Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Cảm xúc của trái tim

Nghe được Lạc đọc lên những gì có trong tờ giấy thì hầu hết mọi cảnh sát đang có mặt ở đây đều không khỏi há hốc mồm cả ra. Một lát sau thì Hàm cũng bình tĩnh đi lại chỗ cái xác không còn nguyên vẹn với bên cạnh là 2 con mắt cùng chiếc lưỡi của người chết. Hàm hít vào một hơi, đeo găng tay vào và bắt đầu công việc của mình. Trong lúc đó thì ở bên ngoài, các thành viên  SII cũng hỏi thăm một số chuyện

-Lý lịch người chết như thế nào? – Nó lên tiếng hỏi một người cảnh sát tại đó. Anh ta đáp ngay lập tức "Nạn nhân tên là Mộng Thẩm Giao, năm nay 25 tuổi. Không có nghề nghiệp, sống độc thân. Hôm nay là ngày bà chủ nhà của cô ấy đến thu tiền thì thấy cửa nhà không khóa nên đã tự nhiên bước vào và phát hiện ra nạn nhân". Anh cảnh sát nói xong thì bỗng Mạc Hàn tiếp lời "Không phải là không có nghề nghiệp mà là hành nghề gái mại dâm. Nhưng cô gái này thuộc vào loại gái gọi cao cấp nên không cần đứng đường cũng có đàn ông tự mò đến. Và tất nhiên, phải là những loại đàn ông có tiền"

Mạc Hàn vừa dứt lời thì tất cả đều ngạc nhiên nhìn cô, một lát sau thì Lạc cũng đại diện một trong số những người đó mà hỏi "Sao chị lại khẳng định như vậy, M1?". Mạc Hàn mỉm cười, đi xung quanh căn nhà này một lát và cuối cùng là cũng đến đứng bên cạnh D6 mà trả lời Lạc 

-"Thứ nhất, ánh sáng trong căn nhà này không bình thường chút nào. Hiện tại là 12h trưa nhưng trong nhà cô gái này, các loại đèn màu đỏ trầm lại được bật liên tục và chúng ta không thể tìm được công tắt để tắt đèn ở đâu. Thứ 2, nhìn vào cách trang điểm và phong cách ăn mặc của nạn nhân. Kẻ mắt đậm, thoa son đỏ, ở nhà nhưng lại mặc trang phục màu đen bó sát. Thứ 3, trên tờ lịch được đặt trong phòng khách có một số ngày được khoanh lại, cuốn sổ tay trong ngăn kéo thì được ghi ngày cẩn thận với bên dưới là tên của một số người đàn ông. Chỉ cần dựa vào 3 điều này thì em đã có thể dễ dàng đưa ra kết luận như trên. Tôi nói có gì sai không, cô D6?"

Mạc Hàn đột nhiên quay qua hỏi nó với trên tay là cuốn sổ được cô mở ra để giải thích với Lạc lúc nãy, nó hơi bất ngờ nhưng rồi cũng gật đầu không nói thêm bất kỳ điều gì. Cô khẽ cười khi thấy nó như vậy, và trong khi họ đang bận đi vòng quanh quan sát tiếp cũng như là hỏi một số hàng xóm tại đây thì Ngũ Triết đã bước ra ngoài, bình tĩnh cởi cái khẩu trang mình xuống, mà nói 

-"Dự đoán thời gian tử vong của nạn nhân 24h-2h khuya hôm qua. Nguyên nhân tử vong bước đầu xác định là do vết đâm chí mạng vào vùng bụng dẫn đến mất máu quá nhiều mà chết. Trên thi thể có dấu hiệu bị hành hạ, không bị xâm hại tình dục. Chuyện còn lại chờ tôi về giải phẫu tỷ mỷ hơn mới nói tiếp". Và Ngũ Triết đã lạnh lùng ra xe quay về cùng với SII và D6 cũng như thế. Nhưng khi nó chỉ vừa mới quay lưng bước đi thì bỗng bị Mạc Hàn giữ tay lại, làm SII  thấy cũng hơi lạ. Mạc Hàn sau đó cũng ngập ngừng lên tiếng

-Chị muốn nhờ D6 chở giúp về trụ sở. Chị chưa đủ tiền mua xe ở đây cũng như là không thể khiến các chị phải ngồi chật chội vì em được, đúng không?

-Nghe được Mạc Hàn nói vậy thì Tako niềm nở ngay "Tất nhiên là được rồi. D6 thường được đặt cách đi xe riêng trong khi làm việc mà. Bởi mới nói, làm nghề như chị ấy sướng hơn tụi em biết bao. Em nói phải không Mọi người?" – Tako bỗng giả bộ nức nở nói lên câu cuối và Kiki cũng thuận theo an ủi Tako"Đúng đó Tako! Ai kia được đi xe hơi thể thao màu đen bóng loáng, còn mấy bà chị già thì buộc phải ngồi trong xe chuyên dụng của trụ sở. Thôi, tụi mình về thôi. Người "đẹp trai" nên được hưởng nhiều quyền lợi hơn mà"

Và SII đã lầm lũi rời khỏi, D6 liền thở ra một cái và sau đó liền quay sang nói với Mạc Hàn "Mau đi thôi". Và nó lạnh lùng gỡ bàn tay đang nắm của cô ra, bình thản bước ra xe của mình. Mạc Hàn cũng đi theo sau, ngồi vào xe của D6 và nó liền lái đi. Ngồi trong xe, nhận thấy nó không hề có ý định nói câu nào với mình nên Mạc Hàn đành mở lời trước "Cô thấy vụ án này thế nào?". D6 trả lời ngay "90% là trả thù. Ý tứ viết trong tờ giấy đã hiện lên rất rõ. Tuy nói là thay trời hành đạo nhưng có thể dễ dàng nhận ra là do ghen tuông mù quáng nên mới đi giết người. Tôi chỉ có thể nói như thế"

-Ờ! – Mạc Hàn trả lời ngắn gọn xong thì hơi im lặng lại, nhưng chẳng được bao lâu thì cũng nói tiếp "Chuyện...tối qua...". Két~~~ D6 bỗng thắng gấp xe, đỗ lại bên một con đường làm Mạc Hàn chỉ vừa mới nói lên có 3 chữ thì đã im ngay. Nó sau đó cũng lên tiếng "Tôi là loại người không có thói quen nói lại một câu 2 lần. Tôi bảo mình sẽ xem như chưa từng có gì xảy ra thì tôi sẽ làm y hệt như vậy. Với lại, tôi sẽ tìm giúp cô người tên Đới Manh. Vì tôi và cô là đồng đội. Hết!". Thế nhưng, D6 đâu biết rằng trong khi mình luyên thuyên nói thì Mạc Hàn ngồi bên cạnh chẳng lọt vào tai được chữ nào. Vì giờ đây, cô cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nó mà tự nở nụ cười

-Hiểu rồi đúng...Ưm~~~ Khoảnh khắc D6 quay mặt lại đối diện với Mạc Hàn dự định nói tiếp thì bỗng bị cô kéo mạnh một cái làm sợi dây đai đang thắt trước ngực nó cũng theo đó mà dãn ra hết cỡ. Và giờ đây, Mạc Hàn đang hôn thật say đắm lên môi D6 trong khi nó thì đang vô cùng khó chịu. Dây an toàn thì ngày một siết chặt hơn, còn tay phải thì đang được nó cho duỗi ra hết cỡ, nắm chặt lấy cái vô lăng để không bị mất thăng bằng trong cái tình huống kỳ lạ này. Nhưng Mạc Hàn thì lại khác, cô vừa hôn nó, vừa tự vui vẻ nói khẽ trong lòng "Anh Đới Manh! Em sẽ bỏ cuộc. 10 năm đã là một khoảng thời gian quá dài để em chờ đợi, tìm kiếm một người em còn không biết là đã chết hay còn sống. Nay em đã tự cho phép bản thân mình dễ dãi, sống thật với giới tính, với tình cảm trong tim mình xem sao. Nếu không được thì em sẽ dừng lại. Nhưng em mong cô gái mà em đang hôn đây sẽ có cùng một cảm giác giống như em"

Ting! Ting! Ting! – Tiếng bóp còi inh ỏi của chiếc xe đằng sau đã khiến D6 bừng tỉnh và ngay lập tức đẩy Mạc Hàn ra, đồng thời lái đi ngay. Nhưng chẳng lái được bao nhiêu km thì nó đã đỗ lại bên đường, tức giận tháo sợi dây an toàn ra, quay sang cô và bàn tay đã được nó đưa lên một lần nữa, chuẩn bị tát cô như lần trước thì liền bị cô nắm chặt lại. Mạc Hàn cũng biết là D6 đang giận đến thế nào nhưng cô lại chẳng mấy quan tâm mà cứ vô tư nói với nó "Một lần là đủ rồi. Nếu lúc nãy cô không thích thì toàn hoàn có thể đẩy tôi ra ngay. Nhưng cô đã không làm vậy, đúng không? À, cô biết bên cạnh Lesbian thì còn có Bisexual không? Là loại con gái mà nam hay nữ đều thích được. Tôi chỉ nói như thế thôi, nếu cô thông minh, cô sẽ biết tôi đang nói gì"

Mạc Hàn nói xong thì cũng bình tĩnh ngồi ngả người ra ghế, mắt nhắm hờ đi nhưng cô vẫn biết rằng: D6 đang nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng nó lại không nói gì, chỉ khởi động xe và lái đi. D6 lái thì vẫn cứ lái còn Mạc Hàn được một lát thì cũng hơi mở mắt ra, nhoẻn miệng cười, nói thầm với chính mình "Sheril Kirshenbaum nói không sai mà: Khóa môi những người ta yêu thương sẽ giúp giải phóng các hóa chất giảm bớt sự căng thẳng. Chuyện tối qua đã khiến mày mệt mỏi quá nhiều rồi Mạc Hàn. Dừng suy nghĩ lại và hãy để cho cảm xúc trái tim tự quyết định đi. Vì...nụ hôn là con dấu trên khế ước của tình yêu – Shakepeare" – Mạc Hàn tự nói xong thì cũng khẽ đưa mắt nhìn sang khuôn mặt lạnh như băng của nó đang tập trung lái xe mà không khỏi vui vẻ
Chẳng mấy chốc thì nó và cô cũng về đến trụ sở nhưng J6 đã đi một mạch vào trong trước, chẳng thèm chú ý đến Mạc Hàn. Cô thở ra một cái nhưng rồi cũng đi vào. Vẫn địa điểm yêu thích của nó – phòng giải phẫu của Ngũ Triết. Nhưng hôm nay khi bước vào thì lại thấy SII đã tập trung đông đủ nên hơi ngạc nhiên mà hỏi "Ơ? Sao hôm nay các chị lại đứng ở đây hết vậy?". Nghe được tiếng D6 nói thì họ giật bắn cả người do đang bận trò chuyện gì đó với nhau. Tako quay người, trả lời ngay "Không có gì. Chỉ là chán quá nên muốn xuống xem Ngũ Triết làm việc thôi. Đúng không các chị". SII liền gật đầu lia lịa ngay nhưng khi thấy D6 vẫn còn tỏ vẻ nghi ngờ thì Ngũ Triết vội nói "Thôi không nói nhiều nữa. Nãy giờ tụi chị chờ em và...M1 đến để bàn về cái xác này đó"
Ngũ Triết vừa dứt lời thì cũng thấy Mạc Hàn đẩy cửa bước vào. Và lần này, họ đã thật sự nghiêm túc trở lại, đứng sang một bên nhìn Ngũ Triết tỷ mỷ giải phẫu tử thi cũng như là lắng tai nghe đoạn nhạc đang vang lên trong căn phòng lúc này. "Sao hôm nay D6 không hỏi về bản nhạc chị đang nghe nữa?" – Ngũ Triết trên tay cầm con dao mổ rạch một đường lên bụng của nạn nhân mà dịu dàng hỏi nó. Nó thoáng chút bất ngờ trước cách nói chuyện kỳ lạ này của Ngũ Triết nên chỉ ấp úng trả lời "Tại chị thấy dù có hỏi thì khi nghe chị nói xong cũng chẳng vô đầu được chữ gì hết nên thôi"

-Là Symphony No.40 của nhà soạn nhạc thiên tài Mozart, bao gồm 4 chương: Molto Allegro, Andante, Minuet, Allegro Assai. Đây là một bản nhạc rất buồn được ví như màn sương thương cảm bao phủ toàn bộ tác phẩm. Là nỗi bối rối đam mê, những khát khao và nuối tiếc của một tình yêu bất hạnh – 5 tiếp tục bình thản nói khi tay đã ấn vào bên trong bụng của nạn nhân để xem kỹ hơn về vết thương chí mạng. Thế nhưng, trong khi SII đang tập trung quan sát thì Mạc Hàn bỗng tiếp lời "Giờ nhớ lại thì hình như Triết Hàm không những có thói quen nghe nhạc giao hưởng khi giải phẫu mà còn cố tình chọn những bài nhạc có liên quan đến nạn nhân phải không?"


Ngay lập tức, SII đều tập trung ánh nhìn về phía Mạc Hàn, còn Ngũ Triết thì khẽ mỉm cười hỏi lại "Sao chị lại nói như thế?". Đến lượt Mạc Hàn nở nụ cười thật tươi, nhưng ánh mắt là đang hướng về nó để đáp lại "Nạn nhân đầu tiên trong vụ Vũ Tuấn là một con rối bị chặt đầu, nếu không nhờ Kiki nhanh chóng tra ra được thông tin cơ bản của nạn nhân thì chúng ta mãi mãi cũng không biết được cô ấy là ai. Tương tự, chị đã chọn Fur Elise cho lần phẫu thuật đó. Elise là một người phụ nữ bí ẩn đã khiến Beethoven phải sáng tác riêng một ca khúc để tặng nàng. Nhưng hàng trăm năm nay không ai tìm ra được nàng. Sang đến Tử Phong được phát hiện ở giữa một cánh đồng vàng rực thì chị đã chọn Song From A Secert Gardern với hàm ý là khúc ca đến từ khu vườn bí mật. Em nghĩ cánh đồng và khu vườn bí mật đều là những nơi khiến tâm hồn con người ta thanh thản nhất" 

 -Tương tự, nạn nhân thứ 3 của Vũ Tuấn được phát hiện ở hồ bơi thì ca khúc chị chọn là River Flows In You của nhà soạn nhạc người Nhật Yiruma. Dòng sông chảy trong tôi tựa như dòng nước ở hồ bơi nơi phát hiện ra thi thể nạn nhân đang chảy qua từng bộ phận, từng tế bào của người chết

-Và lần này, Symphony No.40 mang ý nghĩa là nuối tiếc một tình yêu bất hạnh. Em cũng nhìn ra được Thẩm Mộng Giao bị giết là vì tình, đúng không? – Đến lượt Mạc Hàn cười cười hỏi lại 5 và 5 đã giơ ngay ngón cái mình lên, khen ngợi cô "Thật khiến người ta phải nể phục. Nếu chị không quay về Trung Quốc thì chắc cảnh sát ở đây mất đi một nhân tài rồi. À mà khoan, sao chị lại biết lần đầu tiên chị phẫu thuật lại nghe Fur Elise? Lúc đó, trong phòng này chỉ có mình chị và D6 thôi mà" – Ngũ Triết hỏi ngược lại làm SII nhìn về phía Mạc Hàn một lần nữa. Cô chỉ cười nhẹ rồi cũng đáp "Tại lúc đó chị tình cờ đi ngang qua đây. Cửa phòng không đươc khép kín, nên một vài giai điệu mới lọt ra ngoài và vô tình chị nghe thấy"

-Ồ thế à! – Ngũ Triết trầm ngâm nói xong thì cũng quay lại với công việc của mình mà không khỏi nghi vấn "Kỳ lạ! Mình có bao giờ sơ suất như thế đâu. Phòng này không được đóng kín lại thì vi khuẩn ở ngoài bay vào làm hỏng hết thi thể rồi. Vậy sao em ấy lại nghe được?". Và trong khi Soyeon vẫn còn đang nghi ngờ bản thân mình, SII tập trung chăm chú theo dõi từng hành động của Ngũ Triết, thì Mạc Hàn cứ liên tục nhìn về phía nó tự nở một nụ cười vì nhớ lại hoàn cảnh thật sự xảy ra vào cái ngày cô nghe được Fur Elise từ phòng của Ngũ Triết


*Flashback*

-Chị Melody! Chị giải phẫu cho... - Hyomin vô tư đẩy cửa bước vào nhưng lập tức khựng lại ngay vì sự hiện diện của nó. Thấy được J6 đang đứng đó không biết tại sao cơ thể cô lại bất giác đứng nép vào một bức tường, hướng ánh mắt đau đớn về phía nó và Soyeon đang đứng, khẽ nói với chính mình "Park Hyomin à! 10 năm nay mày chưa được nghe ai gọi mày là Sunyoung, đúng không? Bởi vậy, mày mới trở nên điên loạn như vậy khi nghe em ấy chỉ gọi khẽ cái tên người chết trùng với tên của mày. Nhưng sao...lại giống quá như vậy? Nhịp tim, cách hôn, bờ môi và lần này là giọng điệu trầm ấm quen thuộc nữa. Cứ như là 1 người vậy. Không...không...không phải..."

-Lần này lại là bài gì nữa đây, Triết Hàm? Sao nghe thảm quá vậy? – Nó lên tiếng hỏi, kéo Mạc Hàn về với thực tại. Cô thở ra một cái, lên tiếng cùng lúc với Ngũ Triết "Là Fur Elise, ca khúc Beethoven dành tặng cho người yêu bí mật của mình. Chỉ mình ông ta biết người yêu của mình có hình dáng ra sao, ngoài ra không một ai biết. Beethoven, ông sướng thật. Ít ra thì ông còn biết người yêu của mình mặt mũi như thế nào, còn tôi thì...ngay cả người tôi yêu trong 16 năm là nam hay nữ tôi còn không biết"

Và Mạc Hàn đã đứng lặng người, tựa hẳn vào bức tường, ánh mắt xa xăm nhìn lên trần, nụ cười chua xót khẽ hiện diện trên môi cô khi những giai điệu du dương vang lên trong căn phòng lúc này cứ thay nhau giày xéo trái tim cô.

*Hiện tại*

-À, chị với D6 ra ngoài trước đi. Tụi em có chuyện cần nói với nhau" – Kiki lên tiếng làm Mạc Hàn lẫn nó đều ngạc nhiên nhưng không ai hỏi gì chỉ lẳng lặng đi ra bên ngoài. Khi thấy họ đã đi thì Lạc liền nói ngay "Sao lại không để cho M1 biết? Chị ấy biết thì thêm một niềm vui thôi"
-Cậu có bị gì không? D6 đã làm ra cái trò đó với M1 mà giờ cậu còn kêu M1 mặt dày giúp tụi mình tổ chức sự kiện gây bất ngờ cho D6 hả? – Kiki hơi trách Lạc và SII lại tiếp tục xì xầm với nhau gì đó. Còn ở bên ngoài thì nó và cô cũng đứng bên cạnh nhau nơi lan can nhìn xuống phía dưới trụ sở mà trò chuyện cùng nhau "Này! Theo cô thì các em ấy đang bị gì vậy?" – D6 hỏi cộc lốc Mạc Hàn. Cô khẽ thở dài, rồi cũng nói "Sao tôi biết được?". Thế nhưng, tuy Mạc Hàn thờ ơ là như vậy nhưng trong lòng cô lại rối bời hơn bao giờ hết "Cái gì đây vậy nè? Lúc nãy mình đã nói rõ ràng với em ấy lắm rồi mà. Em ấy ngốc thật hay giả ngốc đây?". Được một lát thì D6 cũng nhàn nhạt lên tiếng

-Này! Cô có từng nghe qua câu này chưa? "Thời gian sẽ giết chết lòng dũng cảm của một con người". Cô bây giờ có thể không chần chừ mà hôn môi người có cùng giới tính với mình, nhưng cô của 3 ngày sau, 1 tuần sau, hay thậm chí là 1 tháng sau sẽ ghê tởm với chính hành động trong quá khứ của mình. Tôi biết cô ở bên Mỹ cũng được gần 10 năm thì ắt hẳn không ít thì nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi văn hóa phóng khoáng ở bên đó. Nụ hôn không chỉ được dùng để xác định tình cảm của một người mà nó còn được xem như là một cách chào hỏi thông thường ở một số nước phương Tây. Tôi nói đúng chứ?

Mạc Hàn hơi bất ngờ khi nghe nó nói vậy nhưng lập tức trên khóe môi cô nở một nụ cười, bình tĩnh hỏi lại "Vậy sao?". D6 im lặng nhưng bỗng bị Mạc Hàn đẩy mạnh vào bức tường ở gần đó. Nó chưa kịp nói gì thì đã thấy mặt mình bị cô dùng tay nâng lên cho đặt song song với mặt cô. Mạc Hàn vẫn giữ nụ cười sắt lạnh đó trên môi mà bình thản buông lời

-Được rồi. Vậy sau này cô D6 đây có bị tôi hôn thì cô hãy xem như đó là cách tôi chào cô. Nếu tôi bắt gặp được bất kỳ hành động nào mang hàm ý là muốn phối hợp cùng nụ hôn với tôi từ cô thì tôi sẽ xem như...

-Cô muốn "ngủ" với tôi

=============================

Hết Chương 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro