Chương 32: Phản ứng kỳ lạ (H)
Câu nói của Mạc Hàn vừa dứt thì cô cũng nghe được bên tai mình là nụ cười hài lòng của Đới Manh. Và trong khi cô vẫn còn đang bận tâm suy nghĩ gì đấy thì đã thấy môi nó trườn xuống bụng mình một lần nữa, khẽ cảm nhận được nó đang hít hà gì đó ở giữa vùng đùi của mình. Hơi thở ấm áp cứ quanh quẩn nơi đây, ngay lập tức làm cho Mạc Hàn cảm thấy vô cùng bức rức. Còn chưa kịp hỏi nó đang làm gì thì đã đã cảm nhận được ngay một thứ gì đó nóng bỏng mà trơn ướt xâm nhập vào cơ thể mình. A~~~ Mạc Hàn bất giác không nhịn được mà la toáng lên. Đới Manh khẽ cười, hơi lú đầu mình ra, nhẹ nhàng nói với Mạc Hàn
-Chỉ mới là lưỡi của tôi thôi. Cô làm gì mà hét toáng lên như vậy?
Mạc Hàn lại im lặng, tự trách bản thân mình "Thật tình chứ! Sao người ta bảo là lần đầu tiên ngọt ngào với thăng hoa lắm. Cái kiểu này thì ngọt ngào nỗi gì? Mà khoan...hình như một Đới Manh như thế này mới có thể thu hút được mình chứ. Phải rồi, chứ mấy lời cưa cẩm sến súa mình nghe hoài nên chán luôn rồi. Đúng kiểu chuẩn "công" trong truyền thuyết luôn nhỉ?". Thế nhưng, sự im lặng của Mạc Hàn đã đổi lại là Đới Manh ngày càng đưa lưỡi mình vào sâu trong cơ thể cô hơn. Nó hôn nhiệt tình lên nơi này, lưỡi ngày một chạm đến những nơi bí ẩn ở bên trong cô hơn. Mạc Hàn cũng không hơn gì khi bàn tay cô đang ấn đầu Đới Manh vào sâu hơn, cùng vài tiếng rên đầy nóng bỏng "A~~~ Sâu....sâu...hơn...nữa...A....Yeon~~~". Đới Manh cũng nghe thấy và lần này nó đã cho lưỡi mình hoạt động hết công suất hơn bao giờ hết. chạm đến điểm G trong người Mạc Hàn và cứ canh ngay đó mà chơi đùa.
Đới Manh tiếp tục hành động này một lúc lâu thì cũng đưa đầu mình ra, chồm lên phía trên Mạc Hàn , nở một nụ cười vô cùng biến thái, nói khẽ với cô "Để tôi xem mùi vị của một "trinh nữ 26 tuổi" có vị ra sao?". Mạc Hàn bỗng chốc mặt đỏ bừng bừng trước những lời này và rồi cô cũng cảm nhận được bụng dưới mình quặng lên một cơn và "A~~~" – Cô hơi hét lên và nơi đó của cô tuôn ra một dòng nước trắng đục. Đới Manh khẽ mỉm cười, đặt tay mình vào và đón nhận tất cả. "Hừ! Hừ! Hừ! Chị...chị...khó...chịu...Vào...vào...bên...trong...chị" – Mạc Hàn bỗng thở dốc miệng nói không thành câu, còn Đới Manh đang nằm bên cạnh lại vô cùng bình tĩnh lấy tay mình lên để vào miệng và nếm thử "Chà! Cũng ngon nhỉ? Có muốn nếm thử không?"
-Ưm~~~ - Mạc Hàn chưa kịp lên tiếng trả lời thì đã bị Đới Manh chồm người sang, nuốt trọn bờ môi của mình, đưa thứ mà nó nếm nãy giờ vào miệng cô. Mạc Hàn choàng tay ra sau cổ Đới Manh ngay kéo thụp đầu nó xuống. Đới Manh vừa hôn, vừa đưa tay lần mò xuống phía dưới một lần nữa. Và khi bàn tay nó đã dừng ở chỗ mà nó muốn dừng thì Đới Manh đã dùng sức thoát khỏi nụ hôn của Mạc Hàn, hơi ngồi dậy mà hỏi cô "Cô có đang tỉnh táo không?" – Mạc Hàn bỗng đăm chiêu lại, tự rủa thầm trong lòng "Người không tỉnh táo là em đó", nhưng rồi cô đành bất lực thở ra một cái, bình tĩnh trả lời nó "Hoàn toàn tỉnh táo"
-Tốt! Người cô yêu là anh Đới Manh hay Đới Manh? – Nó hỏi tiếp và cũng bắt gặp được khuôn mặt có phần ngán ngẩm của Mạc Hàn"Thật tình chứ! Nếu có kiếp sau mình thề không bao giờ quen mấy tên "đầu gỗ công" kiểu như thế này nữa đâu! Anh Đới Manh và Đới Manh không phải là một người sao?". Cô tự thở dài với chính mình và cũng đáp lại nó "Lựa chọn của Momo là anh Đới Manh, còn lựa chọn của Mạc Hàn là Đới Manh. MoMo và Mạc Hàn đều cùng là một người. Chuyện tiếp theo em hãy tập dùng đầu của mình suy nghĩ đi"
-Tôi cho cô chọn: Một – Chậm rãi, từ tốn. Hai – Nhanh gọn, dứt khoát. Chọn đi, tôi sẽ làm theo cô yêu cầu – Nó hỏi cô một câu không mấy liên quan tới câu chuyện đang nói nãy giờ làm Mạc Hàn khẽ cau mày, não hoạt động liên tục để load ý nghĩa câu hỏi của nó "Cái gì đây? Nghe không hiểu gì hết á. À, hay là em ấy đang hỏi về cách đặt câu hỏi của em ấy ta? Nếu đúng vậy thì không phải nhanh gọn, dứt khoát sẽ hay hơn sao? Chứ Đới Manh cứ hỏi hoài làm mệt chết đi được". Và với cái suy nghĩ đó, Mạc Hàn đã vô cùng bình thản mà buông ra 4 từ " Nhanh gọn, dứt khoát"
Đới Manh nhận được câu trả lời bỗng nở nụ cười và chính Mạc Hàn cũng không biết tại sao, và trong khi cô vẫn còn đang bận tâm thì...ÁAAAAAAAAAAAA!!! – Một tiếng hét vang lên như muốn xé tan đi màn đêm đi cùng là vài giọt nước mắt và những tiếng nức nở nhỏ "Híc...Híc...Đau...đau...quá...". Đới Manh thấy vậy thì hơi chồm lên, hôn Mạc Hàn một nụ hôn thật sâu như muốn làm giảm đi cơn đau của cô lúc này. Nó hôn được một lát thì cũng nhẹ nhàng rời khỏi, trò chuyện với cô "Ngoan! Ngoan nào! Không phải lúc nãy đã chọn nhanh gọn, dứt khoát sao? Tôi chỉ làm theo cô yêu cầu thôi. Và...chúc mừng cô – Tiến sỹ Tâm lý học tội phạm Mạc Hàn, đã bước vào sống cùng một thế giới với Đới Manh". Mạc Hàn sau khi được Đới Manh nói khẽ vào tai mình thì cũng bất giác đưa mắt nhìn xuống phía dưới cùa mình thì không khỏi đỏ mặt khi thấy "cô bé" của mình đã nuốt trọn ngón giữa của nó tự lúc nào.
-Cô đã bớt đau chưa? – Nó dịu dàng hỏi cô, cô khẽ gật đầu. Đới Manh liền vuốt nhẹ mái tóc Mạc Hàn một cái, chầm chậm rút ngón tay mình ra đi theo đó là một dòng nước pha chút đỏ cũng theo đó mà đi ra ngoài, làm ướt tấm gra giường trắng tinh của khách sạn. "Nếu đã hết đau rồi thì chúng ta tiếp tục "giao hoan" đi, được không?" – Nó biến thái yêu cầu cô còn cô chỉ còn biết im lặng và bắt đầu nằm rên lên những tiếng rên đầy sung sướng khi Đới Manh nhịp nhàng ra rồi lại vào ngón tay của mình "vùng kín" của mình "A~~~ Ưm~~~ Manh...Nhanh...nhanh...hơn...nữa...đi...em". Đới Manh đang bận vùi đầu vào ngực Mạc Hàn mà mút, liếm và khi nghe được câu đó thì cũng ngẩng đầu dậy, đáp lại "Tôi sợ làm cô đau". Mạc Hàn lắc đầu liên tục ngay, nắm lấy bàn tay Đới Manh và tự ý kéo nó vào sâu bên trong mình mà không ngừng thỏa mãn.
Đới Manh mỉm cười khi thấy Mạc Hàn như vậy, luyến tiếc rời khỏi ngực cô, chồm lên phía trên tai cô, thì thầm "Tôi biết nhu cầu của cô như thế nào rồi. Buông tay tôi ra, không cần phải làm những hành động mang ý nghĩa "thủ dâm" như vậy khi tôi còn đang nằm bên trên cô. Tôi tự biết cách điều chỉnh. Người phụ nữ, một khi đã nằm bên dưới tôi chỉ được quyền "thăng hoa", không được quyền chán nản". Mạc Hàn nghe được liền buông tay ra ngay và Đới Manh đã thúc vào bên trong cô ngày một nhanh hơn với nhiều ngón tay hơn. Và cuối cùng là dừng lại ở con số 3.
-Thoải mái không? – Nó vừa đẩy, vừa hỏi. Mạc Hàn còn chẳng bận tâm đến việc sẽ trả lời lại Đới Manh vì giờ đây cơ thể cô đang hoạt động liên tục để đón nhận ngón tay Đới Manh ra vào liên tục "cô bé" của mình. Bỗng cô thấy nó dừng lại, rút tay ra và ngay lập tức bị nhận lấy một cái lườm quýt từ cô. Đới Manh không nói gì, chỉ vô cùng bình tĩnh cởi cái quần lót trên người mình xuống, không chần chừ dùng "cô bé" của mình cọ xát với "cô bé" của cô. Mạc Hàn hơi bất ngờ trước hành động này, chưa kịp lên tiếng thì đã bị Đới Manh kéo cho ngồi dậy để 2 "hang động" có thể ma sát vào nhau ngày một gần hơn. "A~~~ Ch...chị...sắp...ra..." – Mạc Hàn vừa thở dốc, vừa nói. Đới Manh đang kịch liệt cọ xát hai thứ đẹp đẽ nhất với nhau ngày một nhanh hơn, chẳng mấy chốc đẩy ngã cô xuống giường một lần nữa, điên cuồng mút mát bờ môi đã sưng tấy của Mạc Hàn, ngón giữa thì đâm vào "vùng kín" cô liên tục như muốn "kích tình" cô tuôn thứ tinh túy trong người mình ra nhanh một chút. Và kết quả thì đã như Đới Manh đã mong đợi, Mạc Hàn hét lớn lần thứ 2 trong cùng một đêm, bên dưới cứ không ngừng chảy ra mật ngọt, cơ thể thì mềm nhũng ra như một cọng bún thiu. Sau khi chắc chắn là mình đã nuốt trọn tất cả thì Đới Manh cũng nằm phịch xuống cạnh Mạc Hàn, lấy đầu cô đặt lên cánh tay mình và ngủ ngon lành.
Nhưng Mạc Hàn thì lại khác, khi cơ thể đã có lại một chút sức lực thì cũng nằm đối diện với nó, khẽ lấy tay sờ lên mọi thứ trên mặt nó, nhoẻn miệng cười "Thì ra là như vậy. Một chút sương gió, một chút từng trải, một chút nặng tình đã làm bật lên cái khí chất băng lãnh không ai bì kịp đó của em. Chị không biết mình là người phụ nữ thứ bao nhiêu đã "ngủ" với em. Chị chỉ cần em nhìn nhận: Chị chính là người cuối cùng mà em "lên giường" cùng, là được rồi. Em nói đúng, Đới Manh. Từ lâu chị và em đã trở thành cùng một loại người với nhau. Cả hai chúng ta sẽ mãi mãi thuộc về một thế giới chỉ có mình hai ta"
-Đới Manh, Chị yêu em!
Và Mạc Hàn đã tiến lại hôn nhẹ lên cánh môi Jiyeon trước khi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của nó.
*hiện tại*
-Đấy! Mọi chuyện là như thế đấy – Mạc Hàn cúi đầu ngại ngùng sau khi đã kể hết lại cho Đới Manh nghe, tất nhiên là cô đã lược bỏ một số đoạn mà cô tự nói với chính bản thân mình. Nó nghe xong thì nụ cười ôn nhu lập tức nở rộ trên môi nó, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, trầm ấm lên tiếng "Mạc Hàn! Chị biết không. Vào cái đêm mà em biết được chị vẫn còn sống thì em đã vui mừng biết bao. Em cóc cần biết vào ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì, ai là người đã chết thế mạng cho chị. Chị còn sống, thế là đủ. Em đã muốn hỏi chị nhiều câu lắm đấy: Chị có hài lòng với vẻ ngoài này của em không?, Chị cảm giác như thế nào về em? Em chưa hề nói dối chị. Là chị đã nhìn nhận em là con trai ngay từ lần đầu tiên gặp, là chị đã bảo em chỉ được quyền lớn tuổi hơn thì mới được làm bạn với chị. Em luôn luôn làm theo những lời mà chị nói. Phục tùng vô điều kiện"
-Nếu chị đã thích một Đới Manh phong trần, lạnh lùng như tối qua thì em sẽ trở thành người như vậy. Chỉ cần là Mạc Hàn thích, Đới Manh tuyệt nhiên sẽ biến điều đó thành sự thật. Em tuyệt lắm đúng không? À, phải rồi. Sẵn dịp này em tiết lộ cho chị biết một bí mật của em luôn: Đêm qua là lần đầu tiên của em. Hy vọng không khiến chị thất vọng.
Đới Manh nói xong thì cũng rời khỏi người Mạc Hàn, nhìn vào khuôn mặt há hốc mồm ra của cô mà không khỏi buồn cười, hôn chụt một cái vào má cô vẫn không thể khiến cô hoàn hồn trở lại. Thấy Mạc Hàn không có vẻ gì là sẽ phản ứng lại nên Đới Manh đành dùng chiêu khác là...dụ dỗ cô "Sao chị lại đần mặt ra như thế? Chúng ta mau đi làm thôi~ Em mà tới trễ nữa là bị đuổi việc cái chắc luôn~ Mạc Hàn~ Cho em đi làm đi mà! Nha~ Nha~". Mạc Hàn nhìn vào vẻ mặt cún con của Đới Manh đang cạ cạ đầu vào trong ngực mình mà khẽ mỉm cười, hỏi nó "Em đi làm thì có liên quan gì đến chị mà phải xin với chả phép ở đây". Đới Manh cười khì một cái, hôn phớt lên môi Mạc Hàn, nở nụ cười thật tươi, trả lời lại "Thì tại người ta muốn dìu bạn gái mình vào phòng tắm mà~ Bên dưới của chị ắt hẳn còn rất đau đó. Mà chị cứ ngồi mãi trên giường như vậy thì làm sao em thực hiện được điều đó đây? À, đúng rồi. Chị dọn qua nhà em ở luôn đi. Ở khách sạn hoài chán lắm"
Câu nói vừa dứt thì Đới Manh cũng bắt gặp một bầu không khí im lặng đến đáng sợ từ Mạc Hàn nên thấy hơi kỳ lạ mà ngẩng đầu, rời khỏi nơi yêu thích của nó. Mạc Hàn giờ đây đã đăm chiêu lại tự lúc nào chứ không còn dáng vẻ vui vẻ như lúc trước nữa. Một lát sau thì cô cũng lên tiếng đáp lại nó "Chuyện đó tính sau đi. Với lại, chị thuê phòng khách sạn này theo tháng. Tiền trả luôn rồi, không đòi lại được". Nhận được câu trả lời đầy nghiêm túc của Mạc Hàn làm Đới Manh có chút sợ, ngoan ngoãn nói "Ồ! Em hiểu rồi". Và Đới Manh đã rời khỏi giường, dịu dàng đỡ Mạc Hàn đứng dậy đi vào trong phòng tắm. Vừa đi, vừa ôn nhu hỏi "Chị còn đau lắm không?".
-Một chút! – Mạc Hàn đã vô tư trả lời lại Đới Manh làm nó đã cảm thấy an tâm hơn. Dìu cô vào phòng tắm xong, ở bên ngoài tự mặc lại trang phục cho mình, nhìn lên tấm gra giường mà không khỏi nở nụ cười hạnh phúc. Chẳng mấy chốc, thì nó và cô cũng chở nhau đến trụ sở. Mạc Hàn tình cảm ngả đầu lên vai Đới Manh, bàn tay đan chặt vào tay nó. Cả 2 vừa đi, vừa líu lo trò chuyện thật vui vẻ. Cho đến khi...
-A! Chào sở trưởng. Chúc ngài buổi sáng tốt lành – Mạc Hàn niềm nở nói.
Và...cô đã rút nhanh bàn tay của mình ra khỏi tay của Đới Manh trong cái nhìn ngỡ ngàng của nó.
==================================
Hết Chương 32
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro