vào tai cô mà nói "Chị muốn tự đi đến phòng Thẩm vấn hay là để em bế đến đó đây?". Và câu này của nó đã có tác động đến cô, khiến cô hoàn hồn trở lại, ấp úng lên tiếng "Để...để...chị...tự...đi"
Và Mạc Hàn đã thở ra một cái đầy quyết tâm, bình tĩnh đi đến phòng Thẩm vấn thì thấy Đông Chí đã ngồi bên trong tự lúc nào, và bên ngoài là 4 cô gái SII chăm chú quan sát hắn từ cái cửa kiếng lớn. Khi thấy Mạc Hàn đến thì Lạc nói ngay "Người chị cần đã đến rồi đấy. Nên nhớ chị chỉ có 12 tiếng thôi, mà điều chị cần là biết bao nhiêu chuyện. Kiki đã cô lập nơi này luôn rồi, không một ai có thể bước vào đây được. Nhưng sau 12 tiếng thì...Lạc đang nói bỗng chốc dừng lại và nhìn về phía Mạc Hàn với ánh mắt đầy ái ngại. Cô cũng thấy, nên đã nở nụ cười an ủi, vô tư khoác vai với SII , và nói
-Mấy em yên tâm đi. chị biết cách đối phó với những người như Đông Chí mà - Thế nhưng, tuy miệng cô thì cười nhưng trong lòng lại không ngừng tự oán trách bản thân "Aishhhh!!! Mình chưa vạch ra được kế hoạch gì hết. Vốn dĩ lúc nãy định về phòng suy tính cách mà bị những hành động của Đới Manh làm cho hồn tiêu phách tán luôn. Đới Manh , em hại chết chị rồi!!!". Và trong khi, cô vẫn còn đang chửi cho bản thân mình nghe thì cũng thấy nó đẩy cửa bước vào nên gương mặt chuyển từ chế độ tự trách sang chế độ ngượng ngùng ngay, vội vã đổi chủ đề để SII không thấy được bộ mặt xấu hổ của cô hiện tại "À phải rồi, sao các chị khiến Đông Chí tình nguyện đến đây được vậy?". Mạc Hàn hỏi xong thì cũng thấy nụ cười tự đắc từ Tako , "Tất cả đều nhờ công của Đệ Ngũ đây!!! Mà cũng không phải, phải gọi là giáo sư Ngô mới đúng chứ!". Mạc Hàn mở to cặp mắt ngạc nhiên với những lời Tako nói, trong khi đó thì Ngũ Triết cũng nhún vai một cái, và mỉm cười.
*Flashback*
-Woww! Chào giáo sư Ngô, nghe danh cô đã lâu hôm nay mới có dịp được diện kiến huyền thoại trong giới y học đấy – Đông chí kính cẩng đưa tay ra bắt với Ngũ Triết khi cô cùng Tako đã đến bệnh viện và tìm đến tận phòng riêng của anh ta. Đông Chí nói xong thì cũng hơi đưa mắt nhìn về phía Tako , gương mặt hơi đăm chiêu lại do bận suy nghĩ gì đấy "Hình như cô gái này tôi cũng đã từng gặp ở đâu rồi thì phải". Tako khẽ cười, niềm nở đưa tay ra giới thiệu mình "Chào anh, tôi tên Tako . Tôi là phát ngôn báo chí của SII cũng đồng thời là trợ lý của Ngũ Triết "
-Ồ! Ồ! Nhớ ra rồi. Tôi cũng từng thấy cô trên tivi. Mời 2 người ngồi – Nói rồi anh ta lễ phép mời Ngũ Triết và Tako ngồi xuống và cũng bắt đầu cuộc trò chuyện "Chẳng hay hôm nay hai người muốn gặp tôi có chuyện gì? À xin lỗi, tôi thất lễ rồi. Không biết hôm nay giáo sư đến đây có điều gì muốn chỉ bảo cho tên bác sĩ quèn này?". Ngũ Triết hơi nở nụ cười, rồi cũng bình tĩnh tiếp chuyện "Không có gì. Chỉ là có một nơi tôi cần anh đến với chúng tôi. Sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh đâu"
-Sở cảnh sát đúng không? – Anh ta bình thản đáp trả Ngũ Triết làm Tako ngồi bên cạnh thoáng chút ngạc nhiên. Nhưng khi Tako chưa kịp nói gì thì đã thấy Ngũ Triết hơi ngồi thẳng dậy, đan tay mình đặt dưới cằm, mặt đối mặt với Đông Chí và nói tiếp "Đúng vậy! Nhưng anh đến không phải với tư cách là phạm nhân mà là đến với tư cách là người cung cấp thông tin. Tôi cần biết cuộc phẫu thuật của mẹ Đăng Hiền đã diễn ra như thế nào? Không phiền nếu chia sẻ điều đó với tôi chứ, anh Đông Chí "
-Ồ! Rất sẵn lòng, khi được huyền thoại trong giới y học đánh giá cao như vậy – Anh ta nở nụ cười đáp trả Ngũ Triết và liền sau đó thì Ngũ Triết và Tako cũng đứng lên, cúi nhẹ đầu mình để chuẩn bị rời khỏi đây thì bỗng nghe Đông Chí hỏi nên đành dừng bước chân lại, nhưng tuyệt nhiên vẫn đứng quay mặt với anh ta "Đúng rồi! Tại sao năm đó giáo sư lại rút lui hoàn toàn khỏi giới y học để trở thành một bác sỹ pháp y không phải là chuyên môn của mình vậy?". Tako nghe được câu hỏi thì cũng bất giác đưa mắt nhìn sang Ngũ Triết, vì tuy là đồng nghiệp với Ngũ Triết đã lâu nhưng chuyện cô rút lui khỏi một lĩnh vực này để chuyển sang một lĩnh vực khác là điều Eunjung không hề biết. Còn Ngũ Triếtkhi nghe được câu hỏi xong, trên môi liền nở nụ cười sắc lạnh đến rợn người, quay lại đứng đối diện với anh ta, vô cùng lạnh lùng mà nói
-Tôi thích làm việc với người tôi thích chứ không phải thích làm những việc mà bản thân mình yêu thích.
*Hiện tại*
-Wow! Ngũ Triết , chị tuyệt thật! Mà người emnói em thích là ai vậy? Hợp tác chung với em đã lâu mà chị không biết luôn đấy – Đới Manh châm chọc Ngũ Triết ngay khi Tako vừa mới kể xong câu chuyện. Ngũ Triết cười ngượng một cái, vô tư ngắt má Đới Manh "Là chị đấy! Được chưa tên lưu manh kia". Và Ngũ Triết cùng Đới Manh đã thật vui vẻ mà giỡn cùng nhau được một lúc thì cũng nghe Mạc Hàn cất tiếng "chị không biết em lại được gọi là huyền thoại trong giới y học đấy"
Ngũ Triết cười khì, quơ quơ tay mình ý nói không phải vậy đâu thì đã thấy Tako đi lại đứng bên cạnh Mạc Hàn , bình thản nói "M1 à! Những điều chị nghe được mọi người nói về SII chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thôi. Tụi chị không đơn giản như vậy đâu. Ngũ Triết không chỉ đơn thuần là một bác sỹ pháp y mà chị ấy còn nắm trong tay hàng chục tấm bằng bác sỹ chuyên khoa khác nữa đó. Chỉ cần chị ấy thích thì ở bất kỳ lĩnh vực nào của bác sỹ chị ấy đều được hoan nghênh. Còn Kiki, nếu chị nghĩ chị ấy đơn giản là một hacker làm việc cho cảnh sát Trung Quốc để kiếm cơm qua ngày thì chị sai lầm rồi. Một cái phần mềm chị ấy viết ra thôi, nếu đem đi bán thì cũng kiếm được gần 6 triệu won. Mà ác cái, chị ấy chỉ cần 15ph là có thể viết được một phần mềm mới rồi. Hay nói theo cách khác thì Kiki trong vòng 15ph sẽ kiếm được tận 6 triệu won lận đó"
-Vậy còn D6 thì sao? – Mạc Hànbỗng hỏi khi Tako chuẩn bị nói về Lạc . Thế nhưng, Tako lại thấy được ám hiệu riêng của Đới Manh nên đành cắn răng giới thiệu qua loa về nó chứ không chi tiết như Thất Ngũ , dù rằng Tako biết tất cả
-Một tháng lương của D6 là 10 triệu won, và chị cũng đã từng đến nhà của chị ấy rồi phải không? Vậy theo chị , một người với mức lương như vậy có thể sống được trong căn "siêu biệt thự" đó, luôn lái xe hơi đời mới, quần áo chưa bao giờ mặc trùng lại trong suốt 365 ngày được không? em chỉ có thể nói như vậy thôi, nếu chị muốn biết rõ hơn thì tự mình hỏi chị ấy đi
Mạc Hàn liền đăm chiêu lại ngay suy nghĩ về những lời Tako nói, chẳng mấy chốc thì Đới Manh liền cười nói "Aigooooo~~~ Chúng ta hơi đi xa quá rồi nhỉ? Đông Chí ngồi bên trong nãy giờ cứ liên tục nhìn vào đồng hồ của mình kìa. Đừng làm lãng phí thời gian như vậy chứ?" Mạc Hàn đành thở ra một cái và trở lại dáng vẻ nghiêm túc của mình, chăm chú quan sát Đông Chí được một lát thì cũng nói với SII
-chị cần các chị giúp một chuyện. Chúng ta đang thiếu chất xúc tác khiến nhân cách kia của Đông Chí được thức dậy. Vì thế...Kiki ,giúp chị! – Mạc Hàn hơi ngờ ngợ mà quay sang nói với Kiki, làm Kiki hơi bất ngờ nhưng lại không lên tiếng phản đối. Mạc Hàn thấy thế thì cũng đi lại chỗ Kiki thì thầm gì đó, và cũng khiến mặt Kiki trắng bệch cả đi, vội vã phản bác ngay "Không được! em không làm cái hành động mất mặt đó đâu". Và trong lúc, SII còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Mạc Hàn đã xuống nước, đầu tựa hẳn vào vai của Kiki mà van xin "Chị đi mà. Chỉ có em là người duy nhất ở đây có thể hoàn thành tốt việc này thôi. Anh ta đã gặp Ngũ Triết và Tako rồi nên không thể để hai chị ấy vào trong được. Còn Lạc thì chắc chắn sau 12 tiếng nhân cách kia cũng không xuất hiện luôn. Còn về phần của D6 thì chị có chuyện khác cần em ấy làm rồi. Đi mà~~~ Kiki ~~~"
-Haizzzzzzz!!! – Kiki thở dài đầy ngao ngán và rồi cũng nói trước bao nhiêu cặp mắt khó hiểu đang nhìn về phía mình "Một lần thôi đấy! Mà 15ph thôi đúng không?". Mạc Hàn nghe được Kiki đồng ý liền vui vẻ ngay "chị chỉ cần 15ph thôi. Chuyện tiếp theo chị sẽ tự mình giải quyết". Mạc Hàn vừa dứt lời thì SII cũng thấy Kiki rời đi, Lạc lập tức quay sang hỏi cô "chị cần Kiki làm gì vậy?". Mạc Hàn lập tức nở nụ cười gian manh, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngồi trong phòng Thẩm vấn lúc này, đáp lại Lạc"chị muốn chính anh ta sẽ cho chị câu trả lời mà chị đang muốn biết nhất". Ngay khi Mạc Hàn vừa dứt lời thì cánh cửa phòng Thẩm vấn cũng được mở ra, và...
Phụt~~~ 4 cô gái còn lại đồng loạt phun hết ngụm nước mà mình vừa mới uống ra bên ngoài, với cảnh tượng mà mình đang nhìn thấy. Trong khi đó, Mạc Hàn lại vô cùng bình thản, gương mặt không biến sắc, chăm chú theo dõi tình hình bên trong. Và đúng với sự ngỡ ngàng hiện tại của SII vì Kiki đang ở bên trong phòng Thẩm vấn với một bộ đồ không thể sexy hơn nữa. Chỉ đơn giản là một cái áo cúp ngực, ôm sát vào body của Kiki, và cái áo đó chỉ dài qua khoảng giữa 2 đùi Kiki một chút. Điểm xuyết lên đó là một cái áo khoác dài khá dày. "Chị...chị... - Đới Manh nói không thành câu khi thấy một hình ảnh Kiki quá đỗi khác lạ, vì hình như Kiki vừa trang điểm đậm hơn một chút nữa.
Còn Kiki sau khi vào bên trong rồi và cũng thấy được khuôn mặt vạn phần bất ngờ của Đông Chí thì đành hít vào một hơi, làm theo đúng những nhờ vả của Mạc Hàn . "Anh Đông , anh ngồi chờ lâu như vậy chắc cũng khát rồi phải không? Tại anh biết sao không? Con nhỏ cảnh sát mà muốn nhờ anh cung cấp thông tin về cuộc phẫu thuật của mẹ Đăng Hiền tự dưng bị đau bụng, nên mới nhờ em vào đây mang anh một tách café cho anh dùng đỡ khát đây" – Kiki nói với chất giọng không thể quyến rũ hơn, cũng như là hơi dựa sát người mình vào người của anh ta, cũng như là để ngực mình chạm vào lưng anh ta
-Ờ...ờ... - Đông Chí trả lời ấp úng trước tình hình này, và bên ngoài Mạc Hàn lại nói vô cùng bình thản, dù rằng tất cả mọi người ở đây đều đã há hốc mồm cả ra "Lạc , em có thể chỉnh giùm chị nhiệt độ trong phòng Thẩm vấn lên cao một chút được không?". Đến lượt Lạc lấp bấp "chị..chị...chờ...chút". Và Lạc đã run rẩy đẩy một cái nút lên, nhiệt độ trong phòng lập tức nóng lên. Kiki khẽ thở dài ngao ngán khi cảm nhận được điều khác biệt, nhưng lại tiếp tục diễn theo kịch bản mà Hyomin đã soạn sẵn "Aiyaaaaa~~~ Sao tự dưng lại nóng quá vậy nè? Haizzzz Thời tiết gì mà kì ghê vậy đó". Và...Kiki đã cởi cái áo khoác của mình ra, trên người chỉ còn độc nhất cái áo có cũng như không đó
Liền sau đó, Kiki bỗng đứng sát dính vào người Đông Chí , tận tình dâng café đến trước mặt anh ta "Anh Đông ~ Anh dùng café đi chứ ạ!". Anh ta bàn tay không còn nắm vững được nữa những vẫn cố cầm lấy lên để uống. Và như một lẽ đương nhiên, anh ta uống chưa được mấy ngụm là đã làm đổ ra gần hết. Kiki thấy vậy hơi chặc chặc lưỡi mình một chút, nghĩ thầm "M1! Chị nhìn trước được tương lai à?". Kiki tự nói xong thì liền tiếp tục diễn, cô ngồi thụp xuống, tận tình rút một cái khăn tay ra, và cứ canh ngay chỗ hiểm của anh ta mà lau, còn Mạc Hàn bên ngoài liền nhoẻn một nụ cười đầy tự đắc "Perfect" – Cô nói xong liền chăm chú theo dõi tiếp. "Ấy chết! Anh làm đổ hết café em vừa mới pha anh cho rồi. Để em lau cho anh cho. Thôi~ Để em đi pha tách khác cho anh được không?" – Kiki nói xong thì cũng đứng lên, nhưng cô lại giả bộ vấp ngã để ngồi hẳn lên đùi của Đông Chí, kê sát ngực mình vào mặt hắn ta "Aiyaaaa~~~ Em hậu đậu quá! Anh Đông đây là người rộng lượng chắc không chấp nhất chuyện này đâu phải không?"
-À...ừm... - Vẫn là cái bộ mặt đầy ngạc nhiên đó của Đông Chí. Kiki khẽ nở nụ cười trong lòng và rồi cũng thật nhanh chóng rời khỏi căn phòng đó, đi đến tụ tập với SII ở bên ngoài thì không khỏi ngượng ngùng "Sao! Nào! Chị chỉ là làm theo nhờ vả của M1 thôi. Mấy em có giỏi thì vô bên trong làm đi" – Kiki mắng lớn cho đỡ ngại ngùng, nhưng kỳ lạ là SII không nói bất kỳ chữ nào chỉ chăm chăm nhìn vào Kiki . Một lúc lâu sau thì Mạc Hàn bỗng kéo tay Đới Manh đi ra ngoài, nói ngay "Đi theo em ", Tako lập tức hỏi "chị cần D6 làm gì hả?"
Mạc Hàn mỉm cười, đứng quay người, nói thật bình thản trước mặt SII vẫn chưa hết shock sau vụ của Kiki
-Bạn trai của Mạc Hàn!
=======================
Hết Chương 40
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro